Chap 2.
- Được thôi. Vậy thì cô trở thành nhân tình của tôi đi.
- Cái gì? Anh...
Khả Vy như không tin vào tai mình. Cô kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh. Cô là ai chứ?
- Tôi làm sao? Chuyện này thì tôi tin cô hoàn toàn có thể làm được.
- Anh......
Cô cứng họng. Gì chứ? Nhân tình? Anh thậm chí còn không để cho cô có một danh phận chính thức. Là nhân tình ư? Đó chẳng phải nói cô chỉ là công cụ để anh ta phát tiết mỗi khi có nhu cầu thôi sao? Chỉ vì một sợi dây chuyền mà cô phải bán rẻ bản thân như vậy sao?
- Sợi dây đó bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cố gắng đền cho anh. Còn việc kia, tôi không làm được.
Cô đưa ánh mắt kiên định nhìn anh, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Nhưng chưa nhìn anh được 3 giây đã bị cái khí thế bức người của anh làm cho run sợ.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Tiền? Cô nghĩ tôi cần tiền? Tôi đã nói, nó là báu vật của tôi. Trên thế giới này chỉ có 1 chiếc. Cô nghĩ chỉ mấy đồng tiền của cô là nó tự động nổi lên mặt nước trở về với tôi à?
Anh dần dần mất kiên nhẫn. Sợi dây chuyền đó quả thực, rất rất quan trọng với anh.
- Vậy anh bắt tôi làm nhân tình của anh để làm gì? Sợi dây chuyền đó có thể tự trở về sao?
- Hừ. Tôi muốn trừng phạt cô.
- Vì sao chứ?
- Vì cô đã động đến tôi. Từ giờ đến tối, nếu không liên lạc với tôi thì đừng trách Trần Thiên Vũ này ác.
Nói rồi anh lạnh lùng bước đi. Để lại Khả Vy vẫn đắm chìm trong mơ màng và sợ hãi. Trừng phạt sao? Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà khiến anh phải làm như thế với cô? Chỉ vì sợi dây chuyền đó? Có nhất thiết phải vậy không? Sao anh lại làm quá vấn đề lên như vậy? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Khả Vy. Cô đưa mắt nhìn theo bóng người đã đi khuất từ lâu, giọt lệ trên khóe mắt trực rơi xuống.
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ.
- Alo...
- Alo cái đầu mày? Mày không đi học à? Tao đứng ở cổng đợi mày 15 phút rồi.
Là Tuệ Nhi. Cũng như mọi hôm, hôm nay Tuệ Nhi vẫn tiếp tục công việc "tài xế" hàng ngày là đến đón và chở Khả Vy đi học. Bình thường thì cứ đến giờ, Tuệ Nhi vừa tới cổng là thấy Khả Vy lon ton chạy ra rồi, nhưng hôm nay, cô đứng đợi đã 15 phút mà vẫn không thấy Khả Vy đâu. Mới đầu cũng tưởng Khả Vy cao su một chút, ai dè, mọi lần chỉ cần đợi 5 phút, nhưng đã giờ qua 15 phút rồi.
- Thôi chết. Tao xin lỗi. Giờ tao đang ở Penhouse Cafe lận.
- Chuẩn bị ra cổng. Tao tới liền.
- Nhưng....
Chưa kịp nói xong thì Tuệ Nhi đã cúp điện thoại. Vốn dĩ Tuệ Nhi không nhất thiết phải làm thế, từ chỗ nhà cô đi vào Penhouse Cafe cũng phải mất gần chục km. Cô bé này chắc xe thừa xăng, hoặc.... hâm thật rồi.
Tuệ Nhi vừa cúp điện thoại thì cũng nhanh chóng nổ ga rồi phóng đi luôn. Giọng Khả Vy vừa nãy có chút run run, đoán chừng cô vừa mới khóc. Thực ra Tuệ Nhi là người khá nhạy cảm, cô thường rất hay chú ý đến tâm trạng của người khác, đặc biệt là những người cô quan tâm, và Khả Vy là một ví dụ.
10 phút là khoảng thời gian Tuệ Nhi cần để dừng lại trước cổng quán Cafe sang trọng nhất thành phố. Khả Vy đã đứng đó từ bao giờ, cô thất thần đứng dựa vào cánh cửa, nhưng vừa nhìn thấy Tuệ Nhi, cô liền nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ. Tuệ Nhi dùng đầu gối suy nghĩ cũng nhận ra sự "giả dúi" này nhưng cô không muốn Khả Vy khó xử nên cũng không nói gì.
- Khiếp! Lại còn có tâm trạng vào đây uống Cafe cơ đấy. Tội nghiệp thân tôi đứng giữa mùa đông giá rét một mình.
Tuệ Nhi giở giọng hờn dỗi, lườm lườm Khả Vy đang đứng toe toét bên cạnh.
- Ây da Tiểu thư Tuệ Nhi xinh đẹp, người không nhỏ mọn mà trách cứ nô tì tội nghiệp này chứ?
Khả Vy phì cười, cô bạn xinh xắn này lúc dỗi cũng đáng yêu cơ.
- Trách rồi. Còn không mau lên xe là ta cho ngươi đi bộ đi học đấy. Hazzz, chả biết ta đã mắc nợ gì mà bây giờ phải dính lấy nhà ngươi như này.
- Chắc kiếp trước ngươi từ chối tình cảm của ta nên kiếp này phải trả nợ cho ta đấy haha.
Quãng đường dường như rút ngắn lại bởi cuộc trò chuyện vui vẻ kia. Muộn học thì chắc chắn bị trừ điểm chuyên cần rồi, nhưng kệ, vui vẻ trước đã.
-------------------------------
Biết Khả Vy có chuyện không vui nên sau khi tan học, Tuệ Nhi nhất quyết lôi cô đi ăn rồi đến khu vui chơi, tiếng nói cười rộn rã cũng khiến tia nắng phần nào thêm rực rỡ.
20 giờ, sau khi chơi bời vui vẻ, ăn hết 1 đĩa bánh xèo, 1 đĩa nem nướng thêm 2 ly trà sữa, cuối cùng thì Khả Vy cũng an phận nằm trên giường, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt. Cô luôn thầm biết ơn Tuệ Nhi vì tất cả những gì cô ấy đã đối xử với cô. Từ 2 người xa lạ, mà chỉ một câu nhờ vả của cô mà Tuệ Nhi ngay lập tức trở thành người bạn hàng ngày kè kè bên cô trên con đường đi học. Có lẽ một người lương thiện như Tuệ Nhi không cho phép bản thân bỏ rơi một cô gái yếu đuối, đáng thương như Khả Vy đi. Cô nghĩ vậy rồi cười lớn một mình, tay vươn lấy chiếc điện thoại trong túi xách.
1...2...3... Nụ cười tắt ngấm. Trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh đầy tức giận của Thiên Vũ cùng câu nói trước khi bỏ đi của anh. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu xuất hiện. Tại sao cô lại quên mất anh ta nhỉ? Bây giờ là 8 giờ tối rồi, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho cô mất. Tay cô run run mở điện thoại lên và bắt đầu bấm số.
Nếu là 2 năm trước, cô chắc chắn không sợ hãi như thế này. Một người con gái có tiền thì không cần phải tỏ ra e dè trước bất kỳ ai. Nhưng mà hiện tại thì...
- Alo...
Một giọng nam lạnh lùng vang lên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai. Sống lưng Khả Vy bắt đầu lạnh toát.
- Là... là tôi.
Giọng Khả Vy run run. Chẳng hiểu sao, bây giờ cô rất muốn khóc. Chắc là cô đang sợ hắn sẽ yêu cầu cô làm gì đó.
- Tôi đang bận. Sẽ gọi cho cô sau.
Chưa kịp để cô load hết câu thì Thiên Vũ đã tắt điện thoại. Khả Vy buông điện thoại, ngã xuống giường thở dốc. Hoảng sợ cũng làm cô mất nhiều sức thế này. Khóe miệng cô cong lên, thật may mắn, coi như trời độ cô hôm nay đi. À mà, độ cô suốt đời cũng được, cô không muốn gặp lại anh ta một chút nào nữa. Nghĩ rồi cô tung tăng bước vào phòng tắm.
------------------------------------------------
Từ sau khi gặp Khả Vy ở Penhouse Cafe vào buổi sáng, Thiên Vũ đã vội bay sang Anh để giải quyết vài rắc rối bên công ty mẹ. Anh đang cố gắng sắp xếp công việc để chuyển toàn bộ trụ sở về Việt Nam. Mặc dù cuộc sống và công việc bên Anh rất tốt, nhưng không hiểu sao, anh luôn cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó luôn thúc giục Thiên Vũ về nước, như thể anh sắp bỏ lỡ hay đã lãng quên điều gì đó. Thiên Vũ anh trước giờ đều làm việc theo lý trí, nhưng hiện tại, anh không thể không theo cảm xúc của mình. Đặc biệt, từ sau khi quay về Việt Nam khảo sát thị trường, có gì đó như muốn giữ chân anh lại. Hơn nữa, chỉ sau khi về Việt Nam, những giấc mơ kỳ lạ kia cũng không còn dày vò anh mỗi đêm.
Lúc Khả Vy gọi điện thì Thiên Vũ đang ngồi kiểm tra đống tài liệu và đợi chuyến bay kế tiếp, vì hôm nay không có chuyến nào bay thẳng đến London nên anh phải nối chuyến.
Sau khi tắt điện thoại, Thiên Vũ cũng chẳng bận tâm lại chăm chú nhìn vào tập tài liệu. Khí thế ngút trời của anh thu hút biết bao hành khách nữ xung quanh. Đẹp trai, lạnh lùng, trầm ổn bla...blaaa... ai mà không mê cho nổi chứ.
Bất chợt, khuôn mặt đẫm mồ hôi của một cô gái đột nhiên hiện lên trong tâm trí khiến Thiên Vũ giật mình khựng lại. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo đó đã xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều năm nay khiến nhiều đêm ngủ không ngon giấc. Nhưng hôm nay, nó lại xuất hiện trong lúc tâm trạng Thiên Vũ hoàn toàn tỉnh táo.
Lắc nhẹ đầu để xua tan hình ảnh đó, anh định quay lại tập trung làm việc thì thư ký xuất hiện thông báo chuyến bay kế tiếp sắp khởi hành. Nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, Thiên Vũ cũng không mấy để tâm đến người con gái đó, bởi dường như anh đã quá quen với sự xuất hiện này rồi, mặc dù đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro