Chương 44: Quà Tặng
Dạo gần đây trong tuyển đang truyền tai nhau một cửa hàng trang sức mới. Giá cả không quá cao cũng không quá thấp, mẫu mã cũng không nhiều. Vậy mà lại làm mưa làm gió một thời gian, ngày ngày đều có người xếp hàng vài tiếng chỉ để mua được một món đồ trong đó.
Sở Khâm lúc này cũng đang đau đầu vì không biết mua gì để tặng cho Bánh đậu nhỏ. Tưởng chừng hết cách thì anh lại nghe được tin đó từ những đồng đội khác. Mới đầu anh còn có chút do dự, vì cửa hàng thật sự quá đông. Nếu phải xếp hàng dài thì e là anh không có nhiều thời gian.
Nhưng sau vài lần tìm hiểu, biết được đằng sau mỗi sản phẩm đều có một câu chuyện riêng. Vốn là một người hay để tâm đến những điều nhỏ, anh đã dành ra thời gian để đọc hết những câu chuyện do bên cửa hàng đăng tải. Và cuối cùng anh đã thay đổi suy nghĩ, khi nhìn thấy được thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu.
Một vật lấp lánh với câu chuyện đằng sau nó. Không do dự thêm,trước ngày nhận quyết định kết thúc cấm thi anh đã xin nghỉ một ngày để đến cửa hàng đó.
Kim ngắn của đồng hồ chỉ vừa chạm đến số 4, mặt trời vẫn còn ngủ yên sau những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn đường ở ngoài sân vẫn chưa tắt .Trong dãy hành lang cùng với những căn phòng tối đèn, ở phía cuối lại có một chút ánh sáng len lói qua khe cửa.
Âm thanh của đồ vật liên tục vang lên, phá tan bầu không khí vốn dĩ im lặng này. Thỏ nằm trên giường và trùm chăm kín mặt, miệng không ngừng lầm bẩm.
" Gà vẫn còn chưa gáy, sao em lại dậy sớm như vậy hả. Định không để cho anh ngủ sao ? "
Mặc kệ lời cằn nhằn của Thỏ, Sở Khâm bước ra từ nhà vệ sinh. Anh mặc trên người một chiếc áo dài tay màu xanh đậm, đầu đội nón đen. Ngồi xuống cạnh cửa, chọn đại một đôi giày trên kệ cho chân vào. Sau khi đã xong mọi thứ, anh với lấy chiếc chìa khóa ở móc treo rồi vội rời khỏi phòng
Trên con đường dài dẫn đến bãi đỗ xe, dưới ánh đèn vàng cùng những giọt sương còn đọng lại trên lá. Hít thở bầu không khí trong lành, vẫn còn một chút lạnh. Trong màn đên, giữ hàng trăm chiếc xe được đậu ở đó. Chiếc nào cũng giống nhau, và cũng vì mới vừa nhận xe cách đây không lâu, càng khiến anh khó lòng mà phân biệt được. Không còn cách nào khác, anh đành bấm bào nút điều khiển ở chìa khóa
" Bipppp"
Tiếng kêu vang lên, đèn xe cũng vì vậy mà phát sáng. Vội mở cửa và ngồi vào ghế lái. Khởi động và điều chỉnh lại nhiệt độ, sau khi cảm thấy trong xe ấm dần, anh nhập tên của hàng vào màn hình hiển thị. Trên đó hiện ra hàng loại địa chỉ, do dự một lúc anh chọn vị trí ở vùng ven, với hy vọng không phải xếp hàng quá lâu. Sau khi xác nhận được nơi cần đến, anh đạp chân ga và di chuyển ra đường lớn.
Thời gian còn quá sớm, trên đường cũng không có quá nhiều xe. Anh cứ thể tập trung nhìn vào chỉ dẫn GPS ở màn hình, chẳng mấy chốc anh đã đến được nơi cần đến. Mặt trời cũng chỉ vừa mọc lên, anh lại là vị khách hàng đầu tiên. Vui mừng vì bản thân đã quyết định đúng, anh vội xuống xe và bước vào.
Cánh cửa tự động mở ra, bước vào bên trong và đi đến tủ kính trưng bày gần nhất. Đứng ở đó một lúc lâu, cố gắng tìm kiếm thứ mình đang cần thì cảm giác có người đang đi đến gần.
" Kính chào quý khách, anh đã chọn được mẫu nào chưa ạ ? "
Giọng nói bất ngờ khiến anh giật mình, vội lùi lại một bước. Sau khi nhìn lại, biết được đó là nhân viên của cửa hàng. Có chút ngại với hành động vừa rồi, anh rụt rè đưa tay chỉ vào tủ kính bên cạnh và nói.
" Cho tôi xem mẫu này "
" Vậng ạ, quý khách vui lòng đợi trong giây lát"
Sau khi nhân viên đi khỏi, anh ngồi yên trên ghế sofa cạnh đó, trên bàn còn có một tách trà nóng. Tuy đây chỉ là cửa hàng nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng lại trong rất sang trọng. Đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng, nhìn đâu cũng thấy những tủ kính lớn trưng bày nhiều sản phẩm mới.
Cứ thế, anh mãi mê nhìn ngắm, cho đến khi người nhân viên khi nãy bước đến. Trên tay còn cầm theo một khây trang sức, nhẹ nhàng đặt xuống bàn
" Đây là mẫu anh cần, có rất nhiều màu. Anh có thể xem qua ! "
Nhìn vào khây trang sức trước mặt, nền màu đen của nó khiến cho các sản phẩn được đặt lên thêm phần nổi bật. Anh do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn chiếc ở giữa có màu bạc
" Tôi lấy cái này, phiền chị hãy gói quà giúp tôi "
" Vâng, mời anh đến quầy thanh toán "
Sau khi hoàn tất hết mọi thủ tục, anh rời khỏi cửa hàng và bắt đầu lái xe về lại phòng. Trên đường trở về, cứ nghĩ rằng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng, về đến nơi cũng đã 8 giờ tối. Vốn định rằng sẽ cùng Bánh đậu nhỏ đi ăn tối, nhưng trễ như vậy chắc là em ấy đã ăn rồi nên anh cũng đành trở về phòng.
Cửa phòng vừa mở ra còn chưa kịp khép lại thì anh đã nằm dài xuống giường. Tay cầm chiếc hộp lúc sáng, không ngừng nhìn ngắm. Trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc anh trao món quà này cho Bánh đậu nhỏ, hẳn là em ấy sẽ vui lắm. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là miệng anh không thể khép lại được.
Ngay lúc này, Thỏ đang nằm ở giường bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện lạ của Sở Khâm. Khiến anh cảm thấy có chút sợ hãi, lần đầu tiên sau nhiều năm chung phòng, anh mới nhìn thấy cảnh tượng này. Sợ rằng em ấy đi ra đường chẳng may bị vật gì đó rơi vào đầu, nên anh vội lên tiếng hỏi
" Sở Khâm, có chuyện gì vui sao ? "
Không nhìn thấy em ấy trả lời, cứ nằm đó cười ngốc nghếch. Xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng. Anh đứng dậy đi đến cạnh giường, tay liên tục lay vai của em ấy
" Sở Khâm.... Sở Khâm... em bị ai nhập hả ?"
Tiếng gọi của Thỏ phá tan những hình ảnh tươi đẹp trong tâm trí của anh. Có chút khó chịu, anh trả lời qua loa rồi xoay mặt vào trong.
" Không có gì, anh ngủ đi !"
Nhìn thấy hành động đáng nghi đó của Sở Khâm, anh càng có cơ sở tin rằng em ấy đang có chuyện gì đó giấu anh. Và chuyện đó chắc chắn phải là chuyện vui thì em ấy mới cười đến như vậy.
" Không có chuyện gì, vậy sao sáng em lại rời khỏi phòng sớm như vậy, còn về trễ nữa. Không lẽ ...có chuyện không thể nói cho anh nghe sao ? "
Vừa nói anh vừa trở về giường của mình, bình tĩnh ngồi xuống quan sát biểu hiện của Sở Khâm. Và đúng như những gì anh nghĩ, lần này em ấy lại tiếp tục phớt lờ câu hỏi của anh.
Nhìn tấm lưng to lớn của em ấy trước mặt, càng khiến anh thêm khó chịu. Quyết phải hỏi cho ra lẽ, anh cố gắng nghĩ ra cách. Cuối cùng cũng đã tìm được, tuy có hơi mạo hiểm và đã dùng rất nhiều lần nhưng nghĩ lại lần nào cũng thành công. Nên anh đành bấm bụng thử xem sao.
" Không nói được hả, hay là em có người khác bên ngoài. Đi sớm như vậy là để lén gặp người ta sao ? Nếu chuyện này đến tai của Sasa thì chắc là em ấy sẽ buồn lắm. Nhưng nếu em như vậy thật thì anh cũng không thể giấu được, chắc phải gọi cho Cá thôi "
Phía giường đối diện, Sở Khâm vẫn yên lặng. Những lời Thỏ vừa nói, anh đều nghe thấy. Nhưng tính cách của Thỏ, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất. Anh ấy chỉ đang kiếm cớ để moi thông tin từ anh thôi. Đã từng bị lừa nhiều lần rồi, lần này chắc chắn không để bản thân bị lừa nữa. Mặc kệ anh ấy có nói gì, anh cũng không quan tâm.
Thỏ ở bên này, đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ Sở Khâm. Nghĩ là chỉ có bấy nhiêu đó không thể làm cho tên nhóc này chú ý đến. Anh đành dùng cách cách khác, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, vờ như đang nói chuyện với ai đó.
" Em đang ở phòng hả ? " - Vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn sang giường của Sở Khâm
Ngay lúc này, nghe được tiếng nói của Thỏ, khiến anh có chút chột dạ. Lẽ nào....? Anh vội chấn an bản thân mình. Dù sao Thỏ cũng không có gan làm chuyện đó. Tuy là vậy nhưng đôi tai nhỏ vẫn cố tập trung để nghe tiếp.
" Sasa đang ở cùng em sao? "
Sasa.... Nghe thấy tên gọi đó, không thể làm ngơ được nữa, anh liền quay người lại. Trước mặt anh, Thỏ vẫn ngồi đó nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. Nhưng anh cũng không vội hành động, vẫn cứ ở yên trên giường quan sát xem anh ấy sẽ nói gì tiếp theo.
" Không có gì, anh có chuyện này liên quan đến Sở Khâm. Chắc em ấy cũng muốn nghe đúng không? "
Nghe đến đây, tim anh như ngưng đập. Cảm giác hồi hộp xâm chiếm cả tâm trí, ánh mắt lọ sợ nhìn Thỏ rồi lại trấn an tâm lý mình. Cố nói với bản thân đây chỉ là một vở kịch, dù sao anh vẫn tin vào phán đoán của mình. Nhưng sao càng cố trấn an, anh lại càng cảm thấy sợ, đến mức lòng bàn tay cũng trở nên ướt đẫm.
Thỏ lúc này đã nhìn thấy Sở Khâm ngồi dậy. Nhưng mãi vẫn chưa thấy em ấy có hành động gì. Không còn cách nào khác anh liền đẩy thuyền theo nước, thêm dầu vào lửa
" Được rồi, để anh nói. Chuyện là ....... "
Vừa nghe Thỏ nói đến đó, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Anh liền lao đến, giật lấy điện thoại từ tay của Thỏ.
" Này, anh đang làm gì vậy hả !"
Nhìn vào màn hình, chỉ là một màu đen và không hề có cuộc gọi nào. Biết bản thân đã bị lừa, anh tức giận nén điện thoại vào góc nệm, rồi quay người trở về giường của mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm
" Tên Thỏ xấu xa. Anh dám lừa em. Cầu cho anh bị chị Cá bơ hết cả cuộc đời !"
Nghe thấy những lời mắng chửi của Sở Khâm, anh cũng không lấy làm lạ. Vì anh biết Sasa là duy nhất của em ấy, là công tắc cảm xúc. Nên đụng đến Sasa thì việc em ấy tức giận là không tránh khỏi. Nhưng đó cũng là mục đích của anh, chỉ có như vậy em ấy mởi lộ ra sở hở. Chớp lấy thời cơ đó, anh liền lên tiếng.
" Sao nào ? Nếu em không kể anh nghe thì anh sẽ nói cho Sasa biết đó ? "
" Anh dám sao ? "
Đối diện với vẻ mặt gợi đòn của Thỏ. Bàn tay nắm chặt, cố kiềm chế cảm xúc. Thường ngày chưa từng đối xử tệ với anh ấy, nay lại dùng kế để moi thông tin từ anh. Ngay lúc này anh chỉ hận rằng không thể đánh cho anh ấy một trận.
Vẫn giữ nguyên thái độ, nhìn gương mặt Sở Khâm chuyển từ đỏ đến xanh rồi lại đỏ. Anh biết mình sắp thành công rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Chuyện anh muốn biết sẽ biết được.
" Sao lại không ? Em nghĩ anh không dám hả ? "
Vốn cho rằng anh ấy không dám, nhưng nghĩ lại tên điên trước mặt đúng là không nên xem thường. Ngoại trừ việc nhận được tình yêu của chị Cá, thì chỉ cần việc gì mà anh ấy muốn thì sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy. Không còn cách nào khác anh đành nhượng bộ để thương lượng.
" Được rồi, nhưng anh phải giữ bí mật. Nhất là với Bánh đậu nhỏ "
Nhận thấy việc mình muốn đã thành, Thỏ ngồi tựa lưng vào tường, giương mặt của kẻ chiến thắng. Đưa mắt nhìn Sở Khâm đang khổ sở ngồi đối diện. Trong em ấy như chú thỏ con đang nằm trong lòng bàn tay của anh.
" Được thôi, dù sao anh chỉ muốn biết lý do. Chứ không phải kiểu người nhiều chuyện"
Nghe thấy lời nói đó, Sở Khâm liền bĩu môi. Có kẻ ngốc mới tin anh ấy không nhiều chuyện, vì nếu vốn là như vậy đã không hèn hạ ép anh nói ra sự thật. Nhưng dù sao anh ấy cũng đã hứa thì chắc là sẽ giữ lời. Và anh cũng đã nói là sẽ kể ra, giờ có muốn rút lại cũng không kịp. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
" Cũng không có chuyện gì quan trọng, em đi mua quà chuẩn bị Valentine thôi "
" Hả............?"
Tiếng hét lớn của Thỏ, làm anh giật nảy mình, vội bay qua giường đối diện. Dùng tay bịch chặt miệng của anh ấy lại.
" Làm gì mà la lớn dữ vậy, có biết giờ này là mấy giờ không. Bộ anh muốn 2 đứa mình chết chung hả ? "
Bị một bàn tay to bịt chặt miệng và mũi, khiến anh không thể thở được. Liền đánh liên tục vào tay của em ấy ra hiệu buông anh ra.
Nhìn thấy hành động này của Thỏ, tưởng rằng anh ấy đang cố đánh mình. Anh liền mạnh tay hơn, rõ ràng là anh đang giúp lại còn đánh anh. Đã vậy thì giữa thêm một chút nữa, sẵn tiện trả thù vụ khi nãy luôn, một công đôi việc.
Cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, trong giây phút anh tưởng chừng là cuối đời này. Dùng hết sức lực còn lại, dồn xuống chân đá thật mạnh vào người Sở Khâm để đẩy em ấy ra ngoài. Cũng may trời còn giúp anh, cú đá đó đã làm Sở Khâm té xuống giường. Tuy nhìn có chút đáng thương, nhưng nếu không làm vậy thì anh sẽ thê thảm hơn nữa.
Vừa cố gắng thở để lấy oxy, anh vừa lên tiếng trách mắng
" Chỉ cần anh chậm thêm một tí nữa, thì ngày này năm sau em đã được ăn giỗ đầu của anh rồi đó "
Ngay lúc này, ở dưới nền đấy. Sở Khâm lôm côm ngồi dậy, tay liên tục xoa vào phần mông của mình. Cú đá mạnh lúc nãy của Thỏ làm cho anh ngã xuống, mông cũng vì thế mà đập mạnh vào nền gạch. Báo hại anh bị bầm một bên,không biết bao giờ mới hết.
" Tại anh không nói, em tưởng là...."
Cốc... cốc... cốc....!
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Sở Khâm. Cả hai bất giác nhìn về phía cửa phòng, im lặng lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, nhưng không ai dám đến gần. Một lúc sau tiếng gỏ cửa lại vang lên. Dự cảm có chuyện chẵng lành, Sở Khâm vội nằm lên giường của mình, còn Thỏ thì nhẹn nhàn đi đến công tắc gần cửa.
Định là sẽ âm thầm tắt đèn, thì âm thanh bên ngoài, khiến anh giật bắng người. Lần này không chỉ là tiếng gõ mà còn kèm theo một giọng nói khàn
" Giờ này còn không ngủ, định quậy phá gì nữa đây hả? Có tin tôi báo lại với Ban huấn luyện không ?"
Là quản lý ký túc xá. Cả hai mặt không còn giọt máu nào, Sở Khâm vội đắp chăn lại, còn Thỏ thì nhanh tay tắt đèn và trở về giường của mình. Im lặng chờ đợi, đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ từ xa dần cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy chưa cảm thấy buồn ngủ và câu chuyện khi nãy vẫn còn dang dở. Nhưng đèn phòng cũng đã tắt, nếu mở lên sợ rằng sẽ bị la nữa. Không ai bảo ai, cả hai đành im lặng đắp kính chăn và chìm vào giấc ngủ.
# Mỗi lần viết tới 2 ông thần này, tui tưởng như tui đang xem phim chưởng không á.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro