Giọng Nói (2.1)
Warn(?): Kể từ chương này đến khi có thông báo kết thúc thì sẽ là những chuỗi ngày áp lực giữa các nhân vật trong đây, và đôi khi gây sẽ gây khó chịu với một số bạn. Vì bọn mình biết trong các reader có 2 bạn là trường hợp ngoại lệ nhạy cảm với bạo lực gia đình hay cãi nhau giữa anh em.
+Plus: có chứa các từ chửi tục, và có thể thấy chap này hơi phản cảm một xíu.
—————————
Chỉ cách vài ngày nữa là đến sinh nhật nó.
Tính ra mà nói, cả bản thân nó cũng chẳng biết bản thân trước đây đã sống như thế nào.
Ký ức của nó chỉ bắt đầu từ lúc tỉnh dậy từ ngôi làng kia và rồi tiếp diễn đến bây giờ.
Cuộc sống trước đó, gia đình hay thậm chí ngày sinh của mình, nó cũng chẳng lấy một mảnh trí nhớ.
Nhưng nó lại lấy ngày sinh của mình là ngày mà Philza nhận nuôi nó.
Điều đó đến cả Philza cũng không ngờ đến, và cũng không nhớ nổi.
—————
Từ ngày có lại được cảm giác có nhà là gì, Tommy bắt đầu lười hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa.
Tuy là căn nhà đã được quét sạch sẽ trước đó, chỉ có vài chiếc mạng nhện cần được xử lý tại các góc phòng, nhưng Tommy lại luôn lấy cớ đi quanh nhà hoặc làng để trốn việc.
———
"Tommy! Khiêng cái giường gỗ qua đây!"
"Nó nặng lắm!"
"Mày bữa trước còn vác được heo rừng, muốn bị Dave kí đầu à?"
"Được rồi..", Tommy bĩu môi, bản thân đang thưởng thức giấc ngủ trên mái đá của một ngôi nhà bị vỡ nát gần một nửa cạnh đó, lại phải nhấc mông lên mà làm việc.
Dần dà qua tuổi dậy thì, xấp xỉ tuổi trưởng thành, lũ nhóc giờ đây không còn mỗi lúc sợ hay tìm những ống áo rộng của Philza mà núp vào nữa, nó và Wilbur giờ đây đã cao ngang nhau, dù Wilbur có nhỏ hơn cậu chừng 1 tuổi (*).
Đến cả Philza cũng có một phần nào kiêng nể chiều cao 'đột biến' này của cả hai cậu nhóc.
Tommy thì tất nhiên vẫn còn ở tuổi 15, vẫn có thể tiếp tục phát triển chiều cao để không còn bị Wilbur trêu là thấp hơn Philza nữa.
Nghe đến sẽ bị méc với nó, cậu chỉ biết tặc lưỡi, bộ mặt hầm hừ đi ra chỗ Wilbur.
Ngoài Philza là người mà lũ nhóc phải sợ ra, thì nó cũng đồng thời một phần nào khiến Tommy rụt rè đi vì cái bóng lưng trông còn vạm vỡ hơn anh ruột mình, kèm với màu sắc đỏ hiếm thấy tỏa ra từ đôi mắt kia với gương mặt chỉ giữ nổi mãi một cảm xúc ấy, chốc chốc lại cười dịu với cậu, thật không hợp nhau chút nào.
Chỉ thấy cả người của nó bao quanh bởi một lớp giáp gai vô hình, khiến người khác khó mà tiếp cận được, kể cả người trong nhà cũng thế.
Bộ bàn ghế gỗ được làm thủ công qua bàn tay khéo léo của Philza và Nihachu, được gọt vỏ sạch sẽ bởi nó, kèm theo đó là những đường nét hoa văn dược khắc trong lúc rảnh tay của Wilbur.
Còn cậu chỉ có thể trầm trồ, bản thân đến giờ vẫn không có gì nổi trội hơn các anh lớn, hay là có một tài lẻ gì cho riêng mình.
Đôi khi cậu lại đùa với bản thân rằng cậu chỉ giỏi mỗi việc làm phiền và làm biếng.
———
"Mày khiêng cái giường đến chỗ nào rồi?"
"Em khiêng vào phòng rồi mà?"
"Đem lên tầng hai ấy", Wilbur hất ánh nhìn lên cửa sổ tầng hai, hai tay vẫn còn bận rộn trong việc cố buộc chặt từng thanh gỗ nhỏ với nhau để tạo thành một chiếc rỗ nhỏ.
Tommy thở dài, rõ ràng 10 phút trước chính mình đã cực nhọc đem cái khung giường ấy từ đầu ngõ để vào đây, giờ phải nhấc bỏ lên vai mà đi lên cầu thang sao?
"Em không làm nổi! Nó quá nặng"
"Dave đâu?"
"Ai biết?"
"Bố đang bận chở Niki về bên kia rồi, mày ráng kéo được phần nào thì kéo đi"
"Chính Dave còn bâng không xuể, giờ anh kêu em kéo là kéo thế nào?"
"Tommy, lớn lên mày cứ có thói cãi người lớn nhỉ", Wilbur sau khi bị người em mình quát lớn liền vô tình mà làm gãy một nhánh, chỉ biết quay qua đổ tội lên cậu, "Mày đang làm phiền tao đấy, vừa gãy một cái xong! Phải làm lại!"
"Ơ, từ nãy giờ em chẳng làm phiền gì, chỉ đang thắc mắc thôi, còn gãy là do anh hậu đậu mà?"
"Lát nữa tao sẽ nói chuyện này với bố, hôm nay là lần thứ 6 trong tuần tao phải trông mày rồi"
"Ý anh là trông em mệt lắm à?"
Tommy dần dà hiện rõ cái tính bướng bỉnh, cậu trước đó là một người thẳng tính, ngược lại với Wilbur cảm thấy gì thì biểu hiện ra cái đó, thì cậu lại là nghĩ cái gì thì nói toẹt ra cái đấy.
Tuy vậy bản thân cậu lại đang mắc một thói quen, mà nghĩ lại cũng chẳng phải thói nữa, có lẽ là tính tình của cậu, cứng đầu mà cự cãi cho bằng được, chỉ chực chờ đến khi người kia bỏ cuộc thì cậu mới bắt đầu phân định đúng sai.
Cậu không điều khiển cảm xúc của mình, người cậu chẳng khác gì núi lửa ngủ yên, chờ đợi một tác động, như chờ đợi một ai đó đánh thức để rồi hậu quả là tổn thương nhau.
"Không, nhưng mày cũng có biết ý tứ chút đi, lúc thì làm biếng chẳng giúp được gì, còn giúp thì toàn gây thêm rắc rối! Mày không thể tự giải quyết vấn đề à?"
"Đổi lại những gì anh muốn nói là em vô dụng, rồi! Em hiểu!"
"Mày có suy nghĩ sâu vào những gì người khác nói khô-"
"Hai đứa"
Philza luôn là người đứng ra để chấm dứt cuộc cãi vả giữa hai người cậu, luôn là vậy, còn nó chỉ biến mình thành người ngoài, theo dõi từng nhất cử động của hai đứa kia để còn có chứng cứ mà báo cáo với Philza.
Wilbur trầm mặt, lại nữa rồi, lại bị bắt là đang cãi nhau trong lúc phân việc.
Philza trước đó đã bảo Wilbur trông Tommy giùm, cũng không phải kiểu trông trẻ, mà là theo dõi xem cậu có làm việc hay không.
Tommy thì dựa vào người trông mình là anh ruột, nên được đà thì cứ lười biếng,
Câu chuyện cãi vả hôm nay cũng chỉ là đang nằm trong những chuỗi câu chuyện của những ngày trước.
"Wilbur, con vào nghỉ đi"
"Tommy, ra đây"
Philza vẫn cái tình hiền hiền đó, luôn nhẹ giọng để nói với các con, nhưng một khi bực lên chỉ có chúa mới biết ông sẽ xử nặng hay nặng hơn.
"Còn cái khung giường, lát nữa Dave về rồi khiêng sau, Tommy không đủ sức đâu"
———
Càng lớn, việc quản lý cái tính bốc đồng và đôi khi là cái tôi bỗng dưng nổi lên cao đột ngột của những cậu thanh thiếu niên là những điều khó tránh và khó giải quyết nhất.
Thật may mắn khi cả nó và Wil đều trải qua cái giai đoạn 'khủng khoảng' đó một cách êm đẹp, người thì đã trưởng thành và hiểu chuyện từ bé, nên lớn lên cũng chẳng cần lớn trong tâm, mà chỉ cần phát triển bên ngoài.
Tất nhiên một gia đình đông con không thể nào có chuyện đều đồng loạt an toàn vượt qua, Tommy sẽ luôn là một ngoại lệ.
Cậu vẫn chưa qua hẳn tuổi dậy thì, tận 2 năm nữa, và giờ đây cả 3 người đều phải đang tìm cách đối phó với trường hợp duy nhất.
Philza từng có con ruột, nhưng điều đó không đi chung với việc ông hiểu rõ việc dạy con từ khi chúng còn nhỏ đến khi rời xa.
Đứa con ấy cũng chỉ ngót nghét tầm 6 tuổi, đứa trẻ ấy còn chẳng thể vượt qua sinh nhật 6 tuổi của mình.
Ông chỉ theo bản tính tự nhiên của một người bố mà đối xử với bọn chúng.
"Dạo này không khí giữa hai đứa căng thẳng"
"Dù là anh em ruột thịt thì những việc đó xảy ra cũng là lẽ của tự nhiên"
"Đúng sai gì thì chưa cần nói đến, nhưng.."
"Tommy, con có phiền hà gì không?"
"Con không!", Tommy lắc đầu vội, "Chỉ là Wilbur đang than quá nhiều việc con lười biếng, nên con chẳng buồn để mà tiếp tục làm việc"
"Tom, con nên học cách phân định đúng sai, đầu tiên đó là xem coi hành động mình đang làm có đúng không"
"Con cũng có giúp ấy chứ? Giúp đàng hoàng là đằng khác! Không than gì cả, vậy mà Wilbur vẫn trách con"
"Phải là do nguyên nhân gì mà Wilbur mới trách, lần này có vẻ con đúng"
"Có vẻ?"
"Đừng vì cái tôi nghĩ mình đúng và rồi tự định sẵn là mình đúng, sau đấy là luôn luôn đúng", Philza ngoảnh đầu về lại nhà, "Cái gì cũng phải đến từ nhiều hướng, sẽ quá là ích kỉ khi chỉ dựa vào bản thân mình"
———
"Hai đứa lại nữa ạ?"
Nó sau khi hoàn thành chiếc cũi lửa liền quay sang hỏi Philza.
"Ừm"
"Vậy lần này ai đúng?"
"Không biết, cả hai đều đúng, và đều sai"
"Bọn chúng chỉ có điều là không biết nhường nhịn nhau"
"Con dựng được cái giường với tấm nệm mà Niki gửi rồi"
"Ừ, giờ là lúc giải quyết vấn đề"
"Bọn chúng có nhận ra hay không, thì hồi sau vẫn phải theo dõi"
———
Suốt bữa ăn, Tommy thì vẫn nói chuyện thoải mái với Philza và nó, còn Wilbur thì mỗi lúc giận hờn liền không muốn nói chuyện, cậu chỉ lặng lẽ kết thúc phần ăn để rồi lên phòng sớm.
"Tommy, chuyện hai đứa, cả ta và Dave đều chẳng thể can ngăn, chỉ có thể đưa ra lời khuyên rồi phải dứa tự nói chuyện với nhau"
"Vâng"
"Em nên chủ động hơn, Wilbur làm anh trước giờ cũng áp lực nhiều, nếu em mở lời trước có khi còn giảm tải căng thẳng giữa hai người", nó tiếp lời.
.
.
.
"Này, Dave"
Tommy sau khi hoàn thành đưa chiếc bát cuối cùng vào kệ, liền quay sang nó vẫn còn đang lau sạch chiếc bàn.
"Sao?"
"Mai sinh nhật anh rồi đúng không?"
"Thì sao?", nó cười khẩy, "Em làm được bánh kem à?"
"Không! Nhưng..anh muốn gì?"
"Chẳng có gì cả, anh chỉ mong hai đứa làm lành mà nhường nhau sau này"
"Nếu em làm được", nó quay sang với đôi mắt một phần đùa cợt chín phần hy vọng, "Thì việc nhà anh làm hết, kể cả việc của em lẫn Wil"
"Tưởng làm lành dễ lắm?"
"Nếu em ít cãi nhau lại"
Nó đứng dậy, bảo là sẽ đi ngủ sớm, trước khi lên tầng còn liếc lại Tommy xem biểu cảm của cậu nhóc thế nào.
"Được! Hứa rồi nha! Nếu hoà giải anh phải làm thay đó"
"Thì ra là quyết tâm dể dược lười thôi?"
"Không! Em làm là vì anh muốn, nhưng ít ra cũng phải biết mà giữ lời hứa"
"Rồi, anh đợi"
Chờ đến khi nó đã lên hẳn tầng, cậu mới bắt đầu thở dài, cơ ngực thả lỏng, trong suốt bữa ăn đó dù nói chuyện với hai người trông thoải mái, nhưng ánh mắt không khi nào rời khỏi Wilbur.
Mặt hầm hầm khiến cậu càng lo lắng hơn trong việc làm hoà, tất nhiên anh em cậu không ít cũng nhiều lần giận nhau lâu, có lần còn kéo dài tận 3 tuần, nhưng khi cả hai chẳng còn gì để chơi liền tìm về nhau mà tâm sự hết những điều mình đã làm và nghĩ trong suốt những ngày giận hờn vừa qua.
Mãi đắn đo không biết nên mở lời thế nào, ánh mắt liền tia trúng chiếc đàn ghita tuổi đời cũng đã được 10 năm.
Thứ đem lại bình yên cho Wilbur giờ đây đã cạn kiệt sức sống, chỉ còn nằm gọn trong góc chờ đợi Wil vứt đi hoặc để lại làm kỉ niệm.
Đã bị bỏ xó 5 năm trước, cậu ngỡ bản thân đã quên mất đi dáng hình của chiếc ghita, khi chuyển sang nơi này cũng hoàn toàn xoá mất kí ức về nó, mà giờ đây lại nằm chễm chệ trong góc cửa ra vào, cái góc tối mà ít ai nhòm tới.
Thì ra Wilbur vẫn cố giữ đúng dáng hình của nó sau 5 năm vắng bóng, đến khi chuyển ra đây vẫn mang theo cho bằng được.
Tommy nghĩ rằng nếu sửa và làm lại những dây đàn trên đó để có thể hoạt động trở lại, Wilbur hẳn sẽ giảm bớt một phần khó chịu với cậu.
Cậu cũng hy vọng đây là cơ hội để hoàn thành món quà cho nó.
Đêm ấy, cậu lén đem đàn vào phòng mà tìm hiểu cách thức hoạt động của dây đàn, sau đó còn trộm mất vài cuộn dây cước mà Niki để làm quà 'tân gia' cho Philza, lâu lâu lại sang rủ mọi người đi câu cá.
Cậu miệt mài quấn các sợi dây nguy hiểm có thể đứt tay này, nhưng sau khi bị một đường nhỏ lên ngón trỏ liền lôi bao tay da ra tiếp tục công việc.
———
"Tommy?"
Cậu nhóc chắc vì thức đêm sửa đàn mà vô tình thiếp mất, chỉ đến khi Philza bước vào phòng để mà gọi dậy mới giật mình rụt người lại.
Cậu vội đá chiếc đàn phía sau vào gầm giường.
"Con lấy dây cước để làm gì thế?"
"Ừm..thì con..định, định làm cần câu"
"Con định tập làm cần câu"
"Sao lại không nhờ ta hay Niki chỉ? Có biết nguy hiểm không?"
"Con có mang găng tay rồi!"
"Có kỹ thuật thì cần gì găng, lát nữa ta chỉ cho"
"Vâng"
"Ăn sáng đi, còn vài ngày nữa là Dave tròn 18 tuổi rồi"
"Bao nhiêu ấy nhờ?"
"Hôm nay ạ"
"Ôi trời, lẹ đến vậy à? Ta nghĩ nên tạo bất ngờ cho nó, con muốn giúp không?"
"Vâng! Tất nhiên!"
Đúng vậy, hôm nay là ngày nó sẽ hoàn toàn trưởng thành, cũng là đến tuổi để được trả về rồi, do đó mà Tommy mới quyết tâm dành hết đêm qua để mà sửa dây đàn nhanh nhất có thể.
Cậu đợi Philza đóng cửa phòng liền lục đục quay người lại mà lôi ra chiếc đàn vẫn còn dang dở, cậu chỉ còn hoàn thành nốt 2 sợi còn lại, có hoạt động được không thì chưa chắc, nhưng để làm mới lại dây đàn thì chắc Wilbur cũng sẽ vui hơn phần nào.
———
"Dave hôm nay trông Tommy, ta và Wil sẽ đến chỗ Niki phụ vài việc với cô nhóc chút"
"Bố yên tâm"
Nó một tay vòng qua vai Tommy, một tay cầm chắc chiếc búa.
"Hôm nay lại đóng đinh à?"
Tommy liền bĩu môi khi nó đưa cho cậu một xấp ván gỗ, bảo rằng lần này cố đến mấy phải đóng được một cái tủ nhỏ để đựng đồ trong từng phòng.
Cậu đương nhiên không phải là người ở vị trí cầm búa, mỗi lần giáng xuống là đều lệch đầu đinh, gỡ mãi mới dứt được, nên cậu chỉ định là sẽ giữ ván, không thì sắp xếp cho thành hình sẵn.
———
Vừa làm vừa nói chuyện luôn là thói quen của cậu, cậu là người đi ngược lại với quy tắc giữ im lặng, buồn miệng thì nói để tránh kìm nén lâu mà sinh ra khó chịu.
Đến cái tủ thứ hai, nó mới mở miệng ra mà đáp lại với cậu, giờ nó cũng hiểu cảm giác Tommy nên làm một việc gì đó rồi, chỉ khi đó cậu nhóc mới im lặng mà hoàn thành công việc của mình.
"Tommy, em vào nhà lấy thêm đinh đi"
"Được~"
Tommy sau hàng giờ ngồi xổm cũng phải liên tục đổi tư thế vì tê chân, lần này được trở về cảm giác đi lại khiến cậu cũng không muốn nhấc chân mà đi, nhưng vì chẳng còn gì để làm nên đành vận động một chút,
Khi mới mở cửa vào nhà liền gặp ngay bản mặt Wilbur thình lình trước thềm.
Wilbur cũng tính mở của đi ra thì Tommy đã nắm sẵn trước rồi.
"A..Wil?"
Cậu tất nhiên bất ngờ, đáng lẽ giờ này Wilbur phải đang phụ Philza và Niki bên kia thành phố chứ.
"Mày có thấy cái đàn ghita không?"
Câu hỏi khiến Tommy cứng đờ, bị phát hiện rồi sao?
Dĩ nhiên thôi, vì ngoài Wil là người giấu ra thì còn có cậu là người lén đem đi sửa, Wilbur phát hiện ra sự mất tích cây đàn cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng Tommy định sẽ tạo bất ngờ cho Wilbur, cậu đành mím môi mà nói dối.
"Không, ủa mà cây ghita đó lâu rồi em không thấy, anh vẫn giữ sao-?"
"Vậy là không thấy đúng không?"
"Vâng"
"Đừng nói với ai là tao vẫn giữ cái đàn"
"Em hứa"
"..."
Wilbur bất ngờ lạnh nhạt bất thường với cậu, cậu hiểu Wil quý chiếc đàn đó như thế nào, tần suất chơi đàn của anh cậu tăng đều mỗi năm cho đến khi không thể dùng được nữa.
Nếu đặt chiếc đàn vào bảng những người Wilbur quý nhất, thì chắc có khi còn đứng trước Tommy.
Chẳng hiểu nổi chiếc đàn ấy có thể khiến Wilbur vui cỡ nào, nhưng anh không bao giờ buông bỏ nó mỗi khi bên cạnh.
Wilbur trước khi đi còn ném cái nhìn nghi ngờ về lời hứa sẽ không nói cho ai của Tommy, từ khi nào niềm tin giữa cậu và anh lung lay đến vậy?
Có vẻ chẳng thể cứu rỗi những tháng ngày vui tươi năm đó rồi.
—————
"Anh mới thấy Wilbur ra khỏi nhà"
Nó liền hỏi khi thấy Tommy quay về.
"Ừm"
"Lại cãi rồi?"
"Không"
"Sao thế?"
"Ổng về thì không biết lý do thôi"
"Nếu em muốn biết thì anh có thể hỏi"
"Thôi khỏi.."
Tommy kể từ lúc chạm mặt Wilbur đến khi hoàn thành nốt 2 tủ kệ còn lại vẫn không lên tiếng một giây, hẳn là hai người đang rất căng thẳng đến độ khiến tính nhiều chuyện và nói luôn mồm của Tommy phải rút mình sợ hãi.
———
Sau khi đặt nốt 4 chiếc kệ vào 4 căn phòng, thì cũng là vừa thời gian mà Philza và Wilbur về.
Trời khi đó chưa tối hẳn, nên Philza muốn gọi riêng cả 2 đứa còn lại, tất nhiên là trừ nó ra để còn bàn việc tạo bất ngờ.
"Hai đứa tạm gác chuyện giận nhau đi, giờ đây làm sinh nhật cho Dave ổn không?"
"Con ổn", Wilbur tâm trạng bồi hồi nãy giờ, chắc vì không thấy chiếc ghita mà ánh mắt không ngừng run rẩy, sợ hãi sẽ không tìm được.
"Con có quà rồi ạ"
"Đâu nào?"
"Bí mật, cái này là lời hứa giữa con và Dave"
"Được, còn Wil, hôm nay việc bận mà ta với Wil phải làm đó là nhờ Niki chỉ cách làm bánh, tiếc là Niki vẫn đang loay hoay chuyện gia đình nên chắc sẽ đến sau"
"Chúng ta phải vờ đi ngủ sớm, khi đó Dave hẳn sẽ bất ngờ vì chẳng có ai nhớ đến sinh nhật nó"
"Và rồi chúng ta đợi ảnh xuống nhà rồi mở tiệc!", Tommy theo đà tinh thần mà phấn khởi.
"Ừm, còn món quà mà hai đứa muốn tặng thì để sau, gặp riêng nhau mà nói"
"Vâng", Wilbur nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại mà sốt sắng tiếp tục công việc tìm đàn.
"Con đi chuẩn bị quà..", Tommy thấy thế cũng nghĩ rằng nên trả vật về cho chủ sớm, liền phóng nhanh hơn Wilbur để vào phòng.
Wilbur thấy dáng vẻ còn hối hả hơn cậu, cũng ít nhiều gì mà nghi ngờ.
———
Khoá chặt cửa phòng để tránh trường hợp ai đó đập cửa xông vào, khi đã chắc chắn bản thân nghe rõ tiếng 'cạch' của chốt khoá, mới thở phào mà yên tâm quay lại giường.
Cậu cúi xuống mà cố lôi chiếc đàn nhanh nhất có thể, thời gian cũng sắp điểm, chỉ còn hai dây nữa sẽ hoàn thành nốt.
Vừa mới sáng mắt lấy ra được chiếc ghita mà đặt yên vị trên tay, tiếng ngón tay va với tấm gỗ phía cánh cửa, trái tim cậu ấy lúc ấy bỗng nhiên phản xạ mà ngừng hoạt động.
Cậu không còn nghe nhịp đập của tim mình, khi đó mọi giác quan lẫn trí óc của cậu hoạt động hết năng suất, một phần nào đó mà chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
"Tommy"
Không phải Philza, cũng chẳng phải nó,
"Mày có trong phòng không?"
Là Wilbur.
Tommy im lặng, nếu Wilbur chỉ đoán mò và nghĩ rằng Tommy có trong phòng, thì chỉ cần giữ im lặng, anh sẽ bỏ đi.
"Tao nghe tiếng khoá cửa, mày hiểu rồi đó"
Mọi cơ hội để làm hoà với anh giờ đây bị dập tắt, cậu bắt đầu run, mắt không dám hướng về cánh cửa trong khi đầu lại đang miễn cưỡng quay sang.
"Sao ạ?"
Khó khăn lắm mới cất tiếng được, chỉ chờ sau cú gõ thứ hai cậu mới lấy lại được nhận thức.
"Mày đang làm gì đấy?"
"Chuẩn-chuẩn bị quà cho Dave"
"..."
"Ừ"
Mất đến 10 giây khoảng lặng dể Wilbur đáp lại.
Tommy áp sát tai xuống nền để nghe rõ tiếng chân rời đi của Wilbur.
Bản thân thở phào, cảm giác như vừa trải qua khoảng khắc tử thần vậy.
Cậu nhanh chóng quay lại với chiếc đàn, giờ không còn lang phí thời gian mà để tâm chuyện Wilbur muốn nói là gì, cậu liền cắm mặt cắm mũi mà cố hoàn thành nốt hai phần dây còn lại.
—————
Khoảng tiếng sau Philza liền gọi xuống ăn cơm tối.
Hôm nay định là ăn sớm một bữa để còn có thời gian dài cho buổi sinh nhật.
Mọi thứ trên bàn ăn diễn ra bình thường, Philza thì luôn nói về những việc mà bản thân hôm ông đã làm với Wilbur, và tất nhiên là không đề cập đến chuyện làm bánh bí mật cho nó.
Nó đương nhiên cũng không thể hiện ra biểu cảm gì bất thường như mong chờ, hồi hộp hay thất vọng khi thấy mọi người chỉ khi vừa rửa bát xong liền chúc nhau đi ngủ.
Nó chỉ tặc lưỡi dõi theo từng người vào phòng mình, sau đó cũng đóng cửa mà im lặng lên giường.
———
"Tommy?"
Philza gõ nhẹ cửa như một dấu hiệu để bắt đầu buổi tiệc, Tommy ngay khi đó cũng vừa lau nhẹ đi một phần nào mồ hôi ướt đẫm trán cậu, tuy có cửa sổ là vậy nhưng khí trời cũng như nhiệt độ ở đây cũng chẳng khấm khá hơn nhiều so với bên kia, đôi khi ẩm ướt, không thì nóng râm ran suốt ra tuần, không lấy nổi một cơn mưa.
"Bố và Wil xuống trước đi ạ"
Tommy vẫn còn bị mắc một phần dây cước bị cắt ra, chúng nhiều và một vài sợi bị vướng chân cậu.
"Wilbur bảo rằng nó sẽ chuẩn bị một phần lớn hơn, nên ta và con cứ xuống trước đi"
"Vâng, đợi con..lấy đồ"
"Dave xuống bếp rồi, lẹ lên"
—————
Nó thường có thói quen ngủ muộn hơn mọi người, đôi khi lại là người mất ngủ cũng như là người dậy sớm nhất nhà, chẳng qua là cậu giải thích rằng bản thân đau đầu mỗi tối, không ngủ yên, nên hay xuống nhà tìm nước hoặc đi quanh nhà để đỡ cơn đau.
Mãi không giải quyết được vụ nhức đầu, mọi người trừ Philza đều tặc lưỡi mà tạm thời đợi thêm có triệu chứng khác.
Như thường, vẫn theo thói quen mà lén Philza để xuống nhà rồi trốn nhà ra một nơi yên tĩnh, có khi nó còn ngủ quên dưới một gốc cây gần đấy khiến Philza không ít lần trách móc.
Tách
Ngọn nến được bén lửa, ánh sáng vàng cam mờ nhạt chỉ soi được một phần cánh tay đang cầm nó, nhẹ nhàng duy chuyển sâu vào bóng tối.
"Dave!"
Nihachu bỗng hô vang tên nó, kế sau đó là hàng loạt chiếc đèn dầu được thắp theo chỉ thị của Philza.
"Biết ngay mà.."
Nó khoái chí cười, trước đây sinh nhật nó đều được tổ chức mỗi lần một kiểu, dần dà lớn lên, buổi tiệc cùng dần được tổ chức khép kín hơn.
"Chúc mừng sinh nhật, anh lớn!"
Nihachu vẫn tính hoà đồng, định là sẽ đến trễ, nhưng cô vừa kịp lúc đến đúng giờ.
Hai tay quàng qua cổ nó mà ôm chúc mừng, không quên liên tục vỗ lưng phấn khích.
"Dave"
Philza đặt nhẹ chiếc bánh lên bàn, ngay trước mặt nó, với hai con số 1 và 8 nằm kế nhau được làm bằng sáp ong, tất cả những món ngọt hay cách trang trí đều khác hẳn so với năm ngoái và những năm trước, đều là do Nihachu đề nghị thêm vào.
Ông thắp nến như phong tục thường lệ của các buổi sinh nhật, nó cũng theo đó mà nhắm mắt ước.
"Tommy đâu rồi ạ?", nó dần hé mắt liếc qua Philza.
"Chết..cả Wilbur và Tommy đều đang lấy đồ"
"Hừm.."
Có một chút thất vọng thoáng qua cái thở hắt đó, nó muốn Tommy hỏi rằng đã ước những gì, giống như tất cả buổi sinh nhật trước đó, Tommy luôn lập trình sẵn trước câu hỏi và chờ đợi người ta ước xong rồi tiện mở miệng hỏi.
Lý do mà nó muốn Tommy hỏi mình đã ước gì, sau đấy sẽ mỉm cười với cậu nhóc, ẩn ý rằng món quà mà nó muốn từ cậu chính là điều ước mà nó vừa nghĩ tới,
CÁCH-
RẦM
—————
(*) Cannon của bọn tôi các nhân vật đương nhiên sẽ có thay đổi cả về các mối quan hệ với nhau+số tuổi.
Techno trong câu truyện này lớn hơn Wil 1 tuổi, lớn hơn Tom 3 tuổi.
Sắp tới sẽ có content gia đình Tubbo với Schlatt hay thậm chí là Puffy và Dream, Foolish.
—————
-Ngoài lề:
Quá nhiều chất xám nhưng cũng quá lười.
Thông báo nhỏ nhưng bạn sẽ không quan tâm đến nó, cuốn artbook tạm thời đóng cửa (một lần nữa) vì mấy cái kia quan trọng hơn (thực ra là không-có-mood)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro