Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cảnh Đep........ !

Hằng năm đội tuyển Trung Quốc sẽ mở một cuộc tập huấn quân sự, đây là một truyền thống tốt đẹp đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ thành viên trong tuyển. Những năm gần đây buổi tập huấn đã được hoãn bởi nhiều lí do khác nhau, vì vậy vào đầu năm nay Ban huấn luyện đã yêu cầu các thành viên của tuyển một sẽ phải tham gia đầy đủ . Theo quy định buổi tập huấn sẽ kéo dài hai tuần cho đến Tết.

Ngay lúc này, sau khi nhận được thông báo từ thầy Lưu, tất cả mọi người đều tranh thủ trở về phòng, nhanh chóng thu dọn đồ để chuẩn bị cho ngày mai.

Ở ký túc xá nữ, căn phòng nhỏ đang sáng đèn và bên trong không ngừng vang lên tiếng đồ đạc đang va vào nhau, xen lẫn tiếng kéo khóa và trò chuyện.

" Chị cá, kỳ quân sự này em có nên đem theo áo khoác không ? "

" Không cần đâu, ở đó mình sẽ được phát quân phục mùa đông"

....

" Chị Cá, em có nên đem theo một chút đồ ăn vặt không ?"

" Không được đâu, sẽ bị quản giáo phạt đó !"

....

" Chị cá, em có nên đem theo đồ mặc thường ngày không ?

" Một ít thôi, chủ yếu là mặc quân phục"

.....

" Chị Cá em có nên..........."

" Sasa à, hôm nay em bị làm sao vậy. Toàn hỏi chị những câu không đâu, em đang có chuyện gì sao ? "

Cá đang tập trung thu dọn hành lý của mình, lại không thể nào hoàn thành được vì phải liên tục trả lời những câu hỏi của Sasa. Riêng em ấy thì cứ ngồi đó thẩn thờ, lâu lâu lại xếp được vài món đồ rồi quay sang hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho chị rất bực mình. Chị vốn biết rằng cô bé này là đứa hoạt bát , nhưng hỏi nhiều như thế này thật khiến cho chị phiền chết đi được.

" Chị lớn tiếng với em sao.......?"

Nghe thấy giọng nói nũng nịu của Sasa, tâm trạng khó chịu cũng dần hạ xuống. Không phải khen, nhưng cô bé này đúng thật biết nắm bắt tâm lý của người khác. Muốn giận cũng không thể giận, muốn trách cũng không nỡ trách.

" Chị không la em, nhưng mà hôm nay trong em lạ lắm. Có chuyện gì sao ? "

" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, nhưng chị cá nè em có thể hỏi chị thêm một câu nữa được không ? "

Lời đề nghị bất ngờ, có chút thận trọng của Sasa khiến cho chị dừng tay lại. Tạm thời bỏ qua việc còn đang dang dở mà đến ngồi cạnh bên em. Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em

" Được thôi, em cứ hỏi đi bất cứ chuyện gì chị cũng sẽ trả lời em "

Nhận  được sự đồng ý từ chị, Sasa im lặng một lúc lâu. Cố nghĩ xem nên mở lời với chị như thế nào, vì chuyện này thật ra cũng rất khó để nói. Nhưng nếu không nói thì nó cứ canh cánh trong lòng không yên.

" Chị đã từng hôn anh Thỏ chưa ? "

Ánh mắt tò mò nhưng đang chờ đợi câu trả lời từ chị Cá cùng với một chút xấu hổ. Vì sợ rằng chị sẽ nhìn ra được mục đích của mình trong câu hỏi đó, thận trọng từ từ đưa mắt nhìn lên phía chị. Chỉ thấy chị ngồi yên bất động ở đó. Mặt không có ít cảm xúc nào nhìn về phía cô, riêng ánh mắt là không thể giấu được vẻ kinh ngạc.

Cá thì đang không biết phải trả lời Sasa như thế nào, vì nghe xong câu hỏi này quả thật có chút bất ngờ. Chuyện giữa cô và Thỏ tuy ngày ngày đều ở bên cạnh nhau. Anh ấy cũng đã tỏ tình với cô nhưng khi ấy không biết tình yêu là gì nên đã từ chối anh. " Hôn sao? " nếu nói là không thì cũng không đúng lắm nhưng nếu nó là có thì có thì cũng không hẵn . Vì có một lần trong lúc anh ấy đang ngủ say trên xe cô đã lén hôn vào môi anh.

Nghĩ lại khi ấy thật là xấu hổ,  nếu nói ra cho Sasa biết chắc bản thân cô cũng không thể giữ được một chút thể hiện nào.

" Em... em... sao lại hỏi chị chuyện này ? "

Giọng nói lắp ba lấp bắp từ chị khiến Sasa chú ý đến, bây giờ mới nhận ra gương mặt không cảm xúc lúc nãy đã từ từ chuyển sang hồng rồi lại đến đỏ. Nhưng bản tính vô tư và không nghĩ nhiều, tưởng rằng chị chỉ đang ngạc nhiên về câu hỏi của mình, liền chậm rãi nói.

" Ý  là, em nghĩ là anh chị đã quen nhau lâu, hẳn là đã hôn nhau rồi ? "

Đến lúc này nghe được câu nói của Sasa, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Vì khi nãy vừa nghe câu hỏi đầu tiên chị có chút chột dạ, tưởng rằng em ấy đã nhìn thấy gì đó nên mới hỏi mình câu đó. Tuy mọi khi chị rất hay hóng chuyện hay từ hai đứa nhưng lại rất ngại khi ai hỏi về chuyện của mình. Nhận ra chỉ là do mình tự dọa bản thân, nên đã nhanh chóng lấy lại ưu thế vốn có.

" Sao nào, không lẽ em đã hôn rồi hay sao lại đi hỏi chị ? "

Ánh mắt chị Cá nhìn về phía cô. Đôi mắt đen và sâu thẳm đó như nhìn thấu được mọi việc. Cảm giác ngộp thở và hồi hộp dần dần hiện lên, định sẽ tìm một lý do nào đó để lại trốn tránh. Nhưng nghĩ lại chuyện đã đến nước này có muốn trách cũng không thể tránh được liền gật đầu.

Từ đầu chỉ là câu hỏi vui để trêu đùa, sau đó lại là tò mò và cuối cùng nhận được câu trả lời khẳng định từ Sasa. Chị Cá càng khẩn trương hơn liền áp sát vào gần em tra hỏi

" Thật không ? Khi nào.... ở trán hay    ............... ? "

Cố tình kéo dài câu nói để nhìn xem nét mặt của Sasa, chỉ thấy em ấy không dám nhìn thẳng về mình, tay thì lại vô thức chạm vào môi khi chị dừng lại ở chữ cuối cùng.

" Môi sao ?"

Đúng như chị đã đoán, sau khi nói ra từ đó ánh mắt của em ấy đã thay đổi. Lúc đầu chỉ có mặt là đỏ lên bây giờ đến cả tai cũng cần chuyển màu. Trong em ấy như vậy chị càng cảm thấy thích thú hơn liền tấn công tiếp

" Là em chủ động à ? "

Câu nói khiến cho Sasa nhìn chị với ánh mắt uất ức, rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ định trêu đùa anh một tí. Nhưng lại bị anh chiếm ưu thế, cuối cùng đành phó mặt cho số phận. Đúng hơn là do bản thân cũng không thể cưỡng lại. Giờ đây chị Cá lại nghĩ cô là người chủ động, quyết không thể để chị ấy hiểu lầm thêm cô vội thanh minh.

" Không phải, làm sao em có thể là người chủ động chứ. Là do anh ấy cả đấy"

" Vậy sao? Không ngờ chỉ trong một ngày lại tiến triển nhanh đến như vậy. À không phải nói là sau một đêm, hôm trước là hôn trán sáng hôm sau lại là môi "

Chị Cá vừa nói vừa cười lớn, chuyện này thật sự đã chọc chị cười đến chết mất thôi. Không ngờ rằng hai đứa trẻ còn cần chị làm người giám hộ khi trước nay đã có thể làm ra những chuyện người lớn như thế này. Nếu để cho Thỏ và Long ca biết được chắc hẳn họ cũng sẽ có cùng suy nghĩ như chị.

Tiếng cười từ chị Cá không ngừng vang lên, khiến cô đã ngại nay lại càng ngại hơn. Gì mà tiến triển chứ, rõ ràng chỉ đến mức đó. Đến câu tỏ tình còn chưa nói ra nay đã hôn là có ý gì. Càng nghĩ càng làm bản thân bực mình cộng thêm việc chị Cá cứ trêu đùa, khiến trong lòng có chút bực dọc

" Chẳng có tiến triển gì ở đây cả. Là anh ấy cưỡng hôn em, sau đó còn định hôn thêm một cái nữa. Nghĩ lại thiệt là tức chết em rồi, nổi oan này nếu bị người khác nhìn thấy làm sao em còn mặt mũi nào đây "

Nghe một tràng dài từ Sasa, nụ cười trên môi dần tắt, biểu cảm như bất động. Vì chị đang cố gắng hiểu những gì em ấy vừa nói " Chưa tiến triển, cưỡng hôn, hôn thêm một cái ?" đầu óc chị trở nên quay cuồng. Không phải do em ấy nói khó hiểu, mà là quá rõ ràng và ngắn gọn khiến cho chị không biết nên nói gì tiếp theo. Vốn tưởng rằng đã tỏ tình rồi thì mới đến cảnh đó, giờ lại không phải.

Nghĩ lại, nếu thật như những gì em ấy nói thì chị đã đánh giá thấp tên nhóc Sở Khâm này rồi. Chỉ mới có 19 tuổi lại có thể mạnh dạn làm những việc này với đứa em gái hồn nhiên của chị. Đã hôn rồi thì cũng thôi đi, nhưng đến câu nói tỏ tình cũng không chịu nói ra, hẳn là đang cố tình chiếm lấy tiện ghi của em ấy. Càng nghĩ đến càng thêm bực, chị quyết không thể để chuyện này cứ thế mà lặng xuống được.

Chị liền cầm điện thoại lên, do dự một hồi cũng quyết định. Thay vì gọi cho em ấy thì gọi thẳng cho Thỏ, kêu anh ấy đòi lại một chút công đạo. Cuộc gọi chỉ vừa đổ một tiếng chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy

" Thỏ, anh mau dạy lại đứa em trai cùng phòng của anh đi. Hỏi xem tên đó đã làm gì em gái em đây nè. Cả anh nữa mau quản tên đó cho thật chặt vào có biết chưa ! "

Không để cho Thỏ kịp nói gì, chị đã tắt máy. Đến khi bình tĩnh lại nhìn Sasa đang ngơ ngác nhìn hành động vừa rồi của mình, chắn là khi nãy đã làm cho em ấy hoảng sợ, liền đến an ủi

" Không sao, chị đã mắng giúp em rồi. Ngày mai khi gặp lại chị sẽ mắn trực tiếp luôn! "

Toàn bộ khung cảnh đang diễn ra trước mặt, lần đầu tiên cô nhìn thấy chị Cá tức giận đến như vậy. Nghe những gì chị nói qua điện thoại với anh Thỏ, mới nhận ra hình như chị đã hiểu nhầm ý của cô mất rồi, ban đầu chỉ định nói ra những suy nghĩ cho chị nghe cuối cùng thành ra lại để Datou bị chị trách oan.

Nhưng đứng trước tình thế này, nếu nói ra sợ rằng chị lại hiểu sai ý sẽ khiến mọi chuyện càng đi xa. Chi bằng tạm thời yên lặng đợi xem tình hình ngày mai như thế nào. Nếu chị trách Datou thì khi ấy cô sẽ ra mặt giải vây cho anh

Ngay lúc này bên phòng nam, Thỏ vừa nghe cuộc gọi từ Cá thì liền quay sang nhìn Sở Khâm đang tỉ mỉ xếp từng chiếc áo thun rồi đặt ngay ngắn vào trong vali. Trong đầu liên tục nhớ đến từng lời mắng chửi khi nãy của Cá, cộng thêm bộ dạng như không có gì càng làm anh khó chịu. Cơn giận dữ dần thôi thúc anh tiến lại gần và kẹp vào cổ của Sở Khâm và hét lớn

" Cái tên kia, em đã làm gì em gái nhà người ta mà để anh đây bị chửi đây hả. Khai mau lên nếu không muốn chết "

Bị tấn công từ phía sau khiến cho Sở Khâm không kịp trở tay, nhưng với thân hình cao lớn của mình anh cũng nhanh nắm áo đẩy ngược Thỏ xuống giường. Sau một hồi giằng co không căng thẳng lắm cuối cùng cũng chịu hòa giải trong yên bình.

Cả hai ngồi đối diện nhau, quần áo thì xộc xệch và đầu tóc cũng trở nên rối nùi. Không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí trở nên trầm lặng, cứ thế ngồi nhìn nhau một lúc lâu. Cho đến khi không chịu đựng được nữa Thỏ đành lên tiếng

" Em đã làm những chuyện gì? Mau nói nhanh !"

Sở Khâm cũng không chịu thua liền đáp lại anh. Gương mặt nhìn anh càng trong gợi đòn hơn

" Làm gì là làm gì ? Em không làm gì hết "

" Không làm gì mà để người ta nói như thế à. Tự bản thân mình nghĩ lại đi "

Thỏ tức giận hét lớn, còn không quên đưa chân đá vào chân Sở Khâm để thỏa cơn tức giận

Bị đá một cái thật đau, định rằng sẽ đánh trả anh ấy thì đột nhiên nhớ ra. Đúng là mình đã làm một chuyện nhưng mà liệu có phải là chuyện đó hay không. Và làm sao chị Cá lại biết được, nhìn sắc mặt của Thỏ tức giận như vậy hẳn là chị Cá đã mắng rất nhiều. Nếu không phải chuyện đó thì sẽ không còn chuyện gì khác nữa

Đến bây giờ mới nhận ra nguyên do tất cả chuyện này là do bản thân mình gây ra, chẳng trách sao Thỏ lại tức giận như vậy vì đã nghe mắng thay mình. Cảm xúc tội lỗi dâng trào anh liền hạ giọng

" Hình như là có một chút, chắc là do chuyện của em nên anh mới bị mắng "

Thấy Sở Khâm đã lên tiếng, tuy không nói ra lời xin lỗi nhưng anh biết tên nhóc này ngoài lạnh trong nóng. Để nói ra được những từ như vậy đã là rất cố gắng rồi nên cũng không muốn tức giận thêm. Nhưng anh vẫn muốn biết lý do vì sao Cá lại tức giận như vậy liền đến gần và hỏi nhỏ.

" Nhưng mà chuyện đó là gì, mau nói cho anh nghe nếu không chuyện này đừng mong anh bỏ qua "

" Chẳng có gì cả, chỉ là ....em đã cưỡng hôn Bánh đậu nhỏ thôi "

Sở Khâm ngại ngùng đứng dậy, đi về phía cửa sổ để tránh ánh mắt của Thỏ đang nhìn mình. Anh biết mình đã làm một điều tồi tệ nhưng làm thì cũng đã làm, anh cũng không có ý định trốn tránh và hiện tại anh cũng đang ra sức sửa sai. Chỉ là chưa có cơ hội để xin lỗi em ấy mà thôi

Thỏ lúc nãy vẫn ngồi tại giường, anh đang cố gắng tự lừa bản thân rằng những từ anh vừa nghe được không phải là sự thật " Cưỡng hôn ?" Đến tưởng tượng anh cũng không dám. Tuy biết rằng Sở Khâm đã từng yêu đương nhưng mà chuyện em ấy với Sasa mới ổn được không lâu, nay làm lại chuyện động trời như thế này thật là không còn lời nào để nói.

" Chuyện đã như vậy em định sẽ tính sao đây ? "

Việc Thỏ hỏi anh không phải là anh chưa từng nghĩ đến, phương án cũng đã có sẵn nhưng làm sao để thực hiện và giải quyết thì anh không biết. Nếu là trước kia ngày ngày ở bên cạnh chắc là anh sẽ làm được, nhưng hiện tại đến cơ hội nói chuyện còn không có thì làm sao dám nghĩ đến việc này.

" Em đang cố gắng tìm cơ hội để tỏ tình "

Nhìn thấy bộ dạng muốn tiến cũng không tiến được muốn lùi cũng lùi không xong của Sở Khâm làm cho anh thấy khó chịu. Lần nào em ấy cũng nói như thế, khi vừa có tình cảm cũng nói khi nào có cơ hội sẽ thổ lộ với em ấy. Đến khi hai đứa giận nhau cũng bảo rằng có cơ hội sẽ giải thích và bây giờ cũng thế. Cơ hội mà em ấy đợi rốt cuộc nó là thứ gì mà đến lần này đến lần khác em ấy đều chờ đợi.

" Cơ hội ? Khi nào mới có cơ hội ? "

" Em không biết, nhưng em dám chắc nó sẽ đến ngay thôi !"

Sở Khâm biết Thỏ rất tức giận khi anh cứ chần chừ vì hơn ai hết anh cũng luôn tự trách bản thân mình. Thật ra đã không ít lần cơ hội đã đến với anh, cũng vì anh do dự mà nhiều lần để vụt mất. Nhưng lần này thì khác, anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giữ lấy, dù cho kết quả có thể nào anh cũng sẽ nói ra. Anh cũng tự cảm thấy quá mệt mỏi với cảm xúc tưởng được nhưng lại mất này rồi.

" Được rồi, chuyện đó tùy em. Cũng mau chuẩn bị đồ thôi "

Nói rồi Thỏ quay đi làm tiếp việc của mình, mặc cho Sở Khâm cứ ngồi đó nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần tắt sau hàng cây nối dài.

Đêm hôm ấy, tuy đèn tất cả các phòng ở ký túc xá nam và nữ đều đã tắt sớm. Nhưng vẫn còn hai ánh mắt không tài nào khép được, những suy nghĩ và nổi lòng riêng dần trở thành một giấc mộng. Đêm đêm luôn trực chờ đi vào giấc ngủ để dày vò trái tim của hai kẻ đang yêu......

Trải qua một đêm dài lắm mộng, mọi người đã có mặt ở sân để sắp xếp hành lý lên xe. Đợt tập huấn này chỉ có riêng đội bóng bàn tham gia gồm 6 nam và 6 nữ. Nên tuyển đã chuẩn bị một chiếc xe lớn để có thể chở được tất cả mọi người cùng một lúc

Khung cảnh lúc ấy trong rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau đem hành lý vào hầm xe rồi ổn định vị trí của mình. Nhưng khi điểm danh lại số người có mặt thì đã thiếu mất bốn người, sau một hồi đọc tên thì mới biết được bốn người sót lại là Thỏ, Cá, Sở Khâm và Sasa.

Vì số lượng người chưa đủ, nên thầy Lưu đã yêu cầu tài xế đợi một lúc nữa, dù gì cũng chưa đến giờ khởi hành nên sẽ cố gắng nán lại đợi bốn người bọn họ. Một lúc lâu sau khi sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, định sẽ đích thân đi tìm thì từ xa nhìn thấy cả bốn đang hớt hải chạy lại.

"Mau lên, sắp đến giờ rồi ! " Thầy Lưu vội vã đi xuống không ngừng thúc giục bọn họ hãy nhanh lên.

Sau một lúc ồn ào cuối cùng cũng đã lên xe, nhìn một lượt xung quanh chỉ còn trống hai dãy ghế, mỗi dãy gồm hai chỗ ngồi.

Cả bốn người điều đứng đó, không ai tiến lên phía trước. Sasa lúc này nhìn dãy ghế đã cách mình không xa, nếu cô không ngồi với chị Cá thì người còn lại sẽ là Sở Khâm. Càng nghĩ đến trong lòng càng không muốn, do dự một lúc cuối cùng cũng quyết đinh, nhưng chưa kịp nắm lấy tay chị Cá thì đã bị anh Thỏ cướp mất.

" Cá mình ngồi ở đây thôi "

Nhìn hai người họ tay trong tay đi về phía trước. Chỗ ngồi định sẵn đã bị lấy mất, ngay cả người muốn ngồi cùng cũng không thể như ý nguyện. Hiện tại chỉ còn dãy ghế ở cuối xe, không còn cách nào khác cô đành ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Sở Khâm lúc này đứng kế bên ghế của Thỏ, chỉ thấy anh đang ra hiệu mình hãy đi theo em ấy. Nhìn xuống dãy ghế cuối cùng, Bánh đậu nhỏ đã ngồi sẵn ở đó, ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chút ánh sáng buổi sớm chiếu vào khiến em phát sáng, phát ra một chút mị lực cứ thôi thúc anh hãy đến gần.

Đôi chân không tự chủ từ từ bước lại như đã định sẵn vị trí từ trước, anh ngồi xuống bên cạnh em. Một chút nhẹ nhàng, rón rén như một chú cún con đang tiến lại gần chủ.

Xe đã lăn bánh được một lúc, cánh cổng lớn của tuyển dần dần xuất xa sau những tòa nhà cao tầng.

Sasa vẫn yên lặng nhìn về phía xa xăm, tai nghe đã được đeo vào nhưng lại không mở nhạc. Thật ra là cô đang cố tình vờ như không quan tâm anh đang ngồi bên cạnh mình. Lâu lâu vô thức lén đưa mắt nhìn sang rồi vội thu ánh mắt lại như sợ bị ai đó nhìn thấy.

Người ngồi bên cạnh cũng không khác gì cô là mấy. Sở Khâm từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra hướng của sổ bên cạnh Bánh đậu nhỏ. Thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng cả hai đều đang ngắm cảnh bên đường nhưng thật ra là một người ngắm cảnh đẹp, một người vì cảnh có người ấy, dần trở nên đẹp hơn nên mới ngắm nhìn..........

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro