
Chương 23 : Hai Đường Thẳng Song Song
Ngày công bố danh sách thi đấu cho giải Đức mở rộng cũng đã đến. Tất cả mọi người đều đến phòng họp, mong chờ xem tên của mình có được nêu lên trong danh sách này không.
Sở Khâm lúc này cũng ngồi ở một góc nhỏ trong phòng, tay không ngừng nắm chặt vào nhau, gương mặt đầy lo lắng và hồi hộp. Bởi cho dù hy vọng rất mong manh, nhưng anh vẫn muốn cùng em ấy đánh đôi.
Sau khi Ban huấn luyện công bố các danh sách đánh đơn, anh khẩn trương nhìn về phía người công bố. Trong tâm trí không ngừng cầu nguyện tên của hai người sẽ được nêu lên cùng nhau, nhưng có lẽ lời cầu nguyện ấy không thành sự thật. Một lần nữa niềm hy vọng của anh lại bị dập tắt sau khi nghe được bản danh sách.
" Mùa giải này tuyển có 2 đôi tham gia nội dung nam nữ, đôi đầu tiên là Sasa, Hứa Hân và đôi thứ hai là Sở Khâm, Mạn Dục ( Cá) "
" Vậy là em ấy đã không chọn mình ! "
Nghe được điều đó, anh dường như chết lặng. Bởi mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của anh, vốn nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để anh được ở bên cạnh em ấy, được giải thích những hiểu lầm đã qua và cả hai sẽ trở lại như cũ. Nhưng mọi thứ đã không như ý. Nhìn dòng người lần lượt rời khỏi phòng. chỉ còn mình anh ngồi lại ,gương mặt thẫn thờ nhìn xung quanh.
Đến lúc này anh mới nhận ra có lẽ anh đã quá tin vào tình cảm của mình. Anh tin rằng dù có thế nào người em ấy chọn vẫn sẽ là anh. Là anh không ngờ đến rằng minh lại sẽ có kết cục như vậy. Từ đầu đến cuối là tự anh vọng tưởng, ngỡ rằng được bên em mãi mãi vậy mà........
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống tay anh. Nhìn vào giọt nước anh đó tự hỏi bản thân, từ bao giờ lại trở nên như vậy. Từ bao giờ mà bản thân anh lại cảm thấy yếu đuối và bất lực đến như vậy. Giá như lúc ấy anh mạnh dạn thổ lộ với em ấy, giá như những chuyện này không xảy ra thì có lẽ đã không đau khổ như thế này.
Nghìn lần giá như nhưng cũng không thể thay đổi được, trước mắt anh bây giờ chỉ là một màu đen tối vì ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đã biến mất rồi. Giờ dây anh chỉ có thể để mặc cho những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống trong bất lực, bởi dù có làm gì đi nữa cũng không thể quay lại được.
Anh cứ ngồi đó, cho đến khi không thể khóc được nữa, những dòng nước mắt dần khô lại. Anh lấy điện thoại trong túi áo, nhìn vào những dòng tin mới ở trang chủ. Theo thói quen anh bấm vào phần Weibo của Bánh đậu nhỏ. Từ từ kéo những dòng trạng thái, xem lại từng bài đăng, những tấm hình cả hai đã chụp cùng với nhau và còn cả những bình luận trên đó.
Từng kỷ niệm dần dần hiện ra trong đầu anh, anh đều nhớ hết tất cả. Từ tấm ảnh anh véo má em ấy khi chiến thắng, cho đến lời nhắn chúc mừng sinh nhật..... nghĩ về những chuyện đó trong lòng anh có chút nuối tiếc. Đưa mắt nhìn hình đại diện của em, vẫn nụ cười đó vẫn ánh đó nhưng bây giờ không còn là của anh nữa. Cứ thế, anh nhìn một lúc lâu, như cố gắng nghi nhớ vào tâm trí hình bóng của em lần cuối.
Anh đưa tay bấm vào nút chặn, tắt màn hình và thởi dài. Cũng đã đến lúc để tình cảm này nên vùi sâu trong quá khứ. Suy cho cùng, ngay từ đầu tình cảm này không nên có để rồi lại làm bản thân đau khổ..........
Sau cùng, giải đấu ở Đức cũng diễn ra, mọi người đều tập trung ở sân bay đợi hoàn thành thủ tục. Nhưng gần đây anh có chút ít nói và luôn giam mình trong thế giới riêng. Nhìn nhóm người trước mặt, anh lặng lẽ ngồi ở khu vực ghế chờ, bên cạnh là vali to. Chỉnh âm lượng tai nghe thật lớn để không bị làm ồn bởi những âm thanh bên ngoài.
Trong list nhạc đó toàn những bản nhạc buồn, dường như anh đang cố tìm những bài hát giống với tâm trạng anh lúc này. Đưa mắt nhìn dòng người ngược xuôi, rồi anh lại dừng lại ở nơi kiểm tra hành lý.
" Bánh đậu nhỏ ?"
Nhìn về hình dán quen thuộc trước mặt, trong em ấy vẫn như vậy, dáng người nhỏ nhắn cùng với đôi má tròn. Trong có chút quen thuộc và cũng xa lạ. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi anh không gặp lại em ấy, 10 ngày , 20 ngày hay là 1 tháng..... cho dù đã bao lâu, thì cảm xúc của anh vẫn như lúc đầu. Dù cố quên nhưng lòng vẫn nhớ.
Trong Bánh đậu nhỏ trước mặt, em ấy vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, lòng anh cảm thấy yên tâm. Vì cho dù không có anh bên cạnh, em ấy vẫn có thể tự mình vui vẻ, xem ra sự hiện diện của anh đúng là dư thừa.
" Thật may vì em ấy vẫn ổn !"
Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh ở Đức, sau khi nghỉ ngơi 1 đêm ở khách sạn mọi người đã có mặt ở sân đấu. Trải qua nhiều vòng loại cuối cùng anh cũng vào chung kết, nhưng việc anh không lường trước được là đối thủ cuối cùng của anh ở giải này lại là đội của Bánh đậu nhỏ.
Đối diện với em ấy trong lúc này, anh thật sự không biết nên làm gì. Nếu đánh thì anh sợ rằng bóng sẽ va vào người em ấy. Còn nếu không thì đánh sẽ phụ công sức của chị Cá đã đi với anh đến vòng này. Hai luồng suy nghĩ đối lập dần dần xâm chiếm tâm trí anh. Đến chai nước rỗng cầm trên tay anh cũng không nhận ra mà đưa lên miệng uống trong vô thức. Cho đến khi loa ở sân vang lên yêu cầu vận động viên chuẩn bị anh mới bừng tỉnh
Lần này cả hai lại cùng nhau bước vào sân đấu, nhưng chỉ khác là không cùng nhau nhìn về một hướng. Bánh đậu nhỏ đứng đối diện với anh, bên cạnh là Hứa Hân anh cảm thấy chua sót. Được nhìn em ở góc độ này, là điều anh chưa từng nghĩ đến.
" Em có cảm giác giống như anh không ? "
Anh không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, rằng trong chuyện tình này chỉ có mình anh đơn độc. Cũng chỉ mình anh đau khổ hay là em ấy cũng cảm nhận giống như anh. Nhưng nhìn thấy ánh mắt vô cảm nó nhìn về phía mình, anh cũng đã biết câu trả lời.
" Là tự mình đa tình"
Trận đấu đã bắt đầu, nhìn em ấy không khác với lúc đánh cùng với anh. Từ trước em ấy luôn được nhìn nhận là người có kỹ thuật đánh rất tốt. Luôn nắm bắt mọi cơ hội để lấy được điểm cho đội của mình. Và giờ đây khi đứng cạnh người ưu tú như Hứa Hân, điều đó càng làm nổi bẩt thêm khả năng thiên phú của em.
Trận đấu lần này đối với anh rất khó khăn, không phải vì đối thủ quá mạnh mà là vì đối thủ là em. Điều này khiến bản thân anh không thể tập trung vào trận đấu, nhìn thấy em bên cạnh người khác, cùng nhau bàn chiến thuật, cùng nhau ăn mừng được điểm. Anh cảm thấy có chút cảm xúc khác lạ.
" Là ghen sao ? "
Anh nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì anh biết bản thân mình không được phép có suy nghĩ đó. Phải mất một khoảng thời gian khá dài, và nhờ sự cố gắng của chị Cá. Cả hai chị em mới dành được chiến thắng.
Đứng trên bục cao nhất, nhận huy chương cao nhất. Nhưng trong lòng anh không có một chút cảm giác vui mừng. Nhìn về phía Bánh đậu nhỏ đang đứng bên kia, gương mặt buồn bã của em khiến anh khó chịu. Rõ ràng bản thân đã chiến thắng nhưng tâm trạng cứ như đã thua.
" Em đang buồn sao ? "
Muốn lại gần, ôm em vào lòng vỗ về nhưng lại không thể. Đôi tay nắm chặt để cố kiềm nén lại bản thân, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt nhìn về em. Mặc cho những âm thanh náo nhiệt xung quanh nhưng trong lòng trại trống trải là thường.
Sau vòng thi đấu đôi, cả đội ăn trưa tại khu diễn ra giải đấu. Mọi người cùng nhau ngồi ăn cùng và nhau trò chuyện. Sở Khâm không nói lời nào chỉ tập trung vào khẩu phần ăn của mình. Ngay lúc này anh chỉ muốn ăn thật nhanh rồi rời đi, vì người đang ngồi đối diện anh là Bánh đậu nhỏ.
Anh sợ rằng nếu bản thân cố gắng ở lại lâu thêm sẽ làm cho em thêm khó xử. Sau khi ăn xong anh vội đứng dậy thu dọn đồ đạc và rời khỏi bàn trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.
" Dạo này Sở Khâm có chuyện gì sao ? " Long ca ngồi phía xa , sau khi nhìn thấy thái độ lạ lùng của anh liền quay sang hỏi Thỏ.
" Chuyện này đã từ hôm công bố danh sách rồi, gần đây em ấy trở nên ít nói. Gương mặt luôn trong rất khó chịu" Thỏ nhìn theo hướng mắt của Long ca, như nhận ra điều gì đó liền nói thêm vào
" Có lẽ là vì Sasa đang ngồi ở đó, nên em ấy mới như vậy "
Nhìn theo hướng Sở Khâm vừa rời đi, đúng là đối diện với em ấy là Sasa. Trong con bé cũng có vẻ không ổn lắm. Dường như tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, anh thật lòng không thể nào hiểu nổi hai đứa trẻ này. Rõ ràng buồn có thể khóc, tức giận có thể chửi mắng nhưng tại sao cả hai lại lựa chọn im lặng và tự dằn vặt bản thân mình. Nhìn hai đứa trẻ trước mặt, anh rất muốn quan tâm nhưng lại không thể.
Sở Khâm bước ra khỏi phòng ăn, tìm một ghế đá gần đó. Cố gắng đều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.
" Không thể được ! "
Anh đánh thật mạnh vào đầu mình để loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc đó ra khỏi đầu. Kết quả lại là không thể, trong tâm trí anh luôn ngập tràn những hình ảnh về em ấy. Đã rất nhiều lần anh cố gắng không quan tâm đến em ấy, nhưng mọi sự cố gắng đó đều vô nghĩa. Dù vô tình hay cố ý anh luôn để em trong ánh mắt.
Có lẽ từ lâu rồi Bánh đậu nhỏ đối với anh là một căn bệnh không thể chữa. Không biết đã bắt đầu từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy em ấy tim anh lại đau và tâm trạng liền thay đổi. Căn bệnh đó luôn dằn vặt bản thân anh nhiều đến nổi muốn buôn bỏ lại không thể buôn, muốn yêu nhưng không thể với lấy.
Lúc này ở trong phòng ăn, Sasa cũng không khác gì anh. Sau khi nhìn thấy anh rời đi cô cũng đứng dậy đi và ngồi vào một góc nhỏ. Dường như cố gắng tránh né ánh mắt của người khác, tay vội lau đi nước mắt ở khóe mi.
Nhớ lại lúc biết được danh sách thi đấu,biết bản thân được chỉ định đấu với Hưa Hân, cô thất vọng ra khỏi phòng. Rõ ràng trong tờ giấy hôm ấy cô đã không do dự mà ghi tên của anh vào. Nhưng bậy giờ kết quả lại là một người khác, cô nhìn những chiếc lá vàng từ từ rơi xuống cạnh đôi chân nhỏ của mình.
" Vậy là anh ấy đã không chọn mình ? "
Kết quả này có lẽ bản thân cô đã lường trước được, vì những chuyện đã qua làm sao anh có thể chọn cô được chứ. Nhưng lại rất muốn hỏi rõ anh, muốn hỏi anh rằng bản thân cô trong đáng ghét đến vậy sao. Cùng đi với nhau lâu như vậy, lại chưa hề nghĩ đến cô một lần nào. Đến lần đấu đôi này cũng không còn muốn cùng cô thi đấu nữa.
" Anh không cần em nữa sao ? "
Sasa mở điện thoại, do dự một hồi cũng quyết định nhắn tin cho anh. Nhưng khi bấm vào tên anh, màn hình hiển thị ra thông báo đã chặn
" Anh ấy đã chặn mình ? "
Nhìn dòng chữ trước mặt, cô dường như không thể tin vào mắt mình. Cố gắng mở thật to đôi mắt đọc đi đọc lại từng chữ, đến khi nhìn rõ rồi thì lại mờ đi bởi những dòng nước mắt
" Mình đáng ghét đến thế sao ?"
Bản thân cô rõ ràng không thể hiểu, là anh không thích cô, là do anh cảm thấy cô quá phiền phức. Hay vì bất kỳ lý do gì khác mà lại đối xử với cô như vậy. Nhớ lại những chuyện đã qua, từng những việc anh đã làm, những hành động quan tâm, đến lời nói cô là quan trọng nhất. Đối với anh tất cả đều là giả dối hay sao? Là cô không xứng đáng với tình cảm của anh, là tình cảm của cô anh không cảm nhận được hay là vì ngay từ đầu anh đã không xem trọng nó... Sau hàng vạn câu hỏi, cuối cùng cũng nhận ra rằng tình cảm này từ đầu đã không nên có.
" Là do mình tự đa tình "
Ngước nhìn lên bầu trời hôm ấy, đã không còn đẹp như lúc đầu nữa. Sasa đưa tay cố gắng lau sạch những giọt nước mắt, lau nhiều đến mức đôi mắt cũng đỏ lên vì ma sát. Cứ tưởng rằng những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, từ việc anh không chọn mình, cho đến việc anh chặn, tưởng rằng bản thân đã có thể quyết tâm quên được anh. Nhưng hôm nay khi đối mặt với nhau trên sân đấu, trái tim cô như mất đi một nhịp. Nhìn người đứng bên cạnh anh không phải mình trong lòng lại rất khó chịu.
" Là ghen sao ? "
Cô vội loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì giữa hai người vốn không có tình cảm. Anh cũng chưa từ nói thích cô, những gì cô nghe được từ miệng anh chỉ là cô rất quan trọng. Nhưng việc đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì nếu quan trọng anh đã chọn cô, nếu quan trọng anh đã không chặn và nếu là quan trọng thì sẽ không như bây giờ.................
Cả trận đấu cô không thể nào tập trung được, cuối cùng đã để thua trước anh. Nhìn anh đứng trên bục cao nhất, nhìn vào vị trí bên cạnh anh. Đó từng là nơi cô đã đứng nhưng bây giờ nó không còn dành cho cô nữa. Mọi thứ đến giờ phút này vốn không còn là của mình nữa........
Và giờ đây khi cùng nhau ngồi đối diện ở bàn ăn. Dù dặn lòng không quan tâm đến nhưng bản thân vẫn cố tình gây sự chú ý với anh, đổi lại là sự thờ ơ và anh chưa từng nhìn lấy cô một lần nào.
Nhiều lần muốn bắt chuyện với anh, nhưng nhìn thấy thái độ của anh đôi môi lại mím chặt không thể nói lấy một lời. Cho đến khi bản thân đủ can đảm để nói thì anh đã rời đi từ lúc nào. Nhìn theo bóng lưng đã từng quen thuộc đó, đôi tay vô thức với lấy nhưng lại càng ngày càng xa.
Hai người cứ thế, như hai đường thẳng song song. Luôn nhìn thấy nhau nhưng không thể với lấy, luôn ở bên cạnh nhau nhưng lại không thể chạm đến. Đã nhiều lần tưởng chừng chỉ còn một chút nữa đã có thể đến bên nhau nhưng cuối cùng lại xa nhau mãi mãi..............
---------------------------------------------------------
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro