"Đây Là L'Manberg" (1)
Sau lần trải nghiệm mới ấy, nó luôn háo hức chờ đợi cơ hội thứ hai để bản thân tự tiến xa thêm, để bản thân hiểu rõ thêm cũng như tìm được câu trả lời về thế giới này.
Cơ hội thứ hai được trao đi rất nhanh chóng, không cần phải để nó nôn nóng lâu.
————
Buổi chiều, ngay khi cả hai thức dậy sau chuyến đi săn kéo dài đến giữa buổi trưa,
Công việc lặp lại mãi cũng khiến Thiên Cẩu mau chán, đương nhiên vì trước đây Thiên Cẩu thoải mái tự do tung cánh trên bầu trời, có thể đến nơi này nơi nọ, nhưng bây giờ vướng bận mãi đứa nhóc này, lại không là chuyện dễ dàng để khiên vác nó đi chơi.
Đôi khi cũng nên nghỉ chân tạm nơi nào đó mà tận hưởng hết cuộc sống nơi đó, đôi khi bay còn bị làm phiền bởi đám con người dưới đất, một khi chúng còn phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Cẩu, chúng vẫn sẽ tiếp tục săn lùng.
Dự tính hôm nay sẽ bay lượn quanh để lấy lại cảm giác tự do tự tại trên trời, Thiên Cẩu ngay khi vừa mở mắt đã đợi sẵn nó thức dậy cùng.
"Dave"
"Vâng?"
"Hôm nay có thể bữa tối sẽ trễ một chút, ngươi đợi được không?"
"Vâng", nó gật đầu trong khi bàn tay vẫn đang liên tục dụi mắt.
"Ừm..không thắc mắc gì sao?"
"Vâng, không"
"Ồ", Thiên Cẩu cũng vừa phát hiện ra đứa nhóc này ngoan ngoãn và biết điều đến phát sợ.
"Ngươi đi chơi đâu đó, nhưng,"
Thiên Cẩu dừng lại, mắt liếc xuống núi.
Nó cũng theo đó mà nhìn theo, hiểu được ý của Thiên Cẩu.
"Con hiểu rồi"
"Tốt, đừng làm bẩn quần áo là ổn rồi", Thiên Cẩu mỉm cười tự hào, cảm thấy việc nuôi dạy đứa trẻ này không có gì khó khăn mấy, liền tặng nó một cái xoa đầu.
Ngay khi nó nhìn Thiên Cẩu đang mở rộng đôi cánh, thì Thiên Cẩu liền khựng lại như pho tượng.
Nó bối rối nhìn,
"Mà ta chưa cho ngươi biết tên ta nhỉ?"
"Vâng?"
"Philza"
Nó chợt nhận ra sự quen thuộc của cái tên bao nhiêu, ký ức bỗng chảy về bấy nhiêu.
"Đi theo con đường trăng soi, tự do sẽ nằm ngay cuối con đường."
Lời nói ấy xuất hiện chớp nhoáng trong đầu nó,
Người đã từng nói với nó trước đây, ngay trước khi sự hiện diện của nó trong ngôi làng kia.
Cũng với lời nói ấy đã đưa nó tiến vào khu rừng.
"Ngươi có gì không thoải mái?", đến lượt nhìn thấy nó đang đứng im liền vội vàng xoay đầu hỏi.
"Không ạ"
"Phil"
Nó vô thức gọi "Phil", trong khi điều này chỉ cho phép những người tiếp xúc thân mật với Thiên Cẩu mới được phép gọi.
"Phil? Ta thích cái gọi tắt đó", Thiên Cẩu-Philza, cười thích thú, không có dấu hiệu nào là tỏ ra bực bội hay khó chịu.
"Mỗi khi gặp khuất mắc gì, cứ gọi ta, đừng...gọi bố là được", Thiên Cẩu giờ đây được gọi bằng cái tên của chính mình, Philza, sau nụ cười ngượng ngùng ấy liền tung cánh bay mất.
Để lại đứa trẻ giờ đây lại thêm hàng tá câu hỏi về thân phận thực sự về người đàn ông mà nó gọi là bố này.
Nó đặt câu hỏi về cái tên, về câu nói nó từng được nghe.
Dù sao đi nữa thì cơ hội thứ hai này cũng đến, như một đặc ân mà trời ban cho, nó chớp lấy cơ hội ngay tức khắc.
Bản thân lao nhanh như vũ bão về hướng Đông. Leo lên được ngọn đồi, đôi đồng tử giãn to một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới mới.
Nó đã quyết định rằng bản thân ngắm bức tranh chưa đủ, nó muốn lại gần và chạm đến bức tranh ấy, vẫn còn nhiều điều để nó khám phá thông qua thế giới kia.
Nó ngượng mình cúi đầu nhìn xuống, liền cảm thấy rùng mình về độ cao của ngọn đồi bao nhiêu, lại cảm thấy bản thân may mắn vào cái đêm đó bấy nhiêu.
Con dốc này tuy không gồ ghề và nguy hiểm nhưng nếu trượt chân sai tư thế có thể mất mạng như chơi.
Rút kinh nghiệm lần trước, nó an toàn chọn lối đi khác. Sau một hồi chật vật tìm đường xuống, phủi bụi ngay chân, liền tự tin bước thẳng đến bức tường,
Ngay trước mắt nó đây, là hàng rào gỗ xen kẽ nhau chặn ngay lối vào, đây chính là nơi nó thấy đám đông và hai đứa trẻ kia.
Nhớ đến hai đứa trẻ ấy càng khiến nó muốn tiến vào bên trong bức tường, một động lực thôi thúc nó.
Trong lúc mò mẫm quanh tường để tìm lối vào, liền để ý thấy một cành cây vươn dài ra khỏi đỉnh bức tường.
[ Tha thứ cho từ ngữ miêu tả của tớ, đây là lần đầu tớ viết, Rồng với Trí bận rồi ;-; -Lợi ]
Cành cây nặng trĩu cúi mình gần chóp đầu của nó, chỉ cần một cú nhảy cao là đủ để nó nắm được cành cây.
Nhận thấy cơ hội để vào bên trong, nó liền nhẩm tính khoảng cách từ nó đến cành cây.
Nhưng bản thân nó đã thấp hơn bức tường, dù cành cây có cúi thấp đến đâu nhưng cánh tay vươn dài đến mấy cũng chẳng chạm nổi một cái lá.
Nó liền lùi lại, cách xa vài mét, sử dụng đôi chân còn khá khiêm tốn của mình, nhưng đủ vững vàng để lấy đà và làm một cú nhảy bậc cao.
Thoắt một cái, cả người nó đã lơ lửng trên không, hai tay cố giữ chặt cành cây đang đung đưa, lá rụng tứ phương.
Nó gắng sức đẩy mình lên, suýt chút nữa trượt tay mà ngã, may mắn là đôi tay này đã quá quen với việc vượt đèo lội suối nên vẫn có thể dễ dàng trèo lên cành cây.
Ngay khi cả cơ thể đã lên hẳn, nó không chần chừ nữa mà nhảy thẳng vào bên trong, bất chắp đống lá cây ngăn chặn nó.
Nhưng vì đống lá cây chắn tầm mắt, nó lo việc gạt đống lá ấy đi mà quên mất bản thân đã đi hết phần cành cây và giờ bị sượt chân xuống thân cây, may mắn rằng có một bãi rơm vàng phía dưới để nó đáp đất.
Vì tiếng động xào xạc phát ra quá ồn nên không thể không gây sự chú ý của đám người xung quanh.
Trong khi nó đang mò mẫm để thoát khỏi đống rơm rạ khó chịu, nó để ý thấy một đám trẻ và đám người lớn đang tiến gần đến, theo phản xạ với con người, nó hối hả nhìn quanh tìm chỗ núp, may mắn là nơi nó đáp xuống là chuồng ngựa, xung quanh nhiều rơm rạ và hàng rào đá.
Sợ hãi vì đám đông đang đến gần, nó lựa đại đống rơm gần đó mà sà vào.
"Gì thế anh?"
Giọng nói của một đứa trẻ lí nhí vang lên.
"Không biết nữa", một đứa trẻ khác trả lời, "Anh thấy có bạn nào ở đây"
"Jack hả?"
"Không, thằng đó làm gì mà dám lại gần chuồng ngựa"
Cuộc hội thoại anh-em này kéo dài cho đến khi có vài đứa khác tham gia vào.
Nghe tiếng ồn cứ thế lớn dần, nó cứ hồi hộp mãi muốn chạy khỏi đây, thoát khỏi cái hoàng cảnh khó chịu này.
"Anh nghe có tiếng động, có thứ gì đó rớt trên cây xuống này"
"Có nghe nhầm không?"
"Không"
Một sự tĩnh lặng xuất hiện bất ngờ sau câu chốt "không", nó nhận ra sự im lặng kỳ lạ đó, suy nghĩ mông lung, đoán già đoán non chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tiếng động rung chuyển đống rơm làm nó giật bắn khỏi suy nghĩ của mình, đôi mắt căng to tròn quan sát phía trước.
"Bố về rồi anh hai!"
Tiếng động ngừng lại, sự im lặng được trả lại, câu nói vừa rồi dường như đã cứu nó khỏi sự hoang mang.
Nôn nóng vì muốn ra ngoài, cũng như khó chịu trong cái hoành cảnh này, nó rụt rè với tay đẩy đống rơm trước mặt để lấy lại tầm nhìn.
Ngay khi gương mặt nó đã rời khỏi chỗ nấp, thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại là một đứa trẻ.
Hai cặp mắt nhìn nhau, đứa trẻ kia nhìn vẻ rất bình thản khi thấy nó, nhưng hướng ngược lại thì có vẻ đang hoảng hồn.
"Anh hai?"
Tiếng gọi phía sau phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này.
"Anh biết rồi", đứa trẻ kia đầu nghiêng phải, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
"Ai đây?", một đứa nhóc khác lùn hơn chạy đến.
"Bạn, mới"
Nó nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ký ức liền chảy về.
Đó là hai đứa trẻ mà nó nhìn thấy trước cổng bức tường. Hai màu tóc quen thuộc nổi bật trong đám đông này.
"Người mới di cư đến hả?"
"Anh không biết"
Giờ đây ba cặp mắt nhìn nhau, nó vẫn không thể di chuyển lấy một chút,
"Chào"
Đứa lớn hơn chìa tay đến phía trước, gương mặt không đổi lấy một biểu cảm. Bàn tay cứ thế đặt trước mặt nó, chờ đợi phản hồi từ phía còn lại.
Cho dù ấn tượng của nó với hai đứa trẻ từng thấy trước đây, nhưng sự cảnh giác với con người vẫn chưa giảm, nhưng..
Cái chìa tay này lại khiến nó cảm thấy thân thuộc và dễ dàng nắm lấy đến vậy.
Nó giống cái chìa tay của Thiên Cẩu trước đây.
Không thấy sự phản hồi từ bên kia, cậu nhóc liền rụt tay lại, miệng nở nụ cười ngượng ngạo, nghĩ rằng màn chào hỏi này quá đường đột với người mới.
"Cậu đến từ đâu?"
Nhận thấy sự ngượng ngùng từ đối phương, nó biết rằng hai đứa trẻ này sẽ không làm điều gì xấu hay tồi tệ với nó. Nó liền bật dậy và tiến thẳng đến phía trước.
Vì hành động bất ngờ này, cả hai đứa trẻ đều bật lùi lại, đến lượt chúng mở căng mắt nhìn "đàn anh" phía trước mình.
Nói là "đàn anh" vì nó còn cao hơn đứa kia nhiều, chỉ cách vài centi nhưng nhìn trông lớn tuổi hơn hai đứa nhóc còn lại.
"Tóc hồng kìa anh hai!"
Giờ đây mới để ý mái tóc có phần khác lạ, cũng vì mái tóc đó mà nó bị kỳ thị nhân đôi từ đám dân làng kia.
"Cậu ở xứ khác hả?", đứa lớn hiểu ý em trai, liền xoay sang hỏi thêm thông tin.
Nó gật đầu. Vì từ trước đến nay ngoại trừ Thiên Cẩu là người duy nhất nó thoải mái mở miệng, con người trong trí óc nó vẫn giữ mãi hình ảnh không hay do lũ người ấy.
Cho dù người đứng trước mặt nó là con nít bằng tuổi nó đi chăng nữa, nó vẫn không dám mở miệng tránh gây phiền phức như lúc xưa.
"Ồ, hèn gì màu tóc cậu..."
"Tớ từng thấy người có tóc màu đỏ nâu hoặc vàng như em tớ, còn tóc hồng, lần đầu tớ thấy đấy!"
Cảm được sự nhiệt tình từ đối phương, nó dần nới lỏng cảnh giác.
"Anh! Anh! Bố về rồi, mình về thôi"
"Ừ, quên mất", người anh gật đầu, trông có vẻ rất chiều đứa em, nhưng trước khi cả hai đứa nhóc rời đi, người anh xoay lại hỏi.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Bên kia", không chần chừ mà trả lời ngay tức khắc, ấn tượng dầu tiên của hai đứa nhóc tác động vào nó khá là tốt, giờ đây nó có thể thoải mái hơn và tiến gần hơn đến việc giao tiếp lại với con người.
"Bên kia đồi á?"
"Ừ"
"Sao cậu vào được đây?"
Nó bâng khuân không biết nên nói sự thật cho đứa trẻ kia biết hay không, vì dù nó có ấn tượng tốt với chúng bao nhiêu nhưng sự tin tưởng của nó với con người vẫn còn bấp bênh.
"Bố tớ ở trong đây nên tớ được cho vào"
Nó liền lí nhí, cảm giác nói dối này thật khiến nó không thoải mái tí nào,
"Ừ, tớ biết rồi, gặp cậu sau nhé!"
Đứa trẻ kia không chút hoài nghi, miệng còn niềm nở tạm biệt nó bằng nụ cười, xoay người chạy mất.
Nó bất thần đứng như chết chân tại chỗ, tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo giữa chốn người lạ này.
Đám đông cũng thưa thớt dần, nó cũng nhận thấy trời cũng bắt đầu tối, liền hấp tấp trở về cái cây, trèo lên và rồi vượt tường một lần nữa.
————
"Hôm nay ngươi đi chơi ở đâu thế?"
"Dưới..núi ạ"
"Có tiếp xúc với đám người không?"
"Dạ, không"
"Ừm, ta mong sau này ngươi sẽ lấy lại bản chất gốc của mình mà trở về nơi mà ngươi thuộc về"
Thiên Cẩu, giờ đây được gọi với tên Philza, liền vỗ đầu nó như một lời động viên.
"Ngươi sẽ ổn thôi, con người không phải lúc nào cũng xấu."
"..."
"Nhưng ngươi nên biết cách phân biệt đâu là xấu, tốt"
"Vâng"
————
( 4/5 )
[ Aaa, xin lỗi các cậu vì ca từ văn vở của tớ ;_;, tớ thực sự chỉ biết lên kịch bản chứ không biết viết, vì Rồng với Trí bận nên tớ phải viết thay, Huy thì nó cũng đang loay hoay với đống điểm thi nên không viết được gì. Tớ xin lỗi. ]
Lợi.
————
(14/5 )
[ Chào các bạn, Rồng đây. ]
[ Xin lỗi vì một tuần qua không ra chap mới nào, đáng lẽ tuần này mình thi xong rồi thì phải lo viết Chap mới nhưng vụ điểm thi nên phải trì hoãn lại. Cái truyện này người viết một là mình hai là Trí, mà khổ nổi 4 đứa hết 3 đứa ở 3 trường khác nhau, lịch thi thì dồn dồn dời dời không biết khi nào mới xong. ]
[ Hèm, nhân tiện "quảng cáo" một chút:D ]
[ Hiện tại, nếu bạn nào chưa biết thì trên YouTube có một kênh tên là "EvanMC Gaming". Nếu bạn muốn xem timeline DreamSMP hoàn chỉnh thì có thể vào kênh đó xem ]
[ Không biết YouTube của các bạn update cái này chưa, nhưng hiện tại trên 2 cái iphone, một cái ios một cái android có chức năng chuyển phụ đề từ tiếng anh sang tiếng việt, lưu ý rằng cái này là nó tự động chuyển bằng Google Dịch, nên từ ngữ có thể sai hoặc không đúng nghĩa nhưng đại loại là có tiếng việt để xem là được rồi;) ]
[ Cảm ơn bạn đã đọc ]
[ Have a nice day:D ]
Rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro