Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọng Nói



Đã tròn 3 tháng, đồng thời cũng kết thân với bọn trẻ 2 tháng mà cư xử cứ như người một nhà,
Nói là người một nhà cho có lệ thế thôi, chứ đến một bữa cơm ăn chung cũng tiếc mà lấy một cái. Nó chỉ dám vào nhà rồi ngồi chơi, vừa mở lời hỏi ở lại ăn, nó đã kịp phắn ra khỏi thành.

Câu chuyện cứ lặp lại mãi cũng khiến bọn trẻ khó chịu với những lần nó trốn như trốn nợ.

"Ăn một bữa khó thế sao?"

"Hửm?"

Kết thân được 2 tháng, cũng hết năm lần bảy lượt bị nằn nặc đòi ra ngoài thêm mấy cuộc,
  Bọn trẻ này khôn hơn nó tưởng, đến lúc nó từ chối quá nhiều, cũng ngán với từ "không được", "bận rồi", "bố về",...Bọn chúng lại giở trò "uy hiếp".

"Nếu anh không cho em ra là em méc bố đấy!"

"Bố ai?"

"Bố anh!"

"Anh được phép ra ngoài, nhưng tụi em thì không"
"Hay để anh nói bố em thay vì bố anh?"

"..."

"Khục-"
  Cảm thấy buồn cười với lý lẽ của một cậu nhóc chưa 10 tuổi, nhưng sự ngây thơ trong lời nói lại khiến người khác chỉ dám làm theo, khó lòng từ chối.

  Bọn trẻ có nỗi lòng của bọn trẻ, nó cũng có nỗi lòng của nó, cả hai bên đều chán với những lần chạy vòng quanh một nơi tưởng chừng thú vị này, lại cảm giác chẳng khác gì giam cầm khi chỉ mất 1 tuần để chơi hết trò chơi của bọn trẻ.

  Nó cũng phần nào thấy nể người dân trong đây, chịu giam trong thành này suốt mấy trăm năm qua, lịch sử bảo thế.

  Như mệt mỏi với những lời từ chối và phải đặt ra các lý do nhàm chán, cuối cùng ngay phút chót, ngay khi bọn trẻ dừng việc cầu xin ra ngoài, nó cũng "thương xót" mà đồng ý.

Nhưng, chỉ 2 đứa, dù Tubbo cũng là một phần trong nhóm nhưng nhiều người càng dễ gặp rắc rối hơn.

Đồng ý lời đề nghị, bọn chúng cũng gặp trắc trở trong việc trốn ra ngoài mà không bị phát hiện, thực chất là không bị Tubbo phát hiện vì cậu nhóc dạo đây khá rảnh hơn bình thường.

Mỗi chuyến ra ngoài chỉ dài chưa đầy 20 phút, nhưng được ra ngoài lấy vài hơi gió mát cũng đã đủ cho lũ trẻ.

Chiều nay, do mùa thu cận kề, nên việc hưởng thụ thiên nhiên càng thêm thoải mái hơn.

Nơi xa nhất mà bọn trẻ đặt chân đến là ngọn suối cạnh gốc cây từng trú mưa vào lần trốn đầu tiên.

Do mỗi lần đến đây chơi đều chỉ ngồi tám chuyện, cũng không được đi đâu xa hơn, nên lần này bọn chúng quyết định làm một điều gì đó đổi gió mới.

  Nó trộm cần câu nhà làm của Philza để ra câu cá thử. Tommy thì không biết nên đem gì ra chơi, vì cậu bé chẳng có gì để chơi cả, điều duy nhất đem lại niềm vui cho cậu đó là chạy nhảy cùng đám bạn, cậu thuộc tuýp quậy phá hơn là ngồi cắm rễ một chỗ.

  Khác với hai người còn lại, Wilbur lại có cách thư giãn sáng tạo hơn.

"Cái đàn đó cũ lắm rồi mà anh hai!", Tommy giây trước còn lảm nhảm về sự phiền toái của nó khi lúc nào cũng từ chối ở lại nhà bọn chúng, giây sau liền đổi nhanh chủ đề ngay khi thấy Wilbur đem một chiếc đàn ghita trông màu gỗ khá cũ kĩ.

"Anh có nhờ bố sơn sửa lại"
"Nhưng..bố bảo mấy thứ này chẳng giúp ích gì cả, nên anh chỉ còn có thể nhờ mẹ thôi"

"Bố không cho ạ?"

"Ừm, bố bảo mấy thứ không đáng để tốn thời gian vào"

  Cuộc hội thoại tưởng chừng sẽ thay đổi không khí nhàm chán này, nhưng nó lại càng khiến mọi thứ trông căng thẳng hơn.

Hai nhóc cứ thế mà tiếp tục bàn luận về cây đàn, còn nó, tai thì nghe, nhưng mắt không hướng về chỗ câu, mà ngước về ngôi làng nhỏ mang tên Pogtopia, trông yên bình và tự do hơn nơi thành thị náo nhiệt kia.

"Anh lén đem ra được luôn à?"

"Được, bố cũng đâu có quan tâm mà phát hiện cái này"

"Nhưng bố mà biết mình vừa ra ngoài vừa đem cái này ra chơi.."

"Tommy, em có giữ tờ giấy không?"

"..không"

"Thế làm sao mà hát được?"

"Nhưng em nhớ lời"

"Mày hát dở ẹc"

"Ơ kìa?"

Wilbur bỏ bơ Tommy, tiến gần đến nó, ngồi bên cạnh, đặt cây đàn lên đùi chuẩn bị tư thế đánh đàn.

"Cậu thích hát không?"

"Hát?"

"Ôi...", Wilbur lại một lần nữa sử dụng kiến thức hạn hẹp và tài giải thích vụng về để nói cho nó hiểu rằng "hát" là cái quái gì.

"Tôi hiểu rồi"

"Cậu-còn cái gì không biết không?"

"Chắc không"

"Nói chuyện với cậu mệt thật đấy!"

"Ừm"

   Cái con người kỳ lạ về lai lịch này, rốt cuộc còn điều gì nữa mà chúng vẫn chưa biết về nó?
Không nghĩ người ta lại thẳng thắn như vậy, một câu than phiền cũng không lấy nổi một cái biểu cảm nhăn nhó hay khó chịu, hay phản kháng lại sao?
Con người này ngoài cười nói với gương mặt không biểu cảm kia, chỉ tồn tại duy nhất 2 cảm xúc đó thôi?

  Wilbur cứng đờ người vì từ "Ừm" đơn giản, rồi sau đó còn trao cho người ta ánh nhìn ngơ ngác,
Cậu nghĩ Tommy than cũng đúng, người này hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại tỏa ra một thế lực nào đó thu hút bọn chúng bám dính lấy nó.

Wilbur không nhắm nổi mắt, to tròn mà nhìn thẳng vào nó, cứ thế kéo dài gần 20 giây.

"Tôi trả lời gì sai sao?"

"Không"

  Wilbur quay mặt đi, cũng có chút thở dài hiện rõ qua lồng ngực đột nhiên phồng lên rồi xẹp xuống đột ngột của cậu.

"Rồi anh định hát ở đây hả?"

"Chứ đem đàn ra làm gì, đập mày à?"

"Sao anh cứ chửi em vậy?"

"Mày toàn hỏi mấy câu nhảm"

Từng nốt âm vang lên cắt quãng đoạn hội thoại, cả nó và Tommy đều nhìn chằm chằm vào năm ngón tay nhảy múa trên từng dây đàn,
Tiếng thanh trầm bổng theo từng điệu múa, nếu chơi một bản nhạc ngay bây giờ thì chuẩn hết bài.

Wilbur trông vừa mới chơi, vẫn đang mò mẫm từng sợi dây, chỉnh sửa nút mỏi tay.
"Nghe được không?"

Vừa rời tay khỏi, cậu đánh một bản ngắn khiến cả hai người còn lại một phần giật mình chín phần thích thú.

"Hay thật!", Tommy là người phấn khích nhất, cậu nhóc thích đến nỗi ngồi yên một chỗ cũng là một vấn đề.

  Nghe Tommy khen ngợi ríu rít, cậu cũng theo đà đó mà không ngần ngại thể hiện tài năng.
"Em nhớ lời mà, đúng không?"

"Anh muốn em hát bản giao hưởng?"

"Ừm"

"Em hát một đoạn thôi nhé?"

"Nhớ đến đâu thì hát đến đó"
.
.
.

Tôi được kể rằng
Trước đây đã từng tồn tại một nơi rất đặc biệt
Nơi mà những người vĩ đại đến đó và phóng khoáng tất cả
Nhưng họ lại bị đàn ép bởi sự tàn bạo và độc tài của những kẻ cai trị
Chà, nơi đó có thật đấy, chúng ta không cần băn khoăn.
Cùng Wilbur, Tommy, Tubbo, và Eret.
Nơi ấy rộng lớn biết bao, và sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."



  Xét theo lời nói trước đó của Wilbur, bảo Tommy là tệ về hát hò, nhưng sự thật lại khiến người ta cảm thán về tài năng bất ngờ của cậu.
Ngỡ rằng tôn giọng phần trẻ con và nghịch ngợm của cậu lại không phù hợp với ca từ hùng mãnh thế này.
  Nhưng cách nhấn nhá vần điệu kèm theo sự nỗ lực trong việc cố gắng làm nặng giọng mình để trông trầm hơn, cũng phải thực sự trầm trồ mà công nhận tài năng của cậu.
.
.
.
.
.
"Nghe hay nhỉ?"


"..!?"




"Ừm"
"Tôi vừa nghe gì nhỉ? Một nơi rất đặc biệt?"
"Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc ở đây"
"Hạnh phúc? Chưa nghe rõ à? Ai đó bị đàn ép bởi lũ cai trị"
"Chậc, lại bọn chính trị, toàn chính sách vớ vẩn"
"Trước đây chúng ta làm sập bao nhiêu cái thành rồi, lần này chẳng có gì phải lạ"
"Lại phải thêm máu à? Thú vị đấy, mấy trăm trận rồi mà vẫn không đủ"

  Chúng là cái gì vậy?

"Tôi chán với việc chém giết rồi"
"Nhưng bọn tôi thì không"
"Biết có bao nhiêu người ở đây không?"
"Hàng trăm"
"Chưa đủ người, cần nhiều hơn nữa"
"Bình tĩnh..."

"Rồi nó sẽ trở lại như cũ thôi"

   Cái quái gì-
Đang diễn ra trong đầu vậy?
  Thật kỳ lạ khi tâm trí giờ đây mù mẫm những giọng nói khác nhau, giới tính khác nhau, và cảm xúc khác nhau.

Hai cuộc hội thoại vừa rồi vừa khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột và kỳ lạ,
Vừa như cú giáng đau điếng của búa bổ vào đầu,

"Dave?"

"Anh ổn không?"

"Dave!"

  Tiếng gọi thất thanh với bộ dạng hoảng hốt của lũ trẻ khi thấy gương mặt nhăn nhó tưởng chừng khó chịu này, nhưng bàn tay không ngừng cấu nghiến làm rối cả búi tóc lên, làm bọn chúng sợ hãi, còn nó cứ thế mà vò đầu bức tai liên hồi, chẳng biết xử lí cơn đau này như thế nào, chỉ biết lấy cái đau thể xác để thay vào đó.

Gọi không ăn thua, Tommy chỉ biết cách với tay đến mà kéo nó ra khỏi sự tra tấn bản thân, nhưng giành giựt vài giây thì lại bị tay nó đẩy cho mà ngã ngửa ra phía sau.
Wilbur phía sau mang tiếng anh lớn nhưng vẫn chịu, không biết xử lí tình huống này như thế nào, chỉ biết kìm đứa em "cứu người".

"Nhìn nó đau đớn kìa, chúng ta nói chuyện mà đau đến thế cơ à?"
"Lúc đầu thì chả vậy, dần dần sẽ quen thôi,"
"Nó sắp cào nát đầu rồi, dừng thôi"
"Yếu đuối thật"
"Im"


  Hết chưa?
Sau câu mệnh lệnh "Im", sự yên bình cuối cùng cũng được trả lại,
Giờ đây thời gian bỗng như chậm đi nhiều nhịp,

Đôi tay vừa nãy quằn quại cào cấu đỉnh đầu, làm xù cả tóc, đứt cả búi ra bây giờ lại nhẹ nhàng hạ xuống, cứ như chưa từng có sự xay xát.

"Mình về đi anh ơi", Tommy mếu máo như muốn phát khóc.

"Dave..", Wilbur phía sau cũng nhích người lên phía trước.

"Mình về đi anh hai, em không muốn ở đây nữa đâu!", cậu nhóc khóc thật rồi, hành động làm hại bản thân của nó vừa rồi khiến bọn chúng, đặc biệt là Tommy sợ đến thế sao?, "Dave! Mình về đi anh! Về đi!"

"Tommy..", Wilbur cũng bị tiếng khóc của cậu mà rưng rưng theo, bọn chúng chưa từng thấy "cảnh bạo lực" thế này, ít nhất là cho đến khi chúng lớn lên.

Tommy từ một thằng nhóc nghịch như quỷ liền quay ngoắc tính tình 180° thành một đứa nhóc mít ướt, không ngừng rên rỉ đòi về. Một hình ảnh "khó thấy" chăng?
Tuy vậy, cậu vẫn không quên lo lắng cho nó, hai tay cứ nắm lấy bả vai nó mà lắc dữ dội, một phần là đòi về, một phần khi nhận thấy không có sự phản ứng đến từ nó.

"Tại sao lại về?"

Cuối cùng sau vài giây khóc lóc của Tommy, nó cũng chịu mở miệng cất tiếng để cậu nhóc trấn tĩnh lại.

"Tóc anh rối còn gì nữa, em muốn về!", dường như quên mất lý do thực sự mà mình muốn về, Tommy chỉ đăm đăm vào mái tóc rối bời như tổ quạ.

Nó liếc mắt nhìn Tommy, giờ đây cả nó và 2 cậu nhóc còn lại như 2 phe đối lập, một bên thì không thoát khỏi nỗi sợ hãi từ đầu phút đến giờ, một bên đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ, như chưa từng có một sự kiện kinh khủng nào xảy ra.

"Wilbur!", bất lực với cách giải quyết vô hình của nó, cậu lại chuyển sang người anh máu mủ của mình.

Wilbur nghe tên mình gọi trong nước mắt cũng quên đi cảm xúc rưng rưng vừa rồi, cậu đứng dậy nắm tay Tommy mà kéo cậu nhóc lên,

Đôi mắt thờ ơ của nó nhìn hai người trước mặt đứng dậy qua đống tóc rối bời che gần như khuất cả tầm nhìn, chỉ khi cả hai đều đã lấy lại thăng bằng trên đất thì nó mới bắt đầu cảm thấy sát thương mà bản thân tự gây ra ngay trên đầu.

"A-"

Nó chỉ kịp hét khe khẽ một tiếng nhỏ, chưa kịp đưa tay lên như bản năng, Wilbur lần này lại là người chủ động tiến đến kéo tay nó đi,

"Đầu đau lắm đúng không?", Wilbur đỡ nó dậy, ân cần đúng nghĩa của một người anh.

Nó ấm ức mà gật đầu, để mặc vết thương cào cấu của mình cứ thể mà lan sự đau đớn khắp đầu, không được chạm vào lại càng khiến đầu nó muốn nổ tung.

"Về thôi, Tommy khóc lắm rồi, về để tớ xin mẹ thuốc..", Wilbur gắng không cho tiếng nấc phát ra trong cổ họng, mắt cậu không đổ nước mắt nhưng cũng đỏ hoe đến tội nghiệp.

   Để nó bớt ngọ nguậy cái đầu vì khó chịu với vết thương, Wilbur lại hiểu chuyện mà đưa tay lên xoa đầu, hành động rất cẩn thận, không dám để móng tay chạm vào da thịt, chỉ dám lấy lòng bàn tay xoa nhẹ.
  Cứ ngỡ khi nó còn đang quằn quại cào xé đầu mình, Wilbur cứ núp phía sau Tommy, ngăn cậu nhóc không lại gần nó, còn giữ cậu nhóc lại thật chặt, kéo cậu ra xa khỏi nó để tránh đụng chạm tay chân, nghĩ rằng cậu sợ hãi nó, nhưng cậu chỉ đang đợi khi nó đã bình tĩnh mới "cấp cứu" kịp thời.

"Còn cái đàn thì sao anh?"

"..để đó đi..mai mình ra lấy"

"Nhưng anh dành cả năm trời để mua cái đàn đó mà!"

"Nó cũ lắm rồi, đánh được vài cái thì lại bị hư dây, Dave quan trọng hơn"

—————

  Khúc vào thành chưa bao giờ lại khó khăn như vậy, nó không động đậy được vì cái đau lấn hết cả người, ngón tay cũng tê cả bàn, thờ thẫn như pho tượng.

Wilbur chỉ biết cách lên trước, kéo Tommy qua, sau đó bản thân lại thay thế vị trí mà nó trước đây hay làm, đó là kéo nó lên.

"Ảnh bị sao thế?"

  Vừa rời khỏi chuồng ngựa đã chạm ngay bản mặt Tubbo khiến hai đứa trẻ không khỏi một phen hoảng sợ, thêm phần lo lắng.

"Giỡn lố quá nên đứt thun cột tóc", Wilbur lanh lợi đột xuất, nghĩ ra một cái cớ tức khắc, sau đó liền chuyển chủ đề trông rất thành thục.
"Lát Dave có thể sẽ ở lại ăn với chúng mình đấy, em vào nhà kêu mẹ ra đi"

"Thật á?" Vâng!"

"Dave đồng ý ăn khi nào?", Tommy cũng bất ngờ, huých vai hỏi.

"Coi như tận dụng lần này mà mời cậu ấy một bữa đi"

"...Cũng hợp lý..."

"Nào, Dave! Cậu đứng đây chờ tớ kêu mẹ ra được không?"

"..."
"Ừm"

  Wilbur để Tommy lại để trông nó, cậu nhóc không ngớt lời mà hỏi nó, rằng nó ổn không, sao không mở miệng vậy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rồi lại bất ngờ từ một cậu nhóc vừa khóc bù lu bù loa trên đường đi về, quay trở lại một cậu nhóc ồn ào như thường ngày vẫn vậy.

"Anh không biết...nó đau lắm", sau nhiều lần "hỏi xoay đáp xoáy" của Tommy, nó cũng chịu mở miệng trả lời, nhưng cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.

"Cái gì đau?"

"Họ.."

"Dave! Tommy! Ra đây!"

Tommy ngay tức khắc nín lặng, cậu lại chuyển sang trạng thái nhiệt tình, quên mất nó và cậu vừa trải qua những gì, cứ kéo tay nó đi theo, còn nhảy chân sáo đến bên Wilbur.

"Ôi trời, lũ nhóc đã làm con ra nông nỗi này sao?"

Theo như lời giới thiệu vào những tháng đầu tiên kết thân thì lũ nhóc bảo mẹ chúng tên là Hayden, còn bố lũ nhóc là Simons.
Khoảng thời gian nó dành cho gia đình bọn nhóc có lẽ còn nhiều hơn "gia đình thực sự" của nó bên kia đồi. Nhưng những lần gặp mặt bố mẹ của chúng lại ít như tình trạng có mặt ở căn lều.
Số lần nó gặp mặt bà Hayden có vẻ chiếm nhiều phần hơn là chạm mặt ông Simons.
Người đàn ông đáng sợ với ánh mắt khiến nó mất ngủ và gặp ác mộng vài giấc ấy, cảm giác như sự hiện diện của ông ta trong ngôi nhà này bằng 0.
Tính đến nay, 3 tháng kết thân đã qua, nhưng nó chỉ gặp ông ta gọn ghẽ 4 lần.

Nhưng mỗi lần gặp thì lại chẳng muốn gặp, sau cái liếc tử thần 3 tháng trước tại dưới lâu đài, nó luôn cảnh giác và tránh mặt nếu có thể.
Chẳng trách bản thân nó mang trọng trách của một người bạn, do vậy nó cũng phải tự giới thiệu bản thân cho phụ huynh rằng mình là một người bạn an toàn với hai đứa trẻ họ.

Vì thế nên lần gặp tại đám đông kia vẫn chưa đủ để chứng minh bản thân nó với một ông bố khó tính như ông Simons.
Bọn nhóc trông cũng sợ bố chúng như thế nhưng chẳng trách cái tính than phiền về bố mẹ của hầu hết các đứa trẻ.
Nó cũng được nghe những lời than phiền có giá trị để tránh mặt ông ta.

Hầu hết những đứa trẻ bọn chúng chơi cùng, những đứa trẻ trước đây đều tránh xa chúng vì ông ấy, một ông bố khó tính, kiệm lời, dọa nạt một đứa trẻ chỉ qua cái nhìn đều khiến đám nhóc trước đây không dám chơi với chúng để tránh gặp rắc rối với ông ta.
Nhưng Tubbo lại khác biệt, cậu nhóc có vẻ cũng có bố mẹ tương tự nhưng lại thuộc thành phần phụ huynh bận trăm công hơn là trông con cái mình.

Lần thứ 2 chạm mặt khi ông Simons trở về từ chuyến đi săn, theo như thông tin Wilbur kể thì ông ta là thợ săn khá nổi, được phép ra ngoài, nhưng khác với trường hợp của những gã còn lại khi họ theo luật không đưa ai ra ngoài, thì ông ta lại tìm cách lách luật để kéo Wilbur ra, việc đó đã xém dẫn đến chuyện ly hôn, vì mẹ bọn chúng tin vào thuyết lịch sử về sự an toàn của bức tường như thế nào, cuốn sách mà mẹ chúng, bà Hayden luôn giấu chồng mình, đọc riêng cho những đứa con.

Khi ấy ông ta người nồng nặc mùi cỏ và gỗ cháy, một chút tro dính trên bộ đồ đỏ lại củng cố thêm điều đó.
Ông ta vác một con lợn rừng kích thước trung bình, thảy thẳng trước mặt Wilbur, bảo cậu thực hiện theo những gì ông đã dạy, có vẻ như Wilbur trở thành người đầu tiên trong gia đình nối nghiệp bố.

Nó cũng có góp phần giải cứu Wilbur lúc ấy vì cậu nhóc lo chơi hơn là lo những thứ chém giết này.

Những lần còn lại cũng y hệt như lần thứ 2, nhưng vì có sự xuất hiện của nó nên ông ta trông đối xử không quan tâm đến con mình hơn.

"Rồi đấy"

  Sau một hồi tạo dựng lý do tóc của nó lại rối cả búi, đến lý do phải xin thuốc để dịu đi vết thương do chính nó gây ra mà chỉ có 3 người bọn chúng mới biết sự thật.

"Các con lần sau tránh mấy chỗ cao với dễ xay xước đi nhé, nếu cứ làm phiền cậu bạn này thì không phải con ngoan đâu"

"Vâng ạ"

"Cô nghe Tubbo bảo rằng cậu nhóc này sẽ ở lại ăn một bữa đúng không nhỉ?"

"..?"

  Sau khi đã vượt qua khoảng sang chấn, nó mới hối hận khi bản thân không lấy lại bình tĩnh sớm hơn.

"Hì..", Wilbur bị ánh nhìn 1 phần khó hiểu trăm phần phán xét của nó, chỉ biết ngượng miệng cười trừ.

"Trùng hợp cô vừa làm một khay bánh để ăn vặt, cháu muốn nếm thử không?"

  Không kịp để nó phản ứng, một cái nhìn cũng không kịp, bà Hayden liền dúi vào tay nó miếng bánh vẫn còn ấm.
  Nó nhìn thứ lạ lẫm kia nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ chờ đợi được lọt vào miệng nó,

  Wilbur liếc sơ qua thì hiểu rằng nó lại một lần nữa không biết thứ này là gì,
"Cái này gọi là bánh quy, ăn thử đi, mẹ tớ làm là số một á!"

Khác với những lần trước, chờ đợi một cái phản ứng bất ngờ hay gì đó khác là một điều viễn vông, không bao giờ thấy được, Wilbur vừa chán cũng vừa quen với những gì nó sẽ làm tiếp theo, liền chộp lấy cái bánh mà đập thẳng vào miệng nó, không một giây chần chừ.

"Wil! Con làm gì vậy?", tất nhiên hành động này không được sự ủng hộ của người mẹ, nhưng Tommy đồng thời cũng là người trong cuộc nên cũng thông cảm cho Wilbur, cậu nhóc còn cười một cái vì bản thân chẳng thể nín nổi.

"Ngon mà, đúng không?"

"Ừm.."

Nó cảm nhận được một hương vị mới, ngọt, gia vị luôn làm điên đảo chúng ta khi còn nhỏ, nó cũng thế.

"Mẹ, con cũng muốn ăn!"

"Được rồi"

—————

Tuy được báo là nó sẽ ở lại ăn một bữa, nhưng sự thật phũ phàng rằng nó không phải là người đưa ra quyết định đó, vì thế nên lần này gần như khiến cả hội phải từ bỏ cơ hội mời nó, vì nó cũng đã quá chục lần từ chối rồi, lần này cứ tưởng vớ được cơ hội, ai dè vẫn phải nghe lại lý do cũ rích ấy,

"Con thật sự phải về, bố con sẽ về mất"

"Bọn ta ở đây đều có thể nói chuyện xin bố con"

"Nhưng bố con-"

Chỉ cần lệch tông một chút thôi, chỉ cần nâng tiếng cao lên một chút, chẳng khác gì nó đang hét vào mặt người lớn cả, chỉ là nó phanh kịp lúc trước khi "không phải người mà mọi người nghĩ đến" phọt ra khỏi miệng nó.

"Dave, anh không thích ở nhà người lạ đúng không? Anh không muốn ngồi ăn với bọn em à?"

Rắc rối rồi đây, nếu cứ nén lại ở đây lâu hơn nữa thế nào cũng to chuyện.

Cuối cùng, để kết thúc mọi chuyện, nó gắng lắm mới nghĩ ra một phương pháp nó cuối cùng để kết thúc việc này.

"Con hứa ngày mai con sẽ ở lại ăn cùng gia đình, con hứa"

"Thật không?", Tommy còn quá trẻ để hiểu thế nào là thật, dối, nhưng cậu luôn tin và nuôi hy vọng với những lời hứa người khác hứa với cậu.

"Thật, anh hứa, chỉ...lần này thôi"

"Ngoắc tay thề đi!"

  Tommy bất ngờ nắm 4 ngón tay lại, chỉ chừa mỗi ngón út trỏ thẳng vào nó.

"..?"

  Tất cả trừ mẹ và Tubbo, kể cả chúng ta đều biết được rằng nó không biết hành động đột ngột này là gì.

"Nếu anh muốn giữ lời hứa cho kỹ và chắc chắn sẽ thực hiện nó, thì anh móc ngoéo để thề đi!"

  Vì để kết thúc chuyện này thật nhanh, nhưng đồng thời cảm thấy việc thề thốt này cũng thú vị, nên nó cũng thuận miệng cười, làm theo lời Tommy bảo, nó đưa ngón út ra rồi tự để cậu nhóc móc ngoéo, nhìn thấy Tommy thích thú loay hoay với bàn tay của nó, cũng cảm thấy tiếc cho cơ hội ở lại ăn một bữa với mọi người.

  Nhưng vì đã hứa và thực hiện hành động rồi thì nó quyết rằng ngày mai phải thử một lần ăn ở tại nhà con người.

—————

"Chúng ta sẽ chuyển đi"

  Thông tin bất ngờ này nó vẫn chưa kịp xử lý nổi, vì việc ẩu đả của chính bản thân hồi chiều, nên trong lúc ăn tối đầu óc cứ trôi đi đâu đó. Philza cũng để ý, nhưng vì không muốn can thiệp quá nhiều nên đành im lặng,

"Dạ?"

"Lũ dưới kia bắt đầu biết sự hiện diện của chúng ta rồi, chính xác hơn là..của ta"
"Ta cũng không muốn chuyển đi đâu, nhưng nếu lũ kia cứ tiếp tục cử thêm vài tên thợ săn lên làm phiền thì giết cũng tốn sức lắm"
"Dạo này con ít xuất hiện trong lều, chắc con cũng thích thú nơi này lắm, nhưng ta xin lỗi, trường hợp này nếu cứ tiếp tục chẳng mấy chốc con lại ăn đạn lúc ngủ"

"..."

"Ôi thôi nào, đừng trưng ra bộ mặt chán nản đó chứ, chúng ta không cần phải chuyển ngay đâu, nhưng để ta cho con xem vài tên dưới đó như thế nào nhé"

"Vâng.."

Cuộc hội thoại chỉ kéo dài vài phút, sau đó lại nhanh chóng quay về ngủ vì đêm trăng cũng đã lên cả rồi.

  Đến giờ, khi còn đang lưỡng lự ngày mai sẽ lên kế hoạch nào, nên thực hiện lời hứa lúc mấy giờ để thuận tiện cho việc chạy về nhà đúng giờ, nhưng chưa mông lung được bao lâu, sự kiện bí ẩn xảy ra trong đầu hồi chiều lại ập đến một cách kinh hoàng, khi những giọng nói bất chợt cất tiếng, trông như trò chuyện rất vui vẻ.

"Này, trông lũ nhóc đó cũng quan tâm phết nhỉ?"
"Thật tình chưa từng gặp con người nào tốt đến thế"
"Tốt sao? Bọn nhóc được dạy dỗ dưới cái gia đình bất hạnh ấy, nhìn xem ông bố đối xử như thế nào chứ"
"Bọn chúng dù từ chối thế nào cũng vào cái con đường đàn áp đó thôi"
"Lại phải chứng kiến thằng nhóc này khóc lóc trước khi xuống tay với chúng à? Ôi thôi nào, xin đấy, để lần sau được không?"
"Chưa chắc chúng sẽ gặp lại nhau, không nghe bố nói à? Chúng ta sẽ chuyển đi, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển, vì lũ con người-"
"Chúng cứng đầu, chẳng khác gì tên chết trước-"
"Đủ rồi"

  Lần này trông cơn đau có vẻ đỡ hơn lần đầu, đúng như một kẻ đã nói trước đó rằng nó sẽ quen dần thôi, nhưng cơn đau này, có thể so sánh rằng người lớn có thể còn không vượt qua nổi, thử hỏi xem một cơn đau đầu bình thường cũng khiến người lớn chúng ta muốn nổ tung, trông nó lần này phải cào cấu bản thân mình chỉ để cân bằng cơn đau lẫn bên trong và ngoài.

"A-!", dù đã cố kìm nén cơn đau đầu, nhưng tiếng âm ỉ vẫn không ngừng rung trong cổ họng.

"Dave"

  Tiếng thét nhỏ vừa rồi đủ để lọt vào đôi tại thính của..bạn biết đó, Philza là một thiên cẩu, một sinh vật...khác người một chút, hẳn sẽ có những giác quan nổi trội hơn con người bình thường. Tuy vậy tiếng thét của nó cũng đủ để con người bình thường nghe được, nhưng phản ứng chậm hơn.

"Con ổn không?", ông trở mình, nghe tiếng gió phát ra từ hai đôi cánh thổi phập phồng vào nó, khiến nó lỡ một giây quên mất cơn đau.

"Con..ổ..", nó nén cơn đau để trả lời và ta đều hiểu rằng đa phần từ "ổn" dược trả lời từ câu hỏi "Ổn không" đều không ổn hoàn toàn.

"Đau đầu à?"

  Đến phút này không còn cần phải bí mật nén đau làm gì nữa, nó bắt đầu chuyển những thứ âm ỉ trong miệng thành tiếng nấc vì đau, tiếng khóc vì chẳng thể làm gì.

"Sốt? Có thấy nóng trong người không? Hay khó chịu?", Philza vội vàng đưa tay lên trán xem tình hình, nhưng không thấy hồi âm của nhiệt độ nóng bất thường.

  Có vẻ vì không tìm ra nguyên nhân, đêm ấy cả hai đều mất ngủ cùng nhau, người vì đau, kẻ vì người còn lại mà dỗ suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro