chap 4
Cuố cùng cả lớp cũng dừng chân tại một ngọn núi. Dù rất thích nhảy ngay vào trong núi khám phá nhưng đêu bị cô củ nhiệm lôi lại. Vật vã một lúc Ngô Bá Hoành mới thoát được mấy bạn nữ kia. Vội chạy ngay về phía cô và Trương Hải Huyền kéo cô đứng chỗ khác thật xa.
- Cậu bị gì thế Hoành ? Đột nhiên cư xử kỳ lạ như vậy ?
- Cậu thích đứng cùng tên mọt sách đó hơn là đứng với tớ à ? Xuống xe rồi cũng không tới tìm tớ. Cậu có biết ngồi cùng đám người đó khó chịu thế nào không ? - Anh gục đầu lên vai cô.
- Tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu lại khó chịu như vậy. Lần sau ở cùng cậu, được chưa, đừng có dỗi như vậy ~
Từ đằng xa bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé chạy lại ôm lấy cổ cô.
- Linh !
- Đào Đào ?!
- A, Lạc Đào Đào, bộ muốn chết hả.
- A, đáng sợ quá, Linh, cậu phải bảo vệ tớ. Đồ ác ma.
Dù rất tức giận vì Lạc Đào Đào đã phá hỏng giây phút bên Từ Linh nhưng cậu chẳng thể làm gì.
Ai mà biết được sau chuyến dã ngoại ấy, Ngô Bá Hoành vừa về đã nghe tin mẹ mình bị tai nạn với một chiếc xe tải rồi qua đời, tài xế trong xe cũng chết đi một cách kỳ lạ. Ngay khi nghe tin dữ, đôi mắt xanh sáng ngời toát lên vẻ thông minh và khí chất kia đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt hồng hào đội nhien tái mét như chẳng còn một giọt máu, khóe mắt đỏ hoe nhưng cậu không khóc. Dáng vẻ mạnh mẽ ấy khiến người ta phải đau lòng.
Đối diện với thi thể đã nguội lạnh của mẹ mình, sắc mặt của cậu ấy dù không bộc lộ ra cảm xúc nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự mất mát và nỗi đau tột cùng của một cậu bé 16 tuổi trong đôi mắt xanh sâu thẳm kia. Thế rồi từ hôm ấy, cậu không đến trường lần nào nữa.
Như thường lệ, sau khi về, cô liền chạy sang nhà anh để an ủi anh với mong muốn làm vơi đi phần nào nỗi đau mất mẹ. Nhưng hôm nay trước cửa nhà anh có rất nhiều xe sang xếp hàng dài trước cửa, đồ đạc trong nhà cũng được xếp lên chiếc xe tải gần đó. Từ trong nhà anh bước ra cùng với một người đàn ông trung niên. Cô vội chạy đến, nắm lấy tay cậu.
- Hoành ! Cậu định đi đâu à ? - lo lắng.
Cậu quay sang nhìn cô với đôi mắt của kẻ vô hồn.
- Linh à, lần sau đừng đến đây nữa, tớ sẽ chuyển đến sống với bố.
- Tại sao không sang tạm biệt tớ ? Tại sao lại khôn nói với tớ một tiếng là cậu sắp đi ? Cậu không còn coi tớ là bạn à ?
- Không, cậu từ lâu đã không còn là bạn trong mắt tớ, tớ đã thích cậu, rất thích, nhưng cho đến hôm nay thì tớ không còn thích cậu nữa, tớ đã quá mệt mỏi, thế nên giờ chúng ta chẳng là gì cả, quên tớ đi.
Nói rồi Ngô Bá Hoành vùng ra khỏi tay cô, đi thẳng lên chiếc xe với người đàn ông kia.
- Ngô Bá Hoành, thực ra tớ cũng thích cậu, cậu đã hứa rằng ngày nào cũng sẽ cõng tớ đến trường mà, cậu quên rồi sao, chúng ta đã lớn lên cùng nhau từng ấy năm cơ mà, vậy mà bây giờ cậu nói chúng ta đến bạn bè cũng không phải là sao ?
Dù vậy nhưng Ngô Bá Hoành vẫn không nói câu nào, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
/ 10 năm sau /
Sau cái chết của mẹ anh, bác gái mà cô rất yêu quý, coi như người thân, cô quyết định theo học ngàng luật. Thiếu nữ năm nào giờ đây đã trở thành cô gái 26 tuổi, một luật sư trẻ tài ba, nổi tiếng trong giới luật sư. Những vụ kiện cô tham gia đều có tỉ lệ thắng rất cao.
/ Sân bay quốc tế nước Z /
Cô bước xuống máy bay với một khí chất ngút trời thu hút mọi ánh nhìn.
- Linh, bên này !
- Đào Đào, nhớ cậu quá đi.
- Thôi đi cô nương, cậu mới đi có một tuần chứ có phải một năm đâu mà nhớ với nhung.
- Thế cậu không nhớ tớ à ?
- Nhớ. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn mừng thắng kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro