
Chương 34 : Có Lẽ, Đã Quá Muộn Rồi .......
Trong tiết trời cuối mùa đông, những ánh nắng cuối ngày đang len lõi qua từng tán cây. Sở Khâm đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ nhìn ra phía sân rộng trước mặt.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi đến khu quân sự, nhớ lại thì lần cuối cùng anh được tiếp xúc gần với em ấy là khi cả hai ngồi cạnh nhau ở trên xe. Sau đó thì không còn nữa, vì ở quân đội nội quy rất nghiêm khắc, ngoại trừ những lúc tập luyện chung với nhau thì cơ hội nhìn thấy em ấy không đến 10 lần. Hoặc có lẽ là em ấy đang cố tránh mặt anh.
Cảm nhận hơi lạnh cuối mùa đông, lòng lại như lửa đốt. Anh sợ rằng cho đến khi kết thúc đợt huấn luyện này, e rằng cũng không có cơ hội để nói rõ với em ấy. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng, anh đưa tay đánh vào chiếc đầu to của mình. Sinh ra đầu đã to, chuyện gì cũng có thể làm được nhưng riêng nói ba từ đó lại không làm được.
Cùng lúc đó, Thỏ cũng bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một lon soda. Nhìn thấy hành động đó của Sở Khâm anh lại chắt lưỡi, bộ dạng thảm hại này từ khi em ấy quen biết Sasa anh đã nhìn không ít lần. Nhiều đến mức cũng cảm thấy chán, đành mặt kệ em ấy muốn làm gì thì làm. Vì nếu anh có hỏi đến thì câu trả lời nhận được là đợi cơ hội.......
Anh ngồi lên gương của mình, tuy nói rằng không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát Sở Khâm. Suy cho cùng cậu nhóc này đi cùng anh bao lâu, đã ở chung với nhau khoảng thời gian dài không thể nói bỏ là bỏ được.
" Lại nghĩ đến mấy chuyện đó à ? "
Nghe được câu nói ánh mắt Sở Khâm khẽ động, nghĩ đến thì sao không nghĩ đến thì sao, cũng không thay đổi được gì cả. Vấn đề lớn nhất không phải đã nghĩ hay chưa mà là anh đã làm hay chưa, nhiều lần cơ hội tới tay cũng là chính anh làm mất nó. Bây giờ có nghĩ đến cũng không thể làm được gì. Chỉ làm cho bản thân thêm chán nản
" Không có "
" Vậy sao ? Nhưng em không đi gác đêm à? đã đến phiên em rồi đó "
Như nhớ ra chuyện gì đó, Sở Khâm vội nhìn đồng hồ trên tay. " 7 giờ rồi sao ? " Cầm lấy chiếc nón đặt bên cạnh, anh vội đi ra khỏi cửa phòng. Vì nếu không nhanh chân đến đó thì anh sẽ bị quản giáo phạt rất nặng. Hiện tại đã tâm trạng không tốt mà còn bị phạt nữa thì thật là khổ sở.
Cả đoạn đường đến điểm gác, tuy không quá xa với phòng của anh, nhưng sao hôm nay cứ có cảm giác đi mãi vẫn không thấy đến. Thời gian dẫn trôi qua, anh càng khuẩn trương hơn, giống như đang có điều gì đó đợi anh ở phía trước.
Một lúc lâu sau, nhìn thấy được ánh đèn nhỏ ở phía xa, đó là điểm gác đã được chỉ định. Tâm trạng vui mừng như bắt được vàng anh vội chạy đến vì sợ nếu cứ chậm trễ nữa thì sẽ trễ giờ mất.
Ngay lúc này, trên con đường nhỏ đi từ phòng nữ đến điểm gác. Sasa đang cầm cây đèn pin nhỏ trong tay, bóng tối xung quanh bao chùm lấy cô chỉ chừa lại duy nhất một luồng sáng từ chiếc đèn.
Trong miệng không ngừng lẫm bẩm, cố trấn an bản thân không được sợ. Tay cầm chặt chiếc đèn đi về phía trước. Thật ra hôm nay không phải lịch gác của cô, nhưng do chị Cá cảm thấy không khỏe nên đã xin phép đi thay cho chị.
Lúc đầu cô không nghĩ sẽ phải đi xa đến như vậy, thử tưởng tượng bản thân đứng một mình ở nơi không có ánh sáng sẽ đáng sợ đến nhường nào. Mọi cảnh tượng rùng rợn từ từ hiện ra, khiến cho đôi chân nhỏ càng khẩn trương tiến về phía trước. Cố gắng đi được một lúc cô nhìn thấy ánh sáng từ phía buồng gác. Như kẻ lạc đường tìm thấy lối thoát , cô vội đến gần.
Đứng trước buồng gác, trong lòng cũng yên tâm hơn được một chút. Đưa mắt nhìn vào khoảng đen trước mặt. Cảm thấy đêm nay chắc sẽ rất dài
Ở phía xa, Sở Khâm cũng đang cố gắng đi về phía trước, ánh đèn nhỏ lúc nãy từ từ hiện ra rõ hơn và cũng sáng hơn. Ánh sáng đủ để anh nhìn thấy có người đang đứng đợi ở gốc cây gần đó. Thoạt nhìn anh có chút giật mình, sợ đó là quản giáo đang đi kiểm tra, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải, vì quản giáo của anh rất cao còn người này thì có hơi..........
" Bánh đậu nhỏ "
Anh gọi lớn, như chắc rằng đó là em. Hoặc nếu không phải thì anh vẫn hy vọng người đó là em ấy.
Đáp lại tiếng gọi của anh, người ở góc cây từ từ quay lại. Nhìn thấy rõ mặt người đó, trong lòng anh như tìm thấy tia sáng của mình. " Là em ấy ? " không tin vào những gì mình nhìn thấy, cảm giác cứ nửa thật nữa mơ. Anh sợ là do những ngày gần đây luôn nghĩ về em rồi lại tự mình tạo ra ảo giác. Không giấu được vui mừng vội chạy đến bên em
Sasa kinh ngạc nhìn anh, vì lúc đầu cô nghĩ rằng đêm nay chỉ có mình cô ở đây. Nay lại có thêm anh ấy, tuy rằng có thêm người sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng mà nếu là cùng anh ấy thì có hơi..... ngại ngùng. Vì từ hôm ấy đến giờ cô luôn tìm cách né tránh anh, không phải vì giận chuyện đó mà là không biết nên làm gì khi đối diện với anh. Mỗi lần nhìn thấy anh bản thân sẽ lại nhớ về chuyện đó.....
" Sao anh lại ở đây ? "
Nghe được lời em nói, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm yên tâm vì bản thân mình không bị ảo giác. Anh có nghe Thỏ nói một đêm sẽ có hai người gác cùng nhau, nhưng không thể ngờ rằng người cùng anh đêm nay lại là em ấy. Dường như ông trời đang cố tạo cho anh thêm một cơ hội nữa.
" Hôm nay anh được phân công ở đây ! "
Sau câu nói đó, không thấy Sasa trả lời anh. Chỉ khẽ gật đầu với ý rằng cô đã hiểu rồi và ngồi xuống bậc thềm, nhìn về phía màn đêm kia. Không khí tưởng chừng vui tươi khi nãy lại trở nên yên ắng, cũng không còn cách nào khác anh cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh em
Trong màn đêm hôm ấy, trời có chút lạnh. Ngồi bên cạnh nhau, cảm nhận nhịp thở của cả hai. Không ai nói một lời nào nhưng trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Sở Khâm nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, đã vài ngày không được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. Anh biết em ấy đang cố gắng né tránh anh, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không biết nên làm gì. Thấy em luôn lẩn tránh làm anh nhớ lại cảm giác đó, khi cả hai có một khoảng thời gian dài xa cách nhau. Anh thấy sợ, sợ nó sẽ lặp lại một lần nữa.
" Bánh đậu nhỏ, em....... đang giận anh sao ? "
Giọng nói yếu ớt,dù đã cố gắng nhưng vẫn không đủ để phá tan không gian tĩnh mịch này
Nghe thấy tiếng gọi, Sasa cũng quay sang nhìn anh. Chỉ thấy anh cúi mặt xuống sau câu nói đó, giương mặt mang mát buồn. " Giận sao ? " đúng là có một chút. Nhưng đó không phải là tất cả, lý do cô lẩn tránh anh thật ra là vì gần đây cô có vài suy nghĩ. Sau mọi chuyện đã xảy ra, từ việc của Như Yên cho đến 2 lần hôn gần đây.
Cô nhận ra rằng, rốt cuộc dù cô bỏ đi bao nhiêu lần thì ngay tại lúc đó anh vẫn chưa hề giữ cô lại. Là do khi ấy cô không quan trọng hay là vốn dĩ anh không có bất kỳ tình cảm nào.
Nhưng nghĩ lại, nếu không có tình cảm thì tại sao lại hôn cô. Có phải anh cảm thấy bản thân cô quá dễ bắt nạt nên mới làm những hành động đó. Rồi sau đó lại vờ như không có chuyện gì, một câu xin lỗi một lời giải thích chưa từng được nói ra.
" Với anh, em là gì ? "
Lời nói vừa nãy như mũi dao đâm vào tim anh. Đầu óc trở lên trống rỗng, tim cũng dẫn đập mạnh hơn. Ngước nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt đen của em nhìn thẳng vào anh. Trong anh như một kẻ tội đồ đang đợi xét sử, anh không hiểu vì sao em ấy lại hỏi anh như vậy. Những gì anh đã làm trước đó không thể nào em ấy lại không biết.
Em ấy luôn cho anh là người ưa sạch sẽ. Đúng, anh là như vậy, nên không thể nào dễ dàng thân mật với một người khác. Chỉ có duy nhất em ấy là ngoại lệ, vậy mà........
" Bánh đậu nhỏ, lẽ nào em không nhận ra sao ? "
Anh thở dài . Suy cho cùng những việc anh làm có thể chỉ là giọt nước trong mưa, có cố gắng cũng không làm cho người khác nhìn thấy được.
"Nhận ra sao ? "
Có, rất nhiều lần cô nhìn thấy. Nhưng rồi sao? Cảm giác anh đem đến như một chiếc bong bóng. Cảm xúc đông đầy thì bong bóng sẽ to lên và rồi..... tang vỡ. Giống như cô lúc này vậy, đến khi tưởng chừng đã có được nhưng lại vụt mất. Cứ thế lập đi lập lại, khiến cho cô mỏi mệt. Đêm đêm hình ảnh và suy nghĩ về anh không ngừng hiện về, như một giấc mọng suy làm con tim cô héo mòn, vậy rốt cuộc với anh cô là gì....?
Đôi tay nắm chặt vào nhau, như cố trấn an bản thân rằng hãy thật bình tĩnh. Nhìn Bánh đậu nhỏ trước mặt, giọng nói và ánh mắt của em. Anh nhận ra có vẻ em đã quá mệt mỏi với chuyện này. Anh biết, chính bản thân anh cũng vậy. Tình yêu là như vậy sao ? Bây giờ anh mới hiểu rõ, thật ra nó vốn chưa bắt đầu mà ngỡ như đã kết thúc. Chuyện sau này .... liệu rằng có sau này không?
"Anh hiểu rồi .... "
" Ừ ! "
Một chữ vang lên, tuy nhẹ nhưng lại nặng nề. Nên đến đây thôi, phần thắng nắm chắt trong tay khi ấy đã mất rồi. Đến bây giờ anh nhận ra mọi việc sớm đã không còn có thể sửa sai được nữa. Anh càng cố sửa nó lại càng sai, sau cùng nguyên nhân dẫn đến kết cục này là do anh. Chính anh làm cho em ấy đau khổ, làm cho em ấy kiệt quệ trong chính tình cảm của mình. Để rồi giờ đây đến khi đối diện với em, khi đã đủ can đảm để nói ra thì đã quá muộn.
Nhớ về những lần trước ,giá như ... anh có một chút can đảm, khi ấy sẽ không để mọi việc đi quá xa thì bây giờ có lẽ...
Ngước nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy, dưới ánh đèn len lói ở điểm gác. Một màu đen phủ lấy cả bầu trời, không một ánh sao. Tia hy vọng cuối cùng cũng không còn.
Dù hiện tại có làm gì, cũng đã không còn kịp nữa. Là anh nợ em ấy, nợ em một lời tỏ tình nợ em một lời xin lỗi. Mọi thứ đã quá muộn rồi, nhưng anh vẫn muốn nói ra. Có thể sẽ không thay đổi được gì, nhưng ít ra cũng bớt phần nào tội lỗi trong anh.
" Anh xin lỗi !"
Một lời đã nói, tâm trạng cũng nhẹ hơn được một chút. Còn một lời nữa khiến anh do dự. Nhưng chuyện đến nước này, cũng nên kết thúc rồi. Những lời chưa được nói ra cũng nên thử một lần. Chỉ một lần này thôi, vì kết quả cũng không thay đổi được gì . Anh đứng dậy hít một hơi thật sâu, nhìn em ấy vẫn đang ngồi đó.
" Bánh đậu nhỏ, anh yêu em...! "
Giọng nói trầm ấm nhưng rất rõ ràng, nói rồi anh vội quay đi. Đã kết thúc rồi, cuối cùng cũng đã nói ra. Chỉ là có lẽ đã quá muộn....
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro