Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

" Anh còn nhớ lúc anh anh gặp em không ?"
" Nhớ chứ "
" Sao lúc đó anh lại yêu em "
Nguyên ngẩn ngơ hỏi anh ,nàng vuốt ve ngón tay của Tuấn và chờ đợi câu trả lời.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế nhựa ở quán trà ven đường.
Nguyên và Tuân yêu nhau từ hồi mùa thu tháng 9 hai năm trước chắc mẩm cũng hai năm .

Nàng chưa từng hỏi lý do tại sao Tuân yêu nàng thay vì cô khác mà vì lúc đó bản thân nàng còn quá là đơn độc ,thứ nàng cần lúc đó có lẽ là bờ vai nọ cho nàng được tựa lấy sức trước khi đối đầu với sóng gió và tình cờ Tuân lại là người tình nguyện trao luôn cả thể xác tâm hỗn tim của anh cho nàng.

Đến hôm nay khi cả hai gần bước tới đỉnh núi của mối quan hệ này nàng lại lọ mọ hỏi anh lý do vì sao lại muốn bước tiếp với nàng đến trọn đời trọn kiếp.

Thấy Tuân nhìn nàng chăm chăm đến lòi mắt nàng cũng thôi hỏi vì dù sao cùng lắm thì cả hai cũng đã cùng nhau vượt cả chặn đường dài để tới hôn nhân .

Lúc này Tuân mới mở miệng .

" không gì cả đâu vì anh đã trao cho em tất cả từ lần gặp đầu tiên nhưng có lẽ en không biết thôi "

" Lần gặp đầu tiên trên băng ghế nhà trường hả ?"

" Không phải đâu,đó là lần đầu em gặp anh còn anh là lâu lắm kìa "
Tuân nhắm mắt dang cánh gần với Nguyên và ôm nàng kéo nàng lại.

" Em không hiểu đâu "

Đại não của Tuân bắt đầu ùa về những loạt ký ức.
Kí ức về lần anh vô tình gặp nàng ở quán trà quen mà chiều chiều anh vẫn ra.

Lần đó gió thu tràn về thành phố kéo theo cái lạnh dịu để mở đầu cho mùa đông lạnh cắt da thịt.

Nhớ lần đó anh đang ngồi trên cái ghế nhựa đỏ và tay nhăm nhi cốc nước chanh lạnh .

Mắt lại nhìn sang phía ngoài đường , hình bóng cô gái nhỏ nhắn bong bong cái xe đạp lướt qua lại dừng lại bên đường đứng trước nàng là tên chó gì đó mà nàng ghét đặc ,nàng giơ tay thưởng cho người đó một bạt tai thần chưởng đến đỏ cả mặt.

Tuân nhìn lại nhức nhối bên má đúng nơi nàng tát , nhưng mồm thì vẫn hút nước chanh hóng hớt .

Lúc đó Tuân thấy chuyện kịch tính lắm nên anh ngồi yên re hóng hớt từng chi tiết mà đâu chỉ anh ,cả ông chú tâm giao hay nói chuyện cũng hóng cùng anh còn rất sợ không ai biết nên có tâm móc điện thoại ra quay lại hào phóng gửi lên cho Tuân .

Đáp lại cái có tâm ấy ,Tuân thõa mãn nhận lấy thế là lại có cái để nói với đám bạn.

Và khi chuyện hết , tất cả sự chú ý biến hết còn mỗi Tuân chầm ngâm nhìn nàng .

Cô gái đó đang khóc , đánh hăng là thế nhưng cảm xúc lại ồ ạt chạy ra ,con nhỏ khóc bên kia làm Tuân khó hiểu .

Đánh cho đã rồi sao lại khóc ?

Rồi Tuân cảm nhận gió bay thổi tung làn tóc được buộc chùm đang rũ kia bay lên hé ra một cái mặt cùng nước mắt đầm đến khó chịu.
Ấy mà Tuân lại nhìn không chớp mắt , tai anh đỏ lên như nhìn thấy cái gì đó ngại lắm .

Không hẳn là ngại , là Tuân ngại .

Ngại vì giọt nước mắt trong kia đang chảy ròng trên mặt nhỏ ,ngại vì cái thương chợt nảy thành mầm trong tim sinh ra cảm giác muốn ở bên trọn đời.

Giờ nhớ lại từ đó Tuân tìm cách cua nhỏ ,tìm hiểu nhỏ.

Mọi cách giúp nhỏ lại có thêm thiện cảm hơn với nhỏ .
Biết ghen là gì .
Biết yêu là sao .

Biết đắc ý là gì .

Và trong con tim chỉ có tổ quốc và gia đình lại có thêm người trong lòng.

Tuân từ đó không bao giờ yêu cô nào hay gạ hoa nữa .

Chỉ có mỗi chân tình cho Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro