Chap 8
Dạo gần đây Heley và Jungkook có vẻ thân hơn trước nên em lúc nào cũng vui vẻ khi đi cùng đàn chị khối trên. Em vẫn không hiểu sao mỗi lần như vậy điều bị Taehyung trách mắng và cấm cản. Nhưng với tính tình ngang bướng của Jungkook thì chắc chắn càng cấm sẽ càng làm.
- Jungkook hôm nay tan học em cùng chị và mọi người ở câu lạc bộ hoàn thành cho xong đề án nhé.
Thật ra hôm nay Jungkook có hơi mệt nên là muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi nhưng đột nhiên đàn chị lại đưa ra đề nghị hơi đột xuất nên em có chút khó hiểu.
- Dạ chị. Lát em lên phòng câu lạc bộ sau ạ.
- Vậy chị về lớp đây.
Giờ tan học cũng đã đến, Jungkook đi nhanh đến phòng câu lạc bộ vẽ vì sợ mọi người đợi. Dù gì ở đó cũng chỉ toàn đàn anh, đàn chị thôi. Em là thành viên nhỏ tuổi đủ điều kiện tham gia từ khi đầu vào lớp 10.
5'
10'
15'....
và rồi 30'
Bóng dáng đứng đợi ở cửa phòng câu lạc bộ mãi chẳng có ai đến. Em có chìa khoá riêng nhưng lạ thay hôm nay em tìm mãi không thấy ở balo mình nên đành đợi. Giữa cái nắng và sự mệt mỏi của cơ thể khiến cho Jungkook không thể nào bực bội hơn. Chẳng dám đi về vì em nghĩ đợi thêm một chút để khi mọi người đến lại không thấy mình thì sao?
Taehyung chơi bóng rỗ cũng đến giờ phải về. Đi ngang thấy bóng dáng ai đó quen quen nên đã tiến nhanh lại.
- Jungkook?
- Taehyung?
- Em sao không về? Không thấy nắng sao mà đứng đây?
- Heley chị ấy hẹn tôi hôm nay khi học xong đến đây hoàn thành đề án nên tôi đứng đợi. Nhưng đợi mãi chả thấy đến...
- Em có nhằm gì không? Hôm nay khối 12 ra về từ tiết 3 rồi. Em đã đợi ở đây bao lâu?
- 45 phút hơn rồi.
- Về!
- Nhưng mà...
Hắn đột nhiên đôi mắt đỏ ngầu nhìn em sau đó nắm tay kéo đi. Bước chân em có vẻ không còn lực nên đi rất chậm. Taehyung quay lại để ý em từ trên xuống dưới rồi lấy trong balo ra hộp sữa chuối đưa cho em.
- Anh đã bảo là đừng có thân thiết với cậu ta rồi sao em cứ chẳng chịu nghe. Đấy người ta cho phơi nắng đến rát da, rát thịt vậy rồi nè. Bình thường hung hăng với anh lắm mà? Sao nay im re vậy?
- Tôi mệt..huhu
- Hả? em làm sao? Đâu đừng khóc để anh xem nào.
Taehyung nghe Jungkook nói mệt liền xoay người em một vòng sau đó liền đặt tay lên trán rồi đo nhiệt. Em sốt mất tiêu rồi. Lòng Taehyung lúc này sốt ruột không thôi.
- Jungkook... anh đưa em về. Em bệnh rồi.
- ừm
Hôm nay Jungkook ngoan hắn rất vui nhưng lại không muốn cái vui này chút nào. Chỉ cần em đau một thôi là hắn đã cảm thấy đau gấp mười lần rồi. Taehyung đưa em về nhà. Định vào nhờ ba mẹ Jeon chăm nhưng vào nhà chẳng thấy ai cả liền đưa em lên phòng rồi chăm bẩm.
Mà ngặt nổi là thiếu gia Kim chưa từng chăm sóc ai cả nên đành nhờ vị cứu tinh.
[- Mày điện mẹ gì đấy Taehyung?]
- Mẹ ơi! Kookie bị sốt nhưng con lại không biết làm cách nào.
[- Pha ít nước ấm.............]
- Ok yêu mami nhất.
Sau khi nghe lời dặn dò của mẹ Kim thì Taehyung ba chân bốn cẳng đi pha nước ấm sau đó lấy khăn chườm trán và lau người cho em. Taehyung không quá phận, không làm đau em. Duy trì trạng thái giấc ngủ cho Jungkook xong liền xuống bếp nấu cháo cho em ăn.
Hắn tự nhiên coi như nhà mình. Bật điện thoại lên Youtuber xem cách nấu, vừa làm vừa nhìn. Cuối cùng sau vào chục phút lăn lộn với đóng đổ nát ở căn bếp nhà họ Jeon thì Taehyung cũng nấu được bát cháo siêu ngon cho người thương. Mang bát cẩn thận lên phòng đặt cạnh đó, nhìn ngắm mặt trời nhỏ đang ngủ trên giường.
- Khi nào em mới nhận ra tình cảm mà anh dành cho em đây hả bé nhỏ?
- umm...mmm
- Em dậy rồi hả? Có đau hay cảm thấy khó chịu ở đâu không? Em đói không? có mệt lắm không...
- Tae...hyung! Sau anh ở đây?
- Em bị sốt như nhà không có ai hết nên anh không yên tâm...
- Cảm ơn anh. Tôi khoẻ rồi! Phiền anh quá đi.
- Không có phiền! Chăm sóc em anh vui lắm luôn.
Hắn cười tít cả mắt nhìn em rồi nói. Sau đó tắt nụ cười vì câu hỏi của em.
- Ý anh là tôi bệnh anh thấy vui lắm hả?
- Có đâu. Jungkook cứ nghĩ oan cho anh. Em nhìn nè tôi nấu cháo cho em nên bị bỏng rồi đây, không thương người ta thì thôi...
Taehyung khoe chiến tích của mình cho Jungkook xem và giả bộ diễn cảnh đau đớn cho em xem. Em nào có thấy cảm động mà còn muốn úp bát cháo lên đầu hắn cho khỏi nói nhiều.
- Mà em khờ thật đó. Người ta cho em leo cây vậy mà em còn đưng đó đợi. Anh nhất định sẽ cho ả ta một trận ra trò.
- Anh là còn trai đấy. Dám đánh con gái người ta sao?
- Anh chỉ có một ngoại lệ là Jeon Jungkook. Còn tất cả dù nam hay nữ miễn ai đụng đến em thì anh đều KHÔNG BỎ QUA! aaaaa... đau anh... sao em nhéo anh?
- Nhéo cho anh chừa cái tội cô đồ. Tôi rất ghét người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nếu anh muốn theo đuổi tôi thì bỏ tính đó đi.
- Anh biết rồi. Từ giờ không dùng bạo lực trước mặt em nữa.
- Hứa đi!
Jungkook đưa tay ra kêu Taehyung làm dấu mốc để đánh dấu lời hứa ngày hôm nay. Hắn nhìn xinh đẹp trước mắt rồi nở nụ cười thật tươi. Sau đó không cưỡng được tình yêu mà nhanh tay hứa. Lòng tuy có chút không đành đoạn nhưng coi như cũng có tiến triển tốt trong mặt tình cảm. Còn về tình bạn thì....
Thì...
Chuyện của ngày hôm sau ở sân thượng trường KOREA.
- Taehyung anh cho người kéo đến đây chỉ để đánh một đứa con gái chân yêu tay mềm như em sao?
Trước mặt đám hung hăng ở trước mặt là Heley đang bị người của Taehyung bắt giữ lại. Taehyung đi đến nhìn từ trên xuống dưới sau đó lại cười nửa miệng khinh.
- Thật ra là tao chưa từng đánh con gái. Tại sao tao cảnh cáo mày rồi nhưng mày 5 lần 7 lượt vẫn muốn tiếp cận em ấy? NÓI!
Heley có chút giật mình vì tông giọng trầm lớn của hổ phía trước. Khuôn mặt của hắn tuy đẹp nhưng rất điêu ngoa.
- Em muốn lấy những gì thuộc về mình.. Và cả tình yêu của anh đó. KIM TAEHYUNG!!!!
- Jungkook có được mọi điều tốt đẹp là do em ấy xứng đáng. Còn tình cảm là do tao tự nguyện mày cả đời cũng đừng mong hẹn hò với Taehyung này!
- Anh cũng đơn phương thôi! Jungkook chẳng coi anh là gì trong mắt, trong tim Jungkook chẳng có vị trí nào cho anh đâu. Sao anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh? hức... có bao giờ anh nhận ra không hả? HẢ?
- Aisss, sao mà tao gặp ai khóc cũng không đẹp bằng Jungkook vậy hả. Nín dùm cái! Xấu quá đi!
- Quá đáng...
- Tao nói một lần cuối. Trong cái trường này nếu ạ làm Jungkook của tao bị đau thì tao sẽ tính sổ từng đứa một!
- Taehyung....tae...
Hắn bỏ đi trong tiếng kêu vô vọng của Heley. Ánh mắt đượm buồn đó lại tiếp tục nảy lên tia sáng nguy hiểm. Cứ nhìn về hướng bóng lưng đó rồi nở nụ cười. Tình cảm mà cô dành cho hắn cũng không phải lần đầu thổ lộ. Chính vì những điều ở quá khứ nên tạo ra khoảng cách giữa hai người. Từ thanh mai trúc mã đến đôi bạn thân và rồi chỉ còn là tình bạn và sau cùng chính là mối quan hệ như bây giờ.
Từ thân thuộc như vậy. Chỉ cần nhìn nhau đã muốn biết đối phương muốn gì nhưng bây giờ chỉ còn là ký ức. Đoạn tình cảm này chỉ một mình Heley công nhận và rung động, người kia từ đầu đã không có một chút luyến tiếc gì!
Sau cơn đau từ trái tim bị dẫm nát. Heley trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Bước đến nhà chỉ thấy toàn một đóng đổ nát và lộn xộn ở phòng khách. Thuỷ tinh vỡ từng mảnh nằm ở dưới nền đất. Nhìn về phía cầu thang Hely chỉ biết rơi nước mắt.
" Nếu không vì mày thì tao đã có một gia đình hạnh phúc. Tại sao mày lại xuất hiện hả Jungkook"
Thoát ra khỏi suy nghĩ vì nghe được những lời nói gay gắt từ phía căn phòng. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn bước xuống với quần áo xộc xệt, trên người đầy men rượu liền phản xạ bản năng mà lùi về phía sau.
- Đứa con gái bất hiếu như mày về đây làm gì? Hả? Tại mày! Tại vì mày mà nhà này mới phá sản! Mày biết không hả? mày giống i hệt con mẹ của mày. Yêu đương rồi mù quáng, đồ ngu... Mày chết đi!!!!
- Aaaa... ba đừng đánh... đau con...
- Ngu ngốc!
- Aaaaa ông buông tôi raaaa! ai cho ông đánh tôi!! Tôi bất hạnh lắm mới có một gia đình như vậy!
- Mày đứng lại đó. aisss....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro