Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Hết kiếp thứ nhất: Cao Thiên không còn cà lơ phất phơ nữa!

Huyết Liên trận bị phá, đám người ở Ngọc Liên sơn đều ngầm hiểu điều này đồng nghĩa với việc gì. Bọn họ biết chắc chắn rằng giữa hai người Tố Linh và Trương Tiên, đã có kẻ phải chết. Điều họ không chắc chắn chính là kẻ phải chết là Tố Linh hay Trương Tiên. Nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mò vì chẳng ai dám tiến lên để xem xét.

Bọn họ đứng thật lâu nhìn đống đổ nát trước mặt, có thể là sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến họ nhất thời khó có thể tin.

Đối với Tố Linh mà nói, từ khi sư phụ nàng ta tiên du quá trình tiến bộ pháp thuật của nàng ta ngày càng nhanh. Nếu nói không ngoa thì chính là, nàng ta liều mạng để tu luyện, còn lý do là gì thì không ai biết. Với sự tiến bộ này các phu tử và trưởng bối đều rất hài lòng. Không lâu sau đó, Tố Linh trở thành Đại đệ tử trong các đệ tử tiên môn của Ngọc Liên và cũng là đệ tử giỏi nhất trong thời của nàng ta.

Đối với Trương Tiên mà nói, căn cốt của nàng rất tốt, tư chất cũng rất thông minh nhưng khí tức trên người lại vô cùng hỗn tạp. So với tu Tiên thì nàng thích hợp vào Yêu đạo hơn. Trương Tiên cũng ý thức được điều này nên luôn chăm chỉ gấp đôi so với các môn đệ bình thường. Cuối cùng nhờ sự quyết tâm của nàng và lòng kiên nhẫn của Cao Thiên, nàng cuối cùng cũng tu được tiên thân khi còn rất trẻ.

Đâu ai có thể ngờ mối quan hệ giữa bọn họ cuối cùng lại đi tới kết quả ngươi sống ta chết như vậy. Nhân sinh quá đỗi nhiệm màu, chuyện không muốn xảy ra liền an bày ra trước mặt, chuyện không cầu mà lại có được. Tất cả là do cuộc đời ưu ái, số phận an bày hay chỉ đơn giản là một trò đùa của Thiên gia?

Đến lúc này trong không gian của ngọn núi Bắc Ngọc Liên không có dù chỉ là một chút âm thanh, tất cả đều rơi vào im lặng, ngay cả tiếng hô hấp lúc này cũng trở nên vô cùng nặng nề. Trong đám đệ tử tiên môn có kẻ lén nhìn trộm thần sắc trên mặt Cao Thiên. Ai ở Ngọc Liên sơn cũng đều biết tình cảm tốt đẹp mà vị Chân Nhân này giành cho đệ tử Trương Tiên của hắn. Nàng lúc này trở nên như vậy, người được mọi người chú ý nhất đương nhiên sẽ là hắn.

Hắn biết những kẻ này đang chăm chăm nhìn mình nhưng giờ khắc này hắn còn quan tâm được gì nữa đây? Điều hắn muốn biết nhất lúc này là nàng đang ở đâu? Nàng có an toàn hay không?

Cao Thiên tiến lên phía trước, hắn chăm chăm nhìn vào đống đổ nát trước mặt. Đất đá đổ vụn nằm đè lên nhau, bụi đất bay mù mịt làm mờ cả mắt, hắn đảo mắt một vòng như thể đem đống đổ vụn trước mắt nhìn cho kĩ. Nhưng đã nhìn rất lâu rồi hắn vẫn không thể nào tìm ra nàng, thân ảnh quen thuộc của nàng hoàn toàn không có ở đây. Hắn có chút bất an, thật sự rất bất an.

Cao Thiên bước từng bước nhỏ, hắn không còn vội vàng như lúc nãy. Lòng hắn khẩn trương hơn bao giờ, cả người như ngồi trong chảo lửa cứ thấp thỏm không yên. Hắn ước đây chỉ là một giấc mơ, bước chậm một khắc giấc mơ sẽ qua, rồi hắn sẽ lại tỉnh dậy trông thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, rồi hắn sẽ lại được nghe nàng nói: Sư phụ, người sao vậy?

Lúc nhận được tín hiệu truyền âm của nàng, hắn vẫn chỉ ngu ngốc nghĩ nàng chỉ đang gây sự như mọi lần. Vốn định đợi nàng chơi chán rồi sẽ đến xử lý giúp nàng nhưng không ngờ chuyện lần này lại nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không ngờ mình chỉ đến chậm một khắc lại phải khiến nàng thay hắn chịu khổ như vậy.

Lúc này từ trong đống đổ nát có vật gì đó đang động đậy, hai mắt Cao Thiên sáng lên hy vọng. Hắn thầm cầu mong đây là nữ nhân của hắn. Nhưng số phận lại muốn trêu đùa, nữ tử khẽ đẩy những tảng đá đè trên người ra ngồi dậy. Là Tố Linh, nàng ta không chết vậy người phải hy sinh làm mắt trận là ai?

"Trương Tiên..." Cao Thiên khẽ gọi, thanh âm khàn đục không còn sức lực. Như thể hắn đã dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình để nỉ non gọi tên nàng.

Tố Linh thấy sắc mặt không còn huyết sắc cùng nỗi thất vọng của hắn khi thấy nàng bước ra từ đống đổ nát thì vô cùng hả hê. Nàng ta cười sảng khoái, nụ cười vừa khinh miệt vừa vui sướng, cuối cùng nàng ta cũng trả được thù cho sư phụ mình, cuối cùng nàng ta cũng có thể khiến sư đồ bọn họ âm dương cách biệt, muốn mà không có được.

"Cao Thiên, chuyện của ngày đó ta đem tất cả trả lại cho các người. Nhưng sau tất cả ta vẫn chỉ là hả hê nhất thời, ta muốn giết các người nhưng ta cũng muốn sư phụ ta trở về. Các người mãi mãi đừng mong có thể hạnh phúc." Tố Linh cả đời này đã sớm hình thành chấp niệm với Thế Kiệt. Y chính là chỗ dựa, là niềm hy vọng và là khao khát cả đời này của nàng.

Tiên khí toàn thân Cao Thiên dâng trào, trong tay hắn ngưng tụ Hàn băng. Sát khi tỏ ra nồng đậm bức những đám người đang đừng gần đó phải tránh đi thật xa. Trong mắt hắn lóe một tia lạnh lẽo, hắn như vậy chắc chắn sẽ động sát tâm mà giết Tố Linh.

Tố Linh cười cười nhìn theo từng động tác của hắn, nàng ta cũng không có ý định tránh đi, dù gì mọi chuyện nàng ta muốn làm đều cũng đã làm xong. Chết đi cũng tốt, nàng muốn gặp Thế Kiệt, muốn trách hắn vì cái gì mà bỏ lại nàng không thương xót. Tố Linh nhắm mắt chờ đợi, lúc nàng ta cảm nhận một đạo Hàn khí lạnh lẽo sắp xuyên vào tim mình thì đột nhiên lại cảm nhận được một tia ấm nóng.

Tố Linh mở mắt, trước mắt nàng lúc này Hoàng Nhi Thúc Thúc của nàng. Ở Ngọc Liên sơn, Tố Linh có thể hận tất cả mọi người nhưng duy chỉ có y là nàng ta không hận mà còn rất cảm kích. Y là vị Chân Nhân duy nhất tuy ở trên cao mà vẫn luôn quan tâm đến bọn đệ tử như các nàng, y đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng và ấm áp như vậy.

Nhưng Tố Linh nhìn y rồi lại cảm thấy áy náy:"Suýt chút nữa là con giết chết mèo nhà người."

Hoàng Nhi cũng chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái chỉ âm trầm trả lời:"Cứu con ba phần là không muốn thấy hắn động vào sát tâm, bảy phần là vì con dám bắt nạt Dương Dương. Tạm thời tránh đi chỗ khác, ta giúp hắn tỉnh táo sẽ tìm con đòi nợ."

Tố Linh ngây ra nhất thời chưa hiểu những lời y nói có nghĩa là gì. Hoàng Nhi thấy vẻ mặt nàng ta cứ ngây ngốc không chịu đi liền mắng:"Đi mau, ta đánh không lại hắn." Nói xong y dùng thuật độn thổ giúp Tố Linh tạm thời lánh tới tiểu viện của mình.

Lúc cảm thấy bên cạnh mình không còn gì vướng bận Hoàng Nhi thu lại pháp thuật đến bên cạnh Cao Thiên đánh hắn một cái, là dùng nhân tâm để đánh hắn:"Còn tưởng ngươi thế nào, hóa ra suýt tí nữa thì động sát tâm. Có biết nếu kiếp này ngươi động sát tâm thì sau này vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội gặp nàng không hả?"

Cao Thiên bị y đánh, nhất thời không kịp phản ứng mà ngã xuống. Cả người lúc này không còn cảm giác, tới đau là gì hắn cũng không biết. Bây giờ thứ đau nhất chính là vật nằm ở ngực, nơi đó từng hình ảnh của Trương Tiên thay phiên nhau hiện ra, bóp nghẹt hắn.

Đầu tiên là năm nàng bốn tuổi đã ở tiểu viện của hắn trồng cây mai đầu tiên, hắn trước giờ không đặc biệt yêu thích một loại hoa nào nhưng chỉ vì nàng mà biến cả hậu viện mình thành vườn mai. Còn tốn không ít pháp lực để duy trì cho mai nở quanh năm.

Tiếp theo là năm nàng mười tuổi, chỉ vì ở thư viện có người nói xấu hắn mà cắn người ta đến nỗi máu chảy thấm cả y phục. Nhưng lúc trở về vẫn mỉm cười với hắn bảo: Ta không sao, ai nói xấu người ta liền cắn kẻ đó.

Lại nhớ năm nàng mười bốn tuổi cùng hắn ngắm mai trong vườn, nàng thấy hắn cô đơn, tịch mịch liền kéo kéo ống tay áo nói với hắn: Đừng buồn, từ nay về sau người là người thân của Trương Tiên, Trương Tiên là người thân của người.

Bây giờ nàng mười bảy tuổi, dưới vườn mai xinh đẹp nở rộ hơn cả những cánh mai. Khiến hắn mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh nàng ngày hôm đó. Mọi thứ tưởng chừng vừa mới chỉ hôm qua vậy mà thoáng cái đã không còn thấy nhau.

Hắn không kịp hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Trương Tiên, con ở đâu?..." Âm thanh như tựa phát ra từ đáy lòng, hắn nỉ non cầu xin nàng đáp lời, cầu xin nàng còn sống. Nhưng bên tai hắn vẫn không nghe thấy tiếng của nàng, mắt cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hắn vận Tiên khí truy tìm khí tức của nàng từ đống đổ nát, nàng chỉ có thể ở đây. Cố lên, đợi một chút hắn sẽ tìm ra nàng, sẽ nhanh chóng tìm được nàng mà.

Không dò được tí khí tức nào của nàng, hắn hoảng loạn đưa tay đào bới đống đất đá. Hắn dùng tay nhấc từng tảng đá, đào từng lớp đất nhất thời quên mất bản thân mình có pháp thuật, quên mất chính mình là vị Chân Nhân có thể hô phong hoán vũ. Hắn có thể giúp những khổ đau của kẻ khác nhưng lại không giải quyết được tổn thương của chính mình.

Hắn xới đất tới đầu ngón tay đổ máu, đá quẹt vào tay hắn thành những vệt dài ghê mắt nhưng hắn không hề thấy đau. So với chuyện không tìm thấy nàng thì đổ ít máu này có là gì. Hắn vừa xới đất vừa rên rỉ tên nàng, cầu xin nàng cố gắng thêm một chút nữa. Cho hắn thêm ít thời gian nữa thôi.

Thấy hắn như vậy, Hoàng Nhi bên cạnh cũng không biết khuyên thế nào vì chính y bây giờ cũng không biết Thanh Dương đang ở đâu. Bọn họ đều giống nhau có những khổ tâm của riêng mình, y cũng chỉ có thể đồng cảm.

Mấy ai ngờ được vị tiên nhân cao cao tại thượng thích phô trương như Cao Thiên lại cũng có cảnh quần áo dính đầy bùn đất, mặt mày nhếch nhác thê thảm. Ngay cả trâm ngọc cài đầu của hắn cũng không biết rơi tự bao giờ.

Cuối cùng tay Cao Thiên cũng chạm tới được một góc áo, hắn đào rất sâu mới chạm được nàng. Lòng hắn vô cùng đau đớn. Nhưng góc áo này không phải của nàng, nàng bình sinh rất thích màu đỏ, y phục lúc nào cũng một màu đỏ thẫm nhưng y phục người này lại có màu trắng?

Nữ nhân trong lớp đất cử động, khóc thút thít. Lúc này Hoàng Nhi còn vội hơn cả hắn, y chạy tới không tin vào mắt mình hỏi:"Nàng...Dương Dương?"

Thì ra đây là con mèo Thanh Dương của Hoàng Nhi, nàng ta trong lúc này lại tu được nhân thân.

Thanh Dương cúi đầu không nói, đối với sự vui mừng này của Hoàng Nhi nàng ta không sao đáp trả được. Trong tay nàng ôm chặt một cơ thể nữ nhân đã sớm nguội lạnh từ lâu. Thanh Dương nức nở, rồi òa lên khóc:

"Nàng chết rồi, vì cứu ta mà chết rồi. Lúc chết nàng truyền tất cả Yêu lực còn sót lại cho ta, ta mới chống đỡ được dưới lớp đất."

Cao Thiên ngốc ra nhìn Thanh Dương, lúc này hắn không hiểu mấy chữ: Nàng chết rồi của Thanh Dương là có nghĩa gì hoặc có thể là hắn không muốn hiểu.

Hắn không tin những gì Thanh Dương nói là thật nhưng khi hắn thăm dò lại không thấy khí tức nào còn sót lại của Trương Tiên. Từ lúc biết tin nàng chết hắn một chữ cũng không nói, thần sắc không thay đổi nhưng lòng cực kỳ đau đớn.

"Nàng nhắn với ngươi: Nàng sẽ ở bên cầu Nại Hà đợi ngươi. Nàng hy vọng ngươi có thể sống thật tốt kiếp này đừng vì nàng mà phạm sai lầm." Thanh Dương ôm càng chặt thi thể nữ nhân trong tay khóc lớn. Lúc nàng ta còn là một con mèo thường cùng Trương Tiên đánh nhau gà bay chó sủa nhưng tình cảm hai bên đều rất tốt. Hôm nào Trương Tiên tu luyện không tìm nàng ta kiếm chuyện trêu chọc nàng ta sẽ cảm thấy rất buồn chán. Vậy mà khi nàng ta tu được nhân thân, muốn cùng nàng kết giao tỷ muội nàng lại nỡ nhẫn tâm đi mất.

Cao Thiên thất thần đưa tay đón lấy cơ thể Trương Tiên từ tay Thanh Dương, tay hắn không có lực đến nỗi suýt tí thì làm rơi nàng. Hắn giật mình ôm mạnh nàng vào lòng như đứa nhỏ bảo vệ món đồ chơi mà nó trân quý nhất. Chỉ sợ lỏng tay một chút liền bị người khác cướp đi.

Hoàng Nhi thấy mọi chuyện ở đây cũng không còn cần tới mình nữa liền phất phất tay đuổi đám đệ tử đi, còn mình thì gỡ áo khoác ngoài khoác lên người Thanh Dương thuận tay ôm nàng về nhà.

Cao Thiên đưa tay vuốt ve gương mặt nữ tử trong tay, cả người nàng đã sớm lạnh đi duy chỉ có hốc mắt là còn hơi ấm của nước mắt.

"Nàng...chắc phải hoảng sợ lắm." Hắn thủ thỉ bên tai nàng mặc kệ bản thân mình làm chuyện kì dị, mặc kệ nàng có nghe được hay không. Áp trán mình lên trán nàng, hắn nhỏ giọng:"Trương Tiên, thật xin lỗi..."

Tâm trạng Cao Thiên lúc này không từ nào có thể diễn tả, sự ra đi của nàng như một đòn đánh mạnh mẽ lên người hắn khiến hắn rơi xuống vực sâu nghìn trượng không thấy đáy. Nàng là ánh sáng, là lẽ sống của hắn, nàng đi rồi ai sẽ vực dậy hắn kéo hắn khỏi vực sâu âm u này đây? Tim hắn như bị ai đó lấy dao hung hăng khoét một lỗ lớn, mãi mãi cũng không thể lành.

Cao Thiên biết đến lúc phải buông nàng ra thôi, hắn phải để cho nàng đi đầu thai một cuộc đời khác. Một cuộc đời không có hắn thì liệu nàng có sống vui vẻ hơn không?

Hắn ngưng tụ pháp lực đem cả cơ thể nàng biến thành một đóa mai tuyết rồi dần dần biến mất...

___

Ngoại truyện 1: Buông bỏ được rồi.

Năm mươi năm sau,

"Dương Dương đừng chạy!" Trên con đường của một thôn trang nhỏ, một cặp phu phụ đang chơi đùa rất vui vẻ.

"Lâu lâu mới được xuất sơn mà, chàng không thể cho ta thoải mái tí sao?" Nữ nhân sau khi bị nam nhân kia bắt được biết mình không còn cơ hội để chạy nữa thì liền giở tí tiểu xảo làm nũng tướng công của các cô nương gia.

"Thấy ghê quá, nàng đàng hoàng cho ta. Bản thân đã có hài tử mà còn ham chơi như vậy." Nam nhân lên giọng trách mắng. Bên tay y cầm một cái giỏ xách rong đó lũ mèo con cứ thi nhau kêu meo meo. Như thể xem đứa nào kêu to nhất vậy.

Nữ nhân kia bị giáo huấn đương nhiên không vui liền bĩu môi:"Ta thích Hoàng Nhi Chân Nhân của trước đây hơn, chàng bây giờ trong lòng chắc đã có nữ nhân khác rồi nên suốt ngày không vừa mắt ta chứ gì?"

Nói đoạn nàng giật lấy giỏ mèo con trong tay nam nhân kia, hậm hực bỏ đi:"Chúng ta ly hôn, hài tử theo ta."

Nam nhân kia thấy nương tử hắn đòi ly hôn liền cuống quýt nhảy dựng lên:"Là lỗi của ta, của ta."

Cuối cùng đôi phu phụ ôm nhau cười hì hì. Chợt trong căn nhà nhỏ truyền ra một giọng nói dè bĩu:"Các người tới đây thăm ta hay là tới đây khoe khoang chuyện hôn nhân vậy?"

Trong nhà một dáng người cao lớn vén rèm bước ra, đã năm mươi năm trôi qua mà hắn vẫn như ngày đầu ở Ngọc Liên sơn chỉ khác là đã có râu, phong thái cũng không còn chỉnh chu như ngày xưa nữa.

Hắn lúc này chỉ vận áo vải thô, tóc búi qua loa, dáng vẻ rất giống một hán tử nhà nông. Nhà cửa bây giờ cũng không bằng một góc tiểu viện cũ của hắn trên đỉnh Ngọc Liên. Năm tháng đúng là có sức mạnh thay đổi một con người thành ra cái dạng mà chính họ cũng chưa chắc đã nhận ra chính mình.

"Không nghĩ ngươi có thể quản lý Ngọc Liên tốt như vậy, sớm biết ngươi tài giỏi ta đã không tự mình đứng mũi chịu sào."Cao Thiên đưa tay rót cho Hoàng Nhi một chén trà. Tuy nói phong thái hắn khác trước đây nhưng thói quen thưởng trà ngon ngắm mai nở hắn chưa bao giờ thay đổi. Hậu viện nhà hắn bây giờ có nhỏ hơn trước rất nhiều, tuy không thể trồng cả vườn mai nhưng vẫn có thể nuôi được một cây mai to rất đẹp. Đây cũng chính là cây mai nàng tay tự mình trồng.

"Cũng không nghĩ là ngươi có thể chấp nhận một cuộc sống như vậy." Hoàng Nhi cười cười, người phô trương như hắn cuối cùng cũng có chút cốt cách tiên nhân.

"Chàng cũng đâu phải là kẻ thanh tâm quả dục, ở đây mỉa mai ai chứ." Thanh Dương ngồi bên cạnh chơi với đám mèo con nghe y nói mấy câu này liền thấy chính y như đang tự tát vào mặt mình. Không biết xấu hổ.

Sắc mặt Hoàng Nhi sa sầm, hắn là không muốn cùng nàng tiếp tục tranh cãi chứ không phải sợ nàng.

Cao Thiên chứng kiến cảnh phu phụ nhà người ta "hòa thuận" hơn thua nhau thì trong lòng có chút ganh tị, nếu như nàng còn sống bọn họ sẽ bỏ qua hết mọi thiên đạo mà trở thành phu thê của nhau. Chắc bây giờ cũng có thể diễn cảnh này. Nàng ôm hài tử của bọn họ trong tay mắng hắn quá phô trương để người ta ghét. Hắn sẽ lại bảo nàng sống đơn giản không biết tận hưởng. Một nhà mấy người bọn họ sẽ vui vẻ biết bao.

"Sống như vậy cũng rất tốt, nếu ta phô trương quá mức nàng sẽ lại mắng ta."

Tất cả vì một câu nói này của Cao Thiên mà rơi vào im lặng. Hoàng Nhi đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ:"Nàng đi rồi, người tốt nhất vẫn là nên buông thôi."

Phu Phụ nhà Hoàng Nhi ở lại nhà Cao Thiên chơi một ngày một đêm thì trở về Ngọc Liên sơn. Từ ngày Trương Tiên mất, Cao Thiên cũng không thiết sống. Hắn cả ngày cứ như người mất hồn ở trong vườn mai ngay cả công việc của môn phái cũng không chăm lo đến. Các trưởng bối thấy hắn như vậy liền trở nên lo lắng, dù gì Ngọc Liên vẫn là môn phái tu tiên đứng đầu thiên hạ bây giờ người dẫn đầu của bọn họ vì một nữ nhân Yêu vật mà không vững vàng thì bọn họ còn biết trông cậy vào ai đây?

Cuối cùng để bảo vệ hắn sư tổ chân nhân vì cớ hắn thu nhận Yêu vật làm đệ tử mà trục xuất hắn khỏi sư môn, cả đời không cho quay về Ngọc Liên sơn, càng không được có qua lại với người của Ngọc Liên sơn.

Ai cũng nghe theo lời của Sư Tổ Chân Nhân nhưng chỉ có đôi vợ chồng nhà Hoàng Nhi và Thanh Dương là đều đặn tháng nào cũng sẽ ghé thăm hắn. Cùng hắn trò chuyện, đem hài tử cho hắn bế.

Cao Thiên cảm thấy so với cuộc sống trước đây cuộc sống hiện tại của hắn bình yên hơn nhiều.

Hôm đó là một ngày đông lạnh, Cao Thiên không thể nào chợp mắt. Từ lúc mất đi nàng hắn khó ngủ hơn trước rất nhiều, cứ mỗi lần nhắm mắt hắn liền sẽ thấy nàng. Thấy thân ảnh quen thuộc mà hắn đã nhung nhớ năm mươi năm nay, thấy nụ cười ranh mãnh của nàng, thấy nàng nài nỉ hắn đi giúp nàng thương lượng, thấy nàng dưới vườn mai ngày đó xinh đẹp nở rộ.

Hắn quyết định không ngủ nữa, quấn chăn ra ngồi dưới gốc mai. Một canh, hai canh, ba canh, cả cơ thể hắn lúc này như bị đông cứng không nhúc nhích nổi, mà hắn cũng không buồn nhúc nhích nữa. Hắn vốn tu pháp thuật hệ băng, ngũ hành hệ nước khắc hỏa nhưng cuối cùng lại vô lực dưới tiết trời lạnh giá. Hắn cười tự giễu bản thân mình đã quá già.

Cao Thiên nhắm mắt vốn định nghỉ một lát vì hắn đã không còn sức để chống đỡ nữa. Bất chợt trong không khí truyền đến giọng nữ tử hắn vốn đã lâu chưa nghe nhưng lại nhớ rất rõ ràng như chưa bao giờ quên.

"Sư phụ, người làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây?" Nàng cười hiền nhìn hắn, đôi mắt cong cong híp lại theo nụ cười. Ấm áp đến nổi có thể sưởi ấm hắn.

"Là nàng?" Hắn đưa tay muốn chạm vào nàng, lúc tới gần thì thân ảnh nàng biến mất nhiệt độ cơ thể hắn lại giảm. Hắn tự giễu chính mình mơ mộng, nàng đã chết rồi, vì hắn mà chết.

Cao Thiên đưa tay đặt dưới gốc mai, chợt cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì đó. Hắn nâng vật trong tay lên quan sát, là một chiếc hộp? Tại sao hắn ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy chiếc hộp này, chiếc hộp này là có từ bao giờ?

Hắn dùng chút hơi tàn còn sót lại mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên châu sáng bóng. Viên châu nâng lên bay thẳng vào tim hắn. Hắn lúc này mệt không thể tả. Nhắm mắt rồi lịm đi...

Hết kiếp 1.

___

Ta chẳng còn nhớ gì cả, ta chỉ nhớ lần cuối cùng ta còn thở đó chính là lúc ở trong Huyết Liên trận, khi thời khắc sinh tử ta không nghĩ được gì nhiều liền lao đến ôm Thanh Dương vào lòng che chở. Tay kia của ta trước đó đã bị Tố Linh phế nên vô cùng khó khăn mới có thể che chở được cho Thanh Dương.

Ta cũng biết bản thân mình làm như vậy là rất mạo hiểm, có thể mất mạng nhưng quả thật lúc đó ta không nghĩ nhiều được như vậy. Ta chỉ biết nếu con mèo này chết Hoàng Nhi Thúc Thúc chắc chắn sẽ rất buồn, ta nghĩ Hoàng Nhi sẽ buồn nếu như y mất đi Thanh Dương chứ chưa từng nghĩ đến liệu Cao Thiên có buồn nếu hắn mất đi ta không?

Nhưng mạng người là quan trọng cho dù chỉ là một con mèo nhưng sau cùng thì nó vẫn là một sinh linh nhỏ bé. Ta ôm chặt Thanh Dương vào lòng dùng tất cả nội tức còn sót lại che chở cho nó. Trời đất xung quanh ta chợt rung chuyển dữ dội, đất đá nhanh chóng đổ xuống vùi cả người ta và Thanh Dương thật sâu. Ta biết bản thân mình không thể cầm cự cho hai cái mạng, cũng biết bản thân mình sắp không xong rồi nên quyết định nhường cơ hội sống này cho Thanh Dương.

Ta chuyển hết tất cả nội tức còn sót lại cho nó, cũng thật kì diệu con mèo này sau khi có nội tức của ta liền tu được nhân thân. Bây giờ không còn là con mèo lông lá đáng ghét nữa mà là một tiểu cô nương xinh đẹp rồi nha! Ta mỉm cười nhìn nàng ta mãn nguyện.

Định nhắm mắt buông xuôi thì đột nhiên ta nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ta biết đây chỉ là một số kiếp của ta và Thiên Thanh liền bất giác yên tâm. Nhưng trước khi đi ta vẫn không quên dặn dò:"Nói với hắn ta sẽ đợi hắn ở cầu Nại Hà, bên đá Tam Sinh. Nhắc nhở hắn sống cho tốt đừng vì ta làm chuyện ngu ngốc."

Thanh Dương ôm ta trong lòng òa khóc:"Ta không nói, ta không muốn đâu cô tự khỏe mạnh mà đi nói với hắn ta không phải là bồ câu đưa thư của các người."

Ta nhìn nàng ta cười lần cuối rồi nhắm mắt. Lúc hồn ta thoát ra khỏi xác ta đã thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng đó đợi ta. Bọn chúng thấy ta thì liền huých vai châm chọc:"Cho ngươi sống mà mới kiếp đầu đã chết sớm vậy sao."

Ta cũng chỉ mỉm cười không đáp, ai mà muốn mình chết sớm chứ? Không thấy đây là tai nạn à? Hơn nữa bà cô đây vừa làm việc tốt đấy nhé!

Lúc ta theo Hắc Bạch Vô Thường trở về Minh phủ, lúc sắp rời khỏi Ngọc Liên sơn ta luyến tiếc quay đầu nhìn lại dù gì đây cũng là nơi ta gắn bó suốt mười bảy năm. Ta nhìn một lần tiểu viện của Cao Thiên, mai trong vườn vẫn lộng lẫy như vậy.

Lại nhìn sang chỗ ta hay chơi cùng Thanh Dương, chỗ đó đã sớm không có cây hoa nào mọc nữa vì mới đâm chồi sẽ liền vì bọn ta đánh nhau mà chết yểu.

Cuối cùng ta nhìn về phía thư viện, chỗ kết giới của Huyết Liên trận lúc này chỉ còn lại đống đổ nát. Ta vô thức nhận ra một thân ảnh quen thuộc, là Thiên Thanh, à không kiếp này hắn là Cao Thiên. Cao Thiên đang ôm lấy cơ thể lạnh cứng của ta khóc lóc nhỏ giọng nỉ non.

Ta biết mình đã làm đau khổ hắn rồi, ở bên hắn mười bảy năm ta cũng vô thức nhận ra mối quan hệ giữa sư đồ bọn tavốn không chỉ đơn giản là tình nghĩa thầy trò. Giữa bọn ta có yêu, có chấp niệm, có mù oán, có luyến tiếc.

Ta biết hắn yêu đồ đệ của mình, ta cũng biết đồ đệ này cũng yêu hắn. Nhưng rồi thì sao chứ? Đó sẽ mãi là chuyện của một kiếp này. Yêu thương, hoan lạc cũng chỉ là chuyện giữa Trương Tiên và Cao Thiên hoàn toàn không liên quan gì đến: Chiến Thần Thiên Giới Thiên Thanh và Tiên Hoa Minh Giới Xuân Tiên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai