Chương 1: Biết thế không chơi game này
Phong từ từ mở mắt ra rồi lờ đờ ngồi dậy để nhận ra bản thân đang ở ngay dưới một cái cây không rõ loài, liếc nhìn xung quanh thì có vẻ đây là một khu rừng. Mặt trời trên đầu tỏa ra những tia nắng ấm áp, ở dưới tán cây nên không khí nơi đây rất mát mẻ. Có làn gió nhẹ thổi qua, mấy ngọn cỏ dưới chân cứ rung rinh như đang nhảy múa vui sướng lắm, xa xa kia còn nghe được cả tiếng sóng biển vỗ vào bờ êm dịu mà du dương. Thời tiết rất đẹp, cực phù hợp để làm một giấc ngủ trưa. Nhưng thứ đang hiện ra trước mắt ngăn Phong khỏi việc nằm xuống đánh một giấc, thứ đó thật quen thuộc, sao lại không quen cho được, chơi trò này cũng lâu rồi mà. Đó là một bảng thông báo.
[Chào mừng người chơi WeakestRosetai đã quay trở lại trò chơi]
Cái tên Phong đang nhìn thấy bây giờ chính là tên được đặt cho nhân vật cậu tạo ra trong game. Còn bảng thông báo này nữa, dòng chữ trắng hiện lên nổi bật trên nền màu xanh nước biển đậm kết hợp cùng phông chữ mà chắc chắn sẽ không ai dùng để thiết kế slide powerpoint. Không cần suy luận phức tạp gì, chỉ bằng kinh nghiệm đọc manga của bản thân, Phong biết mình đang ở trong trò chơi.
Cái bảng thông báo tự động chuyển đổi như thể đoán được người ngồi phía trước nó đã đọc xong chữ trên bảng.
[Thông báo về phiên bản chính thức
Người chơi thân mến, ở bản cập nhật này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bản hoàn chỉnh của “Trò chơi tận thế” do chúng tôi toàn tâm toàn ý sáng tạo ra. Ngoài việc vẫn giữ nguyên các cốt lõi chính ở bản thử nghiệm, chúng tôi đã bổ sung hoàn thiện một số thứ như sau:
- Mở chế độ chơi tối thượng: chế độ chơi hoàn chỉnh thực sự của trò chơi, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất và không thể bắt đầu lại, cái chết ở đây chính là một kết thúc rất tệ. Vậy nên đừng chết nhé!
- Cập nhật thêm đồ trong cửa hàng: thêm một số món đồ trong cửa hàng để tăng trải nghiệm cho người chơi thân yêu!
- Cập nhật chế độ nhiều người chơi: giờ đây bạn đã có thể chơi cùng những người chơi khác, bạn sẽ ngẫu nhiên gặp mọi người khi đang khám phá trong map. Dù sao thì tất cả đều đang ở cùng một nơi.
- Mở thêm tính năng “Bạn bè”: cho phép kết bạn với những người bạn gặp và bạn bè của họ, cho phép nhắn tin cùng nhau bất chấp khoảng cách sau khi kết bạn. Rất tiện lợi đúng không nào?
- Những vị khách từ vùng đất khác: ngoài người chơi, nơi đây giờ sẽ còn thêm phần nhộn nhịp hơn nữa nhờ những người bạn đến từ những nơi xa xôi ngoài kia. Bạn sẽ nhận ra ngay khi gặp họ, hãy cùng nhau kết bạn nhé!
- Cập nhật khu vực “pháo đài trung tâm”: nơi mảnh vỡ của ác thần ngủ yên và được canh giữ bởi những tạo vật gớm ghiếc trung thành do hắn tạo ra, hãy đến và phá hủy nó! Địa điểm cuối cùng chưa được mở ở bản thử nghiệm đã có thể vào được trong bản cập nhật này. Tựa game giờ đã hoàn thiện và chỉ chờ bạn phá đảo. Chần chờ gì nữa đi ngay thôi nào!
*Chú ý: chỉ nhân vật người chơi tạo ra và đang sử dụng là được giữ nguyên từ bản thử nghiệm, tất cả những thứ khác bao gồm: tiền, vật phẩm, vị trí, điểm đánh dấu trên bản đồ,.... cùng các mục nằm ngoài thiết lập nhân vật khác đã được thiết lập lại về ban đầu.
Và đó là tất cả những thông tin quan trọng trong bản cập nhật chính thức này. Mong mọi người sẽ gặp nhiều may mắn cùng những khoảng thời gian thú vị. Từ giờ hãy tận hưởng mọi thứ theo cách của bạn, chúc các bạn chơi game vui vẻ và hãy luôn nhớ rằng: đừng chết. Xin chào tạm biệt!]
Tạm biệt cái đếch gì hả nhà phát hành? Câu trước chúc nhau vui vẻ may mắn xong câu sau bảo đừng chết là ý gì? Rủa nhau hay gì? Còn nữa, tại sao lại lôi t** vào cái trò chơi chết tiệt này? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao?
Nhặt bừa hòn đá dưới đất rồi ném về phía của cái bảng điều khiển đang lơ lửng một cách mạnh bạo. Hón đá cứ thế bay đi như thể không có gì ở đó. Phong cúi người xuống lấy tay xoa xoa đầu, một thói quen khi bản thân đang bực tức hoặc gặp vấn đề khó chịu.
Nếu đây là 5 năm hoặc lâu hơn về trước, chuyện này có thể sẽ khá thú vị, nhưng giờ thì không. Trước khi xuyên không vào đây, bên ngoài đang là tháng 12 tức là chỉ cách Hololive 6th Fes – sự kiện âm nhạc của Hololive tổ chức vào tháng 3 hàng năm đúng ba tháng nữa. Kể từ khi gia nhập Fandom, Phong chưa một lần được tham gia xem trực tiếp sự kiện này, kể cả là online vì tiền mua vé đủ để khiến cậu chết đói không quá 1 tuần sau đó (nỗi khổ chung của người nghèo). Nhưng riêng năm nay, nhờ việc quản lý tài chính cá nhân hợp lý, Phong giờ tự tin tiết kiệm được đủ số tiền cần để mua vé tham dự sự kiện. Cuối cùng thì chàng thanh niên ấy đã có thể trực tiếp xem idol mình yêu thích biểu diễn trên sân khấu. Tuy chỉ là xem online do không có tiền trực tiếp sang Nhật (vì nghèo) dẫu vậy nó vẫn khiến Phong vô cùng hạnh phúc. Ấy thế mà lũ nhà phát hành đã phá hỏng tất cả, với việc mắc kẹt trong trò chơi mọi kế hoạch sụp đổ.
Tự trách bản thân đáng lẽ không nên tải cái game của nợ này ngay từ đầu mới đúng trong lúc đang chống tay với bàn tay siết thành nắm đấm đứng dậy. Phong nhìn về phía nãy là chiếc bảng thông báo, giờ đã không còn gì ở đó, cứ như thể ngay từ đầu đã mọi thứ đã là tưởng tượng vậy.
Hay là mình ăn bánh mì xong bị nghẹn tắc thở, trong lúc sắp chết thì sinh ra ảo giác nhỉ?............. Không, thế thì còn tệ hơn.
Sốc lại tinh thần. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Phong kiểm tra lại mọi thứ một cách cẩn thận. Trước tiên là màn hình menu game, ngạc nhiên thay, cơ thể này biết cách bật menu trong vô thức dù không có cái nút ấn hay gì xung quanh đây cả, có thể là một tính năng mới trong bản cập nhật. Trong game hoàn toàn không có cơ chế nâng cấp độ hay hiện chỉ số nhân vật, người chơi phải đọc đống chú thích hiện lên mỗi lần thực hiện hành động để tự đánh giá sức mạnh của bản thân và đưa ra lựa chọn hợp lý. Do đó khi cái bảng menu hình chữ nhật hiện lên ta sẽ không có bảng trạng thái, mà có số tiền sử dụng hiện ở góc trên bên trái màn hình, đơn vị tiền tệ là DP, góc trên bên phải là nơi hiện đồng hồ cho biết thời gian trong ngày, sử dụng định dạng 24 giờ. Dọc bên tay trái là tiêu đề của các mục lục từ trên xuống dưới bao gồm “Kỹ năng”, “Bản đồ”, “Trang bị”, “Túi đồ” và nay có thêm một mục là “Bạn bè”. Ấn vào từng tiêu đề sẽ mở mục đó lên (khi mới kích hoạt menu mặc định bật lên ngay từ đầu sẽ là “Kỹ năng”).
Ô đang bật trước mặt Phong là “Kỹ năng”, một bảng với cơ man là chữ thể hiện các kỹ năng dùng được, không dùng được (ở thời điểm hiện tại) và kỹ năng nào đang bật hay tắt cũng như thời gian hồi lại nếu có. Có vẻ thông báo kia uy tín, đống kỹ năng Phong dành ra hơn 10 tiếng ngồi thiết kế vẫn còn nguyên, không sai sót gì. Nhẹ nhõm được phần nào, ngón tay cậu lướt xuống mục “Bản đồ”. Do cơ chế game là đi đến đâu mở bản đồ đến đó, nên hiện tại thứ hiện lên chỉ cho thấy 1 hình tròn nhỏ màu trắng thể hiện vị trí đang đứng, mở rộng ra thêm một ít xung quanh chấm tròn là màu xanh lá cây nhằm ám chỉ khu rừng. Tất cả các dữ liệu dò map khi còn chơi game ở thế giới thật giờ đều mất hết, chỉ còn cái bản đồ đen kịt. Thứ quen thuộc còn ở lại là cái la bàn ở góc dưới bên phải bản đồ, hiện giờ đang chỉ về hướng đông bắc. Như mọi cái bản đồ bình thường khác, phía trên là phía bắc, phía dưới là phía nam, bên phải sẽ là phía đông còn hướng còn lại là tây nên tìm hướng cũng dễ thôi. Sau khi kiểm tra nhanh qua “Trang bị” cùng “Túi đồ” giờ đây đã hoàn toàn trống không, còn “Bạn bè” thì chưa có ai (nếu có rồi thì hơi đáng quan ngại đấy, nãy giờ có gặp ai đâu), Phong quyết định đóng menu lại.
Nghĩ kỹ lại, nhà phát hành rất nhấn mạnh việc sống sót và tiêu diệt thứ gì đó ở khu trung tâm nơi này. Phỏng đoán đầu khả thi được đưa ra sẽ là nếu hoàn thành trò chơi thì có thể có cơ hội quay về thế giới thật. Thế thì đơn giản rồi, mục tiêu rất cụ thể, đến khu trung tâm, tiêu diệt boss và về nhà trước khi Holo Fes diễn ra. MÌnh có 3 tháng, mình làm được.
Nói vậy nhưng nơi này rất rộng. Địa điểm người chơi được đưa đến trong trò chơi là một lục địa không tên, theo tính toán ước chừng diện tích khoảng hơn 32 triệu ki lô mét vuông, rộng gấp 3 lần Châu Âu, nếu nó có thật ngoài đời thì diện tích này chỉ nhỏ hơn Châu Á và Châu Mỹ. Vì vậy tìm đường đến trung tâm lục địa không phải chuyện đơn giản gì, trước tiên cần xác định đây là đâu đã.
Mặc bộ trang phục trên đông dưới hè, một quần đùi màu đen kết hợp với cái áo khoác đen mỏng khoác bên ngoài chiếc áo phông cũng màu đen nốt, bên dưới thì đi chiếc dép tông loại thủng lỗ đi trong nhà màu xanh da trời. Có vẻ lúc chưa xuyên không cậu ta mặc cái gì thì được đưa hết đến đây luôn (nhưng mất cái bánh mì chưa ăn hết lúc đấy cầm trên tay, chắc đồ ăn và quần áo là hai loại khác nhau). Phong đi bộ xuyên qua khu rừng, vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Một khu rừng lại nghe được tiếng sóng biển, vậy khả năng cao đây là một địa điểm nằm ngoài rìa phía đông và đông nam của lục địa. Đây là được coi là nơi khởi đầu cực tốt với việc nằm ở rìa và trong khu vực nguy hiểm màu xanh lục - tức vùng nguy hiểm thấp – nơi đây hoàn hảo cho người mới. Lũ quái vật thường nhỏ và đi đơn lẻ, đối phó bọn này không khó, khéo léo chút là được. Về vấn đề lương thực, dù không mua được thức ăn nước uống ở cửa hàng đi nữa ta vẫn sẽ có vài loại quả dại ăn được để giảm độ đói, nước thường chảy qua khe suối ở khu vực có nhiều vách đá, cơ bản là chưa cần lo lắng lắm.
Đi một lúc, Phong nghe thấy âm thanh ấy, cậu từng nghe nhiều lắm hồi đi huấn luyện trong rừng. Đúng thứ cần nhất lúc này rồi. Tiếng chảy róc rách vui tai, đem đến điềm báo của thứ khởi nguồn sự sống. Là một dòng suối nhỏ. Hay hơn nữa gần bờ suối có ngay một gờ đá nhỏ lồi ra, không nhiều nhưng nếu lỡ mưa thì trú bên dưới đó sẽ đỡ ướt đi phần nào.
Khi nãy nhìn menu cho thấy đồng hồ hiển thị 17 giờ 52 phút, theo trong game thì trời sẽ tối dần từ sau 18 giờ. Kèm theo xác định vị trí là đang ở mạn đông, Phong đã quyết định đi về hướng tây, vừa đi vừa tìm chỗ phù hợp. May mắn thay, cậu tìm được rất nhanh. Xem lại thời gian một lần nữa, 18 giờ 16 phút. Đi khi trời tối không bào giờ là lựa chọn hay, nhất là ở khu mình không quen biết. Dựng trại tạm ở đây là hoàn toàn hợp lý ngay lúc này.
Được rồi quyết định vậy đi. Phấn đấu về nhà càng sớm càng tốt nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro