Chương 46 : Đêm Tối.....!
Năm 2020, một thời kỳ tăm tối của thế giới, khi dịch bệnh bắt đầu lây lan mạnh. Và Trung Quốc là một trong các nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trước những báo cáo về số ca mắc bệnh và số người đã tử vong, không ngừng tăng lên theo từng giờ từng phút. Chính phủ đã ra chỉ thị người dân tự cách ly tại nhà, và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Tiếp nhận chỉ thị đó, cục thể thao đã bắt đầu mở ra một cuộc họp khẩn cấp.
Trong căn phòng kính, tất cả những người tham dự đều được trang bị một kính tránh giọt bắn và khẩu trang. Nội dung dung cuộc họp không nhiều, chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề tham gia giải đấu ở Doha. Có vài ý kiến trái chiều cho rằng nên rút danh sách tham gia, để bảo toàn sức khỏe cho các vận động viên. Và để chuẩn bị cho giải Olympic tại Tokyo.
Nhưng chủ tịch Lưu lại không tán thành ý kiến đó. Ông cho rằng, là một quốc gia đứng đầu trong bộ môn này, không thể vì vậy mà rút lui. Nếu không may phải đối đầu với dịch bệnh cũng phải mang vinh quang về cho nước nhà. Vì vậy cuộc họp càng trở nên căng thẳng hơn. Cuối cùng cũng đi đến quyết định, cho các vận động viên tham gia giải Doha có mặt ở đó trước thời gian diễn ra giải đấu 1 tháng. Để có thể tập luyện khép kín, hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
Cùng khoảng thời gian này, trong tuyển cũng đã ra thông báo hạn chế tiếp xúc giữa các thành viên. Nên sau mỗi giờ tập luyện, mọi người đều ở riêng trong phòng. Chỉ khi nào có việc gấp mới có thể ra bên ngoài. Và Sở Khâm cũng không ngoại lệ.
Ngày ngày ở trong phòng, xoay quanh bốn bức tường và một cửa số lớn. Người duy nhất anh có thể trực tiếp gần gũi cũng chỉ có mình Thỏ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chắc là anh sẽ phát điên sớm vì các trò đùa của anh ấy.
Niềm vui duy nhất của anh trong thời gian này là được trò chuyện với Bánh đậu nhỏ qua điện thoại. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nằm dài trên trên giường, tay cầm điện thoại đang kết nối cuộc gọi. Trên màn hình là gương mặt tròn đôi mắt cười đang trò chuyện vui vẻ.
" Bánh đậu nhỏ, hôm nay em tập luyện có mệt không ? "
" Rất mệt đó, nhưng nếu giờ này được ra ngoài ăn vặt một chút thì chắc là sẽ khỏe lại ngay thôi "
Giọng nói trẻ con vang lên qua điện thoại, chiếc miệng nhỏ nở một nụ cười tinh nghịch. Lâu lâu lại liếm quanh miệng tỏ ra thèm ăn. Nhìn thấy hình ảnh đó, Sở Khâm trả lời với giọng cưng chiều
" Đợi sau khi tình hình ổn hơn, anh sẽ dẫn em đi ăn khắp thành phố Bắc Kinh luôn được không "
" Thật sao, anh đã nói rồi thì không được thay đổi đâu nha "
" Thật! chỉ cần món đó em thích ăn, anh sẽ mua thật nhiều "
" Yêu anh quáaaaaaaa ! "
.........
Cuộc trò chuyện mùi mẫn cứ thế vang lên khắp căn phòng. Khiến cho Thỏ đang ở trong nhà tắm cảm thấy rùng mình, da gà và lông tay của anh cũng vì vậy mà dựng đứng lên. Không thể chịu được nữa, anh vội mặc chiếc quần ngắn. Đầu đội tạm chiếc khăn để nước trên tóc không chảy xuống nền. Từ từ bước ra ngoài, đứng sau lưng Sở Khâm quát lớn
" Hai đứa có thôi đi không, anh mày sắp tiểu đường chết rồi đây nè "
Giọng nói cùng hình ảnh nữa thân trên không mảnh vãi che thân của Thỏ, hiện trên màn hình điện thoại. Sở Khâm vội tắt cuộc gọi và quay sang cằn nhằn
" Anh không thể mặc áo vào rồi hãy ra ngoài sao ? "
Không quan tâm đến lời nói đó, Thỏ ngồi xuống giường của mình. Tay cầm khăn cố lau khô nước trên tóc, chậm rãi nói
" Tại sao, phòng chỉ có hai người đàn ông. Em ngại à ? "
" Ngại cái đầu anh á, không thấy em nói chuyện với Bánh đậu nhỏ hả. Nhỡ em ấy thấy rồi sao, ngại chết con gái người ta "
Nghe thấy lời nói mà Sở Khâm vừa thốt ra, Thỏ bật cười lớn. Rõ ràng đây là phòng chung, anh cũng không có nghĩa vụ phải làm theo lời của em ấy. Dù sao trong lúc tập luyện, cũng không ít lần anh thay áo trước mặt mọi người. Khi đó chưa từng thấy em ấy nói những lời như vậy. Xem ra bây giờ cũng biết giữ người rồi. Nhìn sang em ấy cặm cụi nhắn tin càng khiến anh thêm chướng mắt. Liền biểu môi khiêu khích
" Không thích, dù sao cũng là phòng của anh. Em muốn gì thì tự mà tìm chốn riêng tư nói chuyện đi nha "
Sở Khâm không thèm để tâm đến lời nói của Thỏ. Đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay liên tục bấm vào những con chữ trên đó để nhắn tin với Bánh đậu nhỏ.
Wechat Bánh đậu nhỏ
( Datou): Ngại quá, để em nhìn thấy cảnh đó - 10:00 PM
( Datou): Anh đã mắng anh ấy một trận rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa đâu -10:00 PM
( Bánh đậu nhỏ): Cảnh gì cơ ? - 10:01 PM
( Bánh đậu nhỏ): Em tưởng anh có việc bận nên mới tắt máy -10:01 PM
( Bánh đậu nhỏ): Có gì mà em chưa kịp nhìn thấy hả ? -10:02 PM
( Datou): Không có gì đâu -10:02 PM
( Bánh đậu nhỏ): Không thể nói cho em nghe sao ?-10:03 PM
( Datou): Không phải, chỉ là nếu em không nhìn thấy thì thôi. Dù sao cũng không quan trọng lắm -10:03 PM
( Datou): Trễ rồi cũng mau ngủ thôi - 10:03 PM
( Bánh đậu nhỏ) : Ò - 10:04 PM
( Bánh đậu nhỏ): Đầu to ngủ ngoan ! - 10:04 PM
( Bánh đậu nhỏ): Yêu anh - 10:04 PM
( Datou): Ngủ ngon, yêu em ! - 10:05 PM
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, tắt màn hình điện thoại và nằm xuống giường. Niềm vui khi nãy vẫn còn trên gương mặt. Anh nghiêng người sang nhìn Thỏ cũng đang dán mắt vào màn hình. Vốn định sẽ đi nghỉ sớm, nhưng cảm thấy chưa muốn ngủ lắm. Bèn kiếm chuyện nói với Thỏ
" Anh đang nói chuyện với chị Cá sao ? "
Nghe thấy câu hỏi của Sở Khâm, anh dừng tay lại. Nhìn sang em ấy , ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Tuy không nói rõ, nhưng anh biết tên nhóc này vì đang cảm thấy buồn chán nên mới kiếm chuyện nói với anh. Điều đó chứng tỏ anh chỉ là công cụ mua vui sau khi em ấy tạm rời xa cuộc vui lớn nhất của cuộc đời mình. Cảm thấy không có hứng thú với vị trí mới này, anh trả lời một cách qua loa
" Không, đang lướt tin mới trên Weibo thôi ? "
" Vậy sao, có tin tức gì mới không ? Kể em nghe với ! "
Tưởng rằng khi nói như vậy em ấy sẽ biết ý mà tránh anh. Nhưng đứa em này, cả ngày não yêu đương nên cũng trở nên ngốc rồi. Không còn cách nào khác, anh vẫn giữ nguyên thái độ đó và kiên nhẫn trả lời thêm một lần nữa.
" Có, hôm nay có 1.000 ca bệnh mới ở Vũ Hán. Số người mất trong hôm nay là 100 người "
* Số liệu tượng trưng, vui lòng không xem đó là thật. Gửi lời chia buồn tới các bệnh nhân xấu số !
Những lời Thỏ vừa nói, anh trầm ngâm một lúc. Nhớ lại sáng nay, anh có nghe thông báo được phát qua loa ở phòng tập. Khi ấy số ca mắc bệnh không nhiều như bây giờ, vậy mà sau khi nghe được số liệu vừa nãy từ Thỏ ,khiến anh có chút giật mình. Lúc đầu anh vốn không nghĩ dịch bệnh lại kinh khủng đến như vậy, chỉ trong vài giờ, số người bệnh và mất tăng lên nhanh chóng. Chả trách vì sao mà lại ra thông báo khẩn.
" Vậy sao? "
Có chút thương cảm trong lòng, anh thở dài rồi nhìn Thỏ đang ngồi phía đối diện. Ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng một góc mặt anh
Nghe được tiếng thở dài, anh biết Sở Khâm đang có suy nghĩ gì. Nhìn vào màn hình trên điện thoại, bài báo mới nhất về dịch bệnh được cập nhật liên tục. Anh biết khoảng thời gian này rất khó khăn, và việc này cũng không thể tránh được. Nhưng sao anh lại có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹn. Có lẽ anh dễ đồng cảm nên tâm trạng cũng vì đó mà trùng xuống.
" Ừ....! "
Một tiếng nhỏ vang lên rồi im bặt, bầu không khí nặng nề bao chùm lấy căn phòng. Không ai nói với ai một lời nào, cả hai im lặng cùng với những suy nghĩ riêng của mình.
Bên ngoài cửa sổ, từng làn gió nhẹ thổi qua những tán cây, kêu lên xào xạc. Những giọt sương cũng đần đọng lại trên những chiếc lá. Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu rồi, tưởng chừng mọi người đều sẽ chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng ở một nơi nào đó, luôn có những trái tim luôn dốc hết sức mình, để giúp cho một trái tim khác được tiếp tục sống......
Mặt trời lại ẩn mình sau những áng mây với một chút ánh nắng yếu ớt. Tuy đủ soi sáng cả bầu trời, nhưng lại không thể sưởi ấm được những trái tim đã dần lạnh lại trong đêm tối. Một ngày nữa lại trôi qua, tưởng rằng mọi thứ sẽ dần ổn nhưng tình hình lại không khả quan.
Ngay lúc này ở phòng tập, bầu không khí cũng yên ắng hơn mọi ngày. Số bàn tập được giảm xuống chỉ còn một nửa. Vì hạn chế tiếp xúc đông người, nên tuyển đã qua quy định chia thời gian tập luyện. Cùng một khung giờ không được vượt quá 10 người trong một phòng tập.
Sở Khâm đứng ở một góc nhìn Bánh đậu nhỏ đang tập luyện ở phía xa. Đã vài ngày trôi qua cho đến hôm nay anh mới được gặp em ấy trực tiếp. Nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, đôi lúc lại trao nhau những ánh mắt. Tuy không nói gì nhưng anh biết em ấy cũng để tâm đến anh.
Sau giờ tập, anh trở về phòng trước. Đang lây hoay soạn đồ chuẩn bị đi tắm thì anh nhận được thông báo của tuyển qua Wechat
Wechat Tuyển bóng bàn
Thông báo danh sách thành viên tham gia giải đấu và tập luyện khép kín tại Doha
Đội nam:
- Mã Long
- Lâm Cao Viễn
- Vương Sở Khâm
- Hứa Hân
.....
Đội nữ:
- Thi Văn
- Trần Mộng
- Vương Mạn Dục
- Tôn Dĩnh Sa
......
Nhìn dòng thông báo trong điện thoại, anh cũng không quá bất ngờ với việc mình có tên trong danh sách. Dù sao trong giai đoạn trước khi bị cấm thi , thành tích của anh vốn rất tốt. Nên sau ba tháng không tham gia thi đấu anh cũng chưa từng bị loại ra khỏi top 20 của thế giới. Và cũng vừa nhận quyết định hết thời hạn cấm thi, nên việc có tên cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng đó không phải là thứ anh quan tâm, chuyện anh chú ý đến lúc này chính là " Tập luyện khép kín", từ ngữ anh đó chưa từng được nhìn thấy trong các thông báo trước đây. Nhưng anh hiểu nó có nghĩa là gì và vì sao lại như vậy
Tắt màn hình điện thoại và đến gần cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào mặt. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng 3 nhưng sao cảm giác nhiệt độ cứ liên tục hạ xuống. Bầu trời cũng không còn trong xanh nữa, bên ngoài cũng không còn tiếng còi xe ồn ao hay khói bụi nữa.
Đưa mắt nhìn xa xăm, anh thở dài, rồi thu vội ánh mắt và bước vào phòng tắm. Chỉnh nhiệt độ nước tăng lên một chút, từng dòng nước ấm từ từ chảy trên cơ thể anh. Cuốn trôi mọi bụi bẩn và mệt mỏi, đôi mắt nhắm lại cố gắng tận hưởng một chút cảm giác thư giãn.
Tiếng nước rơi xuống sàn nhà tắm, cùng mùi hương của dầu gội lan tỏa khắp căn phòng. Một lúc sau anh bước ra, quấn tạm một chiếc khăn ngang eo rồi đi đến giường. Theo sau từng bước chân là những giọt nước từ tóc anh rơi xuống nền nhà, tạo thành một đường nước nối dài từ nhà tắm đến đầu giường.
Anh với lấy điện thoại đang đặt trên đó.Bấm vào phần Wechat, anh lướt xuống một chút rồi bấm vào người dùng đã lâu chưa nói chuyện.
Wechat Lương Tĩnh Khôn
( Sở Khâm ): Lần này anh cũng tham gia Doha, có kịp trở về từ Hà Bắc không. Tình hình ở đó vẫn ổn chứ ? - 04:00 PM
Tin nhắn được gửi đi, anh để lại điện thoại trên giường rồi mặc đồ vào. Lấy khăn khi nãy lau khô nước trên tóc và chờ đợi tin nhắn hồi âm. Một lúc sau điện thoại trên giường rung lên
Wechat Lương Tĩnh Khôn
( Sở Khâm ): Lần này anh cũng tham gia Doha? Có kịp trở về từ Hà Bắc không. Tình hình ở đó vẫn ổn chứ ? - 04:00 PM
( Lương Tĩnh Khôn): Vẫn ổn, tối nay anh sẽ về lại tuyển, mọi người vẫn ổn chứ ? - 04:05 PM
Nhìn thấy dòng tin nhắn, anh thở phào nhẹ nhõm, vội trả lời
( Sở Khâm ): Vẫn ổn, hẹn gặp lại anh ! - 04:05 PM
( Lương Tĩnh Khôn): Oke - 04:05 PM
Thoát khỏi Wechat rồi nằm xuống giường, lòng nhẹ đi được một chút vì anh ấy vẫn khỏe. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi anh cấm thi đã không còn gặp lại. Trước đó, ngoài Long ca và Thỏ ra, thì Khôn ca là người thân thiết với anh nhất. Nhưng do anh ấy thuộc tuyển Hà Bắc và không ở lại Bắc Kinh, nên khi không có giải đấu thì anh thường trở về đó. Cộng thêm việc có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện như trước.
Mãi cho đến khi nhìn thấy thông báo, đọc được tên của anh. Nhớ lại anh đang ở Hà Bắc nên vội nhắn tin hỏi thăm. Sau khi biết anh ấy vẫn khỏe thì anh rất mừng, thật ra đã từ lâu lắm rồi anh rất muốn giới thiệu Bánh đậu nhỏ với anh. Nhưng lại không có cơ hội, nhân dịp này anh sẽ cố gắng để hai người được tiếp xúc với nhau.
Ngay lúc này ở tuyển Hà Bắc, sau khi trò chuyện cùng với Sở Khâm xong. Tĩnh Khôn bắt đầu thu dọn hành lý để kịp trở về Bắc Kinh vào tối nay. Nhưng đang cho quần áo vào vali anh khựng lại. Nghĩ về những dòng tin đó, có chút hơi lạ. Vì trước giờ có gì em ấy sẽ trực tiếp gọi cho anh, hoặc là đợi sau khi về sẽ nói chuyện. Nhưng nay lại nhắn tin, hẳn là trong thời gian anh không ở đó đã xảy ra chuyện.
Có chút lo lắng, anh liền cầm lấy điện thoại và gọi cho Long ca. Cuộc gọi đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy.
" Tĩnh Khôn, gọi anh có gì không ? "
Giọng nói từ đầu dây bên kia, anh vội trả lời
" Lúc nãy Sở Khâm nhắn tin cho em, bộ gần đây nó có chuyện gì à? Trong thấy hơi lạ "
Đáp lại câu hỏi của anh là một trận cười lớn của Long ca. Khiến anh không hiểu chuyện gì, rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng sao lại cười đến như vậy. Hay là thật sự đã có chuyện gì rồi...... càng nghĩ càng thêm sốt ruột anh liền hỏi tiếp
" Có gì sao? Mau nói em nghe đi "
Đầu dây bên kia có vẽ nhận ra anh đang lo lăng, liền điều chỉnh lại một chút rồi nói.
" Không có gì, em có biết Tôn Dĩnh Sa không. Vừa vào tuyển 1, 3 năm trước đó. Cùng tuyển Hà Bắc với em, chắc là biết nhau hả ? "
Dĩnh Sa..? cái tên ngày nghe rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Cố gắng nhớ lại, anh nhận ra đã từng đấu đôi với em ấy vào năm 2014. Sau đó chuyển lên tuyển 2 của quốc gia. Lâu lâu em ấy có về lại Hà Bắc nhưng mấy lúc đó anh lại ở Bắc Kinh. Cứ thế mà không còn gặp nhau nữa, mãi cho đến khi em ấy lên tuyển 1 thì được ghép đôi với Sở Khâm. Khi ấy anh có nghe mọi người nói giữa hai đứa có gì đó. Nhưng quá bận anh cũng chẳng thể để tâm đến được. Giờ đây lại sẽ Long ca nhắc đến, chắc là chuyện có liên quan đến em ấy
" Em biết, cô bé có đôi má tròn. Từng chung tuyển nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng có liên quan gì đến Sở Khâm ? "
" Có chứ, Sở Khâm đang yêu con bé đó. Mới đây thôi, chắc trong đợt huấn luyện quân sự "
Nghe được lời Long ca nói, khiến tai anh có hơi lùng bùng. Rõ ràng trước đó thằng nhóc Sở Khâm kêu sẽ không yêu ai hết, vậy mà giờ đây có bạn gái. Lại còn là sư muội của anh, nhưng anh lại không hề hay biết. Sợ Long ca đang trêu anh, để chắc chắn hơn anh xác nhận một lần nữa
" Thật không ? Trước đó nó kêu cuộc đời không có gì ngoài bóng bàn mà. Hay là anh lừa em ? "
" Thât ! Đúng ra bây giờ em nên đổi cách xưng hô đi. Em kêu nó là em rể, nó kêu lại em là anh vợ. Nhưng vậy mới hợp lý "
Nói rồi Long ca liền cười lớn, giọng cười phát ra từ chiếc điện thoại vang rộng khắp căn phòng của anh. Có hơi chói tai, anh điều chỉnh lại âm lưọng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Nội dung sau đó chỉ liên quan đến tuyển và giải đấu. Kéo dài được thêm 10 phút rồi cũng kết thúc, anh tắt điện thoại rồi tiếp tục xếp quần áo.
Vừa cho đồ vào vali anh vừa miễn cười. Tuy là người biết chuyện này cuối cùng nhưng anh cũng thấy mừng cho em ấy. Dĩnh Sa là một cô gái tốt, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng chung tuyển nên anh cũng biết được chút ít về em ấy. Nếu thật như Long ca nói, thì chuyện tình này quả thật là rất xứng đôi vừa lứa.....
# Có bà nào đọc Fic Nghịch Lý chưa? Lúc chiều tui vô tình nhìn thấy rồi dành cả buổi để đọc hết. Giờ đầu ốc tui tối thui luôn, bật đèn mãi vẫn chưa thấy sáng lại.
# Hôm nay đăng 2 chap để bù cho hôm qua á nha !
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro