Chương 40 : Nghỉ Tết
Những nụ hoa nhỏ đã nở rộ, điểm thêm một chút sắc hồng trong nắng vàng của mùa xuân. Những tán cây cao khẽ lay động trước gió, làm những cánh hoa rơi xuống như một bức màn hoa. Trên con đường nhỏ, Sở Khâm đang cùng Bánh đậu nhỏ đi đến phòng tập. Cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của hoa anh đào hòa vào trong từng làn gió. Mang đến một cảm giác nồng nàn nhưng lại tươi mới của sớm mai.
Từng cánh hoa nhỏ bay trong gió vô tình vướng vào tóc của Bánh đậu nhỏ. Trong em như đang cài một chiếc kẹp màu hồng hình cánh hoa. Cảnh tượng đó khiến anh tưởng tượng đến một ngày nào đó, khi đã đạt được mục tiêu. Cả hai chỉ còn là những con người bình thường, anh sẽ được nhìn thấy em trong bộ váy trắng cùng với vòng hoa đội trên đầu. Khi đó anh sẽ hỏi em có nguyện ý đi cùng anh đến hết cuộc đời hay không....?. Từng hình ảnh hiện ra trong tâm trí chân thật đến nỗi làm cho tim của anh rộn ràng lạ thường.
Sasa lúc này không hề hay biết Datou đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận tay anh đang dần nắm chặt lại. Ngước lên nhìn anh, gương mặt đỏ và khóe miệng hơi cong lên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, hẳn là anh đang có chuyện gì đó rất vui.
" Datou! Có chuyện gì sao ? "
Giọng nói trong trẻo của em ấy, nhưng những khúc nhạc du dương đi vào tâm trí,làm cho anh không nhận ra đâu là thật đâu là mơ. Cứ thế anh chìm vào giấc mộng ban ngày, người cứ như đang đi trên mây mà tiến về phía trước.
Chờ đợi một lúc lâu, chỉ thấy anh im lặng. Dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô, thấy vậy cô đứng lại và kéo lấy tay của anh
" Datou! Anh không nghe em nói gì sao ? " -
Cái kéo tay tuy nhẹ nhưng lại đủ sức đưa anh trở về thực tại, nhận ra bản thân đã đi quá xa. Đối diện với ánh mắt của Bánh đậu nhỏ, cùng với một chút hình ảnh khi nãy còn lưu lại trong tâm tí làm cho mặt anh đỏ lên. Cảm nhận có chút nóng ở mặt, anh lấy tay che lại vội giải thích.
" À không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm. Mình mau đi đến phòng tập thôi "
Nói rồi anh quay người đi, cố gắng thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này và điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Tuy Datou đã che mặt nhưng lại để lộ vành tai đang đỏ bừng của mình. Cộng với dáng vẻ lúng túng của anh, Sasa cũng nhận ra hôm nay anh có chút lạ. Hẳn là anh đang suy nghĩ điều gì đó nên mới không nghe thấy tiếng gọi của cô. Và chắc là chuyện đó có liên quan đến cô nên mới không nói cho cô nghe. Càng nghĩ càng khiến cô thêm tò mò liền chạy theo anh luôn miệng gặng hỏi
" Datou, khi nãy anh đã nghĩ gì sao ? Mau nói em nghe đi "
Nghe thấy tiếng gọi, bước chân càng nhanh hơn. Anh cố điều chỉnh lại tâm trạng thì tâm trí càng thêm bấn loạn. Có lẽ căn bệnh tình yêu này lại tái phát rồi, chỉ cần những chuyện liên quan đến em ấy, dù ít hay nhiều cũng làm cho anh khó mà bình tĩnh được.
Đôi chân nhỏ càng ngày càng khẩn trương hơn, nhanh bước về phía trước nhưng vẫn không thể theo kịp anh.
" A.....!"
Một tiếng la khiến Sở Khâm dừng lại, quay người nhìn về phía Bánh đậu nhỏ. Chỉ thấy em đang ngồi trên nền đất, tay nắm chặt chân của đôi mày khẽ nhăn lại. Ngay giây phút đó, anh không nghĩ nhiều liền chạy đến
" Bánh đậu nhỏ, em có bị làm sao không ?"
Đưa tay sờ vào phần cổ chân của em. Không dám mạnh tay, anh từ từ xoay nhẹ, cố gắng kiểm tra xem em có chân có bị tổn thương hay không. Nhưng khi anh đụng vào chỉ thấy em im lặng, không có chút phản xạ nào thể hiện rằng em ấy đang đau. Nhận ra có điều gì đó không đúng, anh vội nhìn lên gương mặt nhỏ của em
Chỉ thấy em ngồi đó nhìn anh, cùng nụ cười lém lĩnh để lộ phần răng thỏ nhỏ xinh ra ngoài. Biết là bản thân đã bị em lừa, liền đưa tay đánh nhẹ vào đầu em. Giọng có chút giận dỗi
" Bánh đậu nhỏ, em lừa anh sao ?"
" Chỉ có dùng cách này anh mới chịu đứng lại thôi "
Sasa đưa tay xoa vào nơi vừa bị anh đánh vào, đôi mắt nhìn anh ra vẻ tinh nghịch. Cảm thấy có chút hả hê khi đã lừa được anh.
Sở Khâm nghiêm nghị nhìn Bánh đậu nhỏ rồi nắm chặt tay đỡ em đứng dậy, còn không quên phủi sạch ít bùn đất dính vào chân em. Anh không ngờ em ấy lại ỷ vào sự cưng chiều của anh mà làm ra những trò con nít như thế này, rồi lại tự làm bản thân mình bị đau. Đôi chân nhỏ bị đỏ lên khi ma sát với nền đất cứng khiến anh càng khó chịu hơn.
" Sau này không dùng cách này nữa, nếu không anh sẽ giận em đó "
Sasa không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn xuống nền đất, nơi những cánh hoa đã bị dẫm nát. Tuy biết việc mình làm tuy có chút trẻ con nhưng cũng chỉ tại do anh đi quá nhanh. Không còn cách nào khác mới dùng cách này,cũng không đến mức nghiêm trọng để anh lớn tiếng như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Datou tức giận, đến lời nói cũng có hơi gằn giọng làm cho cô có chút tủi thân
Biết rằng em ấy đã lừa mình, nhưng không hiểu vì sao anh lại không nỡ la mắng em ấy. Mỗi lần tức giận, chỉ cần thấy em ấy cùng với nụ cười và ánh mắt sáng đó, anh lại xiêu lòng. Có lẽ mọi người đã nói đúng, em ấy là công tắc cảm xúc của anh. Có thể vì em ấy mà tức giận và cũng có thể vì em ấy mà vui vẻ.
Sau câu nói đó, chỉ thấy Bánh đậu nhỏ chỉ im lặng cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh. Nhận ra lời khi nãy mình nói ra có chút lớn tiếng, e rằng đã làm em ấy buồn. Anh hạ giọng an ủi
" Anh xin lỗi, chỉ là anh quá lo cho em thôi !"
Bánh đậu nhỏ cũng không nói gì, chỉ chầm chậm đi về phía trước. Thấy vậy anh liền kéo em ấy lại vào lòng, đưa tay vút nhẹ mái tóc mềm của em.
" Đừng giận anh nữa mà, sau buổi tập anh sẽ mua kem coi như để xin lỗi em. Như vậy có được không "
Từ trong lòng ngực anh ,cô ngước nhìn chàng trai đang ôm chặt mình. Vốn định giận dỗi một chút, nhưng đứng trước món hời như vậy. Không có lý do gì để cô không đồng ý cả, nên không để anh đợi lâu cô liền trả lời
" Được " nói rồi cô nở mỡ một nụ cười tươi, đôi mắt dần cong lên như vầng trăng khuyết.
Nhìn thấy em ấy trong vòng tay của mình, rõ ràng biết bản thân đã bị lừa vậy mà anh lại không hề cảm thấy tức giận. Gương mặt nhỏ cùng đôi mắt cười khiến em trông như một chú mèo nhỏ tinh nghịch. Cứ thích vờn anh như một trái bóng tròn, mặc cho em ấy trêu đùa anh lại tình nguyện làm nạn nhân của em. Có lẽ tình yêu này khiến anh u mê rồi.
" Được rồi, mau đi tập thôi. Nhanh kết thúc sớm để còn ăn kem nữa " Nói rồi anh đưa tay véo vào chiếc má tròn của em
Sasa ngoan ngoãn nắm chặt tay anh, cả hai cùng nhau đi về phía phòng tập. Nhắm nhìn những phong cảnh xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở bảng hiệu chào mừng năm mới. Cảm thấy bản thân hình như đã quên gì đó, cố gắng lục lại một chút ký ức. Liền nhớ ra là hôm còn ở khu quân sự có nhận được cuộc gọi từ ba mẹ.
Cuộc nói chuyện cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là hỏi tình hình của cô ở tuyển. Và có nói rằng Tết năm nay ba mẹ sẽ về quê. Tạm thời không ở Hà Bắc trong vài ngày. Dặn cô năm nay nên ở lại tuyển ăn Tết, đợi sau kỳ nghỉ có thời gian ba mẹ sẽ lên thăm cô sau.
Lúc đầu cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tác, vốn từ nhỏ cô đã xa nhà. Dù là như vậy nhưng cũng không tránh khỏi tuổi thân, khi nhìn thấy ai ai cũng đoàn viên cũng với gia đình, còn cô thì lại một mình. Cũng may sao, hôm qua chị Cá có nói sẽ ở lại ăn Tết cùng với Thỏ vì kỳ nghỉ năm nay cũng không nhiều. Tuy đã có người ở lại cùng, nhưng chị Cá chắc chắn sẽ cùng anh Thỏ đi xem pháo hoa. Khi đó cũng chỉ còn lại mình cô ở trong phòng
Nhìn sang Datou đang đi bên cạnh, thật lòng cô hy vọng anh sẽ ở lại đây cùng với cô. Nhưng lại không dám mở lời, vì đã từng nghe mọi người nói năm nào anh cũng sẽ tranh thủ về Cát Lâm, cho dù nhiều ngày hay ít ngày. Nếu việc anh ở lại Bắc Kinh không khả thi cho lắm. Nhưng cô cũng muốn hỏi thử , do dự một lúc lâu cô cũng khiều nhẹ vào lòng bàn tay của anh
" Datou, Tết này anh có ở lại không ? "
Giọng nói nhỏ như sợ bị ai nghe thấy, cô cúi mặt tỏ vẻ ngại ngùng và lúng túng. Dù sao cũng không hy vọng quá nhiều nhưng lại rất muốn nghe được câu đồng ý của anh.
Nghe được câu hỏi của Bánh đậu nhỏ, anh dừng lại quay sang nhìn em ấy. Thật ra anh cũng có nghe Thỏ nói rằng em ấy sẽ ở lại năm nay. Tuy từ đầu anh không có ý định ở lại nhưng khi nghe em sẽ ở lại đây một mình, thì ngay lập tức anh đã gọi về nói với mẹ rằng năm nay anh sẽ ở lại Bắc Kinh. Dù sao Tết ở Cát Lâm năm nào cũng về, anh cũng muốn thử ở lại đây một lần.
Định rằng sẽ nói với em ấy sớm, nhưng do gần đây bận tập luyện. Thời gian gặp nhau cũng không nhiều nên nhất thời anh quên mất. Nay em ấy lại mở lời như vậy, biết em cũng muốn anh ở lại, Khiến cho anh rất vui. Nhưng thấy em cúi mặt, biết là em đang xấu hổ, anh liền muốn trêu ghẹo một chút. Xem như trả lại lần nãy em đã lừa anh. Nghĩ rồi anh vờ như không biết chuyện gì.
" Anh chưa có dự định gì. Chắc là lại sẽ về Cát Lâm ăn Tết như mọi năm. Nhưng mà em có việc gì sao ? "
Anh im lặng quan sát sắc mặt của Bánh đậu nhỏ, chỉ thấy em im lặng đứng đó một lúc lâu. Không vội nói thêm, anh cũng từ từ chờ đợi xem tiểu tinh nghịch này sẽ làm gì tiếp theo.
Sau câu nói đó, Sasa như chập đi một nhịp tim. Tâm trạng cũng vì đó mà chùng xuống. Rõ ràng lúc đầu không quá hy vọng nhưng sao lại cảm thấy buồn. Suy cho cùng anh ấy không ở lại đây cũng là việc chính đáng, thôi thì năm nay cô sẽ ở lì trong phòng, đợi đến khi anh lên lại Bắc Kinh cũng được.
" Không có gì, em chỉ tiện miệng nên hỏi vậy thôi ? " Sasa nhẹ lắc đầu, cố gắng gượng cười để anh không nhìn thấy cô đang buồn.
Nhìn thấy gương mặt ủ rũ cùng nụ cười giượng gạo của Bánh đậu nhỏ, anh nhận ra bản thân đã vô tình làm em ấy buồn. Ban đầu chỉ định trêu em nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Cảm thấy có chút ấy náy, anh vội giải thích.
" Bánh đậu nhỏ, thật ra anh cũng quyết định ở lại Bắc Kinh "
Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của cô dần thay đổi, từ dượm buồn chuyển sang vui vẻ. Nhìn Datou đang đứng trước mặt, cô không giấu được sự vui sướng vội nhướng người ôm chầm lấy anh. Chiếc miệng nhỏ không ngừng rít rít bên tai
" Vậy sao, vậy năm nay hai chúng ta cũng nhau ăn Tết rồi. Em cứ tưởng anh sẽ không ở lại. Bây giờ được như ý nguyện, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi"
Được Bánh đậu nhỏ chủ động ôm lấy, tuy bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy em. Đúng là được như ý nguyện thì cảm thấy rất vui. Nhưng thật ra lý do ban đầu anh quyết định ở lại không phải chỉ để ăn Tết cùng với em, mà vì năm nay kỳ nghỉ này trùng hợp lại rất gần với lễ tình nhân.
Anh muốn vào năm đầu tiên này, sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho em. Vậy nên lúc đó anh mới không do dự mà gọi về cho mẹ. Cũng may là ba mẹ hiểu và thông cảm cho anh, cả hai không ý kiến gì về việc anh ở lại. Nay lại nhìn thấy em vì việc này mà vui vẻ, với anh chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Đang vui mừng, định rằng sẽ ôm em ấy một chút nữa thì thì điện thoại trong túi quần lại rung lên. Anh tạm buông tay, lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên đó là thông báo tin nhắn của Thỏ.
Wechat Thỏ
( Thỏ): Em đâu rồi ?
Đưa mắt nhìn lên thời gian được hiển thị bên góc phải màn hình " 7 giờ 55 phút ". Như nhớ ra chuyện gì đó, anh liền cầm lấy tay Bánh đậu nhỏ chạy nhanh về phía trước.
Thấy Datou đang cố kéo mình, cô cũng nhận ra từ nãy đến giờ cả hai lo mãi mê nói chuyện nên đã quên mất thời gian. Giờ này hẳn là đã gần trễ giờ nên anh ấy mới vội vã như vậy. Không dám chần chừ thêm cô cũng theo bước chân của anh đến phòng tập.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cả hai cũng đã đến được trước cửa. Sở Khâm nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở phòng tập, cây kim ngắn vừa hay chỉ đến số 8. Lúc này anh mới phở phào nhẹ nhõm, vốn định bước vào thì chợt bắt gặp những ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía anh và Bánh đậu nhỏ.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, rõ ràng cả hai đã đến đúng giờ vậy mà lại có cảm giác như bản thân đang làm chuyện gì đó sai trái. Từng ánh mắt dò xét dán chặt lên người anh và Bánh đậu nhỏ. Có chút khó chịu định lên tiếng hỏi thì anh nhận ra, từ khi đến đây anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của Bánh đậu nhỏ.
Quay lại nhìn thì thấy Bánh đậu nhỏ cũng đang nhìn xuống tay của anh. Nhưng hiểu ra vấn đề, anh vội buông tay. Nhanh chóng giải thích với những người trước mặt
" Lúc nãy nhìn thấy em ấy cũng đến trễ. Vội quá nên cả hai cùng nhau chạy đến. Không phải như mọi người nghĩ đâu "
" Vậy sao ? " một người trong đám đông lên tiếng, những ánh nhìn lận lượt đổ vào hai người nhiều hơn
" Thật mà, mọi người đừng có hiểu lầm "
Anh đưa tay gãi chiếc đầu to của mình, vừa nói vừa một mình đi về phía Long ca đang đứng gần đó. Vốn định rằng nhờ Long ca giải vây giúp anh và cũng để mọi người thôi không chú ý đến Bánh đậu nhỏ.
Long ca nhìn thấy biểu cảm cộng với động tác gãi đầu đó, liền nhận ra tên nhóc này lại muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Nhưng nếu cứ để mọi người tụ tập đông như vậy, thế nào cũng sẽ bị Thầy Lưu trách phạt. Tuy có chút không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác anh đành lên tiếng.
" Được rồi, Sở Khâm đã nói như vậy, mọi người cũng mau giải tán và tập trung tập luyện đi "
Sau câu nói của Long ca, mọi người không có ý kiến gì liền quay lại vị trí tập luyện. Sở Khâm lúc này như vừa sống lại, may là có Long ca giúp anh lần này. Nếu không cũng không biết nên giải thích với mọi người như thế nào. Vội nháy mắt với anh ấy ra hiệu cảm ơn. Nhưng chỉ nhìn thấy Long ca bày ra bộ mặt chán ghét, không thèm đáp lại anh mà đi về phía túi đồ của mình.
Biết rằng Long ca đang giận, nhưng anh không vội giải thích với anh ấy mà đứng đó nhìn về phía Bánh đậu nhỏ đang đứng. Thấy em đang đi đến bàn tập cùng Hứa Hân, trong sắc mặt em ấy vẫn ổn. Nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy, cảm xúc của anh có chút xáo trộn.
Không phải anh và Bánh đậu nhỏ quyết định giấu mối quan hệ này mà là không trực tiếp lên tiếng về nó. Từ lần ở khu quân sự, đêm gặp nhau ở buồng gác. Sau khi tỏ tình thành công thì cả hai cũng đã tâm sự rất nhiều.
Thật ra bản thân anh cảm thấy không xứng đáng với em. Dù sao Bánh đậu nhỏ vẫn còn là một cô gái ngây thơ, nếu sau này vì chuyện tình cảm của anh mà ảnh hưởng đến em ấy thì sẽ rất thiệt thòi. Tuy tình cảm này anh đã chắc chắn, nhưng anh không muốn nó là lời nói suông.
Anh muốn sau này khi đạt đến một vị trí nhất định trong sự nghiệp, anh sẽ đường đường chính chính nói cho cả thế giới biết anh yêu em ấy đến nhường nào. Và em ấy là người con gái quan trọng đối với anh. Cho dù hiện tại anh chưa đạt đến vị trí đó, cũng chưa từng bừng bước đến gần nhưng vì em ấy, vì tình yêu của mình dành cho em anh sẽ cố gắng.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro