Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Kiếp thứ hai: Hoàng Đế bệ hạ, xin hạ thủ lưu tình...

Năm Cao Tuấn thứ mười, Cao Tuấn Đế băng thệ. Đất nước rơi vào tình cảnh đoạt đích, thù trong giặc ngoài vô cùng rối ren phức tạp. Nhận thấy tình cảnh trước mắt, đất nước không thể lại tiếp tục một ngày không vua, triều thần trung thành cùng Cẩn Mai Hoàng Hậu lấy danh nghĩa Cao Tuấn Đế ban chiếu thư lập Hoàng Thái Tử Minh Thanh làm Hoàng Đế kế thừa đại nghiệp. Cẩn Mai Hoàng Hậu thành Thái Hậu.

Minh Thanh Đế lúc mới lên ngôi vừa tròn mười lăm tuổi, tuy tuổi tác so với các đời Hoàng Đế trước đây không quá lớn nhưng tính tình liêm chính, ổn định cùng tài lãnh đạo vô cùng xuất chúng.

Vừa lên ngôi, Minh Thanh Đế đã tập trung chỉnh đốn đất nước, cải cách bộ máy nhà nước và cho thi hành nhiều chính sách hợp lý khiến quốc lực vô cùng cường thịnh.

Loạn thần, phản quân nhanh chóng được dẹp sạch, Hoàng Đế cho mở các cuộc viễn chinh lớn nhỏ ở nơi biên cương khiến cho lãnh thổ quốc gia vốn đã rộng mở nay lại thêm phần bành trướng.

Trên chiến trận, Minh Thanh Đế xem binh sĩ như huynh đệ. Hắn không phải là kẻ thích ngồi sau trướng rũ màn che chỉ điểm, trong các trận đánh lớn và quan trọng Hoàng Đế luôn đích thân thân chinh dẫn đầu trận tuyến.

Hắn đăng cơ chỉ trong thời gian ngắn với một tình cảnh đất nước không thể thảm bại hơn nhưng chỉ với hai năm ngắn ngủi hắn liền có thể kéo cả đại nghiệp tưởng chừng như phải chấm hết này quay lại thời kì cực thịnh.

Chính vì vậy mà Hoàng Đế luôn được đại thần đánh giá cao là một trong những vị Đế Vương giỏi cả về kinh tế lẫn chính trị, là một vị minh quân kiệt xuất.

Chưa đầy hai năm kể từ ngày lên ngôi, Minh Thanh Đế đã nhanh chóng củng cố đất nước và an ổn đời sống dân chúng. Dân chúng được chăm lo đời sống, sản lượng lương thực tăng cao, tô thuế mấy năm đầu Hoàng Đế đăng cơ đều được miễn giảm nên vô cùng hài lòng và có chút sùng bái vị Tân Đế này.

Minh Thanh Đế liên tục thể hiện mình là một minh quân xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân bách tính. Trên triều hắn là một vị vua anh minh tỉnh táo, trên chiến trận là một kiệt tướng vô cùng xuất chúng biết tiến biết lùi và tài quân sự tài tình. Nhưng sau khi buông bỏ long bào, cởi bỏ chiến giáp hắn chỉ đơn giản là một nam tử với trái tim nhiệt huyết nhất.

Minh Thanh Đế cũng có nữ nhân mà hắn yêu, đó là nữ nhân mà hắn muốn cùng nàng răng long đầu bạc, muốn cho nàng vinh hoa cả đời, muốn đối xử với mẫu tộc của nàng thật tốt, muốn thay nàng nâng đỡ huynh đệ trong nhà.

Hắn muốn là một chỗ dựa thật tốt, cho nàng cả đời bình an bên hắn sống những tháng ngày vô tư lự.

Nhưng nữ nhân này xuất thân quá thấp kém, phụ thân nàng chỉ là quan tri huyện nhỏ bé, mẫu thân xuất thân thanh cơ ca kỷ vốn được xem là thấp hèn nhất, đệ muội trong nhà cũng không ai công thành danh toại. Nên nhìn chung mà nói nàng không có khả năng làm Hoàng Hậu tương lai.

Mà nữ nhân này tâm tư cũng rất đơn thuần, nàng không yêu cầu danh phận cũng không yêu cầu Minh Thanh Đế lập nàng làm Hoàng Hậu. Nàng chỉ muốn yên ổn cả đời bên người mình yêu nhưng chút tâm tư này của nàng vào mắt người khác chính là tâm cơ thâm độc.

Cẩn Mai Thái Hậu đối với nàng vô cùng ghét bỏ đã nhiều lần tìm cách hạ thủ với nàng, ngay cả gia đình nàng Thái Hậu cũng không cho bọn họ một ngày yên ổn.

Nhưng dưới sự bao bọc quá chu toàn của Minh Thanh Đế, Thái Hậu cho dù lòng không cam vẫn không thể nào động thủ mà không nương tình. Dù gì đây cũng là nữ nhân mà con trai bà yêu thương nhất.

Minh Thanh Đế đối với sự vụ này vô cùng bất mãn một bên là nữ nhân hắn yêu, một bên là mẫu thân của hắn. Hắn cũng thừa nhận cho dù bản thân có xuất sắc đến đâu thì đối với gia sự như vậy hắn cũng không có cách nghĩ nào chu toàn.

Cuối cùng dưới sức ép của triều thần và thân phận của mình, hắn biết rõ hậu cung đông đúc là một trong những cách thể hiện một triều đại hùng mạnh. Mấy đời Hoàng Đế trước đây đều sở hữu hậu cung hơn ba ngàn giai lệ, hắn cũng không thể cả đời chỉ nạp một người.

Hắn cũng biết mình không thể không có hài tử nối dõi, nếu so với đại nghiệp thì chút tình cảm cá nhân này của hắn cũng chẳng đáng là gì.

Cẩn Mai Thái Hậu một đời chu toàn cho con trai, cuối cùng con trai bà cũng có thể đứng lên vị trí của ngày hôm nay. Bà cả đời tiến từng bước vô cùng cẩn trọng chỉ vì tin chắc sẽ có ngày này, ai mà biết được để có thể tồn tại trong hậu cung của Cao Tuấn Đế bà đã phải khổ sở và vất vả đến dường nào. Nên bây giờ dù là con dâu tương lai, hay Hoàng Hậu tương lai bà cũng không cho phép Minh Thanh Đế chọn bừa.

Cẩn Mai Thái Hậu xuất thân cao quý, mẫu tộc của bà nếu sinh ra là nam tử sẽ được nuôi dạy để trở thành minh quan, tướng giỏi. Còn nếu là nữ tử đều sẽ được nuôi dạy để trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ.

Thiên hạ nói Mẫu Tộc của Cẩn Mai Hoàng hậu chỉ cần là có nữ tử vào cung nhất định nữ tử đó sẽ trở thành Hoàng Hậu.

Đây vốn không phải là hư danh, trước đây Cẩn thị từng có bốn nữ nhân nhập cung dưới thời bốn vị Hoàng Đế khác nhau kết quả bốn nữ nhân của Cẩn thị đều có vị trí trung cung Hoàng Hậu.

Thế mới nói, Cẩn thị không sang nhờ tiền đồ của nam nhân mà phú quý nhờ địa vị của nữ tử.

Không ngoài dự đoán, Cẩn Mai Thái Hậu đã sớm tìm được nàng dâu bà mong muốn, một Hoàng Hậu của Minh Thanh Đế phù hợp với tất cả tiêu chí mà một Hoàng Hậu nên có. Xuất thân cao quý, phụ mẫu đều có công với triều đình, huynh đệ tỉ muội kẻ làm quan người xưng tướng hết lòng vì Hoàng Đế mà phò trợ. Quan trọng hơn hết thì đây cũng chính là nữ tử của Cẩn thị.

Hơn nữa tư chất của nữ nhân này cũng vô cùng tốt, lễ nghi nữ giáo cho đến những đạo nghĩa cơ bản mà một nữ tử tốt nên biết cũng đều nắm trong lòng. Cầm kỳ thi họa, ngâm thơ, viết chữ không có cái gì là không biết. Một nữ nhân như vậy từ khi mới sinh ra đã định sẵn cả đời này của nàng ta chỉ có thể làm chính thức phu nhân hay trung cung Hoàng Hậu.

Ngày đó Hoàng Đế cùng Thái Hậu dạo Ngự Hoa Viên, Thái Hậu đã có đề cập đến chuyện lập Hậu với Đế Vương như sau:"Hoàng Đế à, con đăng cơ đến nay cũng là năm Minh Thanh thứ ba, lúc trước lấy lý do thiên hạ đại loạn, bách tính không an mà tạp thời không bàn tới. Nay quốc an dân thịnh đã đến lúc phải xây dựng hậu cung rồi."

Hoàng Đế nghe mấy lời này của Thái Hậu nét mặt không biến sắc chỉ có điều trong lời nói có mấy phần âm trầm không rõ đang vui hay giận:"Trẫm để Thái Hậu định đoạt, chỉ cần Thái Hậu người đừng đụng vào nữ nhân của Trẫm."

Cẩn Mai thấy con trai của bà cuối cùng cũng có bản lĩnh bảo vệ người mà hắn yêu thương, chỉ có điều hắn lại vì người này mà cảnh cáo cả mẫu thân hắn. Nếu một ngày Cẩn Mai thật sự hạ thủ với người phụ nữ này thì vị Hoàng Đế như hắn có còn bình ổn ngồi đây đối thoại với bà như vậy không? Thật tò mò muốn biết.

Thái Hậu cười cười vuốt mèo trong tay, người hầu tiến lên cung kính trót trà cho bà, bà nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói tiếp:"Hoàng Đế vẫn luôn đề phòng ta còn sợ ta đụng tay đụng chân với người của mình? Như vậy là đang mắng ta thủ đoạn độc ác hay là không tin tưởng chính mình?"

Hoàng Đế nghe trách mắng chỉ biết quỳ một gối, bọn nô tài xung quanh thấy Hoàng Đế quỳ liền không ai bảo ai nằm bò ra đất. Thiên Tử đứng bọn họ phải quỳ, Thiên Tử quỳ thì sao bọn họ dám đứng đây?

Hoàng Đế vội vàng phân bua:"Ngạch nương nghĩ nhiều, nhi thần không dám." Cho dù hắn là Hoàng Đế thì người phụ nữ này vẫn là ngạch nương của hắn, bà quở trách hắn sẽ không hai lời.

Cẩn Mai thấy con trai dù là Hoàng Đế nhưng thái độ đối với mình vẫn tôn trọng như thuở hắn còn là Thái Tử, bà còn là Hoàng Hậu. Biết mình đã nghĩ nhiều, lại thấy con quỳ nên trong lòng khó tránh đau xót. Bà đưa tay đỡ lấy con trai, ân cần nói:"Thiệt thòi cho con, chỉ cần lập xong Hoàng Hậu con có thể đem nữ nhân của mình vào cung phong cho nàng ta một danh hiệu rồi cho nàng ta vinh sủng cả đời như con muốn."

Minh Thanh chỉ biết Thái Hậu muốn hắn lập Hoàng Hậu theo ý bà chứ chưa từng biết bà sẽ thõa hiệp cho hắn nạp nữ nhân mà bà luôn ghét bỏ vì xuất thân thấp hèn của nàng vào hậu cung. Nếu Thái Hậu đã chịu thõa hiệp đến như vậy thì hắn cũng sẽ vì nữ nhân của mình mà chấp thuận vị Hoàng Hậu tương lai này.

"Ta muốn phong nàng làm Quý Phi." Hoàng Đế nhấp trà, chậm rãi nói. Không để nàng làm Hoàng Hậu như những gì hắn đã hứa thì cũng sẽ cho nàng địa vị không thua kém ai, để ít nhất khi hắn không có ở bên nàng cũng sẽ không vì vậy mà bị bắt nạt.

"Chuyện hậu cung của Hoàng Đế ta không có ý kiến, sau khi lập Hậu, chuyện của hậu cung đã có Hoàng Hậu tương lai giải quyết, ta sẽ không can thiệp nữa." Thái Hậu đưa con mèo lông xám cho nô tỳ bên cạnh ý bảo nàng ta đem nó đi đi "Ta tuổi cũng đã cao không quản nổi mấy chuyện thâm cung tranh giành, nữ nhân đấu đá. Một đời dài như vậy, ta cái gì cần trải cũng đã trải đủ rồi. Bây giờ vẫn là nên yên ổn thôi."

"Nhưng Hoàng Đế à, cho dù sau này người con yêu là Quý Phi cũng được, hay nữ nhân khác cũng không sao. Nhưng con ngàn vạn lần không được vì vậy mà lạnh nhạt Hoàng Hậu. Cho dù con không yêu thích Hoàng Hậu thì nó vẫn là người vợ kết tóc duy nhất của con, kẻ khác cho dù địa vị bọn chúng trong lòng con có cao quý đến đâu thì vẫn chỉ là thiếp thất, vẫn phải quỳ lạy và xưng nô tỳ với Hoàng Hậu. Con nhất định không được làm Hoàng Hậu ủy khuất nếu không người chịu thiệt chắc chắn sẽ là nữ nhân của con." Thái Hậu cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ mình nói ra. Kỳ thật những lời Thái Hậu nói tuy có hơi tàn khốc nhưng cuộc chiến tâm cung bao đời cũng đều diễn ra như vậy, bà nói thế cũng hoàn toàn có lý, đều là đạo nghĩa của người đi trước cả.

Hắn uỷ khuất Hoàng Hậu nàng ta sẽ không thể trách móc hắn nhưng với quyền lực của chính cung nàng ta thừa sức hành hạ nữ nhân của hắn. Cẩn Mai sống trong hậu cung mấy mươi năm, đối với những chuyện này bà rõ hơn ai hết.

"Ta lăn lộn trong hậu cung của Tiên Đế lâu như vậy không phải là vì Tiên Đế yêu ta, kỳ thực người chưa từng yêu ta. Người cũng giống con, có nữ nhân mà người yêu thương ta cũng chỉ là kẻ được định đoạt sẵn sẽ làm Hoàng Hậu mà thôi. Nhưng Tiên Đế vì nữ nhân của người mà ở trước mặt ta đối xử với ta rất tốt nên ta đối với nữ nhân đó cũng không tính là hận thù sâu đậm gì. Nữ nhân của con đối với nhau như thế nào đều sẽ dựa vào thái độ của con." Thái Hậu thong thả kể lại từng chuyện của trước đây, Tiên Đế đối xử với bà chưa từng có yêu thương mà chỉ là sự tôn trọng và áy náy. Bà đối với thái độ đó của Tiên Đế cũng không có gì là bất mãn, chỉ cần phu quân đừng lạnh nhạt với mình, chỉ cần hắn giành cho mình một chút thương hại. Thì dù ở bên ngoài hắn trăng hoa hay yêu một nữ nhân khác đối với mình cũng không còn quan trọng nữa.

Minh Thanh Đế hiểu mẫu thân của hắn không được phụ thân yêu thương đã phải sống vất vả và thương tâm đến như thế nào. Niềm an ủi của bà cả đời này chỉ có chút tình cảm trên danh nghĩa của Tiên Đế và tiền đồ sau này của hắn nên hắn luôn tự hứa với lòng cho dù Hoàng Hậu tương lai có ra sao hắn cũng sẽ bao dung nàng, đối xử tốt với nàng.

"Ta hiểu!" Hắn đáp gọn nhưng hai chữ này lại rất có sức nặng, như là một lời hứa, một lời cam kết không giấy mực.

____

Năm Minh Thanh thứ ba, Hoàng Đế cuối cùng cũng ban chiếu lập Hậu.

Mới sáng sớm trong phủ Cẩn Thượng Thư đã có không ít người, nhưng những người này không phải gia quyến của phủ Cẩn Thượng Thư. Tất cả đều là ma ma và thái giám của triều đình, đi trước đám người là hai nữ quan thân mặc triều phục, đầu đội mũ cánh chuồn cung cung kính kính cầm một chiếc hộp đi về phía trước.

Đoạn đến trước sân viện của phủ Cẩn Thượng Thư, chiếc hộp được mở ra một nữ quan cẩn thận cầm lấy tờ chiếu từ trong hộp rồi tuyên lớn:"Cẩn Xuân Vũ tiếp chỉ."

Cẩn Xuân Vũ đang ở trong phòng trang điểm thì nghe thấy có người gọi tên mình, a hoàn bên cạnh hối thúc nàng mau đi xem. Cả ngày hôm nay đều diễn ra rất kì lạ, khiến tâm tình Cẩn Xuân Vũ có chút bất an.

Rốt cuộc vẫn không biết hôm nay là ngày gì nhưng từ tối hôm trước a mã và ngạch nương đã dặn nàng hôm nay nhất định phải thức dậy thật sớm, hành xử phải giữ lễ. Cẩn Xuân Vũ có phần không hiểu nhưng phận làm nhi tử nàng cũng không tiện hỏi nhiều chỉ vâng dạ rồi làm theo.

Lúc nàng ra đến sân viện của phủ Cẩn Thượng Thư, đoàn người có mặt ở đây khiến nàng suýt ngất vì ngột. Bên trái là hàng Thái Giám, đứng đầu có Thái Giám tổng quản thân cận của Hoàng Đế, thật ra cha nàng là quan nhị phẩm nên ông cũng thường đem Cẩn Xuân Vũ vào cung chơi với các công chúa cũng vì lẽ đó mà trong cung Cẩn Xuân Vũ có quen biết vài người.

Mà Thái Giám tổng quản này lại là người luôn túc trực bên cạnh Hoàng Đế, được Hoàng Đế vô cùng tín nhiệm nên hắn để lại cho Cẩn Xuân Vũ rất nhiều ấn tượng, khiến nàng nhớ hắn lâu như thế.

Lại nhìn sang bên phải, một hàng ma ma, cung nữ chuyên hầu cận các phi tử trong cung. Tất cả sao lại có mặt tại phủ đệ của nhà nàng thế này?

Không có thời gian cho nàng thắc mắc, Quan Hộ Bộ Thượng Thư Cẩn Tịch và Cẩn Tịch phu nhân đã vội vã kéo nàng quỳ trước sân viện tiếp chỉ, gia đinh trong nhà thấy chủ tử quỳ nên cũng quỳ theo. Nữ quan thấy Cẩn Xuân Vũ đã có mặt, khắc này mới bắt đầu mở chiếu thư đọc lớn:

"Trẫm cung phụng Hoàng Thái Hậu ý chỉ, Cẩn Xuân Vũ, Cẩn Thị, hiếu thảo với trưởng bối, đức độ hơn người. Xét thấy tư chất thông tuệ, dung mạo đoan trang, tính tình nhu mì hiền thục, xuất thân cao quý, mẫu tộc nhiều đời đều trung thành và có công phò trợ Hoàng Đế khiến trẫm vô cùng hài lòng. Vốn định phong nàng làm Hoàng Hậu vào ngày trẫm đăng cơ nhưng trước tình thế đất nước lúc bấy giờ việc tổ chức đại hôn là vô cùng tiêu tốn tiền của và sức người nên tạm hoãn. Tuy chịu uỷ khuất thời gian dài nhưng Cẩn Xuân Vũ không oán thán, tính tình bao dung độ lượng biết nghĩ cho toàn cục và bách tính, không tranh đua thế sự, không tham lam địa vị. Nay thiên hạ thái bình lập tức tiến hành đại điển phong Hậu, ban sách bảo Hoàng Hậu, ban Trường Sinh Cung làm tẩm cung Hoàng Hậu. Khâm tai."

"Tiểu thư, mau nhận thánh chỉ đi." Cẩn Xuân Vũ nghe chiếu xong thì thất thần mất một lúc lâu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nha hoàn bên cạnh đã nhanh trí khều khuỷu tay nàng nhắc nhở. Cẩn Xuân Vũ lúc này mới thoáng tỉnh táo cố nặn ra một nụ cười ôn hòa tiếp chỉ.

"Nô tỳ...đa tạ thánh ân." Cử chỉ điệu bộ của nàng từ lúc bắt đầu đến bây giờ vô cùng đúng mực không có nửa chi tiết thừa, không lúng túng, không vui sướng quá độ. Bộ dạng này của nàng khiến các ma ma và thái giám triều đình vô cùng hài lòng.

Đến cả a mã và ngạch nương của nàng cũng phải tán thưởng con gái lớn rồi, cuối cùng thì nuôi nấng bao nhiêu năm cũng đã trở thành một nhi nữ vô cùng hiểu chuyện.

Nàng biết vì sao bọn họ lại có biểu hiện như vậy, thiên hạ chẳng phải vẫn hay đồn đại rằng đại tiểu thư của phủ Cẩn Thượng Thư dung mạo đoan chính, tựa hoa tựa nguyệt đó sao. Cẩn Xuân Vũ cảm thấy, đây quả thật không phải hư danh nha. Lúc soi gương nàng cũng cảm thấy dung mạo của kiếp này quả thật quá mức xinh đẹp đi, vẫn giữ được nét đặc trưng của dung mạo vốn có của Trương Xuân Tiên nhưng mắt mũi và miệng lại có phần thanh tú hơn.

Gương mặt này mà đi làm yêu cơ vong quốc thì cũng hợp quá đó.

Chưa hết, đại tiểu thư của phủ Cẩn Thượng Thư đâu chỉ là một bình hoa! Tứ thư ngũ kinh,...phàm là những gì Hoàng Đế đã từng đọc qua thì Cẩn thị cũng đều sẽ dạy nàng, thứ Hoàng Đế biết nàng chắc chắn không biết nhiều cũng sẽ biết một ít nhưng một ít đó mà so với tiểu thư khuê các nhà khác thì đã là quá nhiều rồi. Còn chưa kể tính tình Cẩn Xuân Vũ trầm ổn như nước, ôn hòa như gió mùa hạ, vui buồn không thể hiện.

Đám người huých nhau thầm khen Hoàng Thái Hậu đúng là có mắt nhìn, chọn được cô con dâu tốt như vậy. Đây đúng là bậc mẫu nghi tương lai mà bọn họ đang tìm kiếm. Cẩn Xuân Vũ liếc sơ là có thể hiểu tất cả mọi người đều đang soi xét mình, vì thế nàng luôn giữ cho mình nụ cười ôn hòa nhất, đứng đắn nhất.

Ngày nàng sinh ra làm nữ tử của Cẩn thị nàng vốn đã không thể giống các nữ nhân khác. Nữ tử của Cẩn thị từ đi đứng, ăn mặc, nói cười, bộ dạng hay phong thái tất cả đều phải học một cách nghiêm túc.

Năm nàng năm tuổi đã được phụ mẫu kể về Hoàng Thái Tử Minh Thanh, nói nàng sau này sẽ gả cho hắn.

Năm nàng tám tuổi đã bắt đầu đọc sách, cưỡi ngựa, bắn cung, luyện võ phụ mẫu nói đây đều là những thứ Minh Thanh rất thích vì thế nàng nhất định phải học thật chăm chỉ để sau này có thể cùng hắn tiếp chuyện.

Năm nàng mười tuổi, sở thích cá nhân của nàng không còn là của nàng nữa, nàng phải thích những món ăn mà Minh Thanh thích, phải mặc quần áo khiến hắn vừa mắt, phải làm những việc hắn vừa lòng.

Ngày qua ngày nàng biến thành một nữ nhân mà Cẩn thị chắc chắn Minh Thanh Đế sẽ không thể nào có thể chê trách.

Cẩn thị dạy nữ nhân cách làm thế nào để trở thành một đích phu nhân tốt, một Hoàng Hậu tương lai có thể mang vinh hoa về cho mẫu tộc. Một nữ tử mà chỉ có thể làm đúng chứ không có quyền phạm sai lầm. 

Nhiều lúc Cẩn Xuân Vũ cảm thấy Cẩn thị đang đào tạo những con rối biết nói, biết cười chứ không phải là đang nuôi dạy một con người. Nhưng nàng sống riết cũng thành quen, đã mười lăm năm rồi còn gì, cũng cảm thấy đã là người của Cẩn thị ăn cơm của Cẩn thị mặc áo của Cẩn thị thì nên phải vì gia tộc mà làm gì đó.

Không ra chiến trận lập chiến công danh hiển hách như nam nhân thì chí ít trong hậu cung , tiền triều phải có tiếng nói.

Thật ra nữ nhân Cẩn thị có rất nhiều người, người nào cũng được nuôi dạy giống như nàng. Nên nói đơn giản thì ngoài nàng ra, tất cả nữ nhân của Cẩn thị đều có khả năng làm Hoàng Hậu của Minh Thanh Đế. Sinh trước nàng còn có một cô cô hơn nàng một tuổi vẫn chưa lập gia thất, nếu Cẩn thị thật sự muốn đem nữ tử vào cung thì Cẩn Xuân Vũ cũng không nghĩ kẻ đó lại là mình.

Ấy vậy mà con mẹ nó, ngày hôm nay nàng lại nghe được loại chuyện khiến người ta chấn dộng như vậy. Tử Cấm Thành tường đỏ ngói xanh có vào không ra, cả tương lai tươi đẹp phía trước của nàng cũng phải sống cảnh lồng son như vậy sao?

Cẩn Xuân Vũ không muốn, hay nói đúng hơn là không cam tâm. Vốn nàng định sẽ đợi đến năm mười tám tuổi sau đó trốn khỏi phủ sống cuộc đời giang hồ mà nàng muốn.

À đúng rồi còn phải đi tìm tên Chiến Thần xúi quẩy kia nữa. Rõ là bọn nàng cùng nhau đầu thai nhưng tại sao nàng sống đã mười lăm năm rồi còn chưa gặp được hắn, tình kiếp kiểu gì đây?

Hay là...trong đầu nàng bỗng hiện lên một viễn cảnh kinh khủng.

Chiến Thần đã bị kẹt dưới lòng sông Vong Xuyên rồi?

Từ sau sự vụ nàng biết hắn đã có hôn phối còn cố ý trêu đùa nàng thì có chút ghét hắn nhưng nếu thật sự hắn bị như vậy thì nàng cũng có chút đau xót vì đó không phải là kết cục mà một Chiến Thần Thiên Giới như hắn nên có. Chí ít thì khi hắn tiên du vẫn phải có người biết, vẫn phải tổ chức lễ tiễn đưa long trọng, lập miếu đền cho phàm nhân và chúng tiên đời đời nhớ ơn hắn chứ không phải cái kiểu chết mất xác thế này.

Ngươi biết mà, dù gì nàng cũng là nữ tử, mà nữ tử thì sẽ luôn mềm lòng.

Nhưng nếu hắn không bị kẹt dưới lòng sông mà thật sự đã đầu thai thì sao? Thanh Anh Tinh Quân định viết tình kiếp của bọn họ như thế nào vậy?

Định sau này cho bọn nàng làm đôi bạn già bầu bạn với nhau tuổi xế chiều à? Như vậy không được!!!

Nhưng nếu bây giờ Cẩn Xuân Vũ thật sự gả cho Hoàng Đế thì đừng nói bầu bạn tuổi xế chiếu với Thiên Thanh, ngay cả cơ hội gặp hắn chắc cũng không có.

Kiếp này, nàng chính là con gái của Quan Hộ Bộ Thượng Thư Cẩn Tịch, cô mẫu là Cẩn Mai Hoàng Thái Hậu. Còn nàng, là đại tiểu thư Cẩn Xuân Vũ, Hoàng Hậu tương lai của Minh Thanh Đế!

"Tiểu thư, phải thu dọn vào cung thôi." Nha hoàn bên cạnh khẽ nhắc nhở nàng.

Một câu vào cung, hai câu vào cung! Ai bảo với các người là nàng muốn nhập cung hả? Các người đã hỏi qua nàng chưa, có hỏi là liệu nàng có đồng ý hay không chưa?

Tự ý quyết định cuộc đời người khác thì khi xuống Minh Phủ sẽ bị phạt đó, đám phàm nhân ngu ngốc.

Đương nhiên là vì thể diện gia tộc, vì phẩm hạnh của bản thân và vì cái đầu này vẫn nằm trên cổ thì những lời này chỉ được nàng âm thầm gào thét trong lòng. Tuy Cẩn Xuân Vũ bất mãn nhưng nàng chưa muốn chết.

"A Hiền, ta không muốn gã cho Hoàng Đế, không phải thiên hạ nói hắn đã có nữ nhân của mình sao? Hắn yêu nàng ta như vậy thì vì cái gì mà không lập nàng làm Hoàng Hậu? Tìm ta làm gì chứ? Hơn nữa ta sao lại cùng nữ nhân khác tranh giành một nam nhân?" Nàng than ngắn thở dài với Thu Hiền, đây là nha hoàn hồi môn của nàng, sau này nàng đi đâu Thu Hiền cũng sẽ theo nàng đến đó. Bọn nàng từ bé đã ở bên nhau, Thu Hiền chăm sóc Cẩn Xuân Vũ, Cẩn Xuân Vũ đối xử tốt với nàng ta nên giữa bọn họ trước mặt người khác là quan hệ chủ tớ, lúc chỉ có hai người thì là tỷ muội.

Thu Hiền nghĩ tiểu thư nhà mình được phong Hậu vui mừng quá nên đầu óc có chút vấn đề rồi, hay là....nàng ta suy nghĩ hồi lâu mới quyết định nhỏ giọng nhìn Cẩn Xuân Vũ thắc mắc hỏi:"Tiểu Thư? Cô ghen với nữ nhân kia sao?"

Cẩn Xuân Vũ nghe mấy lời này thì cứng người, mặt nghệch ra. Nàng tức giận đưa cây quạt tròn gõ lên trán Thu Hiền mắng:"Người có bệnh à? Ta không yêu hắn vì cớ gì mà phải ghen. Ta chỉ là không muốn chung chồng với nữ nhân khác, cùng nàng ta ngoài mặt đóng cảnh tỷ muội hòa thận nhưng trong lòng mục nát. Hơn hết, ta không muốn gả cho Hoàng Đế."

"Về phòng đã rồi nói tiếp." Ở đây nhiều người Thu Hiền sợ đám người triều đình sẽ nghe thấy mấy lời này rồi gây khó dễ cho nàng nên vội vã kéo nàng về phòng.

Về đến phòng, nàng ta cẩn thận quan sát một vòng rồi mới chốt cửa. Lúc này trong phòng chỉ còn nàng và Thu Hiền, nàng ta mới có thể thoải mái ngồi ngang với nàng. Nàng ta chống tay làm bộ dạng hết thuốc chữa vừa thương cảm nhìn Cẩn Xuân Vũ.

"Thứ nhất, về sau không được nhắc chuyện nữ nhân của Hoàng Đế với người khác. Hôm nay người cô nói là em, em chở che cô nên không kể với người khác. Nhưng chuyện này cô nói với kẻ khác sẽ khiến người khác nghĩ là cô đang ghen tuông mù quáng, tranh giành địa vị. Người khác cũng sẽ lợi dụng điểm yếu này mà giết cô, sau này nữ nhân kia có xảy ra chuyện gì bọn sẽ liên hệ với những lời cô nói ngày hôm nay đổ hết trách nhiệm lên đầu cô."

Cẩn Xuân Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lúc nàng nói chỉ nghĩ đơn giản là mình ngay thẳng không ngờ sau khi nghe Thu Hiền phân tích nàng mới cảm thấy lạnh sống lưng. Quả là cuộc sống tranh quyền đoạt vị nơi hoàng thất, bề ngoài lộng lẫy, tráng lệ bao nhiêu thì bên trong mục rửa và tàn khốc bấy nhiêu.

Thấy nàng tạm hiểu Thu Hiền nói tiếp:"Cô nghĩ Hoàng Đế không muốn lập nữ nhân kia làm Hoàng Hậu của hắn sao? Hắn là thiên tử, hắn có thể để nữ nhân của mình thiệt thòi sao? Hơn ai hết hắn là người muốn đem Hậu vị này hai tay dâng cho nữ nhân kia nhất. Nhưng ngặt nỗi, không phải hắn không làm mà là không làm được."

"Không làm được? Hắn là thiên tử là Hoàng Đế nếu hắn muốn thì ai ngăn nổi hắn chứ?" Cẩn Xuân Vũ thắc mắc, kẻ nào lại có thể thay Hoàng Đế định đoạt mà đến Hoàng Đế cũng không chút ý kiến?

"Cô mẫu của cô, Cẩn Mai Hoàng Thái Hậu! Người không chỉ là Hoàng Thái Hậu mà còn là ngạch nương của hắn, dù hắn là Hoàng Đế thì đã sao? Hắn sao có thể trở mặt với mẹ mình vì một nữ nhân?" Thu Hiền hít một hơi, nay đã là tiết trời tháng mười khí lạnh theo hơi thở lan vào cánh mũi, xuống lồng ngực khiến cả cơ thể lạnh toát.

"Thứ hai, tuy cô chung chồng với nữ nhân khác nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn là Hoàng Đế không phải một Vương gia, Thân Vương hay Bối Lặc mà là một Cửu Ngũ Chí Tôn. Biết bao nữ nhân có xuất thân tôn quý, cành vàng lá ngọc nếu gả cho kẻ khác có lẽ đã yên vị làm chính thức phu nhân nhưng bọn họ không muốn. Lại chỉ mong được tiến cung, dấn thân vào cuộc sống chốn thâm cung khốc liệt, chen chút trong hậu cung làm phi tử của hắn, làm thê thiếp chung chồng với người ta? Vậy mới nói hắn không phải là nam nhân bình thường, hơn nữa tương lai cô sẽ là Hoàng Hậu, là thê tử kết tóc duy nhất của hắn. Cho dù hắn có sủng kẻ khác như thể nào thì thê tử của hắn chỉ có mỗi cô, kẻ khác gặp cô còn phải nhún nhường. Chỉ cần cô không yểu mệnh chết trước hắn thì cả đời này Hoàng Hậu của Minh Thanh Đế chỉ có thể là Cẩn Xuân Vũ của Cẩn Thị."

Thu Hiền bằng tuổi Cẩn Xuân Vũ nhưng lại có thể vì nàng mà suy nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ thế cục đã ép một nữ nhân mười lăm tuổi lớn quá nhanh. Nàng rất cảm động vì nàng ta có thể vì nàng mà chu toàn tất cả.

Nhưng Thu Hiền phân tích mọi chuyện quá lý trí nàng ta không đặt tâm tư vào đó. Cẩn Xuân Vũ thừa nhận làm Hoàng Hậu thì tốt đó nhưng cho dù có là Hoàng Hậu thì sau cùng cũng chỉ là một thê tử. Một thê tử mà không được phu quân thương yêu thì không phải quá thảm hay sao?

"Em biết cô đang nghĩ gì, tiểu thư...có những chuyện nhất thiết phải buông bỏ một trong số đó là tình cảm cá nhân." Nói tới đây, Thu Hiền chỉ tay về phía trái tim của Cẩn Xuân Vũ.

"Cô phải biết tình cảm của Đế Vương không cầu được, hôm nay ân sủng ngày mai thoáng cái đã ở cõi lãnh cung không người. Tâm Đế Vương khó đoán, lòng Đế Vương tịch mịch. Chỉ cần hắn chịu công nhận cô là Hoàng Hậu, là thê tử kết tóc thì đối với cô như vậy đã đủ đầy rồi. Cô không nên tham lam mong cầu quá nhiều, hậu cung ba ngàn giai lệ hắn đâu thể cả đời chỉ có thể sủng một người? Tình cảm nơi hoàng thất chỉ có giả tạo và giả tạo, ta lừa ngươi gạt nếu không tỉnh táo kẻ chết đầu tiên nhất định là mình."

Nói đến đây Thu Hiền đứng dậy, nàng ta mở cửa sổ. Lúc cánh cửa vừa mở Cẩn Xuân Vũ vừa vặn trông thấy gian nhà của a mã và ngạch nương, trong sân nhà một cặp phu phụ tóc hoa râm, dáng đi khó khăn nhưng vẫn nở nụ cười nhìn nhau trìu mến thay nàng chuẩn bị của hồi môn tiến cung.

Tuy kiếp này nàng chỉ là khách, chỉ dừng lại chốc lát rồi trôi qua. Đối với nàng cùng Thiên Thanh mà nói thì đây chỉ đơn giản là một kiếp tình duyên nhưng đối với a mã và ngạch nương thì đây là cuộc đời duy nhất của họ. Nếu họ chết là tất cả sẽ hết bao nhiêu kỉ niệm, hoan lạc đều sẽ gửi lại ở một kiếp này không đem theo được.

Bọn họ cũng không hề biết nàng vốn dĩ không phải người phàm, họ chỉ biết nàng là Cẩn Xuân Vũ, là đứa con gái bảo bối mà hai ông bà hết mực thương vậy nên tình cảm bây giờ họ giành cho nàng cũng là tình cảm thật sự xuất phát từ chân tâm.

Nên sau tất cả vẫn sẽ có người thật sự tốt với nàng, a mã, ngạch nương, Thu Hiền...nàng nên cảm thấy đủ đầy rồi mới phải không nên vì chút tình cảm cũng không nên vì tên Chiến Thần không biết là có gặp được hay không mà làm khổ bọn họ.

"Thứ ba, bắt đầu từ ngày mai cô sống là người của Tử Cấm Thành, chết cũng là ma của Tử Cấm Thành. Ngày cô bắt đầu vào cung, tính mạng của từng người trong phủ Cẩn Thượng Thư đều sẽ nằm gọn trong tay cô. Tiền đồ của a mã, cuộc sống sau này của ngạch nương và vinh hoa của Cẩn thị tất cả đều do cô định đoạt. Vậy nên ở nơi thâm cung mờ mịt cô phải bước từng bước hết sức cẩn trọng. Cô không chỉ sống cho mình mà còn cho cả Cẩn gia nữa." Thu Hiền nắm lấy tay nàng giao phó, nàng cảm thấy chỉ là một nữ tử nhưng một khi bước chân vào hoàng thất đã mãi mãi không còn đường lui. Nàng phải ép mình dần dần trưởng thành từ bây giờ để gánh vác tất cả.

Chiến Thần gì chứ? Tình kiếp gì chứ? Bà cô này muốn sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai