chap 2
Bảo Đăng một lần nữa mở mắt ra,trước mắt cậu là một đám học sinh lạ mặt
"Này học sinh mới,vừa chạm vào mày đã té xỉu là sao ? Định ăn vạ à ?"
Cậu giật mình nhìn toàn thân mình, không vết máu, không có chỗ nào bị thương cả,lại sờ đến mặt,những vết thương vì đánh nhau cũng đã biến mất một cách kì lạ
Cậu nghĩ, chẳng lẽ là xuyên không ? Kịch bản này trên phim truyện đầy nhưng cậu chỉ coi cho thỏa sở thích chưa từng tin vào nó.
Người trước mặt thấy cậu không trả lời,tức tối nắm tóc cậu :"mày điếc à !?"
Bảo Đăng ngước lên định đánh trả,ai ngờ sao khi nhìn thấy người trước mặt,con ngươi đột nhiên co lại
Đó là ba lớn của cậu.
Lúc trước,ngoài phòng khách có ảnh hai ba năm cấp 3 chụp cùng nên cậu cũng biết được hình dáng của họ năm đó ra sao,bây giờ cậu nhìn thấy người thật trước mặt chắc chắn không nhận nhầm.
Để chắc chắn,Bảo Đăng dè dặt hỏi :"xin hỏi,cậu là..?"
Lúc này một trận cười lớn vang lên ở phía sau,cậu mới để ý sau lưng ba lớn mình còn một tốp người nữa
"Đại ca,em nghi là thằng này cố ý hỏi để dằn mặt anh đó"
Người kế bên cũng lên tiếng hùa theo :"phải phải,đúng là không biết điều ! Đại ca ! Cho nó một trận để nó biết anh là ai đi !"
Lúc này, ba lớn đang tức tối nắm đầu cậu mới cười khẩy,vừa cười vừa lên tiếng :"gan mày to ha,dám dằn mặt luôn cả tao cơ à ?"
Sắp thấy bản thân chuẩn bị chào hỏi với cánh tay của ba mình,cậu mới sốt sắn giải thích :"không phải ! Mình thật sự không biết !"
"Hừ,tao là Phùng Trường Minh,cả cái trường và cái khu phố này đều là của bố mày ! Sao mày lại không biết được !"
Bảo Đăng thấy chiến tích ba lớn kể mà rùng cả mình,nhưng cũng không kịp suy nghĩ mà cố gắng cứu nguy cho bản thân :"mình..mình từ nơi khác tới nên không biết,cậu tha cho mình"
Có lẽ Trường Minh thấy có lý,cũng không định "hỏi thăm" cậu nữa,lúc này mới cũng lũ đàn em của mình bỏ đi,trước khi đi còn quay lại cảnh cáo :"từ hôm nay biết rồi thì liệu cái hồn,tao không tha bất cứ một ai kể cả học sinh chuyển trường đâu"
Cậu điên cuồng gật đầu dạ dạ,đến lúc người khuất bóng mới lặng lẽ thở phào.
Thằng quỷ trẻ trâu này là ai vậy trời ? Hình tượng anh đẹp trai lạnh lùng hát hay học giỏi mà cậu nghĩ về ba lớn cậu đâu rồi ?
Bảo Đăng rơi vào trầm tư,thứ nhất, không biết tại sao cậu đã xuyên về quá khứ lúc hai ba cậu còn là học sinh.Chuyện này quá mức phi khoa học đi !
Thứ hai,ba lớn cậu trong quá khứ là một học sinh cá biệt,cậu có nên lấy đây là lí do vì sao ba lớn không nói nhiều với lỗi lầm của cậu không ? Tại ổng chột dạ hả ?
Bảo Đăng mò mẫm khắp người cuối cùng ăn may lôi ra một cái điện thoại
Chu choa,mặt ai lạ hoắc lạ huơ vậy trời,cậu để ý bảng tên trước ngực của người này liền cúi xuống xem thử.
Phùng Bảo Đăng - lớp 11A5
Á đù,tên y chang cậu luôn,có điều hình như là nhỏ tuổi hơn cậu của tương lai,mà thứ cậu để ý là lúc nãy trên bảng tên của Trường Minh cũng là lớp 11A5
Vừa học cùng lớp vừa lớn hơn ba một tuổi,nhìn sao cũng sảng khoái quá trời.
Cậu đang đứng ngây ngốc trước sân trường suy nghĩ,một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên.Bảo Đăng giật mình liếc nhìn chủ nhân của cánh tay ấy,hoá ra là một cô giáo
Cô nhẹ nhàng hỏi :"em là học sinh mới lớp cô phải không ? Đứng ở đây nắng lắm em"
Cậu dạ thưa vài câu rồi đánh giá,giáo viên thời này hiền thật.
"Sắp vào học rồi,em đi cùng cô lên lớp luôn nhé,để cô giới thiệu với lớp"
"Vâng ạ !" Cậu vui vẻ nói
Cô giáo nghe thế thì tắm tắt khen ngợi :"ngoan quá ta"
Bảo Đăng theo chân cô giáo lên lớp 11A5,nó nằm ở trên lầu hai.
Cậu nhìn xung quanh trường,nó cũng không khác mấy với trường ở tương lai,có điều cũ hơn và không rộng rãi bằng.
Lúc cả hai bước vào lớp cũng là lúc tiếng trống trường vang lên,lớp học đang rôm rả cũng im phăng phắc ngay lập tức
"Chắc các em cũng đã biết đây là học sinh mới Phùng Bảo Đăng,có chuyện gì bạn không biết thì các em nhớ giúp đỡ bạn" cô giới thiệu với cả lớp xong thì quay sang dặn dò cậu :"các bạn thân thiện lắm nên em đừng ngại,còn một chỗ trống ở bàn áp cuối dãy 2,em xuống đó ngồi nhé"
Cậu lướt nhìn chỗ ngồi cô giáo nói, không khỏi bất ngờ vì ngồi sau cậu là Trường Minh nhưng vẫn còn một chỗ trống nữa cơ mà ?
"Thưa cô,em thấy bàn cuối vẫn còn chỗ trống mà ạ ?"
"À,chỗ đó không trống đâu em,có một học sinh ngồi ở đó"
Cậu nhớ lại lúc nãy bước vào lớp không có tiếng hô đứng lên chào cô,vậy hẳn người ngồi ở đó là lớp trưởng của lớp.
Bảo Đăng dè dặt bước xuống chỗ ngồi dưới ánh mắt phán xét của Trường Minh,cậu bắt đầu suy nghĩ đến cậu học sinh xấu số kia,vừa mới nghĩ xong,Bảo Đăng đã có câu trả lời
Chỉ thấy có một cậu học sinh bước vào,cúi đầu chào cô giáo đang ngồi trên bục rồi xuống phía dưới cuối lớp.
Đó là ba nhỏ của cậu...Lê Hải Thiều
Không ngờ Hải Thiều từ lúc đi học đã xuất sắc như thế,da vốn đã trắng lại còn mang một cái kính viền bạc làm tôn da thêm vài bậc.
Bảo Đăng quay về quá khứ học chung với hai ba,lại còn ngồi gần họ như thế,thật sự là mong muốn ngàn năm của cậu
Tiếng trống trường một lần nữa vang lên,mười lăm phút đầu giờ đã hết nên cô giáo chủ nhiệm cũng ra ngoài để giáo viên bộ môn đi vào.
Vì cậu ngồi gần nên hầu như lời của ba lớn và ba nhỏ cậu có thể nghe rõ ràng,nhưng khác với những cuộc đối thoại nhẹ nhàng tình cảm,nó lại là-
Một tiếng bộp vang lên phía sau :"Có dây sạc dự phòng không bốn mắt"
"Làm gì có thứ đó ?"
"Bộ mày đi học không đem điện thoại hay gì"
"Tất nhiên"
Trường Minh thấy khó tin hỏi lại lần nữa :"mày bốc phét hả ? Ai đi học mà không mang điện thoại,rồi mày coi cái gì ?"
"Ai mà giống như mày chứ" Hải Thiều bịt tai lại không muốn nói thêm
Nhưng Trường Minh lại cố chấp kéo tay cậu ra,đánh giá đủ thứ :"mày đừng có xạo,nếu mày không coi điện thoại thì sao mắt mày đeo kính,tao không ngu đâu ! Mày không muốn cho tao mượn à ?"
Hải Thiều bắt đầu thiếu kiên nhẫn,nghiến răng nghiến lợi để không chửi tục :"tại sao tao đeo kính không cần mày hỏi ! Cút sang một bên !"
Bảo Đăng nghe cuộc đối thoại trên,bắt đầu đổ mồ hôi hột,bố nhỏ cậu trên tivi là một người hiền lành,nói chuyện dễ thương,cực kì hợp với gương mặt ngoan xinh yêu của mình
Nhưng sau lưng cậu bây giờ là một núi lửa di động,có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Sao hai người này yêu nhau được vậy trời ?
Bảo Đăng đổ mồ hôi hột,lặng lẽ hỏi người ngồi kế bên mình :"bạn ơi,hai người đó ghét nhau lắm hả,hai người ngồi sau tụi mình á ?"
Ngồi cạnh cậu là một cô gái,tóc cô để mái pháp và dài ngang vai,cô bạn này nhìn qua thì rất hiền giống như cho dù có xăm mình đánh nhau cũng không tạo ra cảm giác uy hiếp.
Cô bạn kia cũng thấp giọng trả lời,như là sợ hai người ngồi sau sẽ nghe thấy nên cố tình tiến sát vào cậu :"họ là kì phùng địch thủ đó"
Bảo Đăng cảm thấy đầu mình choáng váng,hỏi lại :"bộ hai người đó là trùm trường hử ? Vì một núi không thể có hai hổ nên họ mới là kẻ thù của nhau ?"
Cô bạn kia xua xua tay :"không có, người ngồi sau cậu là Trường Minh đúng thật là trùm trường,nhưng người kế bên là Hải Thiều thì không phải,ngược lại học còn rất giỏi cơ"
Bảo Đăng :"thế họ đấu nhau cái gì cơ chứ ?"
Cô bạn:"ùm...chuyện này không ai biết cả,chỉ biết Trường Minh từng đặt ra luật ai nói về Hải Thiều trước mặt cậu ta,cho dù là vô tình nghe được cậu ta cũng sẽ tẩn cho một trận,từ đó người ta biết rằng Trường Minh thấy ngứa mắt Hải Thiều"
Really ? Có lộn không vậy ?
Bảo Đăng mặt thì không biến sắc nhưng tâm thì loạn nhịp luôn rồi,nếu họ ghét nhau như thế thì sao lại yêu nhau ? Sao lại cưới nhau ? Rồi sao lòi ra cậu ?
Tâm thì phiền muộn như thế nhưng Bảo Đăng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn cô bạn ấy,tiện thể hỏi luôn tên để dễ xưng hô
"Mình hử ? Mình là Phạm Trúc Hà"
Gì cơ ? Đây là ác quỷ học đường cô giáo chủ nhiệm của cậu á ?
Cậu chậc lưỡi, không ngờ cô gái hiền lành chính trực trước mặt cậu đây tương lai lại là ác mộng của học sinh,thời gian đúng là thay đổi con người mà.
Lại nói đến thế chiến thứ ba đang ở sau cậu,ai mà biết sau này lại trở thành hình ảnh hai chồng chồng lãng mạn dắt nhau lên lễ đường đọc lời thề trăm năm chứ ? Nói ra ai mà tin ? AI MÀ TIN ?
Bảo Đăng từ từ lấy lại hơi thở, không sao,cậu tin !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro