chap 2
Cứ như vậy, ngày nào cô và anh cũng gặp nhau. Cô cũng biết tên anh là Ngô Bá Hoành, hai người ngày càng trở nên thân thiết. Thời gian trôi cũng nhanh thật, thấm thoát cái đã hết hè rồi, cả hai người đều phải trở về thành phố.
- Đã phải xa cậu rồi, đồ đáng ghét. Khi nào có dịp rảnh rỗi nhớ qua thăm tớ ở địa chỉ này nhé.
Nói rồi cô dúi vào tay anh một mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát vì bị cô siết chặt rồi vội vàng rời đi cùng mẹ. Nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy anh rất ngạc nhiên. Rõ ràng là ngay gần căn nhà mới mà mẹ con anh sắp chuyển đến. Nhìn theo bóng chiếc xe cô ngồi dần đi xa, anh cũng chỉ muốn nhanh nhanh thu dọn đến căn nhà mới kia.
/ Thành phố G /
Từ lúc lên xe thì cô hoàn toàn rơi vào trầm tư, chỉ tựa đầu lên cửa sổ xe mà chẳng nói câu nào.
- Linh, không nỡ xa thằng nhóc họ Ngô đó à con ?
- Mẹ nói xem sao lại vậy nhỉ ? Lần đầu tiên gặp cậu ấy con đã không ưa cậu ta chút nào. Ấy vậy mà giờ phải về rồi thì lại nhớ.
- Thôi mà, tươi tỉnh lên con, hè năm sau mẹ lại dẫn con về chơi với bà, với thằng nhóc đó.
- Vâng.
/ Sáng hôm khai giảng /
- Linh, con biết mấy giờ rồi không, hôm nay còn đi khai giảng nữa, dậy ngay cho mẹ.
Cô hốt hoảng bật dậy với bộ dạng ngái ngủ. Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 20 phút. Sau khi xong xuôi, cô chạy như bay ra cửa, mở cửa ra thì ngạc nhiên vô cùng. Ngô Bá Hoành, tại sao cậu ta cũng ở đây ?
- Lại gặp nhau rồi
- Sao cậu lại....- cô ngẩn người
- Lên xe nếu cậu không muốn bị muộn học.
Vội trèo lên xe, vừa đi cô vừa hỏi.
- Sao cậu lại ở đây ? Lại còn mặc đồng phục trường ? Chẳng phải cậu phải về thành phố Y à ?
- Mẹ tớ chuyển nhà, tớ cũng không nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Nhưng dù sao thì giờ ngày nào tớ cũng được gặp cậu còn gì ?
- Ừm~ - cô vui vẻ choàng tay qua eo cậu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà cô bé năm nào giờ đã thành thiếu nữ, khoác trên mình bộ đồng phục trung học nữ tính với mái tóc nâu xõa ngang vai.
- Mẹ, mẹ thấy sao, con mặc đẹp chứ ?
- Đẹp lắm, con gái của mẹ lớn thật rồi.
- Thôi, con chào mẹ, con đi học đây.
Ra đến cửa, lại một bóng hình quen thuộc ngày ngày đứng đợi cô. Trông cậu ấy mặc bộ đồng phục trung học trưởng thành hẳn. Cô chạy tới víu vào cổ cậu.
- Ai ya, bạn học Ngô của chúng ta lớn rồi trông bớt trẻ trâu hẳn.
- Cậu nói gì ? Hửm, ai trẻ trâu cơ ?
- Giận rồi à, đúng là đồ trẻ con. Nhìn tớ có đẹp không ?
- Đẹp lắm - Cậu mỉm cười gật đầu.
/ Cuối tuần /
- Linh, dậy đi, nay mẹ đi công tác khoảng một tuần, đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ nhé.
- Vâng ạ, mẹ cứ đi đi, nay là cuối tuần, cho con ngủ thêm một chút. - cô trả lời với một giọng ngái ngủ.
/ 9h30 sáng /
Cô vươn vai ngồi dậy đột nhiên bụng dưới rất đau. Bỗng thấy trên giường và dưới quần có một mảng máu. Cô sợ hãi hét toáng lên, chạy vào nhà vệ sinh. Cô gọi cho mẹ nhưng bà đang trên máy bay nên không thể nghe máy. Không biết làm thế nào cô chỉ có thể gọi điện cầu cứu Ngô Bá Hoành.
- Alo, Linh, có chuyện gì à ?
- Hức, có chuyện,nghiêm trọng lắm, tới đây đi - cô nức nở.
- Cậu đang khóc đấy à, đợi chút tớ sang ngay.
/ Vài phút sau /
Anh thở hồng hộc đứng trước cửa nhà cô.
- Linh, mở cửa, tớ đây.
- Cửa không khóa - cô nói vọng ra.
Anh vội vàng mở cửa chạy vào, thấy cô từ trong nhà vệ sinh ló đầu ra, đôi mắt đỏ hoe.
- Hoành, không hiểu sao, tớ mới ngủ dậy liền thấy đau bụng, rồi còn bị chảy máu, nhiều ơi là nhiều, cậu nói xem có phải tớ sắp đi...
Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị anh chặn họng, mặt anh bỗng đỏ bừng, ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro