Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi cậu, người tôi cực kỳ thích!


Ngày 24/5/2011

Gửi cậu, người 'tôi' cực kỳ thích.

Cậu đang đọc bức thư này? Oa ~ vậy là kỳ tích đã xảy ra, bức thư không hề bị đem bán ve chai hay nằm lẫn lộn trong bãi rác nào đó rồi. Cậu thông cảm đi, cậu thừa biết tôi là đứa bừa bộn cỡ nào mà.

Giới thiệu trước nhé, tôi là phiên bản mười sáu tuổi của người mà cậu thích.

Ai nha, cách giới thiệu rối quá phải không? Kệ đi, tôi là một con nhóc khối A mà =]]

Biết mở đầu sao giờ? Chẳng là tôi đang lên cơn tăng động nên muốn viết cái gì để lưu lại 'dấu vết' của mình thôi.

Bởi rất nhiều năm về sau, chắc chắn tôi bây giờ sẽ không còn nữa. Thay vào đó là một 'tôi' khác, hẳn là chín chắn hơn nhỉ? Nếu cứ trẻ trâu như giờ thì làm ăn gì được =]]

Tôi thật tò mò muốn biết cậu là ai, tên gì, là người như thế nào, làm sao lại quen biết 'tôi', tại sao 'tôi' lại thích cậu, cậu thích gì ở một đứa như 'tôi' bla bla bla các thứ. Liệu cậu có giống hình mẫu tôi vẫn luôn ảo tưởng không nhỉ, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tính tình tốt, nói chung là hoàn hảo? Chắc không đâu, người kiểu đó chỉ có thể là người ngoài hành tinh đến do thám trái đất thôi. Mà tôi lại rất yêu đồng bào của mình nên không có chuyện 'tôi' đi thích một 'ông anh' như vậy đâu.

Kệ đi, dù cậu có là ai, tôi tin chắc cậu là một người rất rất tốt. Tôi và cả 'tôi' đều rất có mắt nhìn người nha ~

Nhưng người tốt như cậu lại đi thích 'tôi', hẳn đó là một kỳ tích nữa? Dù có thay đổi ra sao, tôi tin chắc mình vẫn sẽ là một đứa bừa bộn, tùy hứng, có thể không còn xốc nổi nhưng chắc chắn không đủ tinh tế và rồi làm tổn thương cậu, nhiều nhiều lần. Vậy tại sao cậu lại thích 'tôi', ở bên 'tôi'?

Câu trả lời rất rõ: bởi cậu là đồ ngốc và da mặt rất dày. Chắc chắn luôn. Chỉ những người như thế mới không ngại tổn thương mà chịu ở cạnh bên một đứa như 'tôi' mà thôi.

Tôi ấy à, khi không thích ai đó liền lộ rõ ra để họ không bị tổn thương, nhưng không hiểu sao, dù cố đến mấy cũng lại vô ý làm cho những người tôi yêu thương buồn. Ở bên tôi, chắc chắn cậu sẽ không thể luôn vui vẻ...

Tôi biết rõ lắm, rằng bản thân mình có lắm khiếm khuyết.

Thế nhưng...

Xin cậu hãy kiên nhẫn bên 'tôi' cả đời này nhé.

Tôi sẽ giấu bức thư này trong cuốn nhật ký, giấu cuốn nhật ký trong một chiếc hộp, giấu chiếc hộp vào hàng đống chiếc hộp khác trên kệ sách. Vì vậy, khi cậu cầm trên tay bức thư này, chỉ có hai khả năng:

Một, 'tôi' chợt nhớ ra bức thư này, liền tìm lại và đưa cho cậu.

Hai, cậu hiểu rõ cái tật thích cất đồ của tôi liền giúp 'tôi' dọn dẹp lại cái kệ 'quý giá' ấy.

Dẫu là khả năng nào cũng chỉ nói lên một điều, rằng cậu là người quan trọng nhất của đời tôi. Khi 'tôi' đưa cho cậu bức thư, nghĩa là 'tôi' đã xác định được điều đó mới đưa cho cậu. Và nếu là cậu tự tìm được bức thư này, nghĩa là cậu hiểu rõ 'tôi', yêu 'tôi' đủ nhiều để hiểu rõ 'tôi'. Ngay cả em gái tôi cũng không biết được cái tật này đâu, nó còn tưởng tôi thích sưu tầm hộp cơ =]]

Hiểu chưa, CẬU LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI TÔI.

VẬY NÊN CẬU HÃY PHẢI Ở BÊN 'TÔI' SUỐT PHẦN ĐỜI CÒN LẠI ĐẤY!


Sau cùng bức thư là nét chữ ký uốn lượn không ra hình thù đầy thân quen của người nào đó, đôi môi cô gái nhẹ mỉm cười, bàn tay cầm bức thư run run.


'Người nào đó' mở cửa bước vào, ca cẩm: "Em cứ đòi dọn phòng tôi, rốt cuộc lại dọn cả buổi trời là s...Ơ, sao lại khóc?"

Vài giọt nước điểm lên mảnh giấy đã ố màu.  Chủ nhân của bàn tay đang run run cầm tờ giấy quay lại nhìn người bên cửa, khóc thì khóc mà môi vẫn cười toe.

Đồ ngốc, cậu cũng tự biết để có được ngày này khó khăn lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro