Chương 6
Chương 6: Gương Tiền Kiếp.
Từ ngày quen biết được Thanh Anh và Quỷ Đói cuộc sống ở nơi U Minh Địa Ngục này của ta cuối cùng cũng có chút khởi sắc, cũng không còn quá buồn chán như những ngày đầu.
Ta ban ngày sẽ cùng Quỷ Đói nói chuyện bát quái, tên này đúng thật là quá lợi hại ngay cả chuyện vợ chồng nhà Thiên Đế cãi nhau hắn cũng có thể biết. Nói chuyện với hắn đến lúc chán, ta sẽ lại tìm Thanh Anh Tinh Quân cùng nàng ta chơi cờ nhưng mà kĩ năng chơi cờ của Tinh Quân trên Thiên Giới sao lại tệ đến như vậy? Mỗi lần thua ta Thanh Anh cũng đều chỉ lạnh nhạt nói:"Là ta nhường cô." Nhưng ta biết do nàng ta chơi tệ mới để thua ta.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, ta ngày qua ngày ta đều ngồi ở Minh Phủ mắt dõi theo dòng người bước qua Cầu Nại Hà đợi Thiên Thanh tận kiếp trở về.
Thật ra người ta không muốn gặp nhất lúc này chính là hắn nhưng dù gì chuyện ta được lên Nhân giới dạo chơi năm kiếp cũng là được hắn ban cho, nên theo lý mà nói thì dù ta có không nguyện ý chờ hắn cũng phải ở đây chờ hắn.
Ta thật muốn năm kiếp này cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, ta không muốn lại cùng hắn dây dưa. Bởi vì ta sợ, ta không tin tưởng hắn càng không tin chính bản thân mình. Ta sợ hắn lừa gạt ta, tính kế với ta. Ta sợ bản thân mình ngu ngốc lại vì hắn mà động lòng.
Ta rất sợ thứ tình cảm đáng ngưỡng mộ của năm kiếp này chỉ là vẻ bề ngoài, cho đến cuối cùng trong lòng ta và hắn đều chẳng đọng lại gì. Nhưng mà ta còn mong chờ gì ở một tên đã sớm có hôn phối như hắn chứ? Đúng là lừa mình dối người.
Nói gì thì nói nếu ta thật sự động lòng với hắn thì đây chính là tình yêu đầu đời của một Tiên Hoa như ta. Ta không muốn mới khởi đầu lại phải đạp trúng tên Chiến Thần xúi quẩy như hắn.
Nhưng mà hôm nay thật lạ, ta cứ nghĩ về hắn cả ngày như vậy đến ta còn tự cảm thấy phiền. Chợt ta thoáng tò mò về cuộc sống của Cao Thiên sau khi không còn Trương Tiên bên cạnh, hắn sẽ như thế nào? Liệu hắn có buông bỏ được chấp niệm với Trương Tiên, đi tìm một đồ đệ mới không? Hay là...
Ý nghĩ này thoáng sượt trong đầu ta nhưng ta cơ bản là không dám tin, ta cứ như vậy mà buồn bực cả ngày. Định chạy tới chỗ của Thanh Anh giải vây nhưng nàng ta đang bận xử lý công vụ, đóng cửa không tiếp khách!
"Ngay cả ta cũng không tiếp sao?" Ta tha thiết cầu xin.
Vậy mà vị Tinh Quân nào đó vẫn lòng dạ sắt đá nói với ta:"Hôm nay cho dù có là Thiên Đế thì ta cũng không tiếp đâu."
Ta biết tính tình bất di bất dịch này của Thanh Anh khó lòng lay chuyển đành phải phụng phịu trở về. Trên đường về ta vô tình bắt gặp Quỷ Đói nhưng hình như mặt mày hắn có vẻ hoảng hốt lắm.
Ta thấy hắn cứ loay hoay tìm thứ gì đó, hai con mắt cơ hồ muốn lòi ra dán xuống đường, đáng thương không thể tả.
Ta tiến tới đập mạnh vào gáy hắn, kéo sự chú ý của hắn về phía ta:"Tìm gì vậy?"
Quỷ Đói bị ta đánh đến đau tím mặt nhưng hắn vẫn không thèm lớn tiếng với ta như mọi hôm, bình thường nếu ta đánh hắn một cái hắn nhất định sẽ trả lại ta hai cái. Cứ như vậy bọn ta sẽ khiến cho cả Minh Phủ rối tung lên, vậy mà hôm nay hắn chỉ liếc xéo ta rồi bày ra vẻ mặt như thể: Đừng có làm phiền ta!
Rồi lại tiếp tục cắm cúi tìm đồ.
Ta thấy hắn không thèm để ý mình còn ra vẻ khinh bỉ nhưng ta không hề tức giận mà còn học theo bộ dạng hống hách, cao ngạo của Thanh Anh khi nói chuyện với lũ Quỷ sai mà nói với hắn:"Ha, xem ra nghiêm trọng rồi đây. Ngươi làm mất gì của lão Diêm Vương đúng không? Có lẽ lão chưa biết chuyện này đâu nhỉ, có cần ta báo với lão để lão đến đây tìm giúp ngươi không?"
Nghe được lời này của ta Quỷ Đói liền có phản ứng như con mèo nhỏ bị ai đó dẫm phải cái đuôi của mình, hắn chỉ có thể trưng bộ mặt oán hận nhìn ta. Ta nói ngươi nghe, nếu ánh mắt có thể giết người thì ta có lẽ ta đã chết 7749 lần dưới ánh mắt này của Quỷ Đói.
Ta biết là mình đã đoán trúng nên vô cùng đắc ý cười hì hì, bộ dạng đáng ghét không chịu nổi. Hắn lúc này bị ta nắm thóp cũng không phớt lờ ta nữa chỉ bất lực nói.
"Tháng trước cái lão già ngu ngốc kia làm rơi một mảnh ngọc trên khung của Gương Tiền Kiếp nên Quỷ sai bọn ta phải đem gương đi tu sửa. Hôm nay là hạn cuối ngày tu sửa, lão giao ta đi đem gương về. Dọc đường ta sơ ý...."
Hắn còn chưa nói xong ta đã vội la toáng:"Ngươi làm rơi rồi?"
Quỷ Đói thấy ta la lớn như vậy liền muốn đưa tay bịt miệng ta lại rồi thủ tiêu luôn cho xong:"Im miệng cho ta."
Ta đoán hắn lúc này đang cảm thấy quyết định kết giao với ta lúc trước đúng là sai lầm.
Hắn bịt miệng ta cho đến khi cảm thấy ta sẽ không tiếp tục ngạc nhiên mà la lên lần nữa mới buông ta ra. Ta gãi gãi đầu:"Chỉ là một chiếc gương thôi mà, làm cái mới, làm cái mới."
Lúc đó ta cũng chỉ nghĩ được có thế, dù gì cũng là một chiếc gương thôi mà. Trên Nhân giới cô nương gia nào trong khuê phòng không có một cái. Màu sắc mẫu mã có lẽ còn đẹp hơn cái gương này nhiều. Nếu lão Diêm Vương kia thích gương đến vậy để lần sau ta lên Nhân giới sẽ đem về cho lão là được.
Đương nhiên những lời này ta chỉ nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra, sắc mặt Quỷ Đói không tốt chỉ sợ nghe xong mấy lời này sẽ xuống tay với ta mất.
"Cô đi mà nói những lời này với lão già kia đấy." Hắn quát ta, ta thật cảm thấy mình lúc này làm ơn mắc oán rồi. Định đánh hắn một trận thì tên kia lại yểu xìu nói:"Đây là một trong năm pháp bảo của trời đất, nó không chỉ cho cô biết tiền kiếp của cô là gì mà nó còn có thể cho cô thấy tất cả những gì cô muốn thấy."
"Tất cả?" Mắt ta sáng như sao lòng thầm tính toán.
Quỷ Đói không buồn trả lời nhưng vẫn tốt tính cho ta một cái gật đầu như ngầm thừa nhận. Chợt nó thấy mắt ta sáng như sao thì lập tức hiểu ra những suy tính trong lòng ta:"Ta không biết cô đang tính toán chuyện gì nhưng kẻ nào soi chiếc gương này thì kết cục của kiếp sau sẽ vô cùng xui xẻo. Ta khuyên cô đừng tự chuốc đau khổ vào người nữa."
Lúc nhận được câu trả đúng ý, ta đâu còn tâm sức đâu mà để những lời khuyên phía sau của Quỷ Đói vào đầu, chỉ đáp cho qua loa:"Biết rồi, biết rồi, ta tìm giúp ngươi."
Quỷ Đói biết ta có suy tính riêng nhưng dù gì thì sức của hai người vẫn hơn một, hắn không thể nào từ chối ý tốt của ta được nên miễn cưỡng cho ta giúp.
Bọn ta, một người một Quỷ tìm cả nửa ngày trời vẫn không có kết quả. Lúc mệt lã người thì không tìm nữa, ta tìm một bóng cây ngồi nghỉ ngơi mặc cho Quỷ Đói bới hết chỗ này lại đào chỗ khác. Mặt đất một vùng nhỏ đã sớm chằng chịt các pháp trận Truy Vật của hắn nhưng tất cả đều không có kết quả.
Nửa ngày này giương mình dưới nắng khiến da thịt ta như sắp chín, mặt trời ở Minh Phủ không giống Nhân Giới. Ở đây dù ngày hay đêm thì mặt trời vẫn sẽ yên vị nằm đó, chỉ có điều ban đêm sẽ mát hơn ban ngày một chút. Mặt trời vừa to vừa gần lại luôn tỏ ra một sức nóng kì dị. Màu sắc của mặt trời Minh Phủ luôn là màu đỏ khiến nó nhìn giống như một đạo pháp lực lửa hoặc như một quả cầu máu.
Ta trở lại với bóng cây của mình, đây có lẽ là chỗ nghỉ ngơi tốt nhất mà ta tìm được. Gốc cây to tán cây lại vô cùng rậm, ngồi bên dưới nghỉ ngơi vô cùng lý tưởng. Lúc ta đặt mông ngã phịch ra đất thì cảm giác ở mông truyền lên một hồi tê dại:"Con mẹ nó, đau quá."
Ta dịch qua trái một chút đưa mắt xem xét coi rốt cuộc bản thân mình đã ngồi vào thứ gì. Chợt ta thoáng ngây người, đây chẳng phải là Gương Tiền Kiếp mà Quỷ Đói cùng ta tìm cả nửa ngày hay sao?
Thật ra lúc đó ta cũng không chắc đó có phải là Gương Tiền Kiếp hay không vì ta căn bản là chưa được nhìn qua Gương Tiền Kiếp bao giờ. Nhưng mà theo miêu tả của Quỷ Đói thì ở giữa là mảnh gương lớn bên ngoài khung khảm ngọc thì vật này rất giống.
Ta thầm than bọn ta bỏ công sức ra tìm cả ngày lại không thấy, cuối cùng lúc không muốn tìm nữa thì lại vô tình nhặt được. Đời người phải chăng cũng là như vậy? Lúc mưu cầu thì vĩnh viễn không có được, lúc buông bỏ được rồi thì lại trở về.
Ta nâng chiếc gương trong tay, mặt gương vì bị ta ngồi lên mà dính không ít bụi đất. Tuy vậy vẫn không thể che dấu được hào quang sáng bóng lan tỏa xung quanh nó.
Ta nâng tay áo nhẹ nhàng chùi qua mặt gương một lượt, cuối cùng ở trước mặt ta đã là một chiếc gương tuyệt đẹp. Mặt gương sáng bóng tạo cảm giác vô cùng chân thật, viền gương điêu khắc tinh xảo. Không hổ danh là pháp bảo của trời đất, ngay cả đồ vật cũng có linh khí trời đất tôi luyện. Nói không chừng nếu để chiếc gương này ở nơi vượng linh khí thì nó có thể tích tụ sinh khí tu được Nhân thân.
Ta đưa gương sang trái rồi lại sang phải ngắm nghía cả buổi trời không biết chán, dường như chiếc gương này có ma lực tạo ra mộng mị khiến những người soi nó chìm đắm. Bất chợt mặt gương chuyển động, ta lúc này mới nhớ đến lời cảnh báo của Quỷ Đói muốn vứt chiếc gương đi nhưng khung cảnh trong gương cứ như huyễn cảnh lôi kéo ta. Cuối cùng ta không thoát ra được huyễn cảnh càng không ngăn được sự tò mò của bản thân.
"Hành sự tại nhân, thành bại tại thiên vậy." Ta nói xong lời này thì dứt khoát nhìn vào gương.
Sau một hồi dao động, trước mắt hiện ra một khung cảnh ta vô cùng quen thuộc-Quy Gia Điện của Ngọc Liên sơn. Đây là đại điện của Ngọc Liên dùng để bàn bạc chính sự, tổ chức yến tiệc, còn có...trừng phạt môn đồ phạm đại tội.
Trên đại điện có một cái ghế lớn, người ngồi trên đó không ai khác chính là Sư Tổ của ta. Kế bên Sư Tổ là các sư bá, sư thúc mà ta vốn luôn quen thuộc. Có người bình thường giao tình với sư phụ ta rất tốt, lại có người luôn không vừa mắt với sư phụ ta. Tất cả đều đã ở đây...
Ta phát hiện ở chính giữa đại điện, một nam tử thân mặc trường bào gấm màu xanh lục, trên trường bào loang lỗ những mảng máu đã sớm khô từ lâu càng khiến bộ y phục của hắn thêm phần chói mắt. Tóc hắn không vấn mà để tự ý bay trong gió, vài sợi tóc phất trên mặt che đi thần sắc u tối không biết đang hoan lạc hay bi ai.
Hắn quỳ giữa đại điện dưới con mắt của không biết bao nhiêu người, tuy quỳ nhưng bộ dạng không hề thấp hèn nhỏ bé. Người này từ lúc sinh ra đã định là kẻ ở trên cao, cho dù hắn làm gì, hành động ra sao vẫn không làm giảm khí chất hơn người của mình.
Cách biệt đã lâu nhưng thân ảnh hắn trong tâm trí ta vẫn luôn rất rõ ràng, ta biết đây chính là Cao Thiên, càng biết rõ hơn lý do vì sao hắn phải quỳ giữa Quy Gia Điện. Lòng ta không nén nổi chua xót, vì ta mà hắn đã phải làm quá nhiều nếu như kiếp vừa rồi ta kiên cường một chút, ích kỉ một chút thì đã không có cục diện như ngày hôm nay.
Nhưng ta sau tất cả, ta chỉ cảm thấy luyến tiếc, những chuyện ta làm đương nhiên sẽ không hối, không tiếc.
Trong gương lại có chuyển biến, ta đưa mắt dõi theo lại tiếp tục bị cuốn vào huyễn cảnh. Trên đại điện có một sư thúc đúng ra chỉ trích hắn:"Cao Thiên Chân Nhân, ngươi thân là trưởng môn phái mà lại chứa chấp Yêu Vật, còn giúp nó che giấu Yêu khí hại Tiên môn."
Cả đại điện ồ lên tiếng xì xào, hai tiên nhân đứng gần nhau không ngừng to nhỏ bàn tán với nhau về việc Cao Thiên thu nhận một Yêu Vật làm đồ đệ. Từ đầu đến giờ hắn vẫn không mở miệng nói một câu, bao biện cũng không, xin tha thứ cũng không, phản bác lại càng không. Nhưng khi nghe ai đó nói đồ đệ của mình là Yêu Vật hắn liền trở nên tức giận không di chuyển vẫn có thể đánh cho kẻ kia văng ra xa.
"Yêu Vật? Nàng có làm hại các ngươi? Từ ngày Trương Tiên theo ta về Ngọc Liên có từng làm thương tổn các ngươi chưa? Hay chính các ngươi mới là những kẻ hẹp hòi, ích kỉ, ngu dốt làm khó nàng?"
Tên kia vừa hứng trọn một đạo của Cao Thiên căn bản là không thể nói được gì nữa nhưng trong đám sư thúc, sư bá vẫn có kẻ không buông tha hắn:"Ngươi vì một Yêu Vật mà ra tay đánh đồng môn? Cao Thiên có phải ngươi điên rồi không?"
Hắn chỉ người nhàn nhạt, tuy là cười nhưng không phải vì hoan lạc mà cười, hắn cười là vì hắn không còn khóc được nữa. Hắn điên rồi phải không? Đúng, là điên rồi lúc nàng đi hắn đã điên rồi.
"So với Yêu Vật thì đám người suốt ngày mở miệng là đạo nghĩa tiên gia như các người mới đáng sợ hơn. Ta đánh đồng môn? Thật ra ta không chỉ muốn đánh mà còn muốn bắt các người đi bồi táng nàng."
"Ngông cuồng!" Người kia chỉ tay mắng, đám người trước giờ đối nghịch với Cao Thiên kẻ tung người hứng từng câu không ai có ý muốn tha cho hắn.
"Tiên Tôn, tên này chứa chấp Yêu Vật, làm hại đồng môn nhất định không thể tha." Trong đám người đang tố cáo này có kẻ từng là huynh đệ tốt cùng lứa với hắn, lại có kẻ từng là hậu bối hắn tận tâm giúp đỡ. Giờ khắc này tất cả đều chỉa mũi dùi về phía hắn nhưng thể sự tồn tại của hắn đối với bọn họ là một mối đe dọa lớn.
Sư Tổ chỉ nhìn hắn hồi lâu nhưng không nói, trước mặt lão đây là đồ đệ lão nuôi từ bé, là đồ đệ lão tâm huyết và vô cùng thương yêu, lão đối với Cao Thiên từ sớm đã xem hắn là con trai. Bây giờ bắt lão phải đưa ra quyết định với hắn lão thật không muốn. Nhưng thân là Tiên Tôn lão không cho phép mình đặt nặng tình cảm cá nhân lên trên.
"Các ngươi muốn ta xử lý hắn như thế nào?"
Trong đám người vang lên:"Cắt đứt Tiên Cốt, trục xuất khỏi Tiên môn."
Ta nghe đến mấy câu này liền lạnh người, đối với một đệ tử tiên gia mà nói thì việc trục xuất khỏi Tiên môn là hình phạt vô cùng tàn khốc nhưng cắt đứt Tiên Cốt mới là thứ khiến người ta kinh sợ.
Dù bị trục xuất khỏi sư môn nhưng ngươi vẫn có thể tiếp tục tu luyện pháp thuật nhưng nếu ngươi bị cắn đứt Tiên Cốt thì cả đời này đừng nói là tu Tiên, ngay cả đi lại cũng vô cùng khó khăn. Hình phạt này chẳng khác nào phế nửa cái mạng hắn?
"Không được cắt đứt Tiên Cốt của hắn!" Nữ tử bước từ trong đám đông lách ra, bước chân loạng choạng có chút không vững vàng suýt tí thì ngã nhào về phía trước cũng may lúc đó một bàn tay vừng chắc đã đỡ trước eo nàng giúp nàng đứng vững.
"Ai cho phép ngươi lên tiếng ở đây? Trưởng bối nói chuyện hậu bối như ngươi cũng có quyền can thiệp sao? Là đồ đệ của ai?" Người kia đang nói bị khí thế của một nữ nhân cắt ngang liền nổi giận đùng đùng.
"Nương tử nhà ta." Cánh tay chặng ngay eo nữ tử kia có chút thay đổi, đem cả người nàng kéo ra sau lưng che chắn. Lúc y cảm thấy nương tử của mình không thể chạy nhảy lung tung được nữa mới liếc nhìn người kia nói:"Nếu phân vai vế thì ở Ngọc Liên không ai lớn hơn Cao Thiên, đám các người nói cho cùng cũng là hậu bối của hắn vậy mà lại ở đây muốn cắt đi Tiên Cốt của hắn?"
Lời nói tuy nhẹ nhàng như khí thế khiến cho đám người Ngọc Liên không đỡ kịp, mặt mày xám xịt:"Nhưng hắn là tội đồ."
"Có là tội đồ hay không thì hắn vẫn là trưởng bối của các ngươi. Quan hệ trưởng-thứ khác biệt các ngươi cũng không có quyền bàn tán về hắn. Hơn nửa hôm nay hắn quỳ ở đây là quỳ trước Tiên Tôn chứ không phải các ngươi." Ở Ngọc Liên sơn kẻ nói được những lời này ngoài Cao Thiên ra cũng chỉ có một người, Hoàng Nhi.
Thật không ngờ hắn và Hoàng Nhi ngày thường vì ta và Thanh Dương cãi nhau nhưng những lúc thế này đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có y. Còn đám người ngày thường a dua, tâng bốc hắn hôm nay lại đứng lẫn trong đám tiên nhân kia.
"Hoàng Nhi đến đúng lúc lắm, ta định cho người đi gọi con. Chuyện của Cao Thiên, ý con như thế nào?" Sư Tổ lúc này lại hỏi qua Hoàng Nhi. Cả ta, Hoàng Nhi và Thanh Dương đều biết sư tổ lúc này là muốn thông qua Hoàng Nhi tha cho hắn.
Hoàng Nhi nghĩ nghĩ rồi đáp:"Cao Thiên tuy là có nhiều thiếu sót nhưng trong việc cai quản Tiên môn hắn chưa bao giờ phạm sai lầm. Ngọc Liên sơn có ngày hôm nay một phần là do Tiên Tôn xây dựng, phần còn lại đều là công sức của một mình Cao Thiên hắn. Ngọc Liên sơn đối với hắn quan trọng như vậy, trục xuất hắn có vẻ sẽ là hình phạt tàn khốc nhất."
Lời này vừa nói ra, đám đông truyền tới một hồi phản đối kịch liệt:"Như vậy sao được? Hoàng Nhi Chân Nhân, huynh không thấy như vậy là quá nhẹ nhàng sao?"
Hoàng Nhi xoa cằm cười cười, y gật đầu như thể: Ừ đúng là nhẹ thật rồi nói với tên đang phản đối mình:"Nếu đệ chê nhẹ hay là ta cũng rời sư môn đi? Ta còn nhớ tháng trước đệ canh gác lơ là làm xổng hai con Yêu Hồ giết không biết bao nhiêu người. Nhân cơ hội này đệ kiểm điểm đi."
"Ta..." Người này không biết nói gì nữa, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chọc phải Hoàng Nhi.
Ta xem tới đây mà không khỏi cảm thán, Hoàng Nhi với Cao Thiên đúng thật là huynh đệ nha. Từ cái bộ dạng hiếp người quá đáng và mồm miệng không ai bằng vô cùng giống nhau. Vậy mà trước giờ Hoàng Nhi Thúc Thúc ít nói nên ta luôn nghĩ y khác xa Cao Thiên.
"Không ai ý kiến gì nữa thì cứ vậy mà làm. Cao Thiên ta phạt con rời khỏi Tiên môn vĩnh viễn không được trở về. Từ nay về sau những việc con làm đều không liên quan đến Ngọc Liên. Tất cả giải tán được rồi, ồn ào cả ngày chi bằng tự mình tu luyện." Cuối cùng Sư Tổ ta vẫn là người kết thúc tất cả, người vừa phất tay áo liền biến mất. Chỉ để lại cho chúng tiên nhân một chút khí tức.
Sau khi Sư Tổ đi cả không gian im lặng như tờ, đám người ồn ào lúc trước cũng không dám lên tiếng nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà kết thúc, trong đám đông Hoàng Nhi tiến lên đứng trước mặt đám tiên nhân, đem từng người y không vừa mắt đi giao nhiệm vụ.
"Ở ngọn núi phía Bắc có một con Hắc Hồ lớn đang làm hại bá tánh, hai đệ đi bắt đi. Phía Đông Nam cách Ngọc Liên không xa có một thôn nhỏ, thôn dân đồn ở đó có Xà Yêu nghìn nam, muội đi xem thế nào." Y vừa nói vừa chỉ, bộ dạng không khác gì Cao Thiên thường ngày, còn có phần tự nhiên hơn.
Cuối cùng Hoàng Nhi liếc nhìn ta Tiên nhân ban nãy dám lớn tiếng với nương tử của y, nghĩ nghĩ gì đó cuối cùng nói:"Dạo trước Thanh Anh Tinh Quân có thả một Hắc Long Thượng Cổ, rồng là loài vật vô cùng tàn ác, sức mạnh ngang trời đất vô cùng nguy hiểm. Hiện tại thì không biết Hắc Long đã đi đâu nhưng vẫn không thể chủ quan, ngươi đi tìm dấu tích của rồng đi."
Người kia nghe thấy mấy lời này thì liền ngã phịch xuống, bắt hắn đi theo dấu tích của rồng chi bằng cho hắn sớm xuống chầu Diêm Vương thì hơn. Đang định phản bác gì đó nhưng nhớ lại tình tình của Hoàng Nhi thì lại thôi. Y so với Cao Thiên còn đáng ghét hơn nhiều.
"Xong rồi, ai làm việc nấy, đi hết đi." Hoàng Nhi phất phất tay đuổi đám tiên nhân không phận sự ra ngoài. Đại điện rộng lớn lúc này chỉ còn lại ba người.
Thanh Dương tiến lên, nàng đặt tay lên vai Cao Thiên đỡ hắn đứng dậy. Cả người hắn lúc này mềm nhũn, chân không có sức xém tí thì đè nàng ngã nhưng những lúc như này Hoàng Nhi đều xuất hiện rất đúng lúc.
Lúc cả ba đứng vững, Thanh Dương mới nhẹ giọng an ủi:"Nàng muốn ngươi sống, đừng bày ra bộ dạng này nữa. Bọn ta tiễn ngươi đoạn cuối."
"Phía Tây Nam có một thôn nhỏ, trong thôn bọn ta đã xây cho huynh một tiểu viện, sống ở đó cũng rất tốt chỉ là so với tiểu viện bây giờ của huynh thì có chút nhỏ." Hoàng Nhi đặt tay trên vai hắn khẽ vỗ. Huynh đệ bọn họ ở với nhau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên an ủi nhau nên có chút không quen.
"Ta muốn về tiểu viện của mình lấy ít đồ." Cao Thiên lúc này mới mở miệng nói chuyện, giọng hắn đã không còn sức lực chỉ khàn khàn khó khăn nói từng chữ.
"Không cần, ở tiểu viện mới bọn ta đã chuẩn bị đủ đồ cho huynh rồi. Hơn nữa, ý của sư phụ là huynh rời đi vừa không được mang theo đồ của Ngọc Liên." Hoàng Nhi giải thích.
"Nàng không phải là đồ của Ngọc Liên, ta phải mang nàng theo." Đối với sự cố chấp của Cao Thiên, Hoàng Nhi cơ bản là không khuyên được nên đành để hắn tùy ý làm. Dù gì cũng chỉ là một món đồ, y thay Cao Thiên chịu chút phiền phức cũng không sao. Nhưng điều y không thể ngờ được là thứ Cao Thiên cố chấp đem theo lại là một cây mai trong hậu viện của hắn.
"Vậy bọn ta đứng trước hậu viện chờ ngươi." Nói xong câu này Thanh Dương kéo Hoàng Nhi chạy đi mất. Cả tiểu viện lúc này chỉ còn một mình hắn...
Lúc ta đang say sưa chìm đắm trong khung cảnh Cao Thiên đứng dưới lớp tuyết ôm lấy thân Mai như xuyên qua thân Mai ôm một người khác thì bị một lực đạo mạnh mẽ đánh tỉnh.
"Á, ông nội nó đau quá!" Ta ôm đầu mắng, kẻ nào dám nhân lúc ta không để ý mà ra tay vậy hả? Thật là bỉ ổi! Lúc ta ngước lên định tìm xem kẻ vừa đánh mình để hỏi cho ra lẽ thì bắt gặp ánh mắt chán ghét của Quỷ Đói.
Ta biết ánh mắt này có nghĩa là gì và tại sao hắn lại dùng ánh mắt này nhìn ta, lòng ta có chút chột dạ muốn lẻn sang chuyện khác nhưng không thành. Quỷ Đói nheo mắt nhìn bộ dạng lúng túng của ta thì càng buồn bực hơn. Hắn mắng:
"Xuân Tiên cô có não không vậy hả? Ta đã cảnh báo cô rồi có phải không? Đầu óc cô sao lại ngu đần như vậy?"
Ta lúc này biết mình làm sai nên ngoan ngoãn ngồi im nghe hắn dạy dỗ. Quỷ Đói nói một hồi cũng mệt không thèm nói với ta nữa. Xem ra là rất giận rồi. Ta muốn giải thích với hắn là ta không hề cố ý muốn xem trộm gương nhưng ta bị ảo ảnh mê hoặc.
"Nói với cô cũng vậy, người như cô sẽ có bao nhiêu đầu óc chứ?" Hắn dứt khoát giật lấy chiếc gương trong tay ta, đem gương bọc lại cẩn thận rồi vác lên vai đi về phía điện Diêm Vương.
Ta thấy hắn đi mà không thèm đợi ta thì liền muốn tủi thân khóc, ta lúc này không biết là mình khóc vì tủi thân khi bị Quỷ Đói bỏ lại hay khóc vì một màn vừa rồi thấy trong gương nữa. Ta đưa tay quẹt nước mắt, chợt nghe thấy tiếng gọi.
"Cô định ngồi đó mãi đúng không?"
Là Quỷ Đói thấy ta không đi theo hắn nên gọi ta, ta biết hắn vì muốn tốt cho ta nên mới như vậy, ta cũng không trách hắn. Cứ tưởng sẽ im lặng như vậy đến khi về tới điện Diêm Vương thì Quỷ Đói lại nói:
"Cô có biết Thanh Anh Tinh Quân vì sao bị phạt không?" Ta không ngờ hắn sẽ nhắc đến chuyện này. Cũng không hiểu hắn có ý gì nên chỉ thật thà trả lời:
"Vì nàng ta thả Đại Hắc Long?"
Hắn lại liếc xéo ta bộ mặt như đang chửi ta đến đây rồi mà không hiểu được vấn đề:"Cô có biết vì sao nàng ta thả Yêu Vật Thượng Cổ không?"
Ta lắc đầu, đối với chuyện này Thanh Anh chỉ kể qua loa lúc ta thực sự tò mò muốn chết thì nàng ta chỉ đáp:"Không liên quan tới cô." Nên đối với chuyện này ta không biết được bao nhiêu.
"Thanh Anh Tinh Quân là em gái Thiên Đế nhưng nàng ta lại bất mãn với Thiên Đế nhiều việc, lúc đó vô tình nàng soi được Gương Tiền Kiếp liền thấy được Hắc Long Thượng Cổ có thể thay đổi cục diện trời đất liền thả nó ra. Thiên Đế tức giận nên đày nàng ta xuống tầng mười hai U Minh Địa Ngục này. Nhưng dù gì cũng là em gái mình nên không phạt nặng, đã sớm tha cho nàng rồi." Quỷ Đói kể, từng lời từng lời của hắn không câu nào không khiến ta ngừng giật mình. Thì ra từ trước tới giờ ta đang cùng em gái Thiên Đế kết giao? Lúc phát hiện ra thân phận Tinh Quân của nàng, ta đã kiêng dè bây giờ để ta biết được chuyện này kêu ta làm sao đối với nàng ta như trước đây?
"Vậy nên những kẻ xem được chiếc gương này dù là thần hay yêu đều không có kết cục tốt đẹp. Cô tự mà liệu lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro