Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ranh giới tình cảm

Vào buổi đêm khuya lúc 00:00, đâu đó trong một ngôi nhà chủ đạo màu xám phía khu rừng rậm phát ra một âm thanh sởn gai óc...

"Đợi đó đi cô gái bé nhỏ của ta.... rồi con sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình mình thôi, ta hứa đấy....hahahaha............" - tiếng cười man rợ của một người đàn ông vang lên, ông khoác trên mình một bộ quần áo vest chỉnh chu màu tối đậm, đôi mắt sắc bén như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ muốn cản đường mình, một tay ông cầm một chiếc điện thoại, một tay nhâm nhi tách trà gừng thơm phức, ngay khi người nghe điện thoại bên kia nhấc máy, ông đã mở lời:

"Chào con trai cưng của ta, giờ này con vẫn chưa ngủ sao? Ta xin lỗi vì đã gọi con đường đột như vậy nhưng ta cần con làm một số chuyện cho ta, con có thể chứ?"

"Được"

"Ngoan lắm, 2 tuần nữa con hãy về và học tập ở đây, tiền máy bay ta sẽ chu cấp hoàn toàn, về đây con sẽ được học ở ngôi trường danh giá nhất đất nước này, mọi chi phí sống ở đây ta đều lo liệu cho con hết nên con cứ yên tâm! Giờ con hãy chuẩn bị sắp xếp ổn định mọi việc ở đó, 2 tuần nữa khi con về hãy tới trường Zodi School, ta đã rút đơn và chuyển trường cho con rồi, còn nhiệm vụ.... rất dễ..... ta biết con thực hiện được mà..... con chỉ cần làm theo những gì ta nói, sau đó, mẹ con có thể được nhập viện chữa trị kịp thời và con cũng sẽ có lại một cuộc sống bình yên"

"................................."

"Thôi con ngủ sớm đi nhé, nhớ những lời ta nói đấy!"

"....................................."

*Tút tút tút.......................*

"Chết tiệt! Đồ bỉ ổi! Ông quả là một người cha tồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại ngôi trường Zodi School

Kể từ ngày lớp học Special được thành lập bởi "những thành viên ưu tú kia" thì nơi đó cũng trở nên thu hút rất nhiều fans hâm mộ cuồng nhiệt. Cũng dễ hiểu thôi mà, 18 cô cậu học sinh lớp Special đều là trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, ai nhìn vào cũng phải mê mệt với dáng vẻ bên ngoài của họ, chỉ mới một ngày đến trường mà 18 con người đó đã nổi như cồn, không ai là không biết đến danh tiếng và sắc đẹp biển trời của những thành viên lớp Special. Và.... điều này thật sự là một rắc rối vì trong mắt bọn họ giờ thì những con người nháo nhào ngoài kia như "cánh nhà báo" săn đuổi "những người mới nổi danh" trong cái lớp học này.

.

.

"Ôi, nhìn kìa nhìn kìa!!! Cô nàng kia dễ thương phết nhợ!! Nhìn mái tóc quoăn kìa, trông thật quyến rũ!"

"Ukm, dễ thương thật! Kết nhỏ rồi hả? Hình như cô ấy tên Kim Ngưu đấy"

"Ồ, thanks bạn hiền nhiều nha, tớ phải *vớt* gấp mới được"

.

.

"Cậu bạn tên Thiên Bình kia xinh quá đê! Cứ như mỹ nữ vậy"

"Ừm, ghen tị thiệt đó, kiểu này học sinh nam trường Zodi này *sa vào lưới tình* hết rồi, chắc không còn cơ hội cho tụi mình đâu"

.

.

"OMG!! Anh Thiên Yết trông *ngầu* quá đyyy, ước chi tớ được nói chuyện với anh ấy nhỉ?"

"Mơ đấy à?! Nhìn kìa, anh ấy lạnh như băng ấy, có đến gần mà chết vì lạnh thì có"

*Sát khí từ chỗ ngồi của Thiên Yết tỏa ra ngùn ngụt khi cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang chọt chọt sau lưng mình*

T/g: Dập lửa ngay! Kẻo cháy lớp thì toi!

Yết: .....Tuôi đốt cháy bà luôn bây giờ!! Tác giả mà cứ nhiều chuyện thích lấn sân diễn của người ta! Xích za!

T/g: Hay lắm, ta dìm ta dìm cho nhà ngươi chết đuối lun!! Ple ple....!

Yết: ........................

.

.

Vài giây sau đó, tiếng chuông trường vang lên "Reng reng................." cũng là lúc đám người nhao nhao ngoài kia chịu tản bộ về lớp học.

"Các em mau tập trung lại chỗ ngồi nào!" - Một chất giọng khàn phát ra từ cửa lớp học, bà cô Eli bước vào lớp và trao cho lớp cái nhìn thật *trìu mến* như muốn xuyên thủng cả bức tường.

"Hình như tôi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu một em học sinh phải không?"

"Hộc hộc hộc.................. thưa....... cô......... em......... em.............. đến lớp........ rồi ạ............ hộc hộc............" - Nhân Mã từ đâu zọt lẹ tới cửa lớp với một cái nạn bên hông, vừa nói vừa thở gấp như sắp tắt hơi lìa xa cõi đời, từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi như mưa từ khuôn mặt bé nhỏ của cô, ánh mặt cô thì long lanh như muốn van nài Bà Chúa Quỷ cho vào lớp học nhưng đáp lại ánh mặt cún con kia chỉ là một câu nói hết sức nhẹ nhàng: "Em mau ra ngoài đứng phạt nửa tiếng cho tôi!"

"Dạ......????....... Nhưng cô... chân em...." - Mã ngố vừa nói vừa gãi đầu thui thủi bước ra ngoài lớp học, cô vẫn không quên quay lại nhìn đắm đuối người bạn thân *mến thương* của mình như muốn nói: "Cậu hay lắm! Không qua gọi tớ dậy đi học! Tớ tuyệt giao cậu luôn, Bình Nhi!!!!!!!!!!!!!"

"Giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em, tất cả mau ổn định vị trí nào!"

"Để xem nào... Hừm.... Từng coup ngồi lần lượt theo bàn, mỗi bàn 2 em, mỗi dãy là 5 bàn, vậy giờ tôi chia coup nhé:

Coup 1: Xử Nữ - Thiên Bình

Coup 2: Sư Tử - Ma Kết

Coup 3: Wyn - Ray

Coup 4: Kim Ngưu - Mia

Coup 5: Thiên Yết - Bạch Dương

Coup 6: Vin - Pop

Coup 7: Nhân Mã - Song Ngư

Coup 8: Song Tử - Ann

Coup 9: Cự Giải - Bảo Bình

Giờ thì tất cả ngồi đúng chỗ tôi sắp xếp đi"

.

.

.

"Em kia làm gì trong lớp đấy hả?!" - Giọng nói *Đồ-rê-mí* của bà cô làm tiểu Song Ngư giật bắn mình làm rơi bịch bánh cookie xuống đất, từng mẫu bánh lăn lóc trên sàn rồi ngồi lì một chỗ, thấy vậy Song Ngư khóc thét lên mà không thèm đếm xỉa gì đến sự giận dữ của Bà Chúa Quỷ đứng cạnh mình.

"Em! Mau ra ngoài chịu phạt chung với Nhân Mã cho tôi! À đừng quên sau giờ học chạy 10 vòng sân nhé!"

Song Ngư bước ra khỏi lớp với nỗi căm giận ngùn ngụt, liếc nhìn liếc xéo chỗ ngồi của mình, nhân tiện liếc luôn Chúa Quỷ, trong đầu thầm nghĩ: "Bà cô già! Đợi đấy đi! Ứ ừ ư...... bánh cookie của tuôi!!!! Huhuhuhuhu.....". Ra khỏi lớp thì thấy chụy Nhân Mã đang đứng ngủ gà ngủ gật với cái nạn bên cạnh. "Bị phạt mà cũng ngủ được sao?! Haizzz, chắc mình lại gặp thánh ngủ đây mà. À mà cô bạn này tên gì ấy nhỉ?? Hình như hùi nãy nghe bà cô nói tên Người Ngựa thì phải?? *_* "

"Bạn ơi!"

"....... Zzzz.............. ZZzzz"

"Bạn!! À..... bạn gì đó đang bị phạt mà lại ngủ gật ơi!!!!"

"................................ KHÒ KHÒ..................................."

"Bạn Người Ngựa ới ời ơi!"

"Hở hở..... quể???????................??...................Khò................." - Sau câu đáp lại cụt ngủn, ngắn gọn, đầy súc tích thì nàng Ngựa lại chìm sâu vào giấc ngủ mộng vàng của mềnh.

"DẬY ĐÊ!!!!! CHỊ NGƯỜI NGỰA!!!!!"

"Ai???!!!!!!! Ai dám kêu ta là người ngựa hả, tin ta cho ngươi nằm trèo queo ở suối vàng mà không cần tốn tiền mua vé máy bay không???!!!!" - Lần này thì Ngựa ấy mới thực sự tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm cậu bạn đứng ngay kế bên cạnh.

"Who are you? Sao lại đứng ở đây?? Bị phạt hả? Há há, đồng cảnh ngộ!!............. Ờ ha............. hình như.... hùi nãy tớ nghe đâu đây có người kiu tớ là Người Ngựa thì phải? Cậu biết là ai không vậy???" - ngơ ngơ nhìn thẳng vào Song Ngư, hỏi Ngư rất chi là Ngốc xít, làm vẻ mặt ngờ-u không thể chịu nổi, ừm hỏi thì hỏi vậy thôi chứ ấy cũng biết ai là tội phạm zồi.

"Là tớ chứ ai!"

".........................................................." - "Thời kỳ của ngươi đã kết thúc! Ta sẽ ban tặng cho ngươi một tấm vé máy bay đến suối vàng miễn phí! À.... muốn gửi lời chào hỏi gì đến gia đình, bạn bè hôm? Ta chuyển giùm cho ^_~ "

"Hihi, xin lỗi, xin lỗi mà... thì tớ có nhớ tên cậu đâu, tớ nghe lóng ngóng qua thì là vậy, tớ cũng không rõ lắm nên tha cho tớ đi ~~~~~ Tớ sẽ làm bánh cookie cho cậu ăn mỗi ngày đổi lại đừng *ăn thịt* tớ."

".............. Hừ.......... được rồi, tha cho ngươi đấy nhok! Khôn hồn thì đa tạ các vị thần Cookie đi."

"Hì, biết rồi mà, vậy tớ là Song Ngư, cậu tên gì?"

"Tuôi là Nhân Mã"

"Ụa, thì Nhân Mã chẳng phải dịch ra cũng là Người Ngựa à??!!"

Vâng, lại từ đâu đó một làn khói đen mịt mù bay ra, phía sau nó là một ngọn lửa tuy nhỏ nhưng có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ.

"Crop crop................" - Tiếng bẻ tay gần đó vang lên dữ dội

"Theo như tôi biết thì cậu nhớ tổ tiên mình lắm nhỉ??!! SONG NGƯ!!!"

"Cậu sao vậy??? Tớ nói gì sai sao??? Nếu sai thì cho tớ xin lỗi.... Tớ không cố ý đâu mà, xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà......."

"Pụp - Pịch - Chát - Pùm ..................................."

"Nếu muốn chết lần nữa thì cứ việc alo tuôi. Vì nể cậu là bạn cùng lớp, vả lại tuôi cũng đang bị phạt nên tuôi ra tay nhẹ đấy, lần sau thì LIỆU HỒN!!"

"Tớ biết rồi, biết rồi. Hahahaha............."

.

.

.

"Trông hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ...." - Thiên Bình đi ngang qua xen vô câu chuyện đang nửa chừng của 2 cô cậu - Ngư, khuôn mặt biểu cảm rất chi là độc kiểu như ám chỉ rằng: "Hai ngừ ghớm ăn ha ~~~ Mới gặp mà đã thân như vậy rồi."

"Cậu nói vậy là ý gì hả Bình Nhi?!" - Nhân Mã kia cũng đâu kém gì, cô thẳng thắn đốp lại với giọng nói cứng nhắc như muốn xẻ thịt nuốt sống người đối thoại, đương nhiên cô nàng cũng không quên bắn 2 tia lửa điện mắt đối mắt tới đối phương khiến ai nhìn vào đôi mắt đó cũng phải cứng họng.

"A ha ha.... thì tớ có ý gì đâu, nói chơi thoy mà.... ha ha...."

====================================================

Giờ ra về

"Này các cậu muốn ăn kem không? Tớ mới biết được một tiệm kem ngon lắm lun, đi hok?" - Bạch Dương nhanh nhảu mở hàng ngay khi bước ra khỏi sân trường, lập tức lời đề nghị của anh được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, nhất là Nhân Mã Sư Tử.

́

T/g: Bị phạt mà vẫn hăng

: Thì sao? *lườm*

T/g: Ờ thì có sao âu... tui nói phông lông mà trúng ai ráng chịu haha *cười ranh ma*

Trên đường đi

Sư Tử đi cạnh Xử Nữ, mở lời trêu ghẹo nàng: "Xử Nữ à, cậu mỏi chân hok? Tớ cõng nhé?!" và đương nhiên kết quả mà anh chàng phải gánh chịu là hứng một cú đau điếng vào người nhờ nội công quá mạnh của chị Xử.

"Đúng vậy Xử ơi! Tiếp tục đê!!! Hurray hurray.....!!!!!" - NhânMã từ đâu bay tới cổ vũ nhiệt tình cho bạn Xử Nữ yêu quý của mình *Đúng là gãy chân sắp liệt mà vẫn sung như thường*.

"Mã Nhi à, cậu lo cho cái chân của cậu đi, đừng có ham hố chuyện của người khác, coi chừng đi loạng choạng sao rồi gãy luôn cái chân thứ 2 bây giờ -_-" - Bình Nhi đi phía sau nói vọng lên làm ta bắt đầu lo cho cái chân may mắn còn lành lặn kia của mình *nhờ công Bình Nhi mà giờ ấy cũng bớt nhoi hẳn nhỉ*.

Còn anh chàng Song Tử thì đi bên Nhân Mã lúc nào không hay cũng lên tiếng: "Cậu nhỏ con mà cũng nhoi quá ha, ........"

"Kệ tuôi! Xế!! Tuôi nhỏ mà tuôi có võ!! Thử đụng tuôi đi rồi biết, pleeeee...." - bỗng dưng đỏ mặt khi thấy Song Tử đi kế mình, cô đáp nhanh gọn vài câu chớt quớt rồi 3 chân 4 cẳng chuồn lẹ, kiếm cớ lên tám chuyện với Song Ngư.

Nhân Mã gọi với theo: "Này 2 con cá! Đợi tuôi với!!"

Song Ngư nghe thế liền ngoái đầu quay lại liếc chằm chằm Nhân Mã: "Cậu mới gọi tớ là gì thế hả? Đồ Người Ngựa lề mề, chậm chạp!!"

"What???? Say that again Baby....!!!!" - Nghe vậy Ngựa ấy tức bay khói, cầm những hòn đá chọi liên phanh dô người Song Ngư với tốc độ hết sức khủng.

T/g: Hồi nãy lúc đi trên đường bả thấy có mấy hòn đá nho nhỏ dễ thương bên cạnh bờ hồ nên nhặt bỏ túi chơi ấy

Nhân Mã: Dạ bà thím, bà lo ziết truyện đê! Nhìu chiện quá! Là bà đặt sao tui ngồi zị bộ, còn nói zùy nữa??

T/g:..................

Nhân Mã: Im im im.....!! Đừng nói nhìu!!

T/g: Nãy giờ ta có mở mồm đâu con Ngựa khô này!!

Nhân Mã: A.... Ngựa khô này.....!!!! *Tung cước* Hà hà......

"Thiên Yết!! Lâu rồi không gặp cậu nhỉ, cậu càng ngày càng đẹp trai ra đó nha!" - Mia chạy theo bắt chuyện với Thiên Yết.

"Ukm, cám ơn! Cậu vẫn khỏe nhỉ."

"Ừm, tớ mà!"

.

.

"Vin, anh hãy thử bắt chuyện với mọi người đi, đừng lạnh lùng xa cách như vậy nữa, trước đây anh đâu có như vậy" - Bạch Dương vỗ vai Vin, nói giọng buồn khi thấy anh mình chỉ đi một mình.

"Anh không sao, cậu không cần lo cho anh, anh như vậy cũng quen rồi"

"Anh không thấy cô đơn sao??"

"Đương nhiên không!"

"............"

.

.

"Chào! Cậu tên Kim Ngưu đúng không?? Chúng ta làm quen nhé? Tớ thấy cậu có vẻ ít nói lắm, nhưng dù sao thì tớ vẫn muốn làm bạn với cậu, tớ là Wyn, chắc cậu biết rồi ha! Hì hì, cậu có thấy tớ phiền không?? Nếu có thì nói nhé, Ngưu Nhi." - Wyn đi cạnh Kim Ngưu liền mở lời làm quen, trông cô nàng bây giờ cứ như cỗ máy nói không biết mệt, một chút ngỡ ngàng, một chút bối rối, Kim Ngưu ít nói giờ đã trở nên thân thiện, cô cười nhẹ:

"Cậu không phiền đâu, hihi..." - *Cậu ấy.... thực sự rất giống người kia.... kì nhỉ. Haha.... do mình suy nghĩ nhiều chăng?!........ Này... cô nhóc kia..... cậu đã từng vui vẻ và nói nhiều như vậy đúng không?? Và.... cả 2 chúng ta cũng từng như vậy?!! Còn giờ thì.... quá khứ rồi nhỉ?........................*

.

.

.

Cắt ngang những cuộc hội thoại kia: "Mọi người! Chúng ta tới nơi rồi! Tiệm kem Smile!!! Tèn tén ten!!!!!!!" - Bạch Dương hét lớn làm ai nấy vừa đi vừa nói chuyện giật bắn cả mình.

Ma Kết - đại diện cho những người đi trên đường nãy giờ mà không nói tiếng nào phát biểu: "Cái quán kem to đùng đùng như cái khách sạn 5 sao thế kia ai chả thấy, cậu không cần phải hét lớn thế đâu Bạch Dương à. Nhờ miệng cậu mà giờ chúng ta trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi kìa +.+".

.

.

"Hôm nay mọi người ăn thoải mái nhé, tớ bao" - Bạch Dương cười nham hiểm

"Wowwwww..... sao hôm nay cậu hào phóng vậy Bạch Dương của tớ!! Yêu ghê cơ!!!!!!!!!!!!! Moazzzzzz!!" - Nghe từ *ăn thoải mái* là lập tức Kim Ngưu hiền lành đã đớp ngay con mồi, nựng nịu nó như nựng thú cưng.

"Thôi đi pa ơi.... Ý của pa là: tớ bao, mọi người trả tiền chứ giề!!" - Nhân Mã vừa kéo ghế ngồi vừa lên tiếng.

"Huh????..................." - Kim Ngưu nghe vậy lại thấy nụ cười ngượng của Bạch Dương vì bị Nhân Mã phát hiện nên đâm ra bức xúc, nước mắt lưng tròng, chuẩn bị đấm vỡ mồm Bành Bạch thì Nhân Mã cũng nối lời:

"Tha cho cậu ta đi! Hôm nay tớ trả tiền."

"Cho mọi người á??" - Bạch Dương trố mắt

"Ukm" - Nhân Mã thản nhiên

"Cậu điên à?? Tớ có đến quán kem này một lần rồi, một ly kem ở đây không phải hạng thường đâu, không hiểu cả cậu luôn đấy Bạch Dương! Tớ biết gia đình chúng ta khá giả nhưng 1 ly kem ở đây là cả số tiền của chúng ta dùng trong 4 ngày đó. Còn Nhân Mã nữa, cậu có ấm đầu không mà trả hết cho cả bọn?" - Xử Nữ tuôn nguyên một tràng mắng mỏ 2 kẻ vô tội kia.

"Vậy.... vậy chúng ta đi thui..." - Bạch Dương cúi sầm mặt làm vẻ buồn bã.

"Không sao đâu mà.... Đây là... ờ..... ờ...... quán kem của một người bác của papa tớ, nên bác ấy sẽ không lấy nhiều đâu... hihi.... với lại nãy giờ các cậu cũng lết bộ mệt rồi, giờ mà về thì Bành Bạch sẽ cảm thấy có lỗi lắm ấy. Thôi mọi người cứ gọi món đi, tớ đi xem World Cup xí." - Nhân Mã ngập ngừng kèm một nụ cười tươi hết cỡ *thật là không biết có tươi hay không, hay cười cho có gì cũng chả hiểu nổi bà Nhân Mã này*

.

.

.

.

.

Khi Nhân Mã quay lại thì..... 26 ly kem đầy đủ màu sắc đã được mang ra - chưa kể đó là loại kem hảo hạng đắt nhất ở đây *Chết toi rồi*, mà bây giờ mới để ý thấy mùi hương của kem ngào ngạt đến nỗi đi đâu trong quán kem này cũng thấy bay mùi kem, đi tít lên lầu 5 vẫn còn có thể cảm nhận được sự ngọt lạnh của kem quanh quẩn đâu đây. Được gọi là quán kem Smile nhưng *cái quán này* cứ như Hotel di động, 2 tầng dưới là quán kem, tầng 3 là tiếp tân quản lý, tầng 4 là nhà hàng 4 sao, tầng 5 là siêu thị và thư viện, tầng 6 là bệnh viện, cò lại từ tầng 7 đến tầng 15 thì có thể được gọi là khách sạn, toàn bộ khách ở đây đều là khách Vip, giai cấp thượng lưu trở lên.

.

.

.

.

.

"Cảm ơn cậu nhé Nhân Mã! Hôm nay tớ ăn ngon lắm, nhưng 3 ly zồi mà bụng tớ vẫn chưa chịu nè....." - Bạch Dương mếu máo chọt vào bụng mình, đưa tay chỉ về hướng Cự Giải ra ám hiệu cho Nhân Mã ý là: Giải không cho tớ ăn nữa đấy!! Do Giải ấy!! Chứ không tớ ăn nữa rồi, lâu lắm mới có dịp may mò....

Còn Nhân Mã thì cười khì thầm cảm ơn Cự Giải, chứ nếu con Cừu đó tiếp tục ăn thì chắc quán kem sạt nghiệp vì không có tiền trả lương cho nhân viên quá.

.

.

.

.

.

"Thôi bọn tớ về đây, cảm ơn cậu nhiều nhé Nhân Mã! - Ray, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu có thể không?" - Mia cười tươi chào Nhân Mã rồi quay sang nói chuyện với Ray, 2 người vừa đi vừa nói chuyện rồi khuất dần sau những hàng cây dọc con phố.

"Bọn tớ cũng về đây, hôm nay cảm ơn Nhân Mã nhé" - Cự Giải, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Kim Ngưu cũng ra về sau một ngày ở bên đám bạn.

"Nhân Mã, bữa nào bao tớ ăn nữa yk, kem ngon dễ sợ luôn, làm nhắc đến mà cũng thèm chảy nước cả rồi....." - Sư Tử nài nỉ Nhân Mã với lý do: thèm kem =.= rồi cũng pái pai ra về với Thiên Bình, Thiên Yết, Wyn, Ann Song Tử.

Trước khi đi, Song Tử đã ngoái lại nói nhỏ vào tai Nhân Mã: "Cảm ơn vì ly kem nhé người đẹp, à.... cậu cũng thoải mái quá đấy... coi chừng không có tiền trả lương nhân viên bây giờ, mà cậu cũng giỏi đấy nhỉ? Cái tòa nhà Smile này... không phải dạng vừa đâu! Thôi pai bấy bì nhá!"

Những lời nói của Song Tử làm Nhân Mã ngượng chín mặt, cô quay đi vẫy tay chào họ.

"Hôm nay cậu ăn ngon không Vin??" - Nhân Mã cười tươi quay người hỏi Vin khi thấy anh cứ mãi im lặng không chịu giao tiếp rộng (xưng hô vậy vì lúc Vin giới thiệu mình trước mọi người trong lớp thì đang *nằm ngủ* ở phòng y tế nên không biết tuổi thật của Vin, nên tạm thời thì sẽ xưng hô vậy nhé)

"Hả? À ukm, ngon, cảm ơn e... cậu nhé!" - Vin ngỡ ngàng trả lời vì như anh nhận thấy thì anh đối xử rất lạnh với mọi người, trong lớp chả ai muốn nói chuyện với anh cả, thế mà Nhân Mã này lại bắt chuyện với anh bằng nụ cười đó.... nụ cười tưởng như đã thân từ lâu, lại còn ngốc nghếch nghĩ mình bằng tuổi anh nữa chứ. Điều này quả thật đã trở thành một điều gì đó trong anh, và... cả nụ cười ấy... nụ cười ngốc nghếch trông đến ngây ngô...!!

"Thôi, chúng tớ phải về đây, pai nhé!! Bữa nào rảnh thì bao tớ ăn tiếp nhei" - Bạch Dương lẻo mép pái pai Nhân Mã không quên khuyến khích cô nàng nhớ đãi anh ăn kem thêm một bữa nữa, sau đó liền kéo Vin đi về.

"Cậu không về à Song Ngư?" - Nhân Mã nhìn Ngư hỏi

"Tớ chuẩn bị nói thì cậu đã nhảy vào mồm nói trước rồi, đúng là Ngựa mà. À mà này, từ giờ đừng xưng hô *tuôi* nữa nghe hok!" - Song Ngư làm vẻ mặt hình sự nhìn chằm chằm Nhân Mã rồi cũng vẫy tay chào Pop, anh đi về với một nụ cười lạ trên môi để lại Nhân Mã đứng ngây chưa kịp chửi lời nào.

"Nào cô bé, chúng ta cũng về thôi." - Pop vui vẻ kéo Nhân Mã đi, 2 người ít ra cũng đã có một khoảng thời gian nói chuyện rất vui trên đường về, một trong 2 người họ đã dần bắt đầu có lại một thứ cảm xúc đặc biệt dành cho người kia sau câu chuyện ngày xưa, sau lần bị xa cách bởi công việc gia đình, và cả sau một chuyện tình non nớt đã dần phai nhạt. Liệu tình cảm đó có được đáp ứng lại lần nữa?! Hay mãi mãi.... nó vẫn chỉ là quá khứ?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: