Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Mưa Đầu Tiên-Tommy-Wilbur



————

  Kể từ đó trở đi, cứ mỗi trưa nắng, nó bỏ qua giấc ngủ trưa mà tiến thẳng đến xã hội loài người đằng kia.
Sự tiến bộ này khiến Philza rất vui, cứ nghĩ rằng bản thân phải chủ động thúc đẩy thằng bé để nó hoà hợp với con người, không ngờ giờ đây chính bản thân đứa trẻ này lại chủ động khám phá nơi ở của con người.

  Chẳng bao lâu, kế hoạch đem trả nó về xã hội kia cũng sẽ được thực hiện nhanh chóng.
Nếu nó chọn ngôi làng kia để phát triển kỹ năng giao tiếp của mình, chứ không phải thành phố kia.

————

"Anh quay về rồi!", cậu nhóc hôm qua nhảy tung tăng, hí hửng chỉ tay đến chỗ nó, miệng không ngừng toe toét cười.

"Là người hôm trước sao?", bây giờ cậu nhóc kia không còn trốn đi một mình nữa, đã có sự tham gia của đứa anh trai.

"Chào", nó cũng thản nhiên, chủ động đến gần hai đứa trẻ kia.

"Tớ nghe Tom kể rồi, hôm qua hai người có chuyến "du lịch" quanh L'Manberg phải không?"

"Tom?"

"Cậu chưa biết tên em tớ à? Nó tên là Tommy, còn tớ là Wilbur, bây giờ mới giới thiệu được với cậu, xin lỗi bữa trước nhé"

"À không, tôi hiểu rồi", nó nhìn hai người trước mặt với hai cái tên vừa được nghe, Tommy và Wilbur, hai cái tên mà chúng ta đều biết được chúng sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào với nó trong tương lai.
  Vì Philza ngoại trừ việc giúp nó học thêm chữ, còn dạy nó cách ứng xử lịch sự với con người,
Nên thế, nó cũng đáp lại sự nhiệt tình, theo sự chỉ dẫn của Philza, nó đưa tay lên, áp vào ngực bên trái, nhẹ nhàng cúi đầu.
"Tôi tên Dave"

  Nhận thấy "phong thái quý tộc" từ cách chào của nó lan tỏa đến, cả hai đứa trẻ trước mặt đều bỡ ngỡ và lầm tưởng rằng nó xuất trong gia thế giàu có.

"Oaaa, em thấy lính L'Manberg cũng chào kiểu này với nhà vua!"

"Gia đình cậu có người làm trong lâu đài à? Chắc cậu giàu lắm nhỉ?"

"A..haha..không phải.."
Đến lượt nó bối rối với câu hỏi từ đối phương, điều này khiến nó nghĩ rằng cách chào của mình có vẻ "sang trọng" quá rồi.

"Bố tôi là người..thường, ông cũng là thợ săn, chẳng qua là ông từng thấy nên chỉ lại cho tôi, bố bảo chào nhau thế mới đúng cách lịch sự của con người"

"Bố anh là thợ săn á?"

"Bố cậu tuyệt thật đấy, bố tớ chưa bao giờ dạy tớ điều đó, ông có vẻ không thích Đức vua và các chính sách, điều luật mà Đức vua ban cho."

"Chính sách? Điều luật gì cơ?"

"Tớ không hiểu, nhưng bố luôn cằn nhằn về chế độ chính trị mà chúng ta đang bị áp đặt lên,"

"Chuyện dài lắm, em không hiểu, anh em không hiểu, anh cũng không hiểu đâu", cậu nhóc khá bướng bỉnh, luôn thích nhảy vào miệng người khác, cắt ngang câu nói của anh trai, nhưng có vẻ người anh đã quá quen với điều đó.

"Ừm, anh hiểu rồi, anh không hỏi nữa", nó cũng chẳng biết mấy cái chính trị này nên cũng thôi và chuyển chủ đề.
"Hai người đang làm gì ở đây thế?"

"Chờ cậu chứ còn gì nữa?", người anh-Wilbur vỗ vai ám chỉ nó, "Nghe cậu với em tớ đi chơi thấy thích thích, nên cũng muốn trốn thêm một lần nữa, nhưng bây giờ không còn hai đứa tớ, mà còn có thêm cậu"

"Đúng vậy, anh em theo ba nên toàn chịu ngồi trong nhà thôi, không dám ra ngoài với em!"

"Tao mà méc bố cũng có lúc mày no đòn"

"Á anh hai chửi thề!"

"Mày nghịch lắm rồi đấy"

"Haha..", bỗng chốc trở thành người ngoài khỏi cuộc hội thoại, nhưng sự đùa giỡn của đứa anh trai và sự hăm he của đứa em khiến nó bất giác bực cười.

  Lần đầu tiên nó mở miệng cười, mà còn phát ra tiếng nữa, có thể thấy nó bây giờ đang hạnh phúc thế nào.

"Thôi đủ rồi, tớ trốn ra đây để đi chơi chứ không phải cãi cọ với Tom."

"Được rồi, thế bây giờ ta nên đi đâu?", vẫn giữ nụ cười trên mặt, nó bắt đầu cảm thấy thú vị với hai anh em này hơn.

"Tuỳ cậu thôi, bọn tớ có thể đưa cậu đi đâu trong thành phố, và giới thiệu cho cậu vài trò chơi mà bọn tớ hay chơi."

"Hôm qua em dẫn ảnh đi hết vòng thành phố rồi!"

"Đùa à? Cả buổi chiều đủ để đi hết L'Manberg hả?"

"Em chạy, đâu như anh đi bộ mất 2 ngày mới xong"

"Đủ rồi, cậu còn muốn đến coi thử lễ hội ẩm thực không? Hoặc bảo tàng lịch sử?"

"Ra ngoài chơi thì sao?"

Bỏ qua những địa điểm được nêu hàng loạt, nó chỉ chăm chăm vào việc đưa hai đứa trẻ này ra ngoài.

"Cái gì?"
Biểu cảm của hai đứa trẻ khác biệt hoàn toàn so với những gì nó nghĩ.
"Cậu không nghe à? Cậu..có vấn đề sao?"

"Tôi nói sai gì rồi à?", bối rối với câu "cậu có vấn đề sao", nó đảo mắt trong hoảng loạn nhìn quanh hai đứa trẻ.

"Tất nhiên! Không ai được phép ra ngoài thành phố, ngoại trừ thợ săn hoặc lính của L'Manberg!"

"Nhưng tôi vẫn có thể ra ngoài, tại sao các cậu lại không?"

"Bằng cách nào?"

"Trèo tường thì sao?"

Hai từ "trèo tường" lọt khỏi miệng nó nghe thật dễ dàng, thực hiện đối với nó cũng rất đơn giản, nhưng hai đứa trẻ kia như mới nghe hai từ ấy lần đầu trong đời.

"Không thể nào!"

"Nếu ta bị bắt thì sao? Không những thế bọn tớ cũng không hề biết trèo tường nữa.."

"Dễ mà, học rồi hành là biết ngay!", giọng điệu tự tin và dõng dạc của nó có chút lay chuyển tinh thần của hai đứa nhóc.

  Hai đứa trẻ trước mắt nhìn nhau, sau đó chuyển sang nó, người đang rất thản nhiên từ đầu đến cuối buổi gặp mặt.
Sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi đồng tử của chúng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bình tĩnh đến lạ thường của nó.

"Tôi có thể chỉ, sẽ không mất thì giờ đâu"

"Ừm...", người anh lưỡng lự, ậm ừ một hồi, liền liếc mắt sang đứa em, chờ đợi một phản ứng khác từ đứa nhóc.

"Chơi!"
  Phản ứng này vượt ngoài tầm kiểm soát của Wilbur, cứ nghĩ rằng đứa em dù nghịch ngợm hay liều lĩnh thế nào chắc cũng không dám làm liều như thế, và kết quả đã ngược lại hoàn toàn.

"Cái gì? Em.."

"Còn cậu?"

"...Được!", cảm thấy sự áp lực ngay nếu từ chối lời mời của nó, đồng thời cũng không muốn để đứa em trêu chọc là nhát gan nếu từ chối lời mời, chỉ đành cam tâm đồng ý.

"Đi theo tôi"
  Nó nhanh nhảu trở thành người "hướng dẫn viên", ngoắc tay ra hiệu cho Tommy và Wilbur đi theo.

  Đi đến trước chuồng ngựa, nó quay đầu nhìn lại xem phản ứng tiếp theo của lũ nhóc.
  Đó là biểu cảm khá buồn cười, Wilbur thì giương đôi mắt nhìn quanh chuồng ngựa như thể lần đầu mới đến, chắc đang phân tích xem đường ra hoặc một cái cầu thang trèo khỏi tường ở đâu.
Còn Tommy, cậu nhóc cau mày đến khó chịu, lộ rõ nếp nhăn dưới mắt, mũi và trán, trông chẳng khác gì ông cụ non, bối rối nhìn trên trời dưới đất, hoàn toàn không hiểu gì đang diễn ra.

"Chỗ này là nơi tôi gặp hai người lần đầu tiên"

"Tớ nhớ"

"Tôi vào đây nhờ đường trong này đấy"

"Hả?", cả hai đứa nhỏ cùng đồng thanh, cùng kéo dài từ "hả".

"Leo lên cái cây này, sau đó di chuyển ra cành cây mọc hướng ra ngoài, rồi cứ nhảy xuống thôi"

"Có vụ nhảy xuống nữa hả?"

"Có chứ, trèo thì có gì mà không nhảy"
  Giọng điệu có chút vui vẻ và tự tin lại khiến hai đứa trẻ lo âu hơn bao giờ hết.

"Thế leo lên cây kiểu gì?"

"Lấy đà, nếu vươn đủ tầm tay để nắm được cành, thì sẽ rất dễ để leo lên"

"Nghe bất khả thi thật"

"Để tôi làm trước."

  Chuyển sang giọng điệu dõng dạc, nó bước thẳng về phía sau trong ánh mắt hoang mang của hai đứa trẻ.

Như đã từng nói, điều này diễn ra chỉ duy có 2 lần, đây là lần thứ 3 nó "biểu diễn tiết mục leo cây", mà cứ như nó đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần hành động này.

  Vẫn thoăn thoắt như 2 lần trước, nó chỉ lấy đà khá gần, vì nếu nhảy quá cao thì đầu có thể đập thẳng ngay gạch mái.

  Làm một cú nhảy cao nhẹ như bỡn, hai bàn tay vừa nắm được cành liền dùng lực đẩy cả thân lên trên, tiếp đó là lao thẳng vào lùm cây và mất hút.

Tiếng động ngừng lên tiếng, sự tĩnh lặng làm hai anh em hoang mang, không ngừng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và tự hỏi xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Trên này!"

  Giọng nói phát ra từ phía trên, cả hai đều phản xạ nhanh ngước mắt nhìn lên bức tường. Phía trên hàng rào gạch bên ấy, thấp thoáng mái tóc màu hồng nhạt nổi bật.

"Sao cậu lên được trên đó vậy?", có lẽ vì quá "sốc" nên Wilbur buộc miệng hỏi câu hỏi mà cậu vừa nhận ra nó ngớ ngẩn hết sức vài giây sau đó.

"Nếu leo lên cây khó quá thì tôi có thể kéo hai người bằng cách này", cả người ngoi lên khỏi hàng rào, nó liền nhướn người xuống dưới, một tay vịnh chắc hàng rào, một tay vươn xuống sẵn sàng đón hai đứa trẻ.
"Hai người có muốn đi không?"

Vẫn chưa qua nỗi bàng hoàng, hai đứa trẻ chết trân nhìn nó cứ thế mà nhìn người bạn kỳ lạ kia với tay chào đón.

Đứa em đi trước, biểu cảm cau có dần chuyển sang sự hồi hộp và phấn khích.
Nụ cười nhếch mép có phần ngượng ngạo, nhưng đôi chân vẫn không ngừng làm những cú nhảy liên tục để với được bàn tay đang chúi hết mức có thể của người trên kia.
Cũng không thể làm gì hơn, Wilbur chỉ đành tiến đến giúp thằng bé, bản thân cũng bước đến dường này rồi, cũng tự miệng đồng ý rồi, dù sao thì đây cũng là cơ hội để phá luật, để đổi lấy một điều mới, một điều mà nếu cậu không nắm bắt ngay, cậu sẽ chẳng bao giờ biết thế giới ngoài kia sẽ còn bao nhiêu thứ nữa, cũng sẽ giống nó, nếu không có bố, nó cũng sẽ mắc kẹt mãi trong ngôi làng. Và cậu cũng sẽ mãi mắc kẹt trong những bức tường màu đen, không cảm xúc và dưới chính sách gì đó mà nhà vua áp đặt lên con dân L'manberg.

Chật vật mãi, không thể hiểu nổi bức tường cao bao nhiêu, biết là chiều cao của hai đứa nhóc 10,12 tuổi có cao ít nhất cũng cao đến một nửa bức tường, dù nó có chúi cả nửa người xuống cũng chẳng lấy được cái mém chạm.

"Đủ rồi, tớ mệt rồi đấy"
Wilbur thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng trưa khiến cậu dễ kiệt sức.
Cả hai đứa còn lại cũng thế.

"Không còn cách nào nữa đâu, hai người trèo lên cây tôi còn kéo lên được"

"Bằng cách nào?"

"Như tôi vừa làm đó thôi, muốn làm mẫu nữa à?"

"K..không! Tớ làm được!"

Dù đang sắp tắc thở đến mấy, Wilbur vẫn kiên quyết tiếp tục vượt qua được lần này.

"Đừng lấy đà xa quá, đụng đầu như chơi đấy"

Vận dụng sự quan sát về lần làm mẫu, cậu nghe lời nó, chỉ dám lùi vài bước, cách được cái cây vài mét, nó hít một hơi sâu, nhưng thể lực vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn, mất một lúc khá lâu mới lấy lại được hơi thở.

Tommy ngán ngẩm nhìn người anh "yếu đuối" của mình thở lên thở xuống không ra hơi, tặc lưỡi, liền chạy đến đẩy Wilbur đi, miệng nghênh ngáo.

"Để em!"

"Mày làm được không mà nói?"

Cậu nhóc giương mắt nhìn như thể hiện ta đây, đồng thời cũng thấy ánh lửa sự quyết tâm trong đôi đồng tử màu xanh lam của cậu nhóc.

Bỏ qua bước hít thở, cậu nhóc tràn đầy tự tin và một chút kiêu hãnh, chạy bước dài đến phía trước.

Thật sự mà nói, cái cây hẳn phải cao lắm thì cái cành mới vượt qua khỏi bức tường, mới chui ra ngoài được.
Nó nhảy lên dễ dàng một phần nhỏ là nhờ kỹ năng, phần lớn là chiều cao gần một nửa cái cây.
Còn cậu nhóc này, chắc mới tầm chưa đầy 10 tuổi, chiều cao mới xấp xỉ một nửa nó, không có kỹ năng cũng phải có chiều cao mới nắm được cái cành.

"Chậc!", có thể vì cơ thể nhỏ con và nhẹ của cậu nên cú nhảy có vẻ cao bằng nó, nhưng cánh tay thì còn lâu mới với được cành.

"Đã lùn rồi"
Wilbur ngán ngẩm nghiêng đầu nhìn, nó trên kia cũng không ngừng mỉm cười.
"Được rồi, để tôi kéo hai người lên"

Dứt câu, chưa kịp để hai người kia phản ứng, nó nhanh nhẹn vút đi mất, sau đó lại xuất hiện khỏi lùm cây, nhìn nó chật vật giữ thăng bằng trên cành mà hai người kia cũng sợ hãi không ngớt.

"Cố nhảy lên, tôi bắt cho"

Không để nó "cực khổ" lâu, Wilbur tiên phong ẵm trọn cả người Tommy lên, cậu nhóc cũng hiểu ý mà theo đó cố hết sức để với tay.
Loay hoay vỏn vẹn vài giây, nó đã nắm được tay cậu nhóc, vừa nắm được xong, không để cậu nhóc vui mừng, nó đã kéo mạnh lên, làm rung chuyển cả cây.

Nó dùng hết lực mà đẩy cậu nhóc vào lùm cây, kèm theo chỉ dẫn.

"Đi sang chỗ hàng rào đi!"

Tommy tuy vẫn đang chưa thích ứng ngay với hoàn cảnh hiện tại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo,
Cậu lấy tay quơ quào đống cây chắn tầm mắt.
Nhảy vọt một phát ra khỏi cây, đáp án toàn, yên vị cạnh hàng rào đá.

Cả hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ còn một lượt nữa thôi.

"Cậu nhảy lên được không?"

"..."
Wilbur lưỡng lự, phớt lờ câu hỏi của nó, cậu quan sát tỉ mỉ cái cây.
"Tớ có thể lấy cái cây này để nhảy lên cao hơn nữa"

"..Ồ..", nó nhìn xuống cái cây, mất vài giây để nhận ra kế hoạch của Wilbur.

"Để tay ở đó nhé"
Wilbur lùi lại, ánh mắt giờ đây đầy sự khiêm nhường, không còn hoảng loạn như trước.

Cậu lấy đà, và nhảy, và rồi lấy chân đạp vào thân cây,

"Được rồi!"

Nó vui mừng thay cho cậu, giờ đây cả hai phải đối mặt với việc kéo Wilbur lên, vì..bạn biết đó, Wilbur cũng cao và bằng tuổi với nó, nên cân nặng là một thử thách lớn với nó.

"Anh hai cố lên!", tông giọng đầy điều lo lắng của cậu nhóc dường như tăng thêm sức mạnh cho Wilbur.
.
.
.

Wilbur là một cậu bé thông minh, cậu nhanh nhảu một tay nắm chặt tay nó, một tay nắm vào cành để đỡ lực kéo lên.
Nó dùng hết sức mình, ngả cả người về phía sau, lực kéo cũng vì thế mà tăng lên.

Sau một hồi vật vờn, Wilbur cuối cùng cũng đã một chân đặt lên cành cây, nó cũng theo đó mà dốc hết một lần để kéo cậu lên.

Nó loạng choạng mà mém ngã khỏi cây, nhưng Wilbur cũng đã yên vị trên cây, nó cũng thử mình nhảy xuống qua khỏi bức tường.

"Được rồi, em nhảy xuống đi, anh đỡ"

  Bản thân nó cũng khá bất ngờ với câu từ nó phát ra, người đầu tiên và đến thời điểm này mà nó buông những từ ngữ lo lắng và quan tâm đó là Philza, nhưng có vẻ như bố nói, "phần người" của nó đã quay trở lại.

"Ổn không?"

"Ổn, anh đỡ được"

  Cậu nhóc phân vân, nhưng trót nhận lời rồi, cũng trót đặt niềm tin vào lần mạo hiểm này luôn.

  Tommy nhảy vọt xuống, dù không báo trước nhưng nó cũng chụp được cậu bé, sau đó bế cậu xuống nhẹ nhàng.

"Còn cậu"

"Tớ tự nhảy xuống được!"

"Gãy chân đấy"
Như một lời cảnh báo trước, nhưng đối với nó, chỉ là một "câu đùa" khá tiêu cực với Wilbur.

"Hả?"

"Có gì tôi đỡ cho, đừng lo"

"Không gãy chân?"

"Không"

Không để cho sự lo lắng bao trùm toàn thân, cậu đánh liều theo em mình mà nhảy xuống chung.
Cũng gặp khó khăn để đỡ Wilbur, nhưng chỉ cần để Wilbur không bị thương phần chân khi nhảy xuống là ổn.

Vượt qua cản trở thứ nhất, cả hai đứa trẻ kia phải vượt qua cản trở "tâm lý khá nặng nề" khi chính mắt chứng kiến thế giới ngoài kia.

Nhìn hai đứa trẻ mà nó cũng hiểu được cảm giác nhận ra bản thân bé nhỏ thế nào so với thế giới rộng lớn này.
Nó cũng từng thắc mắc rất nhiều về sự thật của mọi thứ, tự mình tìm hiểu, nhưng chẳng ra vào đâu cả, để rồi tìm thấy nơi này, nơi để nó có thể tiến bước đến câu trả lời cho thế giới này.

"Rộng thật"

"Hai người chưa từng ra ngoài sao?"

"Chưa, chưa hề, những người dân L'Manberg đều bị cấm không được ra ngoài, trừ thợ săn hoặc lính"

"Tôi hiểu cảm giác của hai người"

Tommy và Wilbur cùng lúc nhìn thẳng vào nó, khó hiểu với câu nói vừa rồi.

"Chúng ta nên đi ra chỗ khác đi, chỗ này toàn cỏ với mặt phẳng, chẳng có gì thú vị cả"
Nó nhanh chóng đổi chủ đề.

"Hay chúng ta ra thác đi?", cậu nhóc Tommy tinh nghịch đề nghị một điểm trước.

"Sao chúng ta không qua làng Pogtopia?"

"Ừm..", nó phân Vân, cả hai điểm này đều gần với căn lều của nó và Philza, nó vẫn chưa thể "giới thiệu" và để cho Philza thấy nó đang gần với xã hội loài người như thế nào, nó cứ ngỡ một khi nó quen dần với cảm giác gần với con người, Philza sẽ bỏ nó lại, bỏ nó lại thế giới mà trước đây nó từng có ác cảm rất nhiều.

"Thác gần làng, chúng ta..đi ra thác trước đi?"

"Tuyệt vời!"
Sự phấn khích thể hiện rõ ràng trong giọng nói của cậu.

"Thế một lần mà đến 2 địa điểm"

"Ừ."

Nó ậm ừ mãi trong miệng, lên kế hoạch dẫn dắt hai đứa trẻ đi theo đường vòng, không đi qua khu rừng, để tránh việc gặp mặt bố.

Trên đường đi đến thác nước, hình ảnh quen thuộc hiện rõ trên 3 đứa trẻ.
Nó giống như Philza, và hai đứa trẻ còn lại như chính nó.

Nó đã dần quen với khung cảnh thiên nhiên, nhưng với hai người còn lại, điều này như một phát hiện rất lớn đối với chúng, cũng như từng đối với nó.

—————

Đến gần con thác, hai đứa trẻ chơi đùa phía dòng sông chảy xuống thác, còn nó thì đưa mất liên hồi để kiểm tra xem bố đang ở đâu.

Nhìn thấy Tommy đứng khá gần dòng chảy xuống suối, "bản chất người lớn" của mình trỗi dậy.

"Đừng đến gần cái thác quá!", nó quát lớn.
"Dòng chảy siết lắm đấy"

"Cậu ấy nói đúng, Tommy", Wilbur cũng theo đó mà cảnh cáo.

"Được rồi được rồi"

Cuộc vui kéo dài không lâu, chỉ ngay sau khi cậu nhóc quay về vị trí an toàn, những giọt nước kỳ lạ rơi từ trên cao áp xuống lốp bốp trên mặt và tóc của cả 3.

Sự bất thường của thời tiết này khiến nó hoang mang không ngớt, liên tục ngước lên nhìn trời.

"Mưa rồi!"

"Sao lại có nước rơi từ trên xuống thế này?"

Câu hỏi kỳ quặc của nó khiến hai đứa trẻ ôm bụng phì cười.

"Cậu chưa từng thấy mưa à?"

"Mưa?"

"Mưa là hiện tượng ông trời khóc đấy!", Tommy sử dụng thuyết "mẫu giáo" để giải thích.

"Mày không trưởng thành lên được tí nào à? Cái này là hiện tượng nước bốc hơi và rồi biến thành mây"

"Nó..có gây hại gì không?"

"Không hề! Điều này còn rất vui nữa! Tắm mưa là một trong những trò chơi mà lũ trẻ bọn tớ rất thích!"

"Chỉ là nước thôi?"

"Nước thôi!"

Cuộc hội thoại vừa chấm dứt, cơn mưa cũng ào ào đổ xuống, điều bất ngờ đó khiến nó khá hoảng loạn, thấy vậy, hai đứa trẻ cũng thông cảm mà nhanh trí đẩy nó vào một gốc cây lớn.

"Cậu không biết mưa hả?"

"T..tôi không"

"Cậu từng ở đâu thế?"

"Một..ngôi làng, rất xa, khỏi chỗ này"

"Vậy chỗ cậu là sa mạc hả? Chỗ đó không bao giờ có mưa"

"Không, chỉ là một ngôi làng trong một khu rừng"

"Nghe miêu tả giống làng Pogtopia thế!"

"Dù gì thì cậu cũng cho bọn tớ ra ngoài, thì...bọn tớ cũng cho cậu biết về mưa"

Trời mưa bắt đầu nặng hạt, lấn át đi giọng nói của lũ nhóc.

"Bố sẽ rất giận nếu thấy bọn tớ ngoài đường khi trời mưa thế này đó"

Nghe đến "bố", nó chuyển sang tâm trạng hoảng hốt bất thường, hai đứa trẻ cũng vì thế mà lo lắng thay cho chính nó.

"Tôi..tôi phải về nhà ngay"

"Sao thế? Đợi mưa tạnh xong chúng ta có thể cùng về mà"
Quên mất mình đã nói dối rằng bố đang trong thành cùng gia đình bọn trẻ, nhưng nó vẫn còn một phương án dự phòng khác, đó là khi nó bảo với lũ nhóc rằng bản thân vừa ở ngoài vừa có thể vào thành.

"Tôi vẫn phải về lều, tôi có bảo với hai người là nhà tôi ở ngoài ở trong mà?"

"Ồ, nhưng sao ta không về chung một đường luôn đi?"

"..Bố tôi giờ này chắc chưa về hẳn đâu, ông phải ở nhà thì tôi mới vào được"

"Nhưng..."

"Hai người còn nhớ đường về thành không?"

"Nhớ, nhưng...bọn tớ vào trong bằng cách nào?"

"...ừ nhỉ", nó lí nhí trong miệng, bất lực về hoàn cảnh cảnh bây giờ, nó chỉ đành nghe theo lời mà chờ cho đến khi mưa tạnh hết, sau sẽ giúp hai đứa trẻ quay về nhà, và rồi chạy về lều vẫn..chưa muộn..?

—————
Những giọt mưa cuối cùng cũng an nhàn đọng trên cỏ, cơn mưa cuối cùng cũng ngớt đi phần nào,
"Ta về thôi"

"Cậu quyết định về với bọn tớ hả?"

"Khô..không hẳn, chỉ là về thành chơi một chút thôi"

"Được thôi..", tâm trạng ỉu xìu của Tommy thật khiến người khác phải xiêu lòng, ai nỡ bỏ qua cuộc chơi với cậu nhóc chứ?

—————

Về đến thành, đứng trước cái cây, bây giờ đây sự trở ngại có chút đỡ phần nào khó khăn hơn, nhưng hai đứa nhóc vẫn chưa thể thuần phục ngay.

Sử dụng phương thức cũ, nó leo lên trước, sau đó là bắt Tommy, cuối cùng là Wilbur.

Sự hợp tác có phần thành công hơn lần vừa rồi, cả 3 cũng không còn phải tốn quá nhiều thời gian vào việc leo trèo này nữa.

Đáp xuống đống rơm, nó nhìn hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem bụi, toàn thân ướt nhẹp mà trở về con đường làng.


Sau cơn mưa, bọn trẻ được đánh thức cũng vì đó mà chạy ra chơi, bọn chúng thấy hai đứa trẻ kia người chẳng khác gì con chuột lội nước, tỏ vẻ ganh tị, có vẻ vì 2 đứa được tắm mưa thỏa thích trước những đứa khác.

Mãi nhìn hai đứa trẻ quay về lại với bạn bè mình, nó liền chú ý đến ánh mắt đồng loạt quay lại nhìn vào mình.

Wilbur chỉ tay về phía nó, nói điều gì đấy, xong lũ trẻ cũng quanh cứ nháo nhào lên, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều phấn khích.

Nó tiến gần đến đám đông,
"Tôi đi nhé"

"Không phải anh sẽ ở lại trong làng à?"

"Anh chỉ đưa hai đứa về thôi"

"Thế hẹn cậu ngày mai nhé!"

"Ừm"

Wilbur và Tommy vẫy tay hăng hái chào tạm biệt nó, lũ trẻ kế bên cũng hùa theo, miệng đứa nào đứa nấy đều cười tươi thấy rõ.

—————

Nó quay về với tâm trạng sợ sệt lạ thường.
Dù Philza đã cho phép đi chơi thảo thích, nhưng không phải đến mức ướt cả mình thế này.

Dẫu trời vừa mới lên được vài tia nắng, nhưng ngọn gió thổi nhẹ cũng khiến nó không ngừng rùng mình.

Trở về căn lều nay đang khá đung đua vì trận mưa lớn vừa rồi gây không ít tổn thất.

Ngó nghiêng trông ngóng bố, giọng nói phía sau thật sự khiến nó hoảng đến muốn thét cả lên.

"Mới về à?"

"..."

"Ta tìm con mãi,"
"Trận mưa vừa rồi hy vọng không khiến con sốc"

"Không..đâu ạ"

"Ôi trời, người ướt thế này rồi à? Mới tắm mưa hay sao đây?"

"Con có trú dưới cây, nhưng.."

"Haha, thông minh đấy"
"Được rồi, thay quần áo đi, cái này phơi một chút là ổn"

"Vâng"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro