Chương 5
Chương 5: Bằng hữu mới của ta, Thanh Anh Tinh Quân!
Trên con đường Hoàng Tuyền, trong khoảng khắc ta trở về Minh Phủ, tâm trạng ta lúc này vô cùng hỗn tạp. Từng hình ảnh vừa mới trải qua của kiếp đầu tiên cứ như những khung hình lần lượt tái hiện trong tâm trí ta.
Một kiếp này đến với ta quá nhanh và cũng trôi đi nhanh chóng, khiến ta có chút luyến tiếc. Hắc Bạch Vô Thường cũng chỉ tiễn ta đến cửa Minh Phủ rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Ta lúc này vô cùng buồn chán không biết nên tìm ai để tán gẫu.
Ở Minh Phủ kẻ nào cũng đều bận rộn đến tối mặt, trong Đại Điện Minh Phủ Diêm Vương đang xem sổ sách luân hồi, nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tóc của ông ta cũng có thể đoán lại có kẻ nào đó to gan dám độ kiếp cải mệnh rồi.
Mạnh Bà vẫn như thường lệ đứng nấu canh bên cầu Nại Hà, bọn Quỷ sai thì chạy Đông chạy Tây lo hết việc này đến việc khác. Khung cảnh náo loạn nhưng không ồn ào, rộn rã như trên Nhân giới. Bọn họ ngày qua ngày đều ở nơi U Minh tăm tối lặp đi lặp lại một công việc buồn chán đến vô vị như vậy. Đôi lúc ta lại muốn bọn họ cũng có thể buông xuôi, có thể nhập luân hồi chuyển kiếp sống một kiếp là người bình thường để bọn họ có thể giống như ta chứng kiến hết thảy mọi phồn hoa của cuộc đời.
Bất chợt ta liền nghĩ, nếu năm kiếp này của ta và Thiên Thanh trôi qua thì bọn ta sẽ như thế nào đây? Hắn trở về làm Chiến Thần Thiên Giới của hắn, còn ta quay về vườn Bỉ Ngạn hoa của mình. Như vậy nếu sau khi trải qua năm kiếp này ta và hắn vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại?
Ta quay mặt bỏ đi, đám người Minh Giới bận rộn thế này ta cũng không dám làm phiền, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Nhưng thật ra trong lòng ta có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều thứ muốn kể.
Ví dụ như chuyện ta đã đau lòng như thế nào khi chứng kiến cảnh Cao Thiên ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của ta khóc đến lạc cả giọng. Lại nói ta hoan lạc như thế nào khi chút hơi tàn của mình giúp Thanh Dương và Hoàng Nhi có cuộc sống mà bọn họ mong muốn. Cuối cùng là ta tiếc nuối như thế nào cho những chấp niệm, si mê của Tố Linh với Thế Kiệt.
Những lúc như vậy ta lại thích tản bộ dọc bờ sông Vong Xuyên, Mạnh Bà thấy ta trở lại liền vội vã kéo Diêm Vương ra xem xét. Ban đầu vốn đang bực bội nay còn bị Mạnh Bà kéo mạnh như vậy Diêm Vương có chút không hài lòng mặt nhăn mày nhó nhìn Mạnh Bà lẩm bẩm:"Buông ra...Chậm một chút...Người phụ nữ điên này...Ta có chân."
Diêm Vương bị kéo đến trường bào của lão cũng xộc xệch đi không ít, lúc lão chỉnh xong trường bào của mình mới oai oai dũng dũng chống nạnh quát Mạnh Bà:"Đâu? Người đâu?"
Ta thấy dáng vẻ này liền cười trộm, tiếng cười của ta không tính là lớn nhưng ở một nơi cô tịch như U Minh thì cũng tính là vang.
Diêm Vương bị tiếng cười của ta làm phiền khi lão ra oai, lúc này mới dời tầm mắt trông thấy ta. Lão thấy ta trở về như thấy bổng lộc của Thiên Giới liền vui vẻ không thôi, nhưng rồi lại nhịn tất cả vui sướng xuống giở giọng trách mắng ta:
"Đại ngu ngốc nhà ngươi, cho ngươi sống ngươi không lo sống cho tốt. Thân mình còn quản không xong lại đi lo cho một con mèo, giờ thì hay rồi chết thê thảm."
Mạnh Bà kéo kéo ống tay áo của lão, mắt liếc lão ra vẻ cảnh cáo như thể: Nếu ông nói thêm một câu nữa bà cô đây nhất định sẽ đem ông đi nấu canh.
Đương nhiên lời cảnh cáo này rất có tác dụng, thấy Diêm Vương cụp tai ngoan ngoãn như con cún, Mạnh Bà mới nhìn ta cười hiền như từ mẫu nhìn hài tử lâu ngày không gặp của mình.
Nói thật, nhìn Diêm Vương lúc này khiến ta có cảm giác quen mắt. Ta liền nhớ ra đây là bộ dạng của Thanh Dương khi nó bị Hoàng Nhi Thúc Thúc mắng vì lỡ tay làm vỡ chậu hoa mà y rất yêu quý.
"Cảm giác thế nào?" Mạnh Bà cất lời hỏi, câu hỏi này vừa vặn cắt ngang mạch hồi tưởng của ta.
Chắc Mạnh Bà đang muốn hỏi ta xem cảm giác nhập luân hồi trải qua một kiếp vừa rồi của ta như thế nào. Lúc nãy, quả thật ta muốn có người cùng mình tán gẫu nhưng bây giờ khi có người hỏi thì ta lại không muốn nói nhiều nữa. Có lẽ cảm xúc của ta lúc này vô cùng khó tả, ta chỉ phất phất tay rồi bảo:
"Các người sao lại có thể viết được loại tình tiết cẩu huyết như vậy hả? Đã là tình kiếp thì cuối cùng giai nhân phải ở bên công tử mà nàng ta yêu chứ? Sao lại có loại chuyện hai bên còn chưa nói yêu lại cho giai nhân đi chầu trời rồi?"
Diêm Vương nghe thấy câu này như bị chọc trúng chỗ ngứa, lão đổi phe đứng sau lưng ta lên mặt với Mạnh Bà:"Còn phải nói, là người đàn bà ngu ngốc này đưa mệnh cách của ngươi cho Quỷ canh tầng mười hai viết. Nếu là ta viết thì ngươi từ sớm đã không phải chịu khổ."
Ta nghe thấy mấy lời này thì gật gật đầu tán thành, quả thật kiếp vừa rồi ta vô cùng bất hạnh. Không có phụ mẫu, không có bạn bè nào khác ngoài một con mèo, cứ tưởng sau khi gia nhập tiên môn sẽ khá hơn nhưng khi đến thư viện thì bị đồng môn trêu chọc bắt nạt. Cuối cùng lại chết thảm.
Ta cảm thấy mình không phải là người xấu mà phải chịu kết cục như vậy có chút bất công.
Mạnh Bà thấy có kẻ lật lọng tố cáo mình liền tức giận mắng chửi:"Ha, sao lúc bà cô đây quyết định lão già ngươi không lên tiếng phản đối? Bây giờ đợi tới lúc nữ nhi nhà ngươi trở về liền muốn đóng vai người tốt?"
Không để Diêm Vương có ý định phản bác, Mạnh Bà tiếp tục:"Tiểu Tiên Hoa, ta nói cô nghe. Phụ thân nhà cô là kẻ cực kì không có chính kiến. Lúc cô ở đây hắn sẽ bảo rất quan tâm cô, lúc cô đi rồi thì hắn để mọi chuyện thuận theo ta. Bây giờ cô trở về hắn đem vai kẻ xấu một mình đổ hết cho ta, còn mình thì lại đóng vai cha hiền."
"Ta cãi ngươi được sao." Thật ra câu này Diêm Vương nói rất khẽ, vì lão núp sau lưng ta nên ta mới có thể mơ hồ nghe thấy. Dám cá với ngươi là Mạnh Bà không hề nghe được vì nếu nàng ta nghe được Diêm Vương hẳn là đã bỏ chạy rồi.
Ta nghe thấy mấy câu này cũng hiểu được một nửa sự tình, liền liếc mắt nhìn Diêm Vương thế mà lão bảo thương yêu gì ta cơ đấy. Nhưng rồi ta lại tò mò, không biết Quỷ canh tầng mười hai rốt cuộc là kẻ như thế nào mà trong đầu lại có thể nghĩ ra loại nghiệp duyên oan trái như vậy.
Ta vỗ vai Diêm Vương, Diêm Vương cười cười với ta như thể lão tưởng ta sẽ vì nụ cười vô tội này mà không truy cứu chuyện lão làm với ta. Ta cũng không thèm để gương mặt khó coi này của lão vào tầm mắt nói:
"Ta muốn gặp Quỷ canh tầng mười hai."
Nghe xong một câu này của ta cả Diêm Vương và Mạnh Bà đều nghệt ra, ta biết vẻ mặt này của bọn họ là có ý gì. Ta lắc đầu trách móc sao bọn họ có thể nghĩ xấu cho ta thế chứ.
"Ta chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi. Chỉ là nói chuyện." Ta giải thích.
Mạnh Bà và Diêm Vương nhìn nhau thật lâu, bọn họ không nói gì với nhau nhưng hai bên đều gật gù như thế rất tán thành với ý kiến của đối phương. Ta biết bọn họ đang dùng thuật Truyền Tâm với nhau vì trước đây ta cũng từng làm như vậy với một người.
Lại nói về thuật Truyền Tâm, thật ra không phải bất kì kẻ nào cũng có thể sử dụng thuật này nếu xảy ra sai xót sẽ khiến tâm tư vốn chỉ cho hai kẻ biết phát tán khắp nơi. Thuật Truyền Tâm chỉ cho phép hai người có sự liên kết bền chặt với nhau sử dụng vì nếu không bền chặt bọn họ sẽ không thể ăn ý đến như vậy trong lúc truyền thuật. Mỗi người chỉ có thể liên kết được với một người duy nhất trong suốt quãng đời của mình cho đến khi một trong hai có kẻ phải chết, giao ước của thuật Truyền Tâm mới kết thúc.
Nghĩ đến đây ta lại tò mò, không biết sau khi ta chết Cao Thiên sẽ lại có đệ tử khác và thế vào vị trí của ta?
Ta lắc đầu tiêu hủy mọi ý nghĩ trong đầu mình,dù gì cũng chỉ là một kiếp ta không nên cứ mãi vấn vương luyến tiếc thế này.
Lúc này ta mới để ý Mạnh Bà và Diêm Vương đang nhìn ta rất chăm chú, khi nãy do ta mãi suy nghĩ nên cũng không để ý đến bọn họ cho lắm. Bây giờ thì thấy rồi, ta hỏi:
"Rốt cuộc các người có định giúp không?"
"Bọn ta nhờ Quỷ Đói dẫn cô đi, chúng ta đều rất bận." Nói rồi Diêm Vương vỗ tay hai cái, từ dưới đất tức thời trồi lên một bộ xương khô. Bộ xương từ từ tự ghép các khớp với nhau cuối cùng phủ bên ngoài bằng một lớp da. Đây chính là Quỷ Đói.
Ta đối với các loại Quỷ sai ở Minh Phủ cũng không có cảm giác sợ hãi ngược lại còn rất thích bọn chúng. Tên Quỷ này rất cao, nếu so ta với hắn thì ta chỉ cao hơn đầu vai của hắn một chút. Vì quá cao nên so với dáng người càng khiến hắn lều khều như cây trúc nhưng bù lại hắn rất nhanh nhẹn.
Suốt dọc đường đi hắn liên tục gợi chuyện cùng ta tán gẫu, lúc thì Tiên Đế khi còn nhỏ cũng bị gãy răng như ai, lúc thì Mạnh Bà xách lỗ tai Diêm Vương kéo lên như miếng cao su còn Diêm Vương thì la đau oai oái. Tất cả chuyện mà hắn kể có chuyện ta tò mò hỏi lại một hai câu, có chuyện chỉ cười cười cho qua. Đối với loại chuyện bát quái này ta không có hứng thú cho lắm.
Cuối cùng Quỷ Đói cũng kể được một chuyện khiến ta không thể nào không suy nghĩ.
Hắn nói:"Tiểu Tiên Hoa cô biết gì không, Thiên Đế có một người con gái rất xinh đẹp. Tương truyền khắp cả Tam Giới, vạn vật trời đất cũng không có ai có thể sánh bằng nàng."
Ta gật gật đầu ồ một tiếng rồi lại tò mò hỏi:"Thiên Đế thương nàng như vậy chắc chắn sẽ tìm cho nàng một đấng Lang Quân thật tốt."
Phải rồi, có phụ mẫu nào mà nỡ nhẫn tâm nhìn nữ nhi nhà mình không tìm được Trượng Phu như ý đâu chứ, hơn nữa đây còn là ái nữ của Thiên Đế.
"Ai cha, không phải đợi người như chúng ta ý kiến Thiên Đế đã sớm chuẩn bị rồi. Chuẩn bị từ hai trăm năm trước đấy."Quỷ Đói thầm cảm thán.
"Vậy Trượng Phu mà Thiên Đế tìm cho nàng là ai?" Ta thấy dù gì đường đến tầng mười hai cũng xa mà bọn ta cũng không có nhiều đề tài để nói nên vẫn muốn hỏi về vấn đề này. Sau này nghĩ lại mới thấy mình đúng thật là ngu ngốc.
"Là Thiên Thanh Chiến Thần." Nói đến đấy Quỷ Đói lại không khỏi tiếc nuối cho một mối lương duyên tươi đẹp:"Hai trăm năm trước bọn họ đã định sẽ là của nhau nhưng Ma Tộc bất ngờ tấn công. Chiến Thần liền phải gác lại hôn sự của mình quyết chiến với bọn người Ma Tộc. Nghe nói lúc hai người bọn chia tay nhau ở cổng Thiên Giới, Chiến Thần ôm mĩ nhân đang khóc sưng đỏ cả mắt trong tay mà vẫn không mềm lòng. Hắn an ủi nàng đợi hắn trở về sẽ cùng nàng tổ chức hôn lễ."
Đi vài bước Quỷ Đói lại thở dài, hắn vươn cái chân dài đá vào hòn đá bên cạnh, lực mạnh khiến hòn đá văng xa:"Chiến Thần thắng trận nhưng hắn không trở về được nữa..."
Ta vừa nghe vừa tưởng tượng, lời nói của Quỷ Đói chân thật và chi tiết đến mức cho dù ta không tận mắt chứng kiến cũng có thể tượng tượng rõ ràng khung cảnh của ngày đó. Chả trách khi ta lịch kiếp cùng hắn Diêm Vương đã tốt bụng nhắc nhở ta không nên vì hắn mà động lòng.
Thì ra hắn sớm đã có hôn phối. Vậy tại sao ngày đó ở bên Cầu Nại Hà hắn lại ôm ta? Tại sao lúc ta bối rối hắn lại bảo với ta "Đừng sợ." Hắn làm nhiều chuyện như vậy có từng nghĩ ta đến cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân, ta sẽ động lòng?
Lòng ta phẫn uất, thầm mắng hắn là đồ tra nam. Nếu hắn không phải là Chiến Thần ta nhất định sẽ đánh hắn. Bất chợt lúc này trong đầu ta liền suy nghĩ đến một chuyện, ta cười xấu xa.
Quỷ Đói thấy biểu tình ta lúc nắng lúc mưa cũng không thèm quan tâm nữa. Sau chuyện đó hắn cũng không kể thêm gì nữa nên bọn ta chỉ im lặng bình ổn đi đến tầng mười hai.
"Đến rồi." Mãi một lúc lâu cuối cùng trước mắt ta cũng xuất hiện cánh cổng lớn của tầng mười hai.
Lúc Quỷ Đói định quay người rời đi, ta mới ý thức được kéo áo hắn, gọi là áo chứ đây chẳng khác gì một miếng vải cũ.
Hắn nhíu mày nhìn ta khó hiểu:"Ta nói cô nghe Quỷ canh tầng mười hai tính tình rất cổ quái ta không vào với cô đâu." Nói xong hắn độn thổ đi mất.
Con mẹ nó chứ, Quỷ gì mà lại nhát gan như vậy? Nhưng mà có thể độn thổ đến đây vậy sao ngay từ đầu không làm? Còn bắt ta đi bộ xa như vậy?
Ta đứng chết trân trước cửa cổng tầng mười hai, không biết tiếp theo nên làm gì. Bước vào thì không có đủ dũng khí, trở về thì thật mất mặt.
Ta lại nhìn cái cổng cao lớn trước mặt mình, Minh Giới quanh năm không tu sửa nên đồ vật ở đây đều trong tình trạng cũ kĩ. Duy chỉ có tường và cổng vào là được sơn sửa mỗi tháng, đây cũng là một trong những phòng tuyến vô cùng lợi hại. Diêm Vương luôn tự hào vì nơi này chỉ có vào, kẻ khác muốn ra là chuyện mơ tưởng.
Ở Minh Phủ có tổng cộng mười tám tầng, mỗi tầng sẽ có Quỷ sai cai quản khác nhau. Tương ứng với mỗi tầng là mỗi tội lỗi mà con người phạm phải lúc còn sống. Người bị cho vào mười tám tầng địa ngục chỉ có thể ngày ngày chịu phạt cho đến khi đã chịu đủ hình phạt xứng đáng mới được xem xét cho đi đầu thai. Tội nhẹ thì có thể đầu thai làm người, tội nghiệp quá nặng thì bị đẩy vào đường súc vật.
Còn nếu tội trạng không thể tha thứ thì sẽ trực tiếp đem lên Thiên Lôi Điện, chịu 7749 đạo Thiên Lôi cho đến khi tan hồn lạc phách.
Tầng mười hai gọi là "Thung Cữu Địa Ngục", tại đây tội nhân sẽ bị vứt vào chiếc cối lớn giã nhuyễn. Những kẻ lúc còn sinh thời lãng phí lương thực, thực phẩm, như vứt bỏ đồ ăn thừa, hoặc vì không thích ăn mà vứt thức ăn đi, khi chết sẽ bị đày xuống "Thung Cữu Địa Ngục". Ngoài ra nói tục, chửi thề, phỉ báng, vu khống kẻ khác khi chết cũng sẽ bị đày vào đây.
Ta hít sâu một hơi tự trấn an chính mình rồi đẩy cửa bước vào. Trước mặt ta là một cái hố lớn, giữa hố sâu có một cối lớn đang không ngừng giơ lên hạ xuống động tác dứt khoát đến kinh người. Lũ Quỷ sai đứng trên miệng hố vứt từng đám tội nhân xuống miệng cối.
Đám tội nhân có kẻ bĩnh tĩnh đón nhận, lại có kẻ khóc lóc ầm ĩ dập đầu xin tha, lại có kẻ muốn bỏ trốn liền bị bắt lại. Cảnh tượng vô cùng tàn khốc, bọn người khóc lóc, kẻ thì vui sướng hả hê.
Không gian ở đây âm khi cuồng cuộn vô cùng quỷ dị, tiếng khóc ai oán, những tiếng rên đau đớn khiến ta lạnh sống lưng.
Ta đão mắt một vòng liền thấy ở phía cao cao có một cái sập nhỏ bằng ngọc lục bảo xanh biếc chói mắt, trên cái sập trải lông thú màu trắng nhìn rất trang nhã. Ở nơi U Minh mù mịt như thế này lại có kẻ có mắt nhìn và hưởng thụ như vậy. Xem ra chính là kẻ đứng đầu nơi này rồi.
Thấy có thêm sự xuất hiện của người ngoài tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên, bọn họ quên đi công việc đang dang dở mà dõi mắt theo từng bước chân của ta. Ta bước từng bước cũng rất cẩn thận, cuối cùng ta đến trước chỗ của Quỷ cai quản nơi đây. Chỉ có điều có sập đó vốn nằm trên một cái mõm đá chìa ra của một ngọn núi, ta lại đứng dưới chân núi nên tầng nhìn lên có chút hạn chế.
Nhưng ta biết kẻ trên đó có thể nhìn thấy ta vô cũng rõ ràng.
"Đến rồi? Biết ngươi sẽ đến nên ngày nào cũng chờ ngươi đó." Giọng điệu lảnh lót khiến ta có chút giật mình. Không lẽ tất cả Quỷ sai của Minh Phủ đều sẽ có giọng dễ nghe như vậy sao? Đâu phải, rõ ràng là tên Quỷ Đói lúc nãy giọng rất khó nghe mà?
"Đem nàng ta lên đây." Người nọ phân phó cho đám tiểu Quỷ bên cạnh. Bọn chúng cung cung kính kính xuống mời ta. Ta thông qua một cái cầu thang lớn hình xoắn ốc trong lòng núi lên tới chỗ mõm đá nơi có cái sập.
Lúc này ta mới giật mình, Quỷ canh tầng mười hai thế nào mà lại là một nữ nhân vậy? Dường như thấy được mọi thắc mắc trong đáy mắt ta, nàng ta cười cười nhìn ta giải thích.
"Ta vốn là một trong chín Tinh Quân của Thiên Giới, năm xưa được giao cai quản đỉnh Chỉ Thiên nhưng vì phạm lỗi nên bị phạt xuống đây." Ta ngẫm nghĩ, chả trách nàng ta lại có phong thái như vậy.
"Cô phạm lỗi gì?" Ta tò mò, đối với chuyện của Thiên Giới ta vô cùng muốn biết.
Nàng ta chỉ cười, nét cười rất nhẹ nhàng ung dung như thể những chuyện này không hề liên quan đến mình vậy:"Ta thả yêu quái trên đỉnh Chỉ Thiên ra."
Ta nghe xong thì liền chấn động, quan hệ Tiên-Yêu vốn đã không thể hòa hợp, đỉnh Chỉ Thiên là một trong năm ngọn núi dồi dào Chính khí nhất trời đất có thể áp chế Yêu khí của Yêu quái. Các Yêu Quái bị nhốt ở đó nếu không phải là Đại Yêu Quái lợi hại thì cũng là Yêu Vật Thượng Cổ. Nàng ta như vậy mà lại kháng mệnh trời thả Yêu Quái?
Thấy ta nghi hoặc nàng ta cũng không định giải thích, chỉ nói:"Ta thấy bọn chúng sau cùng cũng chỉ là muốn tu luyện, chưa từng hại ai nên liền thả đi."
"Vậy Yêu Quái mà cô thả chân thân là gì?"
Nàng ta ngẫm nghĩ nhớ lại một hồi thì trả lời:"Chuyện lâu rồi nên ta cũng không chắc lắm, có thể là một con Kim Long." Câu trả lời này khiến ta cảm thấy Thiên Đế phạt nàng ta như vậy quả là rất nhẹ.
Thấy ta trợn tròn mắt thì liền vỗ đầu ta, suốt buổi nói chuyện với ta nàng ta nếu không cười thì sẽ nằm ra sập, nếu không nằm thì sẽ đưa gương đồng lên chải đầu. Dáng vẻ tiêu dao tự tại như vậy đúng là trước khi bị đày xuống đây nàng đã từng có một cuộc sống tiên nhân tự do biết bao nhiêu.
"Kỳ thật, không phải Yêu Quái nào cũng xấu. Con rồng ta thả quả thật rất ngu ngốc."
Thấy nàng ta không hối không tiếc về những chuyện mình đã làm như vậy khiến ta thập phần có chút ngưỡng mộ. Ta cũng muốn có cuộc sống hết mình như thế, sau này có như thế nào cũng không hối tiếc.
Ta đối với chuyện nàng ta cũng không mấy quan tâm nữa. Chuyện của nàng, nàng cảm thấy ổn thì sẽ ổn, ta là người ngoài vạn nhất không thể quản.
"Ta còn tưởng cô sẽ vì mệnh cách ta viết cho cô mà đến đây gây ầm ĩ. Lại không nghĩ được cô có thể trầm ổn như vậy mà nghe ta kể chuyện."
Cuối cùng vì một lời này của nàng ta liền nhắc nhở ta nhớ ra lý do tại sao mình đến đây. Ta hỏi:"Cô sao lại nỡ nhẫn tâm với ta như vậy? Dù gì ta cũng là lần đầu lên nhân giới dạo chơi, cô không ưu ái cũng được sao lại còn viết cho ta mấy tình huống máu chó như thế hả?"
Nghe ta trách móc nàng ta cũng chỉ biết che miệng cười:"Xin lỗi ta chưa từng yêu bao giờ, những chuyện tài tử và giai nhân đều chỉ đọc qua thoại bản nên đối với loại cảm thụ kết thúc viên mãn chưa từng được lĩnh ngộ."
"Vậy cô trả mệnh cách cho ta, ta tự viết." Ta quả quyết.
"Ấy không được, ta nhận lời Mạnh Bà sẽ viết cho cô và hắn cả năm kiếp bây giờ chỉ mới là kiếp đầu tiên ta không thể dễ dàng đầu hàng được." Nàng ta thấy ta lao tới liền dùng tay đẩy ta ra, kết quả dùng lực có hơi mạnh khiến ta la đau oai oái.
"Nói với cô nhẹ nhàng thì cô không nghe. Mau biết lượng sức mình mà tránh đi. Ta dù gì cũng là một Tinh Quân hạ thủ sẽ không dễ chịu đâu." Nàng ta nằm dài ra sập lười biếng cảnh cáo ta.
Ta biết hôm nay cũng sẽ không thương lượng được gì với nàng, kỳ thực ta đến đây không phải là vì ta ngại nàng ta sẽ viết cho ta mấy kiếp sống đáng thương khác. Ta đến đây chỉ để cầu nàng ta đừng viết tình kiếp cho ta và Thiên Thanh. Hắn dù gì cũng đã có nữ nhân của mình lại cùng ta trải qua tình kiếp quả thật không hay.
Ta càng sợ hơn là phải đắc tội với ái nữ nhà Thiên Đế, nhìn cách mà Thiên Đế đối xử với vị Tinh Quân này cũng khiến ta có chút sợ. Tuy là nói đối với nàng Thiên Đế hạ thủ còn có chút nương tay nhưng so với người ung dung, tự do như nàng ta mà nói thì đây không phải là chặt đứt đôi cánh nhốt vào lòng son hay sao? Hình phạt này vừa tử tế lại khiến chỉ người bị phạt mới hiểu nó tàn khốc ra sao.
Hơn nữa nàng ta là Tinh Quân, đối với Thiên Đế cũng có chút giao tình, có giao tình mà còn đối xử như vậy thì kẻ ngoại tộc như ta có đáng là gì?
Ta đành trở về, tuy là có chút tiếc nuối nhưng dù sao thì có cố gắng cũng không lay chuyển được nàng ta thì thôi vậy. Phí công vô ích.
Lúc ta định rời đi thì có một giọng nữ lười biếng gọi ta:"Chân thân của cô là vật gì vậy?"
"Ta là Hoa Bỉ Ngạn." Ta thành thật trả lời.
Nhận được câu trả lời này người nằm trên sập có vẻ hài lòng, lại nhìn ta hỏi:"Thế còn tên?"
"Trương Xuân Tiên." Đến bây giờ khi nhắc lại ta còn tự cảm thấy cái tên được nghĩ trong lúc vội vã này vô cùng hay.
Người kia không nói nữa chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bảo với ta:"Thật ra ta vốn đã hoàn thành xong hình phạt của mình rồi nhưng vì nhận lời viết mệnh cách cho cô và hắn mới lưu lại đây. Ta rất thích tính cách của cô, tự thấy hai ta nói chuyện rất hợp đợi cô lịch kiếp xong, đợi ta trở về Thiên Giới sẽ xin Thiên Đế cho cô làm Tiên Hoa cai quản tất cả Hoa trong thiên hạ."
Đối với loại đề nghị ta cảm thấy vô cùng hào hức, nếu đúng như những lời nàng ta nói ta cuối cùng cũng có...bằng hữu? Nhưng không vui vẻ được bao lâu trong lòng ta lại nổi lên một tia bất an, khó hiểu.
"Tuy ta sinh ra muộn nhưng ta cũng biết người ở Thiên Giới vốn không muốn cùng người ở Minh Giới bọn ta kết giao. Chắc có lẽ vì bọn ta dị dạng xấu xí còn bọn họ thì ở quá cao, cách biệt như vậy cô vẫn muốn...?" Nửa câu cuối ta không tài nào mở miệng được, tự hạ thấp bản thân mình như vậy thật không có mặt mũi nhưng những gì ta nói hoàn toàn là sự thật.
"Cô nhìn lại mình xem có phải là bộ dáng dị dạng xấu xí không?" Nàng ta quăng cho ta cái gương đồng. Lại nói:"Yêu Quái ta còn có thể thương cảm thì tại sao lại không được kết giao với cô? Còn cái bọn người Thiên Giới đó hả? Người nào người nấy cũng cứng nhắc, ta lại thích người ở Minh Phủ bọn cô hơn."
Ta trước giờ chưa từng thấy quả nữ tử nào vừa hào sảng vừa trọng tình nghĩa, thấu rõ luân thường đạo lý như nàng ta. Ta mở miệng cảm ơn nhưng chợt không biết nên xưng hô thế nào.
Thấy ta ấp úp nàng ta nói đỡ:"Ta tên Thanh Anh, lớn tuổi hơn cô nhưng cũng không ép cô gọi hai tiếng tỷ tỷ đâu."
Buổi nói chuyện ngày hôm đó kết thúc vô cùng vui vẻ. Ta một câu, ngươi một câu như thể đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.
Mãi sau này ta cũng không thể ngờ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của bọn ta chính là do Thiên ý sắp đặt. Cũng không ngờ tình cảm giao hữu này sẽ dẫn đến một kết cục như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro