Giọng Nói (2.2)
"TOMMY!!"
Tiếng vỡ của chốt khoá cửa, sau đấy là một vật như bị đập nát vang rõ mồm một trên tầng.
Wilbur lần đầu lớn giọng như thế, nhất là với cái tông không hề bình thường như này.
Philza tức khắc phản ứng, ông ngay lập tức quay đầu lên cầu thang.
Nó và Nihachu cũng bỡ ngỡ nhìn nhau, sau đấy bắt nhịp mà chạy theo.
"Mày rốt cuộc là muốn gì hả?"
"Em chỉ tình cờ thấy thôi, và rồi.."
"Và mày định lấy luôn, nhìn tao tìm mệt mỏi chắc mày vui lắm hả?"
"Không! Em chỉ muốn lấy rồi sửa lại cái dây đàn thôi!"
"Mày sửa làm cái gì? Tao đâu có mượn? Ai mượn?"
"Em có ý tốt là làm lại cho rồi, vả lại cái này em cũng đâu có làm gì hư hại tới nó đâu?"
"Không hư hại..mày nhìn xem, nhìn kìa!?"
Wilbur hậm hực bước tới, mỗi bước chân của anh nặng nề mà nã lên nền gỗ nghe như búa đập vào đá, anh cầm chiếc ghita chẳng hiểu sao đã mất đi một phần gỗ phần thân đàn.
Rõ ràng Tommy chẳng có tác động mạnh gì lên nó, hoàn toàn không.
"Cái đó là do anh cơ mà? Lúc em cầm đàn ra cửa anh tự nhiên xông vào?"
"Vậy là mày thích đổ lỗi lại lên tao đúng không?"
"Tao đập cửa đến mấy cũng không đến nỗi vỡ toang như này!"
"Anh rõ ràng không thấy cái đàn bị văng ra góc tường sau sao?"
"Không"
"Đừng có mà cứ mãi đổ hết mọi tội lên em như thế! Nếu sự thật là vậy thì em là người xấu mẹ nó rồi!"
"Mà-"
Wilbur cứng họng,
Tai anh như bị điếc lập tức, cứ nghe tiếng gió ù hai bên.
Có lẽ do đó mà anh nghe nhầm sao?
"Tommy.."
Philza đã đứng sau Wilbur và nghe lọt tai hết cuộc cãi vã.
Không sai, Tommy đã buộc miệng mà nói ra từ tục.
"Ách-", Tommy cũng như vừa định thần lại mọi giác quan, chợt nhận ra trong câu nói vừa nãy xuất hiện thứ không nên nói ra.
Chính cảm xúc uất ức bị đẩy đến quá giới hạn mà cậu mới thả lỏng kiềm chế, có vẻ vì thế mà phanh không kịp, nên cứ nghĩ gì mà nói thẳng ra, không còn trí óc mà để tâm nên nói gì hay giữ phép lịch sự nữa.
"Em.."
Vẻ bối rối của Tommy nói lên rằng điều vừa rồi không phải do cậu cố ý.
"Đủ rồi", Philza kéo vai Wilbur về sau, "Tất cả mọi người, về phòng, Niki.."
Nihachu liền hiểu ý, khẽ gật đầu mà lẳng lặng về, cũng không quên trao ánh mắt tạm biệt cho mọi người.
"..nhanh"
Thấy 2 đứa nhóc kia chỉ biết đứng ngoảnh đầu mà nhìn, ông gằng giọng mà ra lệnh.
"Xin lỗi con, Dave", Philza quay sang mà nhìn nó với đôi mặt thấm đậm sự buồn bã, đáng lẽ ngày hôm nay đặc biệt bao nhiêu, liền bị câu chuyện này phá hủy bấy nhiêu.
"Mày..trả cái đàn lại đây.."
Wilbur trước khi muốn rời khỏi vẫn cương quyết lấy lại bằng được chiếc đàn dẫu đã không thể hoạt động nữa.
Wilbur nhanh chân, thật ra câu mà anh nói chỉ đi sau hành động tiến lên đột ngột của mình vài giây, vì thông báo chậm trễ mà Tommy tưởng anh muốn tấn công mình, liền phản xạ mà vào tư thế phòng thủ.
Cậu nhắm tịt mắt đến khi anh lướt qua vô tình như gió, trên tay cầm chiếc đàn mà chuẩn bị quay về phòng theo như lệnh của Philza.
"Khoan-khoan đã!"
Tommy vẫn muốn nói điều gì đó, bất ngờ bước lên một bước, đủ khoảng cách sải tay ra mà nắm phải phần phím đàn.
Wilbur lại ngỡ Tommy muốn cướp lại đàn, liền nương theo dòng cảm xúc giận dữ mà giựt mạnh lại chiếc ghita.
Vô tình lực quán tính, Tomm chỉ vừa nắm nhẹ, Wilbur vì vung quá tay mà hất hẳn ra phía trước.
Như đã trải qua, những điều tiêu cực không chỉ đến từ từ để mà ăn mòn người khác, chúng đến dồn dập, và mỗi đợt đều như cơn sóng nhỏ dần thành đợt sóng thần.
Chiếc ghita cắm thẳng phần bị vỡ, mãnh vụn nhỏ và đầu nhọn vô tình va phải bàn tay của Philza khi ông đang vươn tới để can ngăn hai đứa nhóc.
"Ai-", Philza phản xạ mà rụt tay lại, chiếc đàn cũng vì thế mà rơi bộp xuống sàn, đã vỡ giờ đây còn nát thêm.
"Phil!"
Nó từ đầu vẫn cái thói câm nín, chỉ lên tiếng khi mọi việc diễn ra quá xa, hoặc xác suất xô sát sắp diễn ra, nó mới đứng ra lấy danh anh lớn mà ngăn.
"Bố.."
"Ta ổn, Wil, làm ơn, về phòng, ngay"
Philza 1 bên tay đẩy nó ra, hiểu ý cũng nên kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể.
"Con xin lỗi, con hoàn toàn không cố ý!"
Wilbur bắt đầu nhận thức, trí óc bắt đầu lấy lại tỉnh táo, liền luôn mồm muốn kiểm tra vết thương.
"Vài vụn gỗ nhỏ thôi mà, chẳng phải xảy ra suốt sao?"
"Về nhanh đi mấy đứa"
"Wil, bố bảo rồi đấy"
"..?"
"Phòng"
Nó ít khi nói, chính xác hơn là vẫn đang cố hoà nhập với chính người trong gia đình của mình, tuy vậy chỉ có mỗi Philza thì nó mới thoải mái nói đầy đủ câu từ.
Do tính ít nói là vậy, nhưng mỗi lần tiết kiệm lời như thế này, cộng thêm cái nhìn sắc như đao ấy như đang kề ngay cổ người bị nhìn phải, luôn khiến người ta phải miễn cưỡng nghe theo.
"Máu.."
Wilbur từ từ bước qua Philza, nhưng mắt vẫn không quên liếc sang để kiểm tra tình hình vết thương, khi thoáng qua là thứ màu đỏ xuất hiện không đúng lúc.
Anh chỉ tay về phần bị thương vừa nãy, các mảnh gỗ không ngờ lại nhọn đến mức đâm sâu đến vậy, mà còn lại là số nhiều nữa.
"Giấu nó đi"
Nó lên tiếng, khi nhìn qua thì cả Wil và Philza đều không khỏi giật mình mà sợ hãi với cái tia nhìn kỳ lạ đó của nó.
Đồng tử bên trong co giật, thu nhỏ lại và dường như biến mất bên trong tròng trắng của mắt, cứ nhìn chăm chú vào bàn tay của Philza khiến ông một phần nào sợ mà rụt tay lại theo quán tính.
"Dave? Anh ổn không vậy?"
Wil đưa bàn tay lên trước mặt nó, quơ qua quơ lại để kiểm tra động tĩnh người đối diện.
Cú liếc mắt bất chợt khiến anh phải bật ngửa ra sau, tâm tính mách bảo nên tránh càng xa càng tốt, Wil đưa một tay ra trước Philza để đẩy ông lùi về, hai tay mở rộng đủ để chắn không cho bất cứ trường hợp xấu nào tác động đến cả ông và Tommy.
"Mày thích nó mà"
"Đúng không?"
"Ngại gì? Lúc trước mày mỗi ngày đều tìm kiếm một tên giết để tận hưởng nó"
"Kìm lâu rồi, sao không xoã một bữa đi?"
"Muốn thêm không? Thế thì lại gần xem tí đi"
"Dừng!"
Wilbur hét, ra lệnh ngay khi nó chỉ mới nhấc chân lên, chuẩn bị bước tới như lời đề nghị kia.
Đôi mắt anh ánh lên điềm xấu, rằng người trước mặt chẳng còn là Dave mà họ biết, như chưa từng gặp qua người này, cũng chưa từng coi người này là bạn, là anh em.
Nếu nó có mất tự chủ mà lao đến, thật sự mà nói đến sức của anh và Philza đều không vật lại nổi, nói gì đến chuyện Tommy giúp cũng đánh không xuể.
Wil từng bị nó cảnh cáo bằng cách nắm lấy hai bắp tay anh, thật sự thì ngay khoảng khắc đó, người đối diện anh không còn là Dave vừa nhỏ vừa ốm yếu như những năm trước đó, lực tay cũng không phải do con người đè lên mới mạnh như này được, chúng quá đau cũng như quá nặng, giống như đang tuột dần cả da và xương tay của anh ra vậy.
"..đầu"
Nó mất một lúc sau mới bỏ đi được cục nghẹn trong họng, yếu ớt mà chỉ thốt ra một từ, đối với Philza mà nói chỉ như thế là đủ để ông hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.
Ông đẩy nhẹ tay Wilbur vào trong, tự mình tiến đến nó áp tay lên đầu.
Lại nữa rồi, cứ mỗi lần đầu đau sẽ lại ốm mất 2 ngày, nếu nặng hơn thì có khi nằm liệt giường, không nhúc nhích hay đi đâu được cả.
Dựa vào đồng tử đang dần lấy lại hình dạng vốn có, Philza xoay đầu sang Wilbur, chốt hạ một cái gật đầu.
—————
-Ngoài lề:
Tính ra tách hai phần ra cũng đâu có dài thêm được mấy.-.
Nhưng dù sao thì cũng chỉ là bắt đầu cho..có thể là plot twist, hoặc không, những chương về sau.
Chuỗi đau buồn chỉ mới chớm nở, còn chương sau thì chắc ngập mùi bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro