Cáo
Tommy và Wilbur hoàn toàn trước giờ chưa từng trải qua những chuyến đi bộ như này, con đường dường như vô tận còn thời gian thì cứ thong thả chuyển ngày sang đêm, rồi ngược lại.
Thật là sai lầm khi Tommy quyết định chọn một đường khác thay vì hướng về thành phố kia, cậu dần hối hận và liên tục đòi nghỉ, nhưng Wilbur đôi khi lại động viên cậu, đôi khi trêu hoặc trách cậu, chính cậu đã lựa chọn nên phải đi cho bằng được.
Đã qua 3 ngày trời, may mắn là Wilbur có đem theo vài dụng vụ sinh tồn tự làm để kiếm thức ăn, tận dụng những gì trước đó được chỉ dạy mà may mắn sống suôn sẻ qua 3 ngày đó, nếu không chết đói thì cả hai cũng đã chết vì rét.
Tommy nói rằng bản thân thực sự quên nghĩ đến chuyện thiếu thốn thức ăn đến mức nào, tiện nghi cũng hạn chế, nhưng không vì thế mà cậu nghĩ đến chuyện quay về.
May mắn khi cả hai tìm được một lối mòn, có vẻ được người dân gần đó xới đất cũng như lát sỏi để phân biệt được đường vào làng, tình cờ gặp được một người vừa đi săn về, niềm nở chào đón hai người và mời về trại gồm những người thợ mỏ khác, cho ở cùng và chia sẻ thức ăn.
Chuyến đi xa nhà để tìm về quê hương này có vẻ cũng đã cho Tommy và Wilbur tìm lại được phần nào kỹ năng xã hội của mình, đúng vậy, hai người sinh ra trong một xã hội đông dân, một nơi khác hoàn toàn với nó, khác với cuộc sống ẩn nấp, che giấu khỏi con người 8 năm qua.
Mải mê đi đây đi đó, gặp gỡ và xin ở nhờ nhà nhiều người sống rải rác khắp các vùng đồng bằng đến hang động, mà quên mất mục đích thực sự của chuyến đi lần này.
----------
Kéo dài hơn 2 tuần, cả hai đã không tìm thấy những ngôi nhà thưa thớt hoặc những buôn làng nhỏ như trước kia, cây cung bị Tommy sử dụng sai cách đã sắp gãy, mỗi ngày chỉ có thể ăn trái cây hái được trong rừng, mỗi lần như thế phải cất đầy túi mới đủ, để dành cho những ngày sau, cũng ít mà thấy được sông suối, việc khát khô cũng diễn ra khá thường xuyên.
Đêm nay lại là một đêm mất phương hướng nữa, Tommy thở dài trước đống củi lửa, Wilbur có khuyên cậu nên ngủ sớm, dù gì đã mấy ngày mệt mõi vì tìm đường rồi, không nên tốn sức vào những chuyện lạc đường thế này.
Anh thu mình, nằm khép giữa hai chiếc ba lô và cây đàn, cố giữ ấm cơ thể nhất, Tommy bình thường đã ngủ trễ, mắt vẫn còn thao láo, chăm chăm vào đống lửa, đôi khi lại bị các tàn lửa bay trong không khí xém bén vào quần áo vì ngồi gần củi, đơn giản vì trời tối ngoài đây lạnh hơn rất nhiều so với nơi đó.
Sáng hôm sau, hai người bị một đoàn người qua đường đánh thức.
Họ bảo họ là một nhóm lang thang, đi đây đi đó không có chỗ ở nhất định, thấy cả hai một mình bên đường thế này cũng có ý tốt hỏi xem có muốn tham gia hay không.
Tommy thì nghĩ mình gặp may, nếu đi với những người này có lẽ khả năng cao tìm thấy các ngôi nhà hay làng sẽ dễ hơn, dù gì thì họ cũng có một chiếc xe ngựa chở được 5-6 người trên đấy, không cần phải cuốc bộ khi cơ thể đang trong tình trạng thiếu nước.
Wilbur thì khác, ngay từ đầu khi nghe một trong đám người kia giới thiệu đã quan sát một lượt đám người trên xe, họ đầy đủ một cách kỳ lạ, quần áo mặc cũng khó mà xem họ là những người vô gia cư được, thêm nữa là ánh mắt của họ nhìn hai người chẳng khác gì một đám sói hoang ngắm trúng con mồi của nó, không có tí gì gọi là thân thiện trên mặt họ cả.
Trước khi Tommy kịp trả lời mà quên hỏi ý kiến anh, Wilbur vỗ lưng Tommy, cười hì hì mà khéo léo từ chối,
"Xin lỗi, cảm ơn lòng tốt của các chú, nhưng bọn cháu chỉ là lạc đường, đi vài ngày chắc sẽ tìm được đường về, bọn cháu chỉ đi chơi rồi về thôi, không có ý đi du lịch bụi như mọi người"
Nói qua nói lại, Wilbur lại càng thêm chắc cái suy nghĩ nhóm người này chẳng phải người tốt gì, có thể nghe được sự nhẫn nhịn và bực mình trong tông giọng của người kia, vẫn kiên quyết muốn cả hai đi chung.
Kết cục sau khi giằng co, bọn họ trông có vẻ cũng đã bỏ cuộc, liền chẹp miệng mà vụt mất con mồi. Đợi họ rời đi, Tommy bắt đầu thắc mắc.
"Mày đúng là không chịu để ý gì cả"
"Là sao?"
"Tao quan sát đám người phía sau, nhìn giống như trộm cướp, người xấu hơn là nhóm người lang thang với nhau như tên kia nói"
"Thật á, nhưng tại sao lại nhắm vào chúng ta? Nghèo thế này còn gì"
"Bần cùng sinh đạo tặc, lũ người này không có nghĩa 'bần cùng', nhưng kiểu này khi gặp người yếu thế thì sẵn sàng giở trò bóc lột ngay. Tao vẫn tự hỏi đi 6-7 người như thế, sao lại không tấn công luôn mà còn mời gọi chúng ta lên xe hẵn"
"Ghê thế cơ á, vậy em phải chú ý hơn rồi"
"Mày cả tin lắm đó", Wilbur đứng dậy, phủi đất trên quần và lưng áo, sau đó vác ba lô lên, "Đi nhanh thôi, nhưng tao nghĩ nên đổi hướng, bọn chúng đi về hướng bên kia, sợ là sẽ gặp lại, không có chuyện một con thú sẽ lỡ mất con mồi lần 2, đằng này bọn chúng đi một đàn thì khó mà thoát"
Tommy cũng khẽ gật đầu, giống như cậu vừa được thu nạp một kiến thức gì đó mới mẻ hơn về lòng người, nhưng đầu vẫn đặt ra câu hỏi tại sao lại phải cướp bóc, tại sao phải lừa gạt như thế. Cậu vẫn băng khoăn liệu rằng suy luận của Wilbur có thực sự là đúng, hay chỉ là do anh quá cảnh giác mà nghi ngờ lầm người.
Chuyến đi tiếp tục, may mắn khi cả hai tìm được một ngọn núi tuyết cao, nếu không lầm thì trên núi hoặc dưới chân núi sẽ có một hầm mỏ, và chính xác sẽ là hầm mỏ trước đây Wilbur từng được bố ruột đưa đến.
Đã từng nói về việc Wilbur bị bố mình lách luật quốc gia mà đem anh ra ngoài, khi đó trong khoảng 1 tuần vắng mặt, anh được chở trên xe hàng đến một hang động, lăn lộn với mùi dầu và ngạt khí vì thiếu ô-xi khi càng tiến sâu xuống dưới, cần nhiều ánh sáng hơn, lửa là thứ rút ô-xi, và đương nhiên là đường đi dưới mỏ hang khó mà lưu thông không khí, không biết bao lần trong lúc đi anh ngất giữa chừng, may thì được người xung quanh sơ cứu, còn nếu bố anh ở đó thì sẽ bị vật cho đến khi tỉnh mới tiếp tục đi. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất với anh, một trong những lần đi ra ngoài với bố.
Nếu có hầm mỏ như thế đâu đó dưới chân núi, và nếu không nhầm thì hầm mỏ đó sẽ có một cái bảng trước cửa hang ghi với dòng chữ 'L'Manberg', thì chỉ cần hướng về phía Đông, đi vài ngày sẽ về đến được thành phố.
Tommy có chút tò mò, hỏi thì Wilbur cũng chỉ biết cười trừ, tỏ vẻ như khoảng thời gian đó anh rất ổn và không có chuyện gì xảy ra, đã gần 10 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa quên được cái khoảng khắc ngộp thở nhưng bản thân không cho phép được ngất, hay buồn ngủ hoặc mắt đỏ hoe vì khói lửa, đều cố gắng mở to mắt tránh bố anh lại vật người dậy theo cách bạo lực nhất.
Nhưng chúng trước đây chưa từng vào rừng vào mùa đông, khi còn bên đó, lớp tuyết dày cộm chỉ sau một đêm, chân chỉ bước mấy bước đã kẹt cứng dưới nền tuyết, dù có vui vẻ và trêu đùa khi cứ kéo nhau ra khỏi chỗ tuyết dày đó, vẫn không tránh được cái lạnh buốt xuyên thấu vào xương, đông cứng thần kinh cảm giác dưới chân, sau đó từ từ lan hết cơ thể, chỉ vì không đủ áo ấm hay ủng để mặc.
Tommy ghét lạnh, từ sau buổi đêm tùy tiện ra ngoài đó cậu đã ớn với cái lạnh, thậm chí là sợ, mỗi mùa đông đến, dù không muốn nhưng vẫn yêu cầu Philza cho mình nằm ở sâu trong góc, hay được nằm ở chỗ ấm nhất, cậu cũng là người ít có mặt ở ngoài trời để chơi cùng anh chị chỉ vì sợ lạnh.
Quần áo bọn chúng mang theo không thể giữ ấm cho chúng dù chỉ 1 phút, Wilbur tặc lưỡi mà đề nghị đi vòng ra xa khu rừng. Ngọn núi này được bao bọc bởi lớp rừng thông, tuyết rơi trắng xóa tạo thành một lớp mỏng trên cành, trĩu nặng xuống, trông chỉ cần một chút lực tác động vào sẽ rũ bỏ hết đống tuyết đang gồng gánh bên trên.
Wilbur lôi ra trong túi một chiếc lông thú, không chần chừ mà khoác ngay lên người Tommy, dù cậu có phản đối vẫn bị cái lườm của Wilbur làm cho sợ không muốn ý kiến gì thêm, bản thân anh chỉ mặc thêm vài chiếc áo còn sót lại, một chiếc khăn dùng để quàng cổ, ống quần thì được bỏ vào trong giày tránh khí lạnh thổi vào, hai tay ôm lấy nhau mà ra hiệu Tommy tiếp tục hành trình.
"Mày nhớ đi nhấc cao chân lên, càng giữ lâu dưới tuyết càng lạnh", Wilbur để ý thấy Tommy gặp khó khăn trong lớp tuyết dưới chân, đôi khi phải một tay kéo cậu ra, anh đành chịu thêm một chút nữa rồi tìm đường có nền tuyết mỏng hơn.
"Wil! Có mấy trái nho màu đỏ lạ lắm nè", Tommy đột ngột rời khỏi tầm nhìn của anh liền xuất hiện ở hướng khác, cậu đang ngồi xổm nhìn những 'trái nho' như cậu nói.
"Cái đó là quả mọng thằng ngốc, mày có đọc sách hồi nhỏ tao đưa cho mày không thế"
"Anh biết tính em thế nào mà", Tommy dù bị chửi miệng vẫn nở nụ cười, tiện tay bứt ra một trái nhỏ, "Ăn được?"
"Nếu mày đói", Wilbur dừng chân dưới một cây thông, mò mẫm thứ gì đó xung quanh thân cây, Tommy thì không bận tâm lắm, bỏ vào miệng ngay để nếm thử món mới, ngay lập tức nhè ra vì quá chua, cậu cau có mà đổ lỗi cho anh biết quả này như nào mà không nói cho cậu biết chúng có vị gì.
"Đây rồi", Wilbur lẩm bẩm, một tay đưa tới chạm vào một vết chém sâu trên thân cây, khóe miệng hơi cong lên như vừa đạt được điều gì đó, liền quay trái phải để xác định phương hướng, sau đó kéo Tommy đi.
"Đi đâu vậy?", Tommy trước khi bị lôi đi vẫn kịp cầm theo vài quả, đút nhanh vào túi.
"Tao tìm được đường để đến khu hầm mỏ rồi"
"Là cái hang mà anh vừa bảo sao?"
"Nó chứ ai nữa, may là tao còn nhớ cái kí hiệu này, nếu lạc đường thì chỉ cần nhìn vào mấy cây thông, những người thợ săn đã khắc kí hiệu lên nó để dẫn đến hầm mỏ"
"Tiện thế", Tommy bắt kịp tốc độ của Wilbur, sau khi nếm thứ trái cây chua lè kia liền thấy đói, bụng âm ỉ muốn bỏ gì đó vào bụng, bắt buộc cậu phải mò vào túi bốc lấy hai ba trái để ăn, mặc cho vị chua của nó mãi mới tan hết nhưng mùi cũng không tệ.
Wilbur không nghĩ đường đi sẽ xa như vậy, có lẽ trí nhớ của cậu có chút trục trặc rồi, nhưng chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi sẽ đến, cơ hội này không nắm lấy ngay thì chẳng còn lần thứ hai nữa. Anh mỗi bước đi càng tăng tốc, Tommy không biết gì, xung quanh thật lạ lẫm, đôi khi lại có những thứ viên sỏi hay đá lửa dưới gốc cây, không thì là những loại trái quả chỉ thời tiết lạnh mới mọc nổi.
"Ái?", Tommy mãi quan sát xung quanh mà không để ý trước mặt, liền đập cả bên thái dương trái vào lưng Wilbur, cau có mà quay sang định đổ lỗi, nhưng nhìn thấy tấm lưng kia không chút chuyển động liền thôi, khó hiểu kéo tay áo anh ra sau, thủ thỉ hỏi có chuyện gì.
Đáp lại là tiếng 'suỵt' khe khẽ của Wilbur, mặt anh như đóng băng, cổ đông cứng không thể quay, cả người cứ như tượng đứng yên một chỗ, Tommy cũng biết điều mà nấp đằng sau, tò mò ló đầu, nhướn người qua khỏi vai Wilbur để xem đằng trước có gì.
Cả hai đã đến được hầm mỏ, nhưng lại có một thứ cản trở họ để tiếp bước.
Chẳng phải là đám người vừa thấy lúc sáng sao? Nếu không nhầm thì chiếc xe gỗ kia mà bọn chúng đã ngồi trên đó cùng con ngựa nâu già khọm kế bên, chúng đang vây xung quanh lại một thứ gì đó trước cửa hang, nhưng không tiến gần lại để xem đó là gì được.
Wilbur ngay lập tức xoay người, nắm tay Tommy mà kéo cậu núp vào hai cây thông lớn gần đó ngay khi đám người bắt đầu tản ra, bàn tay siết chặt cánh tay cậu không nhúc nhích, như sợ cậu sẽ biến mất thình lình hay tiện mà kéo cậu theo nếu bị phát hiện.
Tommy vì lực nắm làm tê tay mà không dám hó hé tiếng nào, chỉ theo dõi biểu cảm của Wilbur mà đoán tình hình.
Tiếng bánh xe gỗ khó khăn khi phải đi trên nền tuyết, sột soạt và lộc cộc khó chịu tạo thành tạp âm chói tai, anh quan sát thấy bọn chúng trong rất khổ sở chỉ với một con ngựa già yếu gồng gánh kéo theo một chiếc xe gỗ kèm 5-6 người lớn và đống đồ trên đó.
Đợi thật lâu sau, khi chắc chắn bọn chúng đã đi xa cách đó trăm mét, Wilbur mới dám tiến thêm vài bước lên trước, Tommy vì đợi lâu, thêm nữa vì ngoài trời lạnh cũng hơn 3 tiếng, càng rút dần sức lực cậu, khó khăn theo đuôi anh mình.
"Mình nghỉ trong đây mấy ngày tới, khi đó tao sẽ tìm đường dẫn ra hướng về L'Manberg.
Anh cuối cùng cũng có thể thở đều lại bình thường, vừa rồi chạm trán lại lũ người nó khiến sự cảnh giác của anh càng tăng, tự hỏi có thứ gì khiến họ ở lại quan sát lâu đến vậy.
"Tao đi ra ngoài tìm đồ ăn", Wilbur lấy tấm lông thú của Tommy mà khoác lên, tay chỉ ra bên ngoài, "Mày liệu hồn mà nghe lời lần này, tao không chịu trách nhiệm đi tìm mày"
"Biết rồi", Tommy bĩu môi, ngả người vào một góc tối, phủi tay ý bảo đi nhanh lên.
Wilbur nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện có hay không Tommy vẫn ra ngoài, ngoài mặt nói là vậy, nhưng bên trong vẫn tưởng tượng đến cảnh cậu bị lạc, sợ vì Tommy chưa đủ trưởng thành hay chín chắn để tự giải quyết vấn đề một mình, nhất là môi trường khắc nghiệt hiện giờ.
Đành vậy, anh vẫn quay lưng, hít một hơi sâu mà ra ngoài.
Tommy có mở he hé mắt để xem anh đi chưa, bản thân chán nản không có gì để làm, nếu ngủ thì cậu cũng xin kiếu, chẳng khác gì 'ngủ đông' cả, với cái lạnh thế này cậu cũng không thể ngủ được lâu.
Tommy đứng dậy, định sẽ khám phá xung quanh mặc dù trong góc có thiếu ánh sáng một chút, cậu để ý một cái lỗ nhỏ, giống như được đào ra hơn là người ta cố tình cuốc để như vậy, cậu cúi người xuống, mặt gần như chạm vào nền đá lạnh, nheo mắt ngoan cố mặc cho không đủ ánh sáng hoặc đó chỉ là một cái lỗ bình thường.
"Éc!"
Tommy giật nảy mình, nghe tim cậu đập loạn nhịp mà cứ tưởng vừa rớt ra ngoài, cậu phản xạ nhanh hơn tưởng tượng. Chẳng qua là khi mặt áp mặt vào cái lỗ, một cặp mắt sáng lóe lên, chằm chằm nhìn cậu, ngỡ là ma mà lùi người lại, mất phút sau mới bình tĩnh lại được.
Vẫn chưa chắc những gì mình chứng kiến, cậu chần chừ và cẩn thận hơn khi tiếp tục lại gần cái lỗ nhỏ đó, thủ sẵn một tinh thần để bị dọa một lần nữa. Nhưng khi mắt nhắm mắt mở không dám nhìn lâu, đôi mắt sáng kia đã biến mất, là cậu tự vả sao? Tưởng tượng quá rồi?
Cậu ngồi dậy lấy đều hơi thở, áp tay vào bên trái gần vị trí tim để trấn an mình, bất chợt nghe tiếng sột soạt phía sau lại khiến cậu rùng mình, ớn lạnh không muốn quay lại, bàn tay bấu siết lấy chiếc áo, không phải tưởng tượng nữa chứ? Làm ơn đi mà, sao cứ trêu ngươi quài vậy?
Tommy siết lại thành nắm đấm, sẵn sàng tấn công nếu trong tình huống bắt buộc,
"Cái quái gì vậy-"
Cậu quay lại, kèm theo đó là cú đấm được đưa qua đầu để tránh bị phục kích bất ngờ, nhưng đổi lại những thứ ghê sợ hay cao siêu như cậu nghĩ thì thứ trước mặt cậu đây...là một con cáo?
"Mày..", giọng cậu hơi run, một phần vì thứ mình đang cảnh giác lại là điều không ngờ tới, phần còn lại vì khó hiểu, vì sao một con cáo lại ở đây, bình tĩnh ở trước mặt cậu mà không chạy trốn như những gì cậu từng biết qua?
"Mày bị gì à?"
Tommy chú ý đến cơ thể cứ chốc chốc lại mất thăng bằng, liền chuyển ánh mắt xuống phần chân, không sai, cẳng chân trái ở sau đang bị dây kẽm buột chặt, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng trông rất thảm thương, cái kẽm gai đó bình thường dính lấy đồ đã kẹt cứng, giờ đây bị kẹt vào da thịt chẳng khác gì tra tấn, mỗi lần cử động là mỗi cái gai đâm càng sâu vào.
Con cáo đơn giản là không thể chạy, đối mắt với con người càng không, nó cứ đứng đó nhìn cậu, như cầu xin cậu chấm dứt nỗi đau này đi.
Tommy tặc lưỡi, nhìn thấy thế cũng khiến cậu mủi lòng, chợt nhớ đến mấy quả tìm được bên ngoài, đút vào túi lôi ra vài quả, thảy đến gần trước mặt con cáo,
Nó chần chừ, giây sau liền cúi xuống gặm hết mà bỏ vào miệng, sau đó mặc cho vết thương ở chân mà nhảy ra khỏi hầm mỏ, hòa vào bụi cây gần đó rồi biến mất.
Tommy cũng chả mong đợi lại điều gì từ con cáo đó, chỉ chẹp miệng và nghĩ rằng bản thân vừa làm việc tốt. Cậu quên mất cái lỗ sau đó mà quay về chỗ cũ, nằm thu mình trong góc mà thiếp đi, sự việc vừa rồi khiến cậu quên đi cái lạnh, cũng phần nào khiến cậu cảm thấy dễ dàng nghỉ ngơi hơn.
----------
Wilbur miệng thở ra khói, càng tiến sâu vào núi tuyết càng lạnh, anh bắt đầu thấy bão tuyết, tầm nhìn mờ đi, anh định sẽ ra ngoài kiếm trái cây ăn, nhưng thành ra lại đi miên man đến lạc cả đường về, giờ đây anh vẫn lo lắng cho Tommy hơn bản thân mình, sợ cậu đợi lâu mà ra ngoài tìm, khi đó chỉ chuyến đi này có khi đi hai về một. Sự nôn nóng muốn tìm về cậu khiến anh quên đi cái lạnh, vẫn chưa thấm mệt mà ngoan cố tìm lại đường ra.
Anh đi lên một con dốc, vừa thoát khỏi tầm chắn của nó liền nhìn thấy những cái bóng đen mờ mờ đằng xa, cau mày nhìn kĩ mới nhận diện ra là con người, cảm thấy cơ hội anh nhanh chóng trượt xuống dốc, hai chân tăng tốc tiến đến chỗ đông người.
Vì ngoài trời lạnh mà môi khô cứng, thậm chí máu đông lại mà tím bầm, anh vẫy tay khi thấy có người quay về hướng anh.
Đám người kia bắt đầu đồng loạt nhìn anh đến gần, chờ đến khi Wilbur chỉ cách họ chừng vài mét, anh đưa tay lên để quệt đi chút bụi tuyết dính trên mi mắt và để làm rõ tầm nhìn, ngay lập tức khựng lại khi nhân ra đám người kia có vài tên trông quen mặt đến dường nào,. Đầu anh nảy số, cảm tính ngay lập tức báo động có điều không hay, anh hơi lùi người về sau, chuẩn bị tư thế chạy bất cứ lúc nào.
"Gì đây?", một tên cao to trong số đó trầm giọng hỏi.
"Người quen", tên kế bên đáp, vài bước tiến đến trước mặt anh, "Cậu là người bọn tôi gặp hồi sáng nhỉ, chàng trai trẻ?"
Là người ngỏ lời muốn mời Tommy và Wilbur đi cùng với chúng, hắn vẫn giữ cái vẻ niềm nở, cố tỏ ra là một người thân thiện đó với anh, Wil chỉ biết nuốt khan, cười trừ, thầm nghĩ bản thân không phải từng làm viêc gì xấu mà xui thế chứ,
"À vâng, lại gặp mọi người rồi"
"Chàng trai, cậu đi lạc sao?", Wilbur không mong chờ gì việc họ sẽ phản ứng thế nào với anh nếu anh nói dối, đành tặc lưỡi mà trả lời thành thật, có khi ngoan ngoãn theo họ lại tìm được đường về.
"Vâng, cháu đi lang thang vào đây thì lạc mất đường ra rồi ạ"
"Bọn ta biết đường ra đấy, cháu muốn đi theo không?"
"Phiền mọi người rồi, chú có thể chỉ cho cháu hướng ra cũng được m-"
Một bàn tay lớn lao ra từ phía sau, ép chặt cổ anh mà giằng co về trước, sau đó là cả người bị một lực nặng khủng khiếp đè lên lưng, cả người không chút phòng bị mà bị đẩy ngã xuống dưới, đầu bị đập bất ngờ khiến tâm trí loạn xạ không kịp nắm bắt tình hình.
"Không có chuyện mày bỏ đi lần thứ hai đâu"
Ngữ điệu và cách xưng hô thay đổi khiến Wilbur rùng mình, không phải vì cái lạnh, mà ngay sau đó là một con dao găm cắm phập xuống ngay trước mũi mình.
"Trói nó lại nhanh lên"
Tên to xác phía trên theo mệnh lệnh, trong túi chéo rút ra một đoạn dây thừng, Wilbur không thể bị bắt, càng không để mình bị giết, anh còn Tommy, còn phải về L'Manberg, còn viết thư cho Philza..
"Hự-?!"
Anh nhân lúc khoảng sơ hở của tên phía trên mà dùng cùi chỏ, xoay phần thân trên lại mà dúi vài cái vào bụng hắn, tên kia ngã về sau, Wilbur đứng lên lúc đó, còn thuận tay mà cầm con dao lên để phòng thân.
"Chà, thằng này cũng được phết", một tên dẫn đầu trầm trồ, tiến lên vài bước như thể chắc nịt rằng anh sẽ không dễ dàng dùng dao mà tấn công họ.
"Cần tao lấy súng ra không?"
"Khỏi, tao nghĩ thằng này đem theo sẽ tốt hơn là cướp mấy món vô giá trị của nó, xem nào..", tên thủ lĩnh đi tới, hai tay giơ ra trước ngực như thể muốn đầu hàng, Wilbur giờ cảnh giác hơn bao giờ hết, anh liếc hết đám phía sau lẫn tên vừa bị anh giã cho mấy cú, loáng thoáng nghe một tên hỏi có lấy súng không liền chần chừ, nếu bọn chúng động thủ thật, thì đường sống của anh về không.
"Mày còn đứa em kế bên đúng không?"
"..!", Wilbur như bị nói trúng điểm yếu, giật mình theo bản năng, nếu bọn chúng thật sự lôi Tommy ra làm con tin thì coi như anh thà chết thay cho rồi.
"Có vẻ tao đúng, mày biết gì không nhóc? Tao đã để ý thấy bọn mày từ lúc ghé cái hầm mỏ đó rồi, và mày còn 1 điều nữa", hắn cười khẩy, quan sát biểu cảm run sợ của Wilbur khiến hắn càng hứng thú trong việc đe dọa này, "Mày nên học đếm đi nhóc con, tài quan sát của mày cũng hay đó, nhưng mày hình như thiếu 2 đứa rồi thì phải"
Con mẹ nó, anh ước rằng nếu mình có thêm chỉ 1 phút, anh đã có thể tiễn lũ khốn này xuống đáy địa ngục, dù có là giết người thì anh đây trước đó chẳng phải đã từng cầm súng bắn một người rồi sao.
Wilbur biết khi này phản kháng là không thể, chỉ còn nước chạy, chạy thật nhanh, dù có trọng thương hay bị bắn, anh cũng phải chạy về.
"Nó chạy kìa! Bắt lại!", tên to xác phía sau lao ngay đến khi anh chỉ vừa nhấc chân lên chuẩn bị chạy, nói gì nói chứ chạy đua anh còn thắng nó(*), chỉ là địa hình có chút cản trở.
(*) nó là Dave-Techno.
Giữ chặt con dao, anh lách qua vài tên đang có ý định xông tới cản, nãy đến giờ cũng đủ anh vạch ra kế hoạch chạy trốn, để ý thấy con ngựa không được canh cẩn thận, anh chạy đến, dùng hết sức mà cố cắt sợi dây nối con ngựa với cái cây gần đó, may là dây thừng nhẹ và mỏng, cắt vài đường là đứt, được đà anh ném con dao vào bọn chúng dể giữ khoảng cách để leo lên lưng ngựa, tay siết dây cương mà vỗ xuống ra hiệu cho ngựa chạy.
Nhờ sự năn nỉ của Tommy trước đó mà Philza và Nihachu đã dạy cho 3 người cách cưỡi ngựa, tuy anh không đi lại bằng ngựa nhiều nhưng cũng đã biết và học qua, lần này chỉ có nó mới giúp anh thoát ra được.
"Bắn đi!" Vài tên hô to, "Súng ấy! Bắn vào người!"
Cách-
Wilbur chưa đi xa đã nghe tiếng lên nòng, mẩm phen này khoảng cách đủ gần để trúng đạn, chỉ còn nước ngoan cố tăng tốc ngựa mà tiếp tục chạy.
ĐÙNG
Tiếng đạn sượt qua tai, một viên trúng vai cậu nhưng không quá sâu, nghiến răng nhiến lợi mà chạy tiếp, tai phải bị ù như điếc, một bên còn lại vẫn nghe thấp thoáng tiếng lên nòng lần hai.
"Đừng bắn nữa, dừng lại đi"
Giọng nói cắt ngang hành động giơ súng lên ngắm, Wilbur tưởng chừng là cơ hội tốt để chạy trốn, liền vút dây cương tăng tốc con ngựa, không dám nghoảnh lại.
----------
"TOMMY!!"
"Hả? Anh làm em giật mình đó"
Wilbur nhảy xuống ngựa, vừa thấy cậu liền lao đến định ôm lấy bảo vệ, không quên nhìn quanh cửa hang xem có tên nào nấp quanh đó không.
"Mày có bị sao không? Có bị thương không? Thấy ai quanh đây không?"
Anh hỏi dồn dập khiến cậu cũng chưa cập nhật kịp tình hình, ậm ừ không thể lựa câu hỏi nào để trả lời trước.
"Mày bị gì sao? Giấu gì dưới áo đó?", Wilbur để ý thấy Tommy cứ dùng áo khoác mình mà kéo dãn ra phía trước như đang che cho thứ gì đó.
"À", Tommy thả tay ra, một vật màu đen vụt khỏi tầm mắt cậu, lao ngay đến người Wilbur mà đập vào người anh.
"Mày giữ cái gì đây?", Wilbur giữ kịp lại vật thể lạ, liền nâng nó lên ngang mặt mà xem xét.
"Con cáo đó bị thương, vừa rồi nó cứu em một phen", Tommy đi đến, tay với tới muốn giành ại con cáo nhỏ mà cậu đã cho ăn, nhìn nó trìu mến cứ như là thú cưng của cậu, "Vừa nãy có hai người lén lút ngoài hang, nhờ nó cắn đuổi họ đi mà em phản ứng kịp"
"Phù-may quá..."
"Anh! Vai..?", Tommy giờ mới dể ý chiếc áo Wilbur mang xuất hiện một mảng máu thấm vào, có lẽ vì chiếc lông che mất mà giờ khi Wilbur cởi xuống mới thấy.
"À..mày còn băng cứu thương trong cặp không?", Wilbur dường như không thấy đau, vì vội vã để về được với Tommy mà anh quên mất, vẻ điềm đạm thường thấy ở Wilbur bây giờ không phù hợp tý nào với tình trạng thương tích của anh bây giờ.
"Đợi em lấy", Tommy bỏ vội chú cáo nhỏ xuống, nó cũng không buồn mà chạy đi đâu, ngồi yên nhìn cậu luống cuống tìm gì đó trong cặp.
Wilbur trong lúc đợi liền xoa đầu con cáo, là loài động vật mà anh hiếm thấy, trước đây từng gặp trng rưng, nhưng chúng hung hăng hơn anh tưởng, giờ đây được chạm vào một con cáo, còn ngoan ngoãn để anh vuốt ve nó.
.
.
.
.
"Anh lạc đúng không?", Tommy cứ cười mỉm trong lúc sơ cứu vết thương, Wilbur tự hỏi trong đầu, cuối cùng cậu cũng nói ra.
"Gì chứ..", anh đến giờ vẫn cố giữ sĩ diện, biểu cảm anh dường như đang phản chủ, nhăn nhăn mà bất ngờ với câu hỏi của Tommy.
"Em hiểu anh quá mà", cậu cười hì hì, sau khi xứt thuốc còn vỗ nhẹ vào lưng anh để trêu chọc.
Có phải cậu vừa dùng lại chính câu khẳng định của Wilbur mỗi khi người kia nói dối về một việc nào đó không? Chính anh ngày nhỏ, mỗi lần bắt gặp Tommy lúng túng hay không nói cho ai biết, đều dùng câu cửa miệng 'Anh hiểu em quá mà' để bắt bài cậu.
Anh cười trừ, định sẽ kể cho cậu lần sau, còn chuyện bây giờ là lo chuyện tìm đường về, hoặc thức ăn dự trữ cho mấy ngày sau.
"Mày định đem theo con cáo này luôn à?"
"Không, dù gì nó cũng là thú hoang, không thể cứ thích lại tùy tiện đem về được,", vừa nói, Tommy lôi trong túi quần mình ra cả đống quả mọng như anh nói, ném vài quả cho con cáo, bản thân chìa một nắm ra hỏi anh có muốn ăn thử không.
"Mày lấy đâu ra?"
"Thì...", đến lượt Tommy lúng túng, cậu đưa mắt nhìn láo liên mà không dàm nhìn thẳng.
Quả thật cậu là người đinh đinh bản thân sẽ không rời khỏi hầm, dù Wilbur có nghi ngờ tra hỏi xem cậu có thực sự bỏ qua lời của anh không, nhưng thật tình mà nói, khi đó con cáo vẫn chưa hẳn rời đi, nó quay lại và đứng chờ ở chỗ cũ, nên cậu cũng cắn răng mà ra ngoài hái thêm chút quả. Khi quay lại thì thấy có hai người đàn ông bị một đàn cáo tấn công, chính nó là con hung bạo nhất, cắn vào tay một tên liền bị đánh bật ra xa, cậu lại gần mà bế nó vào hang cùng, ngay sau đó Wilbur liền trở về.
"Tao hiểu mày nhiều hơn", Wilbur cười hả hê trong lòng, sau cuối cùng Tommy vẫn luôn là người bị phản bác lại. Anh đứng dậy, vỗ vai cậu mà lùi vào trong góc.
"Sao vậy?"
"Ngủ"
"Vậy để mai đi vậy", Tommy bĩu môi, cậu cất đống băng thuốc đỏ còn dư lại vào ba lô, bản thân ra ngồi trước cửa hầm, trên tay tiện bẻ một nhánh cây, cuốn quýt bên chú cáo mà chơi đùa.
----------
-Ngoài lề:
Lần trước cãi nhau thấy thảm, giờ có chút thân lại rồi:D (crimeboys duo yesss sirr)
Tự hỏi cách xưng hô của Wilbur Mày-tao với Tommy có ổn không. Dù gì thì bản thân Wilbur trước đó trong câu chuyện này cũng được xây dựng là một người chính chắn, đúng sai rõ ràng, và giọng điệu của Wilbur cũng có nghiêm túc, dù gì cũng muốn xây dựng hình tượng một người anh nên xưng hô cho giống đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro