Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Tuần này quả thực là một tuần vui vẻ và cực kỳ thoải mái đối với Khả Vy. Sáng đi học, trưa đi ăn rồi đi chơi cùng Tuệ Nhi, chiều về ngủ đến tối muộn, đêm cày phim đến gần sáng. Cuộc sống như quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó khiến cô chỉ ước ngày nào cũng được như vậy, không cần phải lo nghĩ điều gì mà cụ thể, chính là không phải lo sợ khi gặp lại anh ta. 

Còn Thiên Vũ ở nửa kia địa cầu thì tất bật với những dự án, những bản hợp đồng , những tài liệu quan trọng để có thể sớm chuyển trụ sở về Việt Nam,... Tuy nhiên, đối với một người nghiện làm việc đến mức đã từng phải nhập viện như anh thì từng đó chẳng nề hấn gì, chỉ là số lượng công việc quá nhiều khiến anh phải ở lại London lâu hơn dự kiến những 4 ngày. 

Gấp lại chiếc Laptop, Thiên Vũ thở phào như trút được gánh nặng. Nếu muốn chuyển toàn bộ trụ sở về Việt Nam thì nhanh nhất phải cuối tháng 6 năm sau mới có thể hoàn thành được. Vì là trụ sở  chính, liên kết với nhiều đầu mối quan trọng, nhân viên lại toàn bộ là người nước ngoài, kinh nghiệm thâm sâu, tài năng uyên bác nên việc giải quyết không đơn giản như bóc múi quýt rồi ăn được. 

- "Nếu không làm việc được toàn thời gian thì có lẽ phải cuối năm sau mới hoàn thành được mất".

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 2:30 sáng. Vậy là anh đã thức được  48 tiếng đồng hồ trong khi trước đó anh chỉ ngả lưng được 45 phút. 

- Alo! Thư ký Triệu, đặt vé máy bay về Việt Nam trong hôm nay, càng sớm càng tốt. 

- Vâng thưa Giám đốc. 

Thiên Vũ cúp máy rồi đi về phía Sofa, ngả lưng xuống rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Có lẽ do quá mệt mỏi nên anh ngủ liền một giấc đến sáng, thật may vì giấc mơ kia không đến tìm anh nữa.

Reng.... reng....

Tiếng chuông điện thoại khiến Thiên Vũ nhíu mày tỉnh giấc. Ánh sáng từ cửa kính chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia khiến anh thập phần trở nên thu hút.

- "Sáng rồi. Mình đã ngủ lâu như vậy thật sao?"

- Alo...

- Giám đốc, anh chuẩn bị một chút đi. 9 giờ máy bay sẽ cất cánh, tôi về biệt thự lấy đồ sau đó sẽ đến đón Giám đốc.

Thiên Vũ ậm ừ một tiếng rồi cúp máy. Bây giờ mới gần 7 giờ sáng. Anh đi vệ sinh cá nhân một chút rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Bỗng nhiên, hình ảnh cô gái đau đớn ngã trên cầu xuất hiện trong tâm trí anh. Thiên Vũ khẽ nhếch môi.

- Hừ, để xem lúc về tôi sẽ xử lý cô như thế nào.

--------------------------------------------------------

Ha.... Ha.... Hắt xìiiiiiii

Khả Vy đang ngồi ăn tối thì không nhịn được mà hắt hơi một tiếng rõ to khiến một hạt cơm không may xộc thẳng lên mũi. 

- M* kiếp! Thằng nào ch.ửi bà!!!

Cô mau chóng chạy vào WC tống khứ hạt cơm đáng ghét kia ra ngoài.

Sau khi ăn no nê, như thường lệ, Khả Vy ôm laptop lên giường  và bắt đầu công cuộc cày phim của mình. 

- Xem nào... Trấn Hồn xem rồi này, Pháp y Tần Minh xem rồi này... Hay xem lại Trần Tình Lệnh nhỉ? Ừ nhỉ? Lâu lắm không xem lại rồi. Thôi được rồi, xem End Game thôi.

Reng.... Reng....

Tiếng chuông điện thoại làm Khả Vy thức giấc, nhưng cô lại cố nhắm mắt đến khi hồi chuông thứ 10 vang lên mới uể oải nhấc máy.

- Alooo

- Con lạy má! Mấy giờ rồi mà còn ngủ?

Không thể sai được, cái giọng ngái ngủ rõ mồn một như thế này. Tuệ Nhi hét thẳng vào điện thoại khiến Khả Vy nhăn mặt nhanh chóng đưa điện thoại ra xa cái màng nhĩ tội nghiệp.

- Tuệ Nhi? Hôm nay phải đi học sao? Hôm nay là cuối tuần mà.

Khả Vy giật mình nhìn lại tên hiển thị trên điện thoại, cô một lần nữa kéo màn hình xuống nhìn lại xem hôm nay là thứ mấy.

- Ừ. Nhưng đâu có nghĩa là mày có thể ngủ đến tận giờ này chưa dậy được?

Cái gì chứ? Bây giờ là 16 giờ 30 phút chiều, cho dù có là ngủ trưa thì cũng không thể ngủ nguyên buổi chiều như vậy được.

- Hề hề, tao lỡ cày phim đến 5 giờ sáng.

- What??? Mày ở Việt Nam mà thích sống giờ Mỹ à? Muốn sớm đi gặp tổ tiên hay gì?

Không thể chấp nhận được cái lối sống phản khoa học như thế này được. Tuệ Nhi bất mãn, con người chứ có phải con ngợm đâu mà không biết chú ý đến sức khỏe của bản thân chứ.

- Thôi bạn mình bớt nóng. Mày gọi cho tao có việc gì thế?

Khả Vy nhanh chóng chuyển chủ đề, cô biết Tuệ Nhi là người có lối sống cực kỳ Healthy, bởi vậy nên cô gái có làn da cực kỳ đẹp và vóc dáng siêu siêu xinh. 

- Hừm. Đừng có mà đánh trống lảng. Nhưng mà Vy này, mày đi bar bao giờ chưa? 

- Hả? Bar á? Người như mày mà cũng đi Bar sao?

Khả Vy há mồm ngạc nhiên, người như Tuệ Nhi mà cũng đi Bar sao? Con nhà gia giáo, bố mẹ quản lý thời gian nghiêm ngặt, mà đặc biệt, bản thân Tuệ Nhi cũng vô cùng đơn giản, thuần khiết, có nằm mơ Khả Vy cũng không nghĩ đến việc Tuệ Nhi sẽ đi Bar. Bởi trong thâm tâm của cô, việc đến Bar vui chơi có gì đó không được đứng đắn cho lắm. A di đà phật.

- Người như tao là người như nào?

Tuệ Nhi đen mặt hỏi Khả Vy. Chẳng nhẽ Khả Vy cho rằng cô không đủ tư cách để đến Bar sao? Việc đến Bar vui chơi là điều bình thường thôi mà nhỉ? Miễn không làm gì trái với lương tâm và pháp luật là được mà. 

- À không không. Ý tao là, nhìn mày kiểu không phải người hay đi chơi mấy nơi như thế ý.

- À haha thì tao cũng đã đi Bar bao giờ đâu. Nhưng nay muốn rủ mày đi thử ý mà.

- Thế à? Nhưng tao thấy trong đó hơi nguy hiểm nha. Nhỡ đâu...

- Mày cứ nghĩ cái gì thế? Chỉ là đến đó uống chút nước rồi ngắm mấy chị xinh xinh nhảy thôi mà. 

- Mày với Phong cãi nhau à? Sao tự nhiên nay nổi hứng đi Bar?

- Ừ

- Thôi được rồi. Mấy giờ?

Nghe Tuệ Nhi chỉ ừ một tiếng như vậy, Khả Vy cũng không dám hỏi thêm. Hai người này khá hòa thuận, Tuệ Nhi là một người biết cách cư xử nên hầu như không thấy cãi nhau bao giờ. Nếu lần này cãi nhau thật thì chắc là căng, thôi, mọi lần cô buồn đều có Tuệ Nhi bên cạnh, hôm nay cũng đã đến lúc cô trả ơn người bạn này rồi.

- Vậy thì 8 giờ nhé! 

- Ok nhưng mà, bố mẹ mày không nói gì sao?

- Không sao. Bố mẹ tao với em trai về quê rồi, sang tuần mới lên. Vậy nhé!

- Ok...

Cúp máy, Khả Vy thở dài. Cô cũng chưa từng đi Bar bao giờ, với cả, cô bình thường ăn mặc như một thằng con trai, tủ quần áo toàn áo phông quần dài, không biết nên mặc gì.

- Thôi, bây giờ còn chưa đến 5 giờ. Ngủ đã.

Nói là làm, Khả Vy ngã luôn ra giường và đánh 1 giấc đến 7 rưỡi tối.

Tiếng chuông báo thức kéo Khả Vy trở lại. Cô ngáp 1 tiếng rõ to rồi lục đục chạy vào phòng tắm. 

- Bỏ mẹ rồi chưa bật nước nóng.

Cô hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cái công tắc của bình nóng lạnh. 

- Thôi được rồi, khỏi gội đầu đi. 

Nói rồi cô đưa tay bật công tắc, thầm nghĩ, lạnh thế này tắm 15 phút thôi cũng được. Trong khi đợi nước nóng thì Khả Vy lần nữa tiến lại phía tủ quần áo, đưa tay lật từng bộ quần áo được treo ngay ngắn bên trong, rồi lại chuyển hướng xuống hộc tủ bên dưới. Cho đến khi dừng lại ở một chiếc chân váy đuôi cá. Thôi thì......

7 giờ 58 phút, Khả Vy ngắm mình trong gương. Chân váy đuôi cá hơi chéo đến ngang đùi, áo bra nửa người, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, chân đi..... giày thể thao. Phong cách thật nửa mùa nhưng cô chẳng có gì khác để mặc cả. Đây là chiếc váy duy nhất trong tủ quần áo mà dì cô mua cho, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ mặc đến. 

Đúng 8 giờ tối, Tuệ Nhi có mặt trước cổng khu trọ của Khả Vy. Cô hôm nay mặc cũng đơn giản như mọi ngày, áo len croptop dài tay khoe vòng eo nhỏ nhắn, quần bò baggy rách tùm lum và giày thể thao. Tuệ Nhi định lôi điện thoại ra gọi thì Khả Vy cũng vừa ló mặt đến nơi.

- Hehe Nhi...

Tuệ Nhi ngây ngốc nhìn cô gái đứng trước mặt. Styles có hơi ố dề nhưng là lần đầu tiên trông thấy Khả Vy mặc máy nên cô cũng không khỏi bàng hoàng.

- Ối giời ơi Khả Vy ơi, mày mặc váy trông sexy cực.

Tuệ Nhi lớn tiếng cảm thán nhưng mặt Khả Vy lại đen lại.

- Mày có thấy đứa nào không có ngực mà sexy không?

- Ngực mày không to nhưng mông mày to là đủ hí hí.

Tuệ Nhi lại cười lớn khiến Khả Vy chỉ muốn bay đến bịt miệng cô lại.

- Thôi được rồi, lên xe đi. Mai tao sẽ dẫn mày đi mua váy. Phải thay đổi thôi Vy ơi, vậy mới có người yêu được.

- Xí, tao cóc cần người yêu. Yêu để chúng nó cắm cho thêm vài cái sừng hay gì.

Nói đến yêu đương là Khả Vy lại thấy không vui vẻ gì. Chỉ vì bất chấp yêu "thằng kia" mặc kệ cấm cản của mẹ cô mà cô từ một cô gái có tiền đùng một phát trở thành kẻ trắng tay. Mẹ cô đóng băng tất cả tài sản và tiền bạc của cô, mỗi tháng chỉ cho đúng 5 triệu để chi tiêu, đồng thời, suốt 2 năm qua, mẹ cô luôn ở Hàn Quốc làm việc, thậm chí còn chẳng gọi cho cô lấy một lần. Mẹ cô giận thực sự lâu quá lâu rồi. Ấy vậy mà hồi đấy cô vẫn đinh ninh cả hai sẽ đến với nhau, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc để mẹ cô thấy rằng, sự lựa chọn của cô là đúng đắn. Ai ngờ đâu, hạnh phúc thì chưa thấy, chỉ thấy tuần có 7 ngày thì cãi nhau hết 4 ngày, 3 ngày còn lại chiến tranh lạnh, kéo dài được gần 2 năm thì đầu cô mọc sừng. Bởi vậy nên cô chẳng muốn tin vào mấy  cái gọi là tình yêu tình báo nữa. Cô còn nghĩ, nếu có thể, sẽ chẳng thèm lấy chồng luôn. 

Tuệ Nhi dừng xe lại trước quán Bar lớn nhất thành phố, sau khi giao xe cho bảo vệ thì nhanh chóng kéo Khả Vy đang  còn ngơ ngác chạy vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heehee