Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Chiếc xe ô tô trắng bon bon chạy trên một con đường giữa cánh đồng hoa hướng dương dưới ánh mặt trời của buổi chiều tà, một hương thơm thoang thoảng lạ lùng. 

   - Linh, không được ngó đầu ra qua cửa xe đâu, mau ngồi đàng hoàng vào cho mẹ.

   - Con chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi mà. Sắp đến nơi chưa mẹ, con nhớ bà quá.

   - Gần đến rồi đây, hè này con ở nhà bà phải ngoan đấy.

   - Con biết rồi mà.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một cánh cổng màu xanh nhẹ. Bà đã đứng ngay trước cửa chờ cô bé. Quá vui sướng vì lâu lắm rồi cô mới được gặp lại người bà yêu dấu. Cửa xe mở toang, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy đến sà ngay vào lòng bà.

   - Bà ơi ! Con nhớ bà quá !

   - Cháu gái của bà giờ đã lớn thế này rồi cơ à, nào vào nhà với bà nhé.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô với đôi bàn tay ấm áp đã in nhiều dấu tích của thời gian.

   - Mẹ, hè này con bận đi công tác, Linh ở đây với mẹ nhé.

   -Cứ để con bé ở đây chơi lâu một tí, con cứ yên tâm đi làm đi.

/ Sáng hôm sau /

Đám trẻ con hàng xóm đã đánh hơi được tin cô về chơi, chúng nó thích lắm, sang rủ cô đi chơi từ sớm. Vì nghịch ngợm, không thích mấy trò chơi nhẹ nhàng của con gái nên cô toàn chơi với con trai. Hết đào đất rồi lại trèo cây. Cô toàn nghĩ ra mấy trò thú vị nên bon con trai cũng thích cô lắm.

   - Giờ sẽ thi xem ai trèo cây lên cao nhất sẽ được thưởng con bọ hung kia chịu không ?

Cả đám vui vẻ hưởng ứng. Thế là cuộc thi bắt đầu dưới một gốc cây to đầu làng. Dù sống ở thành phố nhưng về khoản trèo leo cô không thua kém ai. Cuối cùng, cô là người thắng cuộc. đang ngồi trên cành cây cao vút kia thưởng thức cảm giác chiến thắng thì bỗng cô thấy sợ, không dám leo xuống. Đám trẻ dưới gốc cây không biết làm thế nào đành chạy về gọi người lớn. Sợ quá nên cô khóc toáng lên. Bỗng một tiếng nói vang lên.

   - Đồ ngốc.

Rồi ôm cô trèo xuống. Người đó trông lớn hơn cô khoảng 1-2 tuổi nhưng trông thật chững chạc. Chưa kịp nói cảm ơn thì anh ta lên tiếng.

   - Con gái con đứa bày đặt trèo cây, trèo cho cố rồi không xuống được, lúc đấy không ai cứu thì sẽ bị phù thủy bắt đi.

Lúc ấy cô còn nhỏ nên nghe những lời hù dọa đó cũng phần nào sợ hãi. Nhưng so với phù thủy thì cô lại đi ghét người trước mặt. Rõ ràng nói cô là đồ ngốc rồi còn dọa cô sẽ bị phù thủy bắt đi, cộng thêm cái mặt lạnh lùng tỉnh bơ đó thật chẳng có đứa trẻ nào có thể ưa nổi. Lúc bà cô lo lắng chạy ra cô ôm chầm lấy bà, mách lẻo với bà chuyện hồi nãy. Bà cô mỉm cười.

   - Không sao là tốt rồi.

Tối hôm đó cô mới biết người con trai cứu cô lúc đó là cháu trai của trưởng làng cũng sống trên thành phố, nghỉ hè nên mới về đây chơi. Ngạc nhiên hơn là còn bằng tuổi cô mà sao trông cao lớn thế. 

/ Hôm sau /

Cô lại tiếp tục đi đào giun đất với mấy đứa con trai. Nói là đi đào giun nhưng nhìn thấy con giun cô lại sợ chết khiếp. Thế nên chỉ ngồi nghịch đất là chủ yếu. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều lem nhem. Đang chơi vui vẻ với nắm đất thì bỗng trong đó, một con giun ngoe nguẩy thò ra. Cô sợ xanh mặt, hét toáng lên ném nắm đất ra xa. Bỗng nghe thấy trên tán cây gần đó có tiếng phì cười.

   - Đã sợ giun lại còn thích đi đào giun, ngộ thật haha.

   - Ai đó. 

Cô chầm chậm lại gần tán cây.

   - Lại là cậu ?

   - Là tôi thì sao ? Hôm qua tôi cứu cậu đấy, không tính cảm ơn à.

   - Tôi không thèm, đồ đáng ghét. Hôm qua cậu dọa tôi, hôm nay tôi phải tìm cậu tính sổ, ngon thì trèo xuống đây.

   - Ai ya, sợ quá tôi cứ không xuống đấy. Cậu có giỏi thì lên đây.

   - Rõ ràng là sợ rồi, vậy mới không dám xuống. Đồ nhát gan.

Cô tức giận quay người bỏ đi.

   - Cũng có chút đáng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân