Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chờ ngày nắng trở về ( Chương cuối )

Anh vừa bước vô phòng đã thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi mắt của cô mơ màng nhìn anh.  Phong Vỹ bước lại gần, sợ có những hành động sai trái làm ảnh hưởng đến cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Em cảm thấy thế nào, anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay.

Cô thều thào nói không ra lời,  không biết bao nhiêu ngày rồi cô không uống một ngụm nước, nằm trên giường bệnh với cái máy vô tâm vô tính này với cô. Cô lắc đầu, cô không muốn làm phiền đến anh. Bàn tay cô run run xoa nhẹ đầu Manh Manh lại có hành động phủi tay đi như muốn cậu ra ngoài. Manh Manh nghe lời cô, liền đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Phong Vỹ đi lại gần, đỡ cô nằm ngay ngắn trên gối, bón cho cô vài muỗng nước, anh đã chờ cô tỉnh lại suốt mấy ngày nhưng khi đối mặt trước cô lại không biết phải dùm từ gì để mở đầu câu chuyện. Lúc này cô là người lên tiếng trước.

- Phong Vỹ, xin lỗi...

Tuy giọng cô rất khàn nhưng anh vẫn nghe rõ được từng chữ mà cô nói, anh vội vàng lắc đầu chống trả, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ từng cọng tóc của cô về hai phía vành tai, đôi mắt anh rất nhu tình, chỉ sợ rằng tình cảm của mình không đủ để níu kéo cô.

- Bây giờ giữa hai chúng ta không còn sợi dây liên kết nào nữa. Em buông tha anh, anh cũng đi con đường của anh... đừng nên dính líu vào nhau nữa.

Câu nói của cô vô cùng tàn nhẫn,  như thể khoảng thời gian tươi đẹp của hai người đều do sự gượng ép, bắt buộc. Bây giờ không còn thứ gì níu kéo nên dễ dàng buông tay. Anh chờ cô tỉnh dậy suốt mấy ngày mấy đêm không phải để nghe câu này, đôi mày anh nhâu lại vô cùng khó hiểu, anh và cô vượt qua bao nhiều thứ để ở bên nhau chẳng lẽ một câu nói của cô là cả hai sẽ buông tay. Anh đang mở miệng giải thích, thì đôi môi của cô tuy nhợt nhạt nhưng vẫn cố vẽ một nụ cười. Nét cười đó như ẩn ý cho một cái kết thúc nhẹ tựa lông vũ, cầm lên được đặt xuống được.

- Em muốn yên tĩnh, anh đi ra ngoài đi.

Xong, cô quay người ngược lại phía anh, đắp chiếc chăn lên đến tận mặt tỏa vẻ cơ thể vô cùng mệt mỏi. Cuộc trò chuyện của anh và cô nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô cũng không hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng lại mở ra một con đường rộng thênh thang anh đứng bên đầu này còn cô thì ngược lại, anh nhìn thấy cô nhưng cô lại ngoảnh mặt đi về phía khác, từng bước chân chứng tỏ sự xa cách của cả hai.
Anh chật vật đi ra khỏi phòng.

Tiếng khép cửa còn lại vang vọng trong căn phòng từ từ xuất hiện  cánh cửa ngăn cách giữa hai người. Tô Diệp Mai dùng phần sức lực yếu ớt của mình khi vừa mới tỉnh dậy đã nói ra những câu nói đầy vô tâm ấy, không phải là nhất thời mà là cột mốc đánh dấu cho sự thực của việc này. Thân thể cô mệt mỏi giựt giựt lên theo đường truyền từ tay, mái tóc bù xù không được chăm sóc che đi khuôn mặt gầy hốc của cô. Cô nhắm mắt thực chặt sợ mở mắt ra đôi mắt nâu của cô trực tràng với sự khốn khổ của cuộc đời, sợ rằng ai đó sẽ phát giác.

Đến gần lúc chiều tà, không biết cửa sổ ai mở hay chả có ai đóng gió từ trên cao ùa vào. Ngọn gió chiều lướt qua một cách mát mae thông báo một ngày mệt nhọc đầy vất vả nóng bực đều đã tắt,  giờ là giây phút của chiều tà là khoảng thờ gian lắng đọng để nghỉ ngơi. Cơn gió mát mẻ ấy lại vô cùng lạnh lẽo khi truyền vào người cô, cảm giác lạnh đến tứ chi. Cuối cùng khuôn mặt núp sâu trong chăn mở mắt để nhìn cảnh chiều tà qua cửa sổ. Ánh mắt trời vô cùng đỏ rực từng tia chiều vào căn phòng của cô. Thân thể cô mệt mỏi ngồi dậy,  không biết khung cảnh bên ngoài mê hồn đến nhường nào lại khiến cô vội vàng bước ra cảnh cửa, mặc cho tay cô đang truyền nước cũng bị giật phắt ra. Thân hình mặc chiếc áo phông màu xanh dành cho bệnh nhân lòm khòm đi đến bên cửa, ngước nhìn ra ngoài trông mắt lên nhìn mặt trời to lớn đang dần dần mất màu. Cái màu sắc như sắp lụi tắt hòa lẫn với tia sáng hiếm hoi của mặt trời đan lẫn vào nhau tạo nên một màu tím thê lương. Cái sắc tím ấy là lời cảnh cáo cho sự chân thành bị đạp đổ, vô cùng bi ai. Phía dưới chân trời là nắng đỏ sáng rực như lửa máu thiêu đốt mọi thứ. Khuôn mặt của cô cũng bi thương không khác gì cảnh vật, khuôn mặt đầy nước mắt giọt dài giọt ngắn liên tục chảy ra. Không biết cô khóc vì chuyện gì, có điều lòng ngực của cô phập phồng khó chịu chỉ có khóc mới nhẹ bới đi. Nước mắt lăn đầy trên má, tiếng khóc của cô vô cùng khàn đặc khiến cho khung cảnh xung quanh run sợ. Như sợ ai biết được chặn tiếng khóc ấy lại,  để che dấu cô cắn chặt vào tay, chặt đến nỗi máu từ khóe miệng cô tóe ra tay cô cũng có vị máu tanh. Cái chất lỏng màu đỏ kia có phần ám ảnh nhưng lại vô cùng quen thuộc, ngoài trời cũng dần dần tối mờ phủ đầy cả tầng không che đi ánh nắng mặt trời biểu hiện cho sự lạnh lẽo. Cũng như tương lai của cô về sau sẽ mắc kẹt không màn đen huyền não đó. Không vùng vẫy,  không chống cự cứ sống theo lẽ tự nhiên đau khổ hay thanh thản không cần quan tâm. Đến khi mọi thứ như đang đến giới hạn,  dùng những đốt tay được bọc lớp da mỏng lâu đi sự ướt át trên khuôn mặt, tay cô ma sát rất mạnh như muốn là trầy xước đi cái mặt này.

Ở trong căn phòng kín đối mặt với bốn bức tường lại càng tăng thêm sự ám ảnh tột cùng. Cô lại muốn chạy trốn lần này nếu trốn cô muốn không ai có thể tìm ra cô muốn bốc hơi để tất cả những kỉ niệm chứa hình ảnh của cô trở thành hư vô mờ ảo.
__________________

Một năm sau...

Tô Diệp Mai nghĩ rằng mình sẽ trốn ở một nơi nào đó thật xa để tầm nhìn của cô không bị lung lay không phải hoài niệm về những thứ đã qua, thế nhưng khi quyết định chạy trốn cô lại không đi xa. Bản thân vẫn luôn tồn tại ở nơi nào của thành phố S.

Lần đầu cô thấy không phải cứ đi xa là có thể thoát khỏi sự ám ảnh mà bản thân phải gánh lấy, hằng ngày cô vẫn có thể thấy được sự biến đổi của nơi mà cô đang trụ ngụ. Từ khi cô rờ khỏi bệnh viện cũng là lúc cô cắt đứt liền lạc với mọi người xung quanh, mỗi thứ của bây giờ thật yên bình không đau thương không quá khứ cũng không cần hiện đại. Cô cũng không cần phải làm luật sư, suốt ngày phải cầm xấp giấy tờ xử lí cũng không phải lo nghĩ về chuyện tình yêu đôi lứa. Cô là người chăm trẻ hằng ngày tiếp xúc với lũ nhỏ khiến cô có phần vui vẻ và an nhàn hơn rất nhiều lần.

Hôm nay, cô đến bệnh viện để khám sức khỏe. Dạo này thời tiết có phần hơi lạnh làm cho cô bị hắt hơi, đồng thời cô vào bệnh viện để thăm một người bạn. Cô ấy là bác sĩ chuyên về tâm lí nhờ có cô ấy mà cuộc sống của cô mấy năm nay mới có thể bằng phẳng, tính chuyên nghiệp của cô nên Tô Diệp Mai mới có thể hòa nhập với cuộc sống.

Tô Diệp Mai đến chào hỏi vị bác sĩ, cô ấy đang thăm bệnh cho các bệnh nhân khác. Vừa thấy cô tùy rằng bận rộn cũng dành chút không gian riêng tư để trò chuyện. Có một y tá bệnh khoa tâm lí đang cầm vài tập tình trạng bệnh của bệnh nhân, không biết cô nàng vụng về đến mức nào vừa mới chào cô và vị bác sĩ thì đã bị té, cô ta lòm khòm đứng dậy. Tô Diệp Mai thấy vậy liền đến đỡ cô nàng dậy, thuận tay nhắc tập hồ sơ dùm. Cô thấy có một tập hồ sơ có ghi tên bệnh nhân: Nhược Lan. Cảm giác tò mò mà giữ lâu hơn trên tay, bác sĩ thấy phản ứng kì lạ của cô liền suy nghĩ đến những bệnh tình đặc biệt của Nhược Lan.

- Cô quen người này sao, nhiều năm trước cô ấy đến đây khám bệnh. Vốn là khám bệnh khoa phụ sản nhưng tình trạng bệnh đều ở khoa tâm lí.

Tô Diệp Mai không hiểu, liền hỏi: "Sao lại kì lạ vậy ? "

- Không biết cô ấy mắc nổi ám ảnh gì, mà lúc nào cũng tưởng mình mang thai và còn coi đó là một chuyện rất vui. Khi bác sĩ tư vấn khuyên qua khoa tâm lí nhưng cô ấy kiên quyết không nghe rồi còn có những hành động thô lỗ. Mấy năm nay cô ấy không có đến bên viện nên tình trang bệnh cũng nên đưa vào khoa để hủy.

Vừa nghe bác sĩ nói vậy, trong đầu của Tô Diệp Mai vô cùng hoang mang, những câu nói cay nghiệt mà cô thưởng đã quên lại khắc lên. Chẳng lẽ suốt một thời gian như vậy, Nhược Lan vẫn không chịu chấp nhận sự thực. Tô Diệp Mai thấy mệt nên cáo từ về trước.

Vừa bước về nhà, thân hình nhỏ bé của cô ngã lưng lên chiếc ghế sô pha, gió từ cánh quạt ùa vào mặt cô vô cùng khiến cô lim dim nhắm mắt lại. Đầu óc đang mờ hồ trong cõi mộng ghì tiếng chuông cửa gọi cô về. Không biết giờ này ai đến tìm cô, chắc là chủ nhà.

Nhưng khi mở cửa Tô Diệp Mai không ngờ lại là cố nhân, bất ngờ vù anh có thể tìm thấy cô ở chốn này. Tô Diệp Mai chầm chậm mở cửa Javie theo bước vào nhà, ngôi nhà này so với tổ ấm nhỏ lúc trước của cô thì hẹp hơn nhiều. Cô ngượng ngùng nhìn Javie không biết nên mở đầu câu chuyện ra sao. Anh ngồi tạm lên trước ghế sô pha mà cô mới ngủ dậy, cô rót cho anh một ly nước lọc.

- Sao anh lại biết chỗ này?

Javie trầm ngâm không nói chỉ nhìn sâu vào cô, đôi mắt của anh nhìn cô đầy nhu tình sau bao nhiêu ngày không chạm mặt, lần cuối cùng là lúc cô đang ở trong phòng cấp cứu vô cùng nguy kịch. Anh vô cùng hốt hoảng khi nghe rằng cô biến mất khỏi bệnh viện, cả anh và Phong Vỹ đều cực nhọc đi chỗ này chỗ khác dùng các mối quan hệ với cảnh sát để điều tra nơi ở của cô những vẫn vô ích. Không hay đi cả nghìn dặm lại không thể thấy bóng, tình cờ dừng chân chớp mặt lại gần ngay trước mặt. Rất may khi có một lần, anh đến thăm tiến sĩ Sai mới biết cô vẫn ở thành phố S và hay lui tới đây, anh dựa theo đó mà tìm được địa chỉ tới nhà cô.

- Chắc em...không biết Nhược Lan cô ấy mất rồi

Đây không phải là câu nói mà anh muốn hỏi, chỉ là qua bao nhiêu ngày xa cách anh có cảm giác xa lạ với cô nên đành nói lãng sang câu khác.

- Cô ấy mất thì có liên quan gì tới em.

Babie không ngờ lại lại bình tâm đến vậy, người con gái làm cho cô đau khổ đã mất trong lòng cô lại không chút gợn lòng hay sao. Anh vẫn cố tỏa ra nói cười sang vấn đề khác.

- Tô Diệp Mai, em không nhớ gia đình nhỏ của mình sao,... em nỡ lòng để Phong Vỹ một mình nuôi con khi không có em ở bên cạnh. Em cũng thật là tàn nhẫn !

Suốt khỏi thời gian cô biến mất, tình cảnh của Javie với Phong Vỹ cùng muốn tìm thấy cô. Dần dà lại trở thành bạn của nhau, anh đã rất tức giận khi mà Phong Vỹ để cô biến mất mà không hề hay biết nhưng tiếp xúc nhiều anh cảm thấy tình cảm của Tô Diệp Mai như đang bén sâu vào trong tâm của Phong Vỹ, không cô cái rễ ấy như đâm chọt sâu vào trong tâm của Phong Vỹ mà túa máu ra.

Cô lắc đầu nhìn anh, đôi mắt như vô cùng tường tận sự việc nhưng lại không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

- Không có em, họ vẫn có thể sống tốt.

- Em nói họ sống tốt theo câu nói của em, nhưng trong lòng đã nghĩ rằng họ sẽ rốt khi không có em bên cạnh hay chưa. -- Javie liền cãi cô.

- Javie anh không phải là người thích khuyên bảo người khác nhất là về tình cảm của em, lần này anh tìm được em chắc không phải nói về  những chuyện cũ ấy.

Anh thực sự tức giận trước bộ mặt bất cần của cô. Theo suy nghĩ của anh, trong tình cảm của cô với Phong Vỹ còn có sự hi sinh của chính tình cảm anh dành cho cô. Thế mà cô phũ phàng nói bỏ là bỏ, cô nói quá khứ là quá khứ,  không bận tâm thì anh sẽ nghe theo sao. Vậy thì chẳng khác nào nói tình cảm mà anh hi sinh dành cho cô cũng vô cùng nhẹ bẫng chỉ một cái liếc mắt vô tình  của Tô Diệp Mai là có thể tan thành tro tàn rồi.

- Tô Diệp Mai anh không ngờ chỉ mới một năm mà em đã bị con quỷ của quá khứ nuốt chửng, em nhẹ nhàng sống thanh thản không bận tâm đến những nỗi đau mà mình từng trải qua. Anh biết em đã trải qua nhiều đau khổ nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà em gọi là hạnh phúc nhất, chẳng lẽ điều tuyết vời đó không bằng một thử thách đối với em.

Lúc này, đôi mắt của cô căng tròn  đầy tia phẫn uất nhưng cố nén giận dữ cũng như dằn lòng mọi thứ sẽ có thể giải quyết nhẹ nhàng. Nếu như anh muốn cô quên quá khứ cô chắc chắn sẽ không nhớ nhưng nếu kêu có vứt bỏ thì không thể buông tha. Thanh âm cô nhẹ bỗng, thều thao nói:

- Anh về đi em mệt muốn được nghỉ ngơi.

- Đừng lảng tránh. Em đang muốn trốn tránh hiện thực sau cái vỏ bọc hèn nhát ấy, từ bao giờ em lại để cái sự hèn mọn ở trong cái thân xác của Tô Diệp Mai này vậy.

Lần đầu tiên mà anh cười với cái giọng khanh khách lại có phần châm biến. Anh nhìn cô cảm thấy có phần bi thương qua đôi mắt,  tuy cố gắng vớt cô ra khỏi lún bùn nhưng cô ì à không nhận thức từ từ chìm dần. Anh nỗ lực tìm kiếm cô, cuối cùng khi tìm ra thì chỉ nhận lại là sự thờ ơ không quan tâm từ cô. Anh cảm thấy tình cảm mà mình dành cho cô thật sự quá rẻ mạt, thật đáng tiếc !

Anh đứng dậy hai bàn tay đút hẳn vào hai túi quần vô cùng nhã nhặn nhưng có phần lạnh lùng. Rốt cuộc cũng không hiểu mục đích mà bản thân anh đến đây để làm gì. Có lẽ cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh cũng không muốn ở lại trong ngôi nhà này,  liền bước ra ngoài. Tay đang cầm ổ xoay mở cửa, trong đầu anh chợt hiện ra câu nói khiến anh phải lưỡng lự, giọng anh vô cùng nhỏ như đang thủ thỉ tâm sự bí mật: "Em có còn nhớ ngày 31 tháng 8 không ?"

Câu nói cuối vừa dứt ra sự lưỡng lự cũng không còn, liền xoay khóa cửa bước ra ngoài. Trong ngôi nhà chỉ còn có mình cô, đầu óc như lục lại kí ức, cô có cảm giác ngày này rất quen thuộc. Nếu như không phải anh nói với cô thì chắc bản thân cũng không nhớ rõ. Trong một khắc suy nghĩ cô bất ngờ tại sao anh lại nhắc tới ngày 31 tháng 8, đó là ngày cô gặp Nhược Lan rồi đưa ra quyết định li hôn Phong Vỹ.

Ngày 31 tháng 8
Trời không nắng cũng chả có mưa bầu trời đang ngả về xế chiều, những cơn gió ùa qua lướt nhanh qua từng ngõ hẻm góc phố. Rít nhẹ theo từng bộ phận, đâm xuyên qua lỗ chân lông Tô Diệp Mai được phen giật bắn, lạnh thấu xương thấu da. Những chiếc lá khô bên vệ đường khẽ đưa mình nhởn nhơ với gió. Xung quanh tiếng cười nói hòa với âm thanh hoạt động của mọi người ồn ào bên tai. Thế mà, cô cảm thấy như mìnhđang bị cô lập với khung cảnh xung quanh. Hai cánh tay ôm siết ngang hông như đang tự sưởi ấm cho mình. Lòng cô đang có nhưng âm thanh rên rỉ dai dẳng khiến tâm trạng có như một cảnh ngàn cân treo sợi tóc chênh vênh vô định. Sọ ai đó phát hiện ra sự tổn thương của mình Tô Diệp Mai nép sát vào một góc tường, cứ thế mà đi hết một quãng đường dài. Đến khi tớ con ngõ thì có một giọng nam trầm nhưng sáng kéo cô lại.

- Can i help you ?

Đây có thể chỉ là một câu nói thông thường của một người nước ngoài nhưng cô lại cảm thấy có phần an ủi bất chợt trong câu nói của người đàn ông trước mặt. Cô và người đàn ông xa lạ này không quen biết nhau, lại không cùng ngôn ngữ nếu như cô nói tâm sự của mình ra thì người đàn ông ấy vẫn sẽ lắng nghe, vì cô tin đây là một người vô cùng chân thành chính sự chân thành này khiến cả hai đều xa lạ khác biệt ngôn ngữ nghe và lắng nghe nhau.

Đã mấy năm trôi rồi, cô không ngờ được người đàn ông ấy lại là Javie, cô cảm thấy vô cùng có tội lỗi với anh. Những lúc mà cô buồn nhất hay mất niềm tin nhất chính anh lại là kẻ chống lưng che trời ai ủi cô. Mấy năm trước vẫn vậy ngày hôm nay vẫn vậy Javie vẫn mãi là một người đàn ông chân thành. Cô hối hận vì anh lúc nào cũng nghĩ cho cô, luôn muốn cô hạnh phúc thế nhưng mỗi lần bản thân lạc lỏng anh lại tìm mọi cách để che chở cô. Tình cảm mà anh dành cho cô  to lớn đến bao hàm cả sự hi sinh chịu đựng mang chất chứa đầy niềm chân thành. Tô Diệp Mai bắt đầu khóc cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng cảm giác bây giờ của cô chỉ biểu hiện bằng việc rơi nước mắt.

Ở phía xa, sau khi bước qua cánh cửa nhà cô từng bước chân của anh vô cùng thênh thang chậm rãi. Trong anh liền có suy nghĩ điên rồ: " Nếu người mà cô gặp là anh không phải là Phong Vỹ thì cô sẽ chọn anh không ! "

Suy nghĩ của anh vừa dứt, ở phía trên của căn hộ vọng ra tiếng nói:

- Javie em cảm ơn anh và cũng xin lỗi...

Anh biết là cô nhưng không ngoảnh lại vì là một người con trai một khi đã đưa ra quyết định không được rút lại. Suy nghĩ là một chuyện hiện thực lại là một chuyện, việc gặp trước hay gặp sau vốn không quan trọng thứ cốt yếu là có duyên hay không duyên. Anh dùng tình cảm của mình tạo ra cái duyên tri kỉ của cô và anh.

Từ trước tới giờ anh thích cô vì cô là cô không là bản sao của một ai, anh biết rằng cô đang lạc lối nhưng rồi cô cũng sẽ về lại quỹ đạo của mình. Anh vui vì điều ấy.
______________

Cô bắt một chuyến xe về một nơi, đó là nơi mang bao kí ức là nơi đọng đầy hơi thở lịch sự của tuổi trẻ mình. Ngôi trường đại họ lại đông đúc đó như một sự kế thừa cái hoài bão đam mê của mình. Những cảnh vật ngày ấy rất quen nhưng cũng thật lạ. Cô về đây để thả lỏng tâm hồn cũng như tìm đáp án chính xác cho tuổi trẻ của mình.

Cô thư thả đi qua những bụi cây dưới đất, tạn hưởng cái hương sắc của thiên nhiên nó làm cho cô trẻ ra. Cái màu xanh của nơi đây thật dễ chịu, cô như quên đi tất cả mọi thứ tình yêu thiên nhiên đưa cô đi hòa cùng một nhịp với nơi đây. Đến khi như bị ánh mắt của một ai cứ nhìn chằm chằm vào mình, quay lưng lại cô bất ngờ không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây ngay lúc này.  Phong Vũ anh vẫn như ngày hôm qua chỉ là đôi mắt của anh nhìn cô có sự chiếm đoạt có niềm khao khát cộng với sự dồn nén sau bao nhiêu này. Anh vẫn không dời ánh mắt ra khỏi cô đi thật nhanh đến gần như sợ người phụ nữ ở trước mặt là ảo ảnh, có thể biến mất như trong hàng ngàn giấc mơ có cô trong đó. Anh ôm cô rất chặc tận hưởng mùi hương thoát ra từ cô.  Nhẹ nhàng vén mái tóc mai qua vành tai, vô cùng tỉ mỉ chạm vào từng tấc da tấc thịt của cô. Cô bất nhòe vì người đàn ông trước mặt, nhìn ở xa có thể anh vẫn như ngày hôm qua nhưng anh đã gầy đi rất nhiều. Cô thuận theo anh mà ôm siết vào cơ thể anh. Cả anh và cô sự tình cờ đến rất nhiều lần, chính cái sự tình cơ ngẫu nhiên ấy đưa anh và cô có xa nhau lại trở về bên nhau.

Trong cuộc sống có vô số hỗn tạp không ai biết trước được, trong đó hạnh phúc vô cùng hiếm hoi. Để tìm một hạnh phúc không vướng một chút bụi trần thật sự rất khó. Thay vào đó cứ sống thanh thản trọn vẹn cho một ngày, một đời người thì đó đã là hạnh phúc mà con người ta hằng ao ước chạm tới rồi.

* Cảm ơn các bạn rất nhiều *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro