Bông hoa nhỏ tuổi thơ (tiếp)
Nhưng trời cao thường bất công, cùng năm ấy vào một buổi chiều sau khi tan trường về, Gia Mẫn vào phòng gọi ông ra ăn cơm, thế mà dù gọi bao lần ông vẫn không đáp lại, không ôm hôn bé như mọi ngày nữa, lần đầu tiên thờ ơ bé, cũng là lần cuối bé nhìn thấy ông...
Lúc đó không biết vì sao, nhận thức của cô bé 9 tuổi nhắc nhở rằng nó đã không còn ông nữa, người ông yêu quý của nó đã không còn, nước mắt lã chã nó gọi bà, gọi cha gọi mẹ, gọi các cậu các dì...Hôm ấy căn nhà đó tràn ngập màu tối tăm, tang tóc phủ đầy, sự đột ngột kia tổn thương đến mức mãi sau này khi nghĩ lại trái tim cô gái nào đó vẫn thổn thức, nhói đau như cũ, lần đầu tiên nhận biết cảm giác mất đi người yêu thương là như thế nào...
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, 10 năm rồi, từ khi ông mất, bé con ngày nào đã trưởng thành xinh xắn, dịu dàng y như ông hằng mong đợi. Trong tâm cô bé luôn cố gắng nhắc nhở phải làm đúng như lời ông dạy, yêu thương em trai, chăm ngoan, học giỏi, lễ phép, đỡ đần, san sẻ cực nhọc của cha mẹ, và săn sóc tốt cho bà. Dù ông không còn nhưng cô vẫn còn lại 4 người thân quan trọng nhất, cô vẫn phải cố gắng không phụ lòng hết thảy.
12 năm học năm nào cũng lãnh giấy khen học sinh giỏi, khá, những giải thưởng lớn nhỏ của các cuộc thi cấp trường cấp tỉnh, nổi tiếng là học sinh ngoan, học sinh giỏi trong khắp các lớp học trong trường, không buổi tuyên dương nào thiếu đi cô. Ấy vậy mà khi về nhà cởi bỏ bộ đồng phục kia, cô xắn tay áo làm tất cả việc nhà rồi cả việc đồng áng, tay chân sớm đã thô ráp hơn các bạn cùng trang lứa nhưng trái tim cô vẫn đập một cách vui vẻ, hạnh phúc như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro