Một đứa trẻ không bao h muốn lớn lên
3> Bắt đầu của sự sai lầm :
Lẽ ra không có bắt đầu thì hơn, chính chuyện này đã gây ra một sự sai lầm khó lường trước được, nó khiến con người ta dường như chết đi, tôi phải sống trong cô đơn, sự sợ hãi và tôi chẳng còn là tôi, chẳng tự tin, chẳng còn yêu bản thân mình nữa... Đó, trước khi bắt đầu một chuyện thì hãy suy nghĩ thật kĩ nha, tình yêu không phải dễ dãi đến mức mà bất cứ ai cũng có được. Bắt đầu từ sự sai lầm của tôi là một cái ôm.. Nghe lạ lắm đúng kh ? Bất cứ ai yêu nhau cũng rất muốn ôm người yêu của mình vào vòng tay, chẳng những vậy mà còn ôm thật chặt để giữ người đó bên cạnh mình nhưng cuộc sống của chúng tôi thì lại khác .. Bạn bè của tôi ai có ngyêu cũng ôm rồi nắm tay đủ kiểu nhưng tại vì tôi là đứa bị một thằng chơi xỏ nên chuyênn của tôi dần dần nhiều người biết hơn... Cũng không trách được bạn đã chơi xỏ vì chắc có lẽ do tôi sống chưa tốt, chưa chiều lòng mọi người xung quanh nên mới bị như thế. Cũng lạ thiệc đó.. Khi sinh ra ba mẹ đã cho tôi một tờ giấy trắng và bút màu để tự vẽ nên cuộc sống của mình, lạ thay một số người đã cướp mất màu vẽ tươi đẹp của tôi và chỉ để lại cho tôi những màu tối như đen, xám, trắng, tàn ác hơn có những kẻ đã bôi mất cuộc sống tôi vẽ hay vẽ những nét nguệch ngoạc lên đó. Tôi biết, biết cuộc sống không dễ dàng gì nhưng chẳng lẽ cho tôi một ít hy vọng thì mọi ngừoi xung sẽ chết sao ? Nếu như làm tôi mất đi sự sống thì mọi người vui vẻ lắm sao ? Nếu như làm tôi ngã ngục trên con đường tôi chọn thì hay lắm sao ? Sao cứ phải dồn tôi vào đường cùng ? Mấy người có biết nó tăm tối lắm kh ? Nếu thoát ra được cánh cửa này thì một chướng ngại vật nữa đang chờ đón tôi ở phía trước,.. Tôi mệt, tôi nãn, tôi yếu đuối và tôi quên mất bản thân tôi đã từng mạnh mẽ thế nào.. Đến bây giờ tôi chỉ muốn tựa đầu vào vai của ai đó, tôi sẽ quên hết mọi buồn phiền, tôi sẽ tự tin hơn khi chọn đường đi cho mình.. Nhưng có ai giúp tôi không ? Tôi có bạn, tôi cũng hay nhắn tin, inb trên facebook nhưng mỗi khi vướng vào hoàn cảnh như vậy thì tôi chỉ kể và tâm sự cho tụi bạn nghe khi nó hỏi còn khi kh hỏi.. Tự bản thân tôi sẽ ôm hết mọi buồn phiền trong lòng, ngay cả người thân của tôi..tôi không dám tâm sự và chia sẻ cho bất cứ ai....tôi chỉ biết tôi sẽ thức thật khuya lúc mọi người đã ngủ thì tôi có thể cười khi xem phim, tôi sẽ mãi sống trong bóng đêm và chẳng ai biết tôi đang khóc đang suy nghĩ trong bóng đêmm, tôi không dậy sớm, tôi chỉ biết thức dậy vào những buổi trưa và ăn cơm thật ít... Tôi đã sống trong cô đơn từ lâu lắm rồi thì phải ? ... Đó là lý do không bao giờ tôi muốn mình lớn lên, tôi không muốn mình thoát khỏi vòng tay yêu thương của bame, tôi không muốn khi mình trưởng thành thì kh có ai bên cạnh,... Tôi sợ mọi thứ. Chính con người độc ác đó đã nói lại với cô giáo tôi rằng tôi và NC quen nhau..ôm nhau. Cô đã có một cuộc trò chuyện ngắn với tôi khi kết thúc giờ học thêm Toán. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi, cô nói tôi vs NC ôm nhau là hạnh động vượt quá giới hạn, cô nói NC không có thể bảo vệ tôi, cô nói tôi học sa suất là do yêu đương, tôi nghĩ bản thân tôi không học sa suất chỉ là tôi đã cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân mình, vì tôi biết khi học sa suất người khác sẽ tìm ra muôn vàn lý do để mắng tôi nên tôi đã rất cố gắng ở trên lớp và kể khi về nhà... Không sao, việc đó bản thân tôi biết là đủ rồi. Nhưng có một câu tôi mãi nhớ đó là :" Con biết tại sao cô biết nhiều bạn đang quen nhau mà cô chỉ nói chuyện với con thôi không ? " - tôi nói :" dạ không", tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô dù ngồi đối diện.. Cô trả lời rằng.. :" là tại vì tụi con đã có hành động vượt quá giới hạn đấy " .. Thật nực cười, chỉ có một mình tôi thôi sao ? Tôi biết kẻ xấu đó chỉ nói chuyện tôi lại với cô giáo nên cô mới không biết chuyện nên tôi cứ im và dạ :) . Tôi đang nói dối trắng trợn đó.. Tôi biết dù có nói ra chắc cô cũng không tin, cô sẽ nghĩ là vì tôi độc ác muốn mọi người cùng chết chung với mình nên mới chế ra. Nên thôi ... Tôi đành cho nước mắt chảy ngược vào trongg, tôi hứa với cô sẽ không quen NC nữa, tôi không biết bản thân tôi có quên được không nữa :) nói dễ nhưng làm thì khó lắm...và cô không quên nhắc nhở tôi là sẽ mời Phụ Huynh nếu như quen tiếp vì cô biết mấy đứa học sinh dễ thất hứa lắm. Tôi thì chẳnng bao giờ muốn vướng chuyện đến phụ huynh, thâm chí suốt quãng thời gian tôi đi học, tôi chưa bị mời phụ huynh vào ghi sổ báo bài cả. Cô khuyên tôi:" thứ nhất phải chú tâm vào học tập, thứ hai phải chơi thể thao nhiều vô và cuối cùng là kiếm sách để đọc." Tôi lẳng lặng đi về, tôi nghe và tôi thấu hiểu, tôi thươnng cô nhưng cũng thương NC.. Làm sao tôi có thể quên NC ? Vì NC có kết quả học tập kém nên sự việc mới thành ra như vậy... Bame NC cấm quen với tôi, cấm liên lạc với tôi, cấm điện thoại, cấm facebook.... Tồi tệ... NC đã hứa là sẽ cố gắng HSG để chúng tôi được quen nhau nên tôi sẽ hứa với cậu ấy rằng tôi sẽ đợi câu ấy. Cả hai lời hứa:
1. Quên NC
2. Đợi NC
Tôi nên chọn lời hứa nào để thực hiện đây? ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro