Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đây Là L'Manberg" (2)



Sau chuyến đi bay trở về với thiên nhiên ấy, một phát hiện bất ngờ được mở ra.
Trong khi đang chu du trên bầu trời, Philza tìm thấy một thế giới con người khác. Không sai, đó chính là nơi mà "đứa con nuôi" của ông thường lui tới.

  Nhận thấy một cơ hội tốt hơn để giúp nó có thể cải tiến hơn kỹ năng giao tiếp, cũng như việc hoà đồng vào xã hội loài người sẽ tiến triển hơn.

  Nhưng ngay trước khi ông mở lời nói về phát hiện mới đó, nó đã tự chủ động quay lại mà không có sự đồng ý của ông.

————

  Bước tiến đầu để trở về với xã hội loài người, đó là bắt chuyện đã hoàn thành.
Phấn khởi và nhận ra sự tiến triển này, nó lại mong mỏi được quay lại thành phố kia.

Với,
Những người bạn mới.

————

  Giấc ngủ trưa của Philza bị đánh thức bởi tiếng chim đang làm náo loạn cả khu rừng.
Không mất đến giây thứ 3 để ý rằng sự mất tích của "đứa con nuôi" kia.
Khác với tâm trạng hoang mang như lúc ban đầu, ông cũng bắt đầu cảm thấy bản thân nên để cho đứa nhỏ tự lập, muốn làm gì thì làm, chứ suốt ngày để đứa nhỏ mắc kẹt trong rừng hay lều, mà bản thân cũng tự thưởng cho mình một chuyến bay rồi, tội gì mà không thưởng cho nó một buổi tự do đi chơi?

  Nhưng vẫn phải chắc chắn nơi mà nó đến chơi phải an toàn, vì thế nên nơi đầu tiên mà ông nghĩ đến là ngôi làng dưới núi.
Chỉ kịp đến đó, ông đã thẳng cánh lượn xuống núi, chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống, không thể để lũ con người nhìn thấy ông một lần nữa.

————

  Tâm trạng phấn khởi, nó đánh liều quay trở về thành phố.

Thực hiện thao tác leo cây và trèo qua tường, thuần phục như như đã từng làm chuyện này cả ngàn lần.
Nó đáp xuống đống rơm nhẹ nhàng, bản thân bước khỏi chuồng ngựa, khi này người dân trong thành vẫn đang say trong giấc ngủ trưa, trời cũng bớt nắng, đám trẻ ngày hôm qua không xuất hiện, trước mặt là căn nhà được làm bằng gạch đỏ, ban công cửa sổ trồng đầy hoa, nhìn khác biệt hẳn so với ngôi làng kia.

  Sự tĩnh lặng thực sự không phù hợp với thành phố lớn như vậy, nhìn xung quanh không lấy một cái bóng.
Nó thẫn thờ chôn chân giữa con đường lát sỏi, tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo.

"Anh ơi!"

Giọng nói phát ra phía bên phải, nó cũng nhanh chóng liếc mắt về hướng đó, và rồi tìm thấy cậu nhóc hôm qua, đứa lùn lùn nép phía sau đứa anh, với mái tóc màu vàng nắng.

"Anh!"

Nghe đứa nhóc em gọi anh ráo riết nhưng có vẻ người anh vẫn đang bận bịu việc gì nó nên sự xuất hiện có hơi chậm trễ.

Giờ đây đối diện chỉ có 2 người, 2 con người nhìn nhau, một cặp mắt xanh và cặp mắt đỏ, chúng nhìn chằm chằm nhau, đủ lâu để thấy sự thân thiết đến từ đôi bên.
Nhưng đây là lần thứ 2 nó gặp cậu nhóc kia, đã cảm giác chẳng có gì xa lạ từ đối phương.

"A..anh đến từ đâu?", cậu bé tính có vẻ trầm và rụt rè, lấy hết dũng khí để hỏi.

"Khá xa, nhưng ba anh ở đây"

"Thế ba anh...ở đây lâu chưa?"

"Mới, được..vài tuần"

"Chắc anh chưa quen nơi này nhỉ?"

"Ừ, anh chỉ mới..lòng vòng quanh đây thôi"

Cuộc hội thoại diễn ra trong sự ngượng ngùng cả đôi bên, nhưng lại chuyển sang trạng thái tốt hơn khi cả 2 bắt đầu thoải mái trò chuyện với đối phương.

"Em và anh trai em có thể dẫn anh xuống lễ hội ngay dưới lâu đài, hoặc qua làng Pogtopia"
Cậu nhóc phấn khởi nói một tràn dài.
"Hoặc anh có thể ghé bên nhà em để xem vài món đồ săn hoặc vài dụng cụ đi săn, bố em là thợ săn đấy ạ!"

Cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu nhóc, nó cũng bắt đầu niềm nở hơn,

"Nhà em gần đây sao?"

"Vâng! Ngay bên kia đường em đứng", cậu nhóc chỉ thẳng tay hướng đến nhà cậu.
"Giờ đang là buổi trưa, mọi người trong thành ngủ rồi"

"Em không ngủ?"

"Ừm..", câu hỏi có vẻ gây khó khăn cho cậu nhóc trả lời, "Em trốn ra ngoài chơi thôi, không ngờ gặp anh ở đây, anh hai cũng mệt nên chắc ngủ mất rồi"

"Tuyệt!"

"Hả?"

"Ừm...ý anh là, anh cũng thế"
Nó cười ngượng, quơ tay lên đầu, xoa tóc làm rối cả lên, nhận ra mình vừa lỡ lời bảo "tuyệt", chẳng là do lý do của cả hai cũng khá giống nhau, đều trốn gia đình mà lẻn đi khỏi nhà cả.

"Anh cũng vậy ạ?", cậu nhóc tưởng chừng có thể bị bắt tại trận, nhưng đối phương lại cũng cùng hoàn cảnh khiến cậu nhóc bớt một phần lo âu.

"Chỉ dạo một chút thôi"

"Nếu thế là em có cơ hội đưa anh khám phá quanh L'Manberg đúng không?"

"L'Manberg? Là gì?"

"Anh chuyển đến đây mà không biết à?"
.
.
.
.
"Đây là L'Manberg!"
"Anh chuyển đến vài tuần rồi, mà nếu muốn vào đây hẳn là quan hệ rộng lắm, nơi này xây dựng trải dài và rộng, bao luôn cả dòng sông chảy đến làng, vì không ai được phép ra ngoài ngoại trừ thợ săn hoặc lính trong thành"

Cậu nhóc cứ thế mà luôn miệng kể về L'Manberg, thành phố mà nó đang đứng, cũng thật bất ngờ khi thành phố L'Manberg này lại thuộc kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập", đến cả người dân trong thành mà không được ra ngoài. Nó liền cảm thấy bản thân chẳng khác gì tên trộm lẻn vào nhà người khác, ngôi nhà mà ít ai có thể rời khỏi.

Cuộc hội thoại kéo dài đến khi cậu nhóc bắt đầu cảm thấy "mỏi miệng",

"Sao chúng ta không đi thử một vòng? Em dù có kể bao nhiêu nhưng anh chưa thấy tận mắt cũng kỳ lắm"

"Ừm", nó gật đầu, bản thân nó cũng cảm thấy thú vị, chăm chú lắng nghe những lời miêu tả của cậu nhóc trước mặt.

Nhận được sự đồng ý của đối phương, cậu nhóc phấn khởi liền nhanh nhảu chạy đến, đột ngột nắm lấy bàn tay của nó.
Vì sự tiếp xúc gần đột ngột này, nó cũng có chút bối rối, đã khá lâu không gặp lại con người, giờ đây có thể nói chuyện với con người thoải mái, nhưng khoảng cách vẫn còn là một giới hạn với nó.
Một bước lùi lại, nhưng không kịp phản ứng với độ nhanh nhẹn của cậu nhóc, cả cơ thể bị cậu kéo lê đi dễ dàng.

Trong khi nó còn đang hoang mang, bị lực kéo mạnh nhưng nó vẫn ngượng mình đi theo hướng cậu nhóc kéo theo.

————

Thời gian để đứa nhóc đưa nó đi khám phá một vòng quanh L'Manberg, đủ để hoàng hôn xuất hiện và đủ để nó phát hiện ra điều đó.
Điểm dừng chân của hành trình "du lịch" quanh thành phố là ngay dưới lâu đài đồ sộ làm bằng đá hoa cương.

"Như thế nào?", cậu nhóc thở hồng hộc vì chạy nhảy khá nhiều, có lẽ cậu bé đang khá phấn khích với việc giới thiệu thành phố với người mới.

"Tuyệt lắm..rất lớn", nó vẫn còn bỡ ngỡ và phải xử lý khá nhiều thông tin.

"Em giới thiệu hơi nhiều với nhanh nhỉ?"

"Không, anh nghe đủ"

"Oái, trời sắp tối rồi!"
Tuy nó đã phát hiện ra hoàng hôn đang lặn, nhưng cậu nhóc có vẻ vẫn còn cuốn với phần giới thiệu của mình nên vừa thấy trời chuyển màu liền hoảng hồn nhận ra bản thân đã đi chơi khỏi nhà hơi lâu rồi.

"Em trốn đi chơi hơi lâu rồi nhỉ?"

"V..vâng"

"Anh cũng phải về"

"Vậy ạ? Anh dẫn em đến nhà anh được không?"

"...", nói đến đây nó bắt đầu ậm ừ, bộ não hoạt động hết mức để lấy ra một câu nói dối thoát khỏi tình cảnh này.

"Anh không muốn em đến nhà anh ạ?"

"Không...chỉ là..bố anh ở đây, nhưng anh lại sống ngoài kia"

"Anh được phép đi ra đi vào á?"

"Được..được chứ!", cảm thấy lời nói dối bắt đầu "bay" khá xa, nó liền đổi chủ đề.
"Ngày mai anh vẫn sẽ quay lại mà, hẹn em trước chuồng ngựa nhé"

  Dứt câu, nó vẫy nhẹ tay chào tạm biệt với cậu nhóc, liền quay lưng chạy xuống dốc, mất hút trong đám đông người qua lại dưới hẻm.

————

  Trên đường trở về, nó cứ thản nhiên sải bước về chỗ ở, hoàn toàn quên mất người đang chờ đợi mình là ai,
Chỉ đến khi nó thấy ánh lửa lấp ló sau bóng lưng và đôi cánh quen thuộc, nó liền chậm rãi lại gần, đầu cắm thẳng xuống đấy, một câu cũng không dám hé sau khi về lại trong lều.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"..."
"Con đi chơi..quanh rừng"

"Có thật là quanh rừng không?"

"..."

"Hay ngôi làng dưới núi?"

"..."

"Hoặc thành phố kia?"
"Dave, ta thấy con từ phía hướng thành phố kia trở về"
"Ta cũng phát hiện ra một chỗ ở mới của con người, nhưng xã hội này có vẻ lớn hơn 2 ngôi làng kia"

"Con chỉ qua xem thôi"

"Dave, ta không trách gì con lẻn đi chơi, con có thể làm gì con muốn, ta chẳng có quyền quái gì để cấm con làm mấy việc đó."
"Tự do đi Dave, đó là điều đầu tiên con cần biết trước khi trở về xã hội kia."

  Nó chậm rãi gật đầu, nhận ra bản thân từ giờ trở đi có thể thoải mái hơn để đi đến nơi nó muốn, nhưng chỉ những nơi nó biết và Philza biết.
.
.
.
Có vẻ nó đã không nhận ra cách xưng hô của người mà nó gọi là "bố" có chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro