Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa nhỏ tuổi thơ

Đó là câu chuyện mà suốt cả một thời khi bắt đầu có thể ghi nhớ thì nó đã được nghe, năm nay nó 5 tuổi rồi, ông bà và cha mẹ gọi nó là "Nhí", một cái tên thật đáng yêu ở nhà, ông ngoại chính là người đã đặt cho nó với hi vọng nó sẽ mãi nhỏ nhắn, dễ thương như vậy, mãi là cô cháu cưng bé xinh của ông.
Vì là cha theo mẹ về ngoại sinh sống nên từ bé nó đã quen với cuộc sống ở đây, một vùng nông thôn nhỏ lấy trồng trọt làm nghề mưu sinh chủ yếu, cha mẹ hay đi làm thuê cho xung quanh lối xóm, dù cực khổ nhưng trong mắt cô bé ấy vẫn hạnh phúc tràn đầy, ông bà cha mẹ đều yêu thương đầy đủ, dạy dỗ tất cả mọi điều, trước tuổi đi học đã biết chữ, đọc cả 1 tập thơ cho ông nghe, viết chữ rành rọt, ông hay khen thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, lớn lên nhất định sẽ là cô gái được nhiều người theo đuổi lắm đây.
Khi nó bắt đầu đi học, ông ngoại là người đã đưa nó đến trường đầu tiên, bởi gia đình khó khăn nên cha mẹ phải đi làm, bà ngoại thì ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, nên ông là người sẽ dẫn nó đi bộ đến lớp. Phải đi 15 phút đường như thế nhưng nó vui lắm, đi cùng nó còn có 2 đứa nhỏ hàng xóm nữa, chúng cười đùa cả một quãng đường nên chẳng còn biết xa là gì, cứ tung tăng như thế mãi...
Tên khi đi học của nó thật hay, gọi là Nguyễn Gia Mẫn, ông bảo vậy cháu của ông sẽ minh mẫn, nhạy bén, học giỏi và phần nào hợp với tên cha-Nguyễn Gia Minh. Tuy còn rất nhỏ nhưng mà nó biết nó thích nhất là ông, ông rất thương nó, đi đâu về cũng mang thật nhiều bánh kẹo cho. Nó cũng rất ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ nhưng mà đã phụ ông bà quét sân, nấu cơm, gom củi, đỡ đần cha mẹ đi làm nắng mưa, nên cả nhà xem nó như bảo bối mà yêu thương, và nó cũng vì thế mà càng chăm chỉ, siêng năng hơn.
Cứ êm đềm như thế, khi nó lên 9, vào lớp 3 thì cả nhà lại chào đón một cậu út bé bỏng, hồng hào- Nguyễn Gia Bảo. Có nếp có tẻ, gia đình lại càng hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười dù vật chất chẳng đủ đầy tươm tất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro