Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dù có thế nào, ngươi vẫn hoàn thành việc kiểm tra.

Lần này người đã để ý đến vị trí của mình. 177 không nói tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, mặc cho ngươi tiếp tục kiểm tra. Mãi cho đến khi ngươi làm sạch bao tay xong, bắt đầu rửa mặt, nó mới quay đầu nhìn ngươi. Ánh mắt kia quá mức mãnh liệt, khiến ngươi không thể không ngoái nhìn.

"Có chuyện gì sao?" Ngươi hỏi, tay vẫn còn cầm bàn chải chưa rửa.

Nó cau mày nhìn ngươi, thoạt nhìn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nó lại chẳng nói gì, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Ngươi đợi vài giây, tiếp tục rửa sạch bàn chải của mình, rồi rời phòng tắm đi ngủ.

177 đang phục hồi khá tốt, vấn đề lớn nhất là nó không ăn. Giống như một số loài động vật hoang dã, Ác Ma có thể ăn một lượng lớn thức ăn trong một lần rồi duy trì sự sống bằng nguồn dự trữ ấy. Nhưng có thể chịu đói không có nghĩa là không cần ăn. Một Ác Ma bị thương cần một lượng thức ăn rất lớn. Ngươi đã từng thấy một quỷ binh đang bị thương ăn (và tiêu hóa) một thi thể có trọng lượng ngang ngửa nó chỉ trong vài phút.

Ngươi không biết vì sao 177 không chịu ăn, là vì đồ hộp không hợp khẩu vị, hay là do nó tuyệt thực? Vì ngăn cản nó tự sát và chạy trốn, người đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ là những Thánh ngôn của ngươi và những thiết bị ngươi đặt ở đó chưa bao giờ được kích hoạt. Hình như nó không còn muốn tự tử nữa.

Ngươi muốn biết 177 rốt cuộc là đang nghĩ gì, vì vậy ngươi tiếp tục theo dõi nó, còn làm một bút ký quan sát ngắn gọn. Nếu ngươi vẫn không có cách nào để nó ăn gì đó, việc quan sát sẽ phải dừng lại.

Vài ngày sau, ngươi mua loại đồ hộp khác. Từ loại chuyên dụng cho lũ ác ma bé con đến loại cho mị ma hình người, rồi lại đến cả thức ăn cho ma thực vật, nó đều không ăn. Mấy hộp thức ăn vứt đi kia dù được buộc chặt trong túi nilon thì mùi tỏa ra vẫn thu hút đám ruồi bọ mũi thính, khiến ngươi đành phải bắt xe vứt rác ở mấy bãi rác ngoại thành. Có tín đồ trên xe công cộng chào hỏi ngươi. Anh ta thấy mấy thứ hình hộp trong túi đen của ngươi bèn lập tức mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Đúng vậy! Có đôi khi mấy bé thiên sứ nhỏ nhắn này kén cá chọn canh như vậy đấy, đồ mua ngoài hàng không được, Cha phải tự mình xuống bếp nấu cho chúng nó." Anh ta cưng chiều mà nhắc đến chú chó săn độ ba tuổi mà theo ngươi là đã quá mập của mình, "Biết làm sao giờ? Con yêu nó mà!"

Suốt bốn trạm liền, người đàn ông này vẫn không ngừng đàm luận về thực đơn cho chó. Ngươi thi thoảng sẽ phát ra một âm thanh thích hợp tại thời điểm thích hợp. Đến lúc xuống xe, anh ta đã xác định ngươi hẳn là đang chăm sóc cho một chú chó hoang kén ăn, cho rằng ngươi cũng là đồng bạn yêu chó cùng chung chí hướng, nồng nhiệt mời người rảnh rỗi thì đến nhà chơi. Ngươi dành phần lớn thời gian để thả hồn trên mây, nhưng ngươi nghĩ tạm thời có thể thử một số gợi ý, chẳng hạn như nếu đồ mua ngoài tiệm không được thì ngươi có thể thử tự nấu xem sao.

Đương nhiên, ngươi không định đi kiếm thi thể ai.

Khinh nhờn người chết là không đúng, đào mộ, giết người là sai. Ở thị trấn yên bình xa chiến trường này, thi thể Ác Ma không phải là thứ thường gặp. Lựa chọn duy nhất của ngươi là xác động vật xuất hiện hàng ngày trong khu chợ với số lượng dồi dào và luôn luôn tươi mới.

Ngươi cò kè mặc cả hồi lâu mới mua được một Ác Ma, thế nhưng công đoạn chăm nuôi nó, ngươi lại không chút do dự. Mua sắm là một khoản phụ phí, nhưng điều trị và cho ăn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của ngươi. Nếu ngươi không tiêu tiền vào thực phẩm, đồ dùng y tế, thánh cụ và quyên góp từ thiện, thì ngươi có thể dùng tiền vào đâu? Hơn nữa, nếu 177 không chịu ăn thịt bò thì ngươi cũng có thể để lại, tự mình ăn, sẽ không sợ bị lãng phí.

Thịt sống được đặt trong bát ăn.

177 nằm bên trong bồn tắm, Hôm nay nó ít hoạt động hơn hôm qua, chắc hẳn cái đói đang làm khó nó. Ngươi đặt bát ăn xuống, lùi về phía sau, chờ đợi phản ứng của nó.

Trong gần mười giây, 177 không có động tác gì. Nó nhìn miếng thịt bò sống còn nguyên miếng trong bát. Ngươi nhìn khuôn mặt vô cảm của nó. Ngoài thịt sống ra ngươi còn chuẩn bị thứ khác, nếu nó vẫn không chịu ăn thì ngươi sẽ thử trói nó lại và ép nó ăn gì đó. Ác Ma bị đói chết thối rữa rất nhanh. Xét từ việc muốn bù lỗ, nếu tất cả biện pháp đều thất bại thì ngươi có thể sẽ cần phải giết nó, hoặc nhân lúc nó còn sống mà lóc thịt nó.

177 bắt đầu di chuyển. Nó chậm rãi bò tới gần bát ăn kia, móng vuốt của nó móc miếng thịt. Nó nhìn mặt cắt còn nhỏ máu cùng với nửa đoạn xương trắng lòi ra. Nó nhìn một lát, rồi đột nhiên bắt đầu ngấu nghiến.

Răng nanh Ác Ma tương đối bén nhọn, có thể dễ dàng cạo thịt sống ra khỏi xương. Bộ dáng 177 cắn xé thịt đương nhiên không thể gọi là văn nhã, nhưng ngươi đã từng thấy quá nhiều Ác Ma vung đũa ngấu nghiến, sẽ không vì cách nó ăn mà thấy kinh ngạc. Nó đã đói bụng nhiều ngày như vậy, thế nhưng lúc nó bắt đầu ăn, trông nó lại có vẻ không hưởng thụ chút nào.

177 ăn đến gió cuốn mây tan, cắn xé, nhấm nuốt. Nó hung tợn ăn thịt sống như thể nó có ác cảm với miếng thịt, như thể ăn thịt là một món nợ dày vò đối với nó. Ác Ma này ăn thịt như ngấu nghiến một khối sáp, lại ăn sạch không còn một mẩu, không để lại một chút gì. Nó liếm lớp máu mỏng trên đầu ngón tay đi, nhìn vào những mẩu xương còn lại rồi cũng nhai nát chỗ xương ấy.

Thịt bò to bằng lòng bàn tay, chắc chắn không đủ cho một con Ác Ma đang đói. Đây vốn là một mẫu thức ăn để thử nghiệm thói quen ăn uống của nó. Ngươi đã chuẩn bị rất nhiều mẫu, cũng sẵn sàng thử từng mẫu một để tìm hiểu xem nó rốt cuộc ăn cái gì. Trước mắt, thoạt nhìn vận may của ngươi không tệ, vừa bắt đầu đã chọn đúng. Nhưng mà ngươi suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định lại thử cái khác.

Ngươi đặt lá bắp cải đã rửa sạch vào bát thức ăn của 177. Nó nhìn ngươi với vẻ ngờ vực, chắc chưa từng thấy kẻ nào cho Ác Ma ăn chay — nhưng ngươi cũng chưa từng thấy Ác Ma nào mà không ăn thịt người. Ngươi lặng lẽ nhìn nó, nhìn đến khi nó không thể kìm lòng mà quay đi chỗ khác. 177 nhặt lá rau lên, cắn răng rắc răng rắc.

Thì ra là có Ác Ma biết ăn rau. Ngươi tự hỏi liệu như vậy là do nó là hỗn huyết sao? Ngươi muốn biết 177 thực sự đang ăn rau hay chỉ là ăn lá cải bắp, vì vậy ngươi lấy một quả cà chua.

Ngươi cho quả cà chua vào bát, và nó lại nhìn ngươi, ánh mắt như nhìn người chết vậy.

Ngươi quang minh chính đại nhìn nó, nó đành phải từ bỏ.

177 dùng lòng bàn tay xoa xoa lớp vỏ ngoài của quả cà chua, rồi cắn một miếng ở chỗ đó. Nó mút cái chất lỏng màu đỏ tươi đang tràn ra vào cổ họng, nhìn qua còn thả lỏng hơn nhiều so với lúc hút máu tươi. Ngươi không biết đây là bởi vì đổi món ăn, hay là do thói quen ăn uống của nó.

Nó ăn quả cà chua chỉ bằng mấy ngụm, đến nước cũng bị nó liếm sạch không cho dư lại chút nào. Hôm nay nó phối hợp như vậy, ngược lại lại khiến ngươi không thể nào đoán ra được món nó thường ăn. Ngươi đưa cho nó một quả trứng gà, lúc này ngươi không bỏ vào bát ăn mà chỉ là đặt ở trong lòng bàn tay. 177 cầm lấy, dùng nanh gõ vào một góc rồi hút sạch chất lỏng bên trong.

Ngươi cảm thấy có một khoảnh khắc bình yên, như thể ngươi đã hoàn thành việc thu dọn nhà cửa, hoặc gửi những sinh vật đi lạc đã được chăm sóc cẩn thận đến nơi mà chúng nên ở. Ngươi đưa hết đồ ăn mua được ở chợ cho 177. 177 không từ chối bất cứ thứ gì, vùi đầu ngấu nghiến. Sau đó nó cũng lười quan tâm ngươi, chỉ coi ngươi là thiết bị vận chuyển thực phẩm. Ngươi theo dõi kỹ lưỡng rồi ghi nhớ phản ứng của nó. Nó thoạt nhìn có thói quen ăn uống tương tự với con người, nhưng ngạc nhiên thay, nó lại có vẻ không thích ăn thịt lắm.

Cuối cùng, nó để lại xương cừu trong bát thức ăn và quan sát ngươi. Ngươi nghĩ xem nó chỉ ăn xương bò hay là không ăn xương cừu. Một lúc sau, ngươi mới kịp phản ứng lại.

"Không ăn cũng không sao." Ngươi nói.

Nhưng 177 không có bởi vậy mà thư giãn, khi ngươi cầm bát ăn đi (cục xương cừu kia là thứ duy nhất còn sót lại), nó lại lao nhanh tới cầm xương cừu đi, ăn trọn.

Ngươi đại khái có thể xác định đối phương không thích ăn xương lắm.

Con chó mù to lớn đó phải ở nhà ngươi gần một tháng rồi nó mới dám mở bụng ăn hết những gì có thể — trước đó nó ăn rất ít, cứ ngỡ ăn nhiều sẽ lại bị vứt bỏ lần nữa. Những sinh vật từng bị thương, từng bị bỏ rơi bao giờ cũng khó tiếp thu được rằng mình sẽ nhận được sự chăm sóc. Ánh mắt chúng dè chừng nhưng lại khao khát. Chúng rít gào với ngươi nhưng lại dựa sát vào tay ngươi như con quỷ xui xẻo bị đá vào đầm lầy lại hy vọng ngươi giữ chặt tay chúng, lại sợ ngươi sẽ buông tay giữa chừng, để chúng rớt xuống, chìm sâu hơn nữa.

Cần thời gian, ngươi có thời gian.

Ngươi rửa sạch bát ăn trong âm thanh nhai gặm xương của 177. Rửa xong, ngươi lại nhớ tới cái gì đó, một đường đi về phía nó. Nó đã ăn xong miếng xương cừu, lúc này đang liếm môi và răng nanh, Ngươi nâng cằm nó lên, nói: "Há miệng ra đi."

177 dừng lại và nhìn ngươi. Ngươi đoán nó cũng giống như ngươi, cũng muốn biết sinh vật kia đang nghĩ gì. Đèn phòng tắm lóe lên trong đôi mắt đỏ như máu của nó, bừng bừng một ánh đỏ. Ngươi chợt nhớ ra lúc đầu ngươi còn cảm giác đôi mắt của 177 là một đôi mắt quá đỗi bình thường so với một con Ác Ma. Nhưng mắt nó... lại là màu nâu đỏ? Tựa như một cây khô được tưới nước lại thêm dưỡng chất, sắc thái sặc sỡ lập tức trở lại.

177 hoang mang và cảnh giác mà chậm rãi mở miệng.

Hàm răng của nó trắng sáng lấp lánh, thẳng hơn bất kỳ Ác Ma nào mà ngươi từng thấy. Giống như cá mập, răng Ác Ma có thể mọc lại sau khi rụng, vì vậy hầu hết răng chúng đều mọc tự do và không bị gò bó, giống như gai trên quả sầu riêng. Răng của 177 thì không như vậy, hàm răng của nó gọn gàng như người, độ sắc bén cũng chỉ nằm giữa người và Ác Ma. Ngươi nhìn cặn thức ăn bám trên răng của nó, nghĩ mình nên mua thêm một cái bàn chải đánh răng.

Một lát sau ngươi nhớ ra mình có bàn chải dự phòng. Ngươi bèn mở ngăn tủ ra, lấy ra một cái bàn chải mới và bóp kem đánh răng lên, rồi đi về phía 177. Nghĩ đến việc chỉ có một cái bàn chải này, trước khi động tay ngươi nhắc nhở nó: "Xin đừng cắn."

"Cái gì?" Nó hỏi.

"Cái này không thể ăn." Ngươi nói.

177 thoạt nhìn như như muốn chửi thề, hoặc trợn mắt, hoặc cắn bàn chải đánh răng hoặc nhai nát ngón tay của ngươi, cả ba nỗ lực này đều mạnh mẽ đến mức tạm thời không cái nào thành công. Ngươi cho bàn chải đánh răng vào miệng nó, nó giật mình lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta tự làm được!"

Ngươi nghĩ đến kết cục xấu nhất có thể xảy ra và giao bàn chải cho nó.

177 đứng trước bồn rửa tay đánh răng, dù động tác có hơi mất tự nhiên, nhưng nó vẫn biết sử dụng bàn chải.

Ngươi vẫn giám sát nó đến lúc đánh xong, rồi lại tách miệng nó ra kiểm tra một lần. 177 rất cao, đứng thì khó mà kiểm tra được, ngươi phải ấn bả vai làm nó quỳ xuống trước. Ngươi bóp hàm của 177 để phòng nó cắn ngươi, rồi sau đó nắm cằm nó, ngón cái đè lại cái lưỡi đang lộn xộn kia, mượn ánh đèn kiểm tra hàm răng nó. Kết quả khiến ngươi hài lòng, ngươi gật đầu, chỉnh lại cằm cho nó, chuẩn bị tự rửa mặt.

"Mi đến cùng là muốn làm cái gì?"177 nói.

Ngươi cầm khăn mặt của mình, bảo nó ngươi chuẩn bị rửa mặt. 177 hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, thoạt nhìn đã không nhịn được nữa.

"Mi muốn làm gì ta?" Nó lớn tiếng chất vấn, "Mi rốt cuộc vì sao lại mua ta vậy, hả Cha xứ?"

Ngươi ngừng lại, nhìn nó, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, ngươi thẳng thắn nói: "Ta không biết."

"Ha." 177 chua ngoa cười một tiếng, nó giống một đám mây sầm sì, sắp vây phóng ra tia sét, "Mi không biết? Mi bỏ ra 177 đồng bạc để mua ta, mang ta về nhà mà không phải giáo đường. Mi dùng Thánh ngôn trừng phạt ta, mà không phải dùng ta để thí nghiệm Thánh ngôn. Mi đang học việc sao? Thầy của mi bảo mi dùng ta để luyện tập sao? Mi...... Mi mẹ nó đến cùng muốn làm cái gì? Đừng có giả ngu!"

Nhưng mà ngươi không có giả ngu.

Thầy của ngươi đã chết rồi, ngươi lại đang không học việc, ngươi cũng chẳng cần một Ác Ma hỗn huyết đảm đương việc bồi luyện. Ngươi chỉ là...... muốn mua. Cuộc sống của ngươi đầy rẫy những kế hoạch, tràn ngập những điều nên làm và không nên làm. Việc mua một con Ác Ma không nằm trong kế hoạch nào của ngươi cả, việc đó nằm giữa "nên" với "không nên". Ngươi chỉ là vừa đi ngang qua một cửa hàng đồ cũ, gặp một người bán hàng, nhìn thấy một con Ác Ma đang lao về phía đao của người bán hàng và đột nhiên muốn có được nó.

Cuộc sống của bạn đầy rẫy những điều "nên làm" và "không nên làm". Suy nghĩ "muốn làm" đột nhiên xuất hiện quý giá như sao băng thoáng qua vậy, ngươi coi nó là sự chỉ dẫn của Chúa. Khi ý nghĩ này xuất hiện, ngươi nắm chặt nó, mặc dầu ngươi không rõ vì sao nó xuất hiện, hay hậu quả của việc này sẽ là gì.

Ngươi không biết chính mình muốn làm gì 177, ngươi chưa nghĩ tới chuyện đó. Trước mắt, ngươi chỉ đang cố gắng giữ cho nó tồn tại, tốt nhất là cho đến khi ngươi đã suy nghĩ thấu đáo.

"Mi đang đấu tranh tư tưởng với chính mình sao, Cha xứ?" Ác Ma tốn 177 đồng bạc vẫn còn hung hăng, lời nói của nó lao thẳng về phía ngươi, hệt như khi thân thể của nó đang kề dao của tên đồ tể vậy, "Xoay sở một hồi rồi mới chơi ta sẽ khiến ngươi nghĩ việc đó chưa từng xảy ra sao?"

"Chơi" nó?

177 toàn thân đều là sẹo, nhưng không có vết thương nào còn chảy máu nữa. Tóc của nó xoã tung, ánh mắt đỏ tươi. Ngươi đánh giá nó, nó đã khỏi hẳn, vừa ăn mấy thứ đã có sức để tranh chấp với ngươi, chắc một lát sẽ không chết tươi đâu.

Ngươi nghĩ, ngươi có thể thử xem sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro