Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Anh đợi em mà.

Cuộc thi kéo dài 3 ngày ở nơi tổ chức riêng dành cho người thi đấu. Chỉ có thí sinh và đại diện phụ trách học sinh của trường mới được đi cùng và ở lại 3 ngày đó. Và dĩ nhiên cả 3 ngày Taehyung không được gặp Jungkook. Em cũng không thấy phiền muộn khi người đám đuôi đã không xuất hiện. Mặc dù thời gian ngắn nhưng Jungkook cảm thấy vui vẻ tận hưởng những ngày này.

Dù không phải là người yêu, bạn bè hay bạn thân nhưng mỗi khi hắn đi học thì Jungkook không thể thoải mái đi chơi với bạn của mình. Hắn ghen lên rất đáng để lo. Nhưng mà lo những vết thương cho người khác. Người ta nói người đàn ông ngông cuồng với cả thế giới nhưng lại chỉ dịu dàng với người thương thì chính là người bạn đời đáng để trân trọng. Kim Taehyung đánh bạn, đáng kẻ thù không thương tiếc một ai nhưng luôn đối mặt với Jungkook bằng ánh mắt của một kẻ si tình.

Thế giới này rất rộng lớn cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện trước mặt Kim Taehyung... thì thế giới trong hắn chính là em.

Jungkook ba ngày nay tuy có chút thoải mái nhưng lại cảm thấy thiếu vắng đi gì đó. Chính xác hơn là thiếu người ríu rít bên tai, thiếu đi kẻ luyên thuyên đủ chuyện, thiếu ánh mắt và lời ngọt ngào, thiếu cả bữa phần ăn buổi sáng và trưa. Cái hộp sữa chuối cũng không còn tự động ở trên bàn và trong cặp sách.

Em thẩn thờ ngồi trước nhà. Chiếc tivi vẫn đang bật nhưng sự chú tâm không ở đó mà là trong tầng mây. Nghe tiếng chuông cửa em mới bần thần tỉnh táo lại. Đi ra mở cổng thì thấy có chút ngạc nhiên.

- Cậu? Không phải đàn em của Taehyung à?

- Anh đâu! Cái này...!

Tên đàn em của Kim Taehyung đột nhiên hôm nay lại trước nhà em bấm chuông cửa và còn đưa trước mặt em một túi đồ lớn nhưng vẻ mặt có chút lo lắng.

- Cái này là sữa và đồ ăn... Em xin lỗi! Đại ca Kim đã nhờ em đưa cho anh dâu từ hai ngày trước nhưng em ham chơi lại quên mất. Anh ấy có hỏi thì hãy nói với anh ấy là em đã đưa từ hai ngày trước được không?

- Ừm... Tôi cảm ơn.

- Dạ không có gì.

- Nhưng mà đừng gọi tôi là anh dâu nữa. Tôi tên Jungkook với lại tôi với cậu bằng tuổi mà.

- Hiểu rồi ạ... nhưng đại ca sẽ bẻ cổ đám tụi tui mất.

- Tôi sẽ nói lại giúp cậu. Cảm ơn túi đồ nhé!

- Dạ. Chào Jungkook.

- ừm.

Em nhìn túi đồ lớn mà hắn nhờ người đưa sau đó liền vào nhà bếp cất gọn vào tủ lạnh. Vẫn như mọi ngày đều là sữa chuối và các loại bánh mà em thích. Công nhận hắn chịu khó tìm hiểu sở thích của em thật. Thích gì hay ghét gì và dị ứng gì Taehyung đều biết. Nhìn đóng đồ đã cất vào tủ lạnh xong xuôi thì hài lòng nở một nụ cười.

- Em cười gì đấy?

- aaa... mẹ làm em giật mình à.

Đột nhiên mẹ Jeon từ đâu ra làm Jungkook giật bấn cả người xém xíu thì rơi cả điện thoại đang kẹp trên nách.

- Taehyung mua phải không? Nó định cho em mập lên giống ba em nuôi mẹ hay sao ấy?

- Sao mẹ không đoán người khác mà lại đoán anh ta?

- Còn ai dám mua đồ cho em trong khi cả đại hàn này ai không biết Kim Thiếu gia thích em.

- Không muốn nhận đâu. Nhưng mà bỏ thì tiếc lắm.

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng ướt...

- Hả? cũng cháy mà mẹ.

- Mẹ thích nó ướt.

- Em chịu mẹ luôn đấy.

- Thôi ngủ sớm đi. Mai thức dậy nghe báo đài đưa tin nhà vô địch cuộc thi. Mẹ đi ngủ đây.

- Gì? ai thèm trông đợi đâu.

- Mẹ đâu nói em trông đợi ai đâu? em khùng hả? ngủ đi không mẹ biết ba đấy.

- Ngủ đây ạ! bye mẹ.

Lại qua một ngày mới.

Em tỉnh dậy với ánh mắt còn nhắm híp lại vì hôm qua có lẽ em ngủ hơi muộn. Hôm qua em đã thức để coi hết cuộc thi của Kim Taehyung được chiếu trực tiếp trên mạng xã hội. Nói không trông chờ vậy thôi chứ không hiểu sao em lại thức cả đêm để theo dõi không bỏ qua một giây nào trong quá trình thi của mọi người. Điều cậu tập trung nhất chính là dáng hình nghiêm túc của Taehyung khi nghiêm túc học tập. Dáng vẻ tự tin, cao cao tại thượng. Chính là dáng vẻ mà trước đây Jungkook luôn từng mong bạn đời của mình sẽ như thế.

Tri Thức!

Đến tận giây phút trao vòng hoa đăng quang cho nhà vô định em cũng tua đi tua lại để xem. Là Kim Taehyung. Hắn đứng trên bục cao của vị trí số 1. Là đối thủ không ai có thể vượt qua và trở thành người đầu tiên ở Đại Hàn sau 3 năm liên tục dành vị trí này. Em vui mừng ôm con gấu nhỏ lăn tới lăn lui, lăn đến tận 4giờ sáng. Hên hôm nay là chủ nhật được ở nhà nếu không chắc hôm nay ngày đầu tiên trong 11 năm cắp sách đến trường em đi học trễ đó. Vì ai? Vì hắn!

Bên đây Taehyung sau khi hoàn thành cuộc thi liền được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi. Hỏi hắn áp lực hay không thì là không nhưng lại vô cùng lo lắng. Hắn lo bếu lỡ sơ xuất trong quá trình thi thì cuộc đi chơi với Jungkook sẽ bị mất. Bây giờ Taehyung phải ngủ bù để ngày mai có thể xuất hiện rạng rỡ trước mặt Jungkook thôi.

Giống như lời mẹ Jeon nói. Các mặt báo đã tràn ngập các bài về Nhà vô địch cuộc thi Hùng biện tiếp pháp và anh.

" Kim Taehyung học sinh trường THPT Korea tiếp tục là quán quân cuộc thi hùng biện..."

" Nhà vô địch không đối thủ ba năm liên tiếp dành vị trí dẫn đầu với số điểm tuyệt đối là học sinh trường THPT Korea"

" Thiếu gia nhà họ Kim tài sắc đi đôi khi thành tích học tập dẫn đầu vị trí quán quân ba năm liên tiếp..."

Các tin được lan truyền nhanh chóng. Kim Taehyung lại một lần nữa chứng minh bản thân chính là vừa có sắc lẫn tài và tiền. Hắn chưa bao giờ thua trong những điều hắn quyết định. Nếu Kim Taehyung không từ bỏ thì thứ đó chắc chắn sẽ là của hắn.

Trở lại trường sau những ngày thi đấu làm cho tâm trạng hắn trở nên nôn nao hơn. Gặp được người thương sau những ngày vắng bóng và đặc biệt là còn được tặng quà nữa đó.

Vừa đi từ cổng vào thấy Jungkook đang đi phía trước liền chạy đến đưa tay ngang vai em mà choàng qua.

- Bé cưng lâu ngày không gặp em nhớ anh lắm phải không?

- Nè! Đau! buông ra coi...

Jungkook lấy tay quăng mạnh tay hắn ra khỏi người em làm tim hắn có chút hụt hẫng nhưng rồi Taehyung vẫn lấy lại trạng thái tươi vui trước mặt người nhỏ sau đó nhét sữa chuối vào ngăn nhỏ cặp sách em.

- Jungkook à! Quà anh đâu?

- Quà gì?

- Em hứa rồi mà. Anh còn tin nhắn nữa nè.

- Anh thích gì?

- Thích em ạ!

Em quay sang nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Sau đó đưa tay quánh vào vai hắn một cái thật đau.

- Nghiêm túc!

- Mai đi chơi với anh đi.

- Mấy giờ? 7 giờ tối được không?

- Dạ được. Xíu Jungkook đợi anh về chung với nha. Anh có quà cho em á nhưng mà đợi người ta giao anh mới  lấy đưa em được.

- Đừng có tặng mấy đồ xàm xàm là được.

- Đâu có đâu.

- Vào học đi. Tôi trễ học rồi này.

- Dạ.

Taehyung luôn như vậy. Luôn thấp hơn một tông giọng, một cái tôi. Hắn luôn nhẹ nhàng với em, đứng trước mặt người thương tim hắn bỏng trở nên yếu mềm.

Giờ ra về đến rồi cả lớp ào ạc chạy ra. Chỉ có Jungkook là đang từ từ sắp xếp tập vở. Vì cậu là chàng trai thư giãn mà...

- Sao còn lấp ló ở cửa?

- Anh đợi em về mà...

- Rãnh quá! Cầm gì trên tay đấy?

Em thấy Taehyung cầm trên tay hộp quà to mà do dự không dám đưa cho em nên chủ động hỏi. Kim Taehyung cũng có bộ mặt sợ sệt này sao?

- Quà tặng em ạ. Em nhận về nhà hả mở nha.

- Bỏ bơm trong đây hả gì?

- Em nghĩ xấu cho anh không à. Không nỡ để em bị thương nữa mà sao em nỡ nói anh vậy chứ.

- Thôi thôi đừng nhõng nhẽo nữa. Riết không biết người ta tưởng tôi ăn hiếp anh đấy. Có về không hay đứng đó?

Hắn bị em mắng nên đứng im nghe và chỉ biết nghe. Bởi vì hắn đâu phải chàng trai thư giãn đâu.

- Jungkook em đưa cặp đây anh xách cho, với lại nắng lắm nên em lấy áo khoác anh mặc nè. Quà này anh cầm xíu đến nhà đưa em.

Chưa kịp đợi Jungkook trả lời thì trên người em không còn gì nặng nhọc nữa. Một người đi phía trước ung dung và được cưng chiều. Người phía sau sợ em nặng mà ôm hết về mình.

" Cả đời anh chỉ sợ lo cho em không đủ, chứ không sợ bản thân mình khổ bao nhiêu. Có thể em chưa chấp nhận tình cảm này nhưng sau này em sẽ thấy được... Anh yêu em đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro