Chap 7
Sau ngày hôm đó Taehyung luôn tránh mặt khi Jungkook xuất hiện. Có lẽ là do bản thân hắn quá đau lòng nên không muốn đối mặt với ánh mắt phũ phàng của người thương. Em cũng cảm thấy có chút ấy náy về cuộc hẹn nhưng khi nhìn thấy thái độ hung bạo của Kim Taehyung thì em lại giận nhiều hơn. Bởi vì em chưa từng thấy gốc khuất của con người này.
Jungkook biết hắn luôn đánh nhau ở trường như chưa từng đứng trước mặt em mà lại như thế nên em có chút hoảng sợ mà lỡ lời.
- Đàn anh cho em hỏi Taehyung nay có đến lớp không ạ?
- Jungkook kiếm Taehyung hả?
- Dạ.
- Đợi anh tý.
Vừa nói xong Hoseok chạy vào lớp kêu Taehyung. Jungkook đứng đó đợi có chút không vui nhưng đành chịu. Em phải xin lỗi hắn mới được, không thôi là em ấy náy không có làm gì được hết. Nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao sự thiếu vắng vài ngày không chọc ghẹo mình khiến Jungkook khó chịu.
- Jungkook, Taehyung nó kêu em về lớp đi. Nó không gặp em đâu.
- Em vào lớp đàn anh được không ạ?
- Em vào đi. Nó ngồi gốc cuối tổ 4 đấy.
- Em cảm ơn.
Jungkook có chút lạ khi vào lớp của đàn anh nhưng rồi lại nhìn thấy dáng hình của Taehyung nên em mạnh dạng đi đến vỗ nhẹ vào vai hắn.
- Sao không về?
- Tôi muốn nói chuyện với anh... một chút được không?
- Anh nói không thì em có khó chịu không? Dù gì cũng không có gì quan trọng để nói. Nên là anh nghĩ Jungkook đừng nói vì anh sợ sẽ không thể chịu nổi những lời ác ý từ em.
Taehyung giọng vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng với em như thế. Cứ êm đềm mà nói chuyện.
- Tôi xin lỗi vì quên cuộc hẹn đó. Xin lỗi đã để anh đợi...
- Đã nói không giận rồi mà... em thật là...là...
- Là gì?
Hắn cứ nhìn em rồi cười mỉm xong lại nhìn em làm cho không khí trở nên ngượng ngùng. Em đưa đôi mắt nhìn thẳn vào khuôn mặt đỏ ao của Taehyung
- Em thật là xinh đẹp đó Jungkook à... nhìn này! Cả đôi mắt hay cả lúc em xin lỗi anh đều thấy đáng yêu thì làm sao mà giận em cho được? Anh chỉ buồn chút thôi à. Tối nay đi xem phim với anh nha?
Taehyung bất ngờ đưa đôi tay bóp hai má phúng trắng nõn của Jungkook rồi bày ra vẻ mặt khen lấy khen để sau đó không để lại một vết vụn nào mà bàn luôn lời hẹn tối nay.
- Anh không giận tôi thật sao? Sau anh trở mặt nhanh vậy? Buông ra... đau!
- Ai mà giận em cho được chứ.
- Vậy... vậy tối nay anh sang nhà đón tôi nhé? Được không?
- Rất hài lòng là đằng khác em ạ.
- Tôi về lớp nhé! Tối gặp.
- Đừng, Ra về đợi anh!
Jungkook không để lại câu trả lời cho Taehyung nhưng hắn lại biết rằng sự im lặng đó chính xác là câu trả lời thoã đáng nhất mà hắn tin tưởng. Taehyung thương em mù quáng rồi nên là dù bây giờ em có lấy muối bôi vào vết thương đau nhất của mình thì hắn vẫn luôn khoan dung cho những đều đó.
Màn tình cảm tình yêu khi nãy đã đưa một người đứng trước cửa vô tình nhìn thấy, ánh mắt đó nhìn vào khoảng không vô định sau đó lại tiếp tục nhìn theo bóng lưng của em đang khuất dần mà mưu tính.
- Rồi mày sẽ trả giá cho những gì tao phải chịu trong suốt những năm qua thôi. Từ tình yêu lẫn vị thế mà mày đang có được.
__________________
Đúng 17h
Taehyung khoát lên người chiếc áo thun trắng và quần thun đen. Tuy giản dị những khí chất của một thiếu gia vẫn luôn bên trong hắn, Vui vẻ ngân nga bài hát tình yêu từ trên phòng xuống dưới lầu vô tình bị mẹ Kim bắt gặp liền tra hỏi:
- Thằng con trời đánh! mày lại đi đâu đấy.
- Con đi chơi với dâu của mẹ.
- Ai nữa?
- Gì vậy mẹ tôi? Còn ai ngoài Jeon Jungkookie mà mẹ hỏi ai. Mẹ làm như con thích nhiều đứa lắm không bằng...
- Tại mẹ sợ Jungkook không thích mày nên mày đã từ bỏ quen nhỏ khác rồi chứ...
- Đúng là được ba chiều hư quá nên cái gì mẹ cũng suy nghĩ vô tư như vậy hết. Tình yêu chứ có phải cái quần cái áo đâu mà đổi là đổi hả mẹ yêu. Mười kiếp nữa con vẫn thương mình Jungkook thôi à. Thôi con đi đây để ẻm đợi. Ẻm hẹn con 19h đó.
Nói rồi Taehyung vụt chạy như bay ra khỏi nhà. Để lại cho bà Kim một dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn lên đồng hồ lại thêm một dấu chấm hỏi nửa.
- Từ nhà mình qua nhà dâu có 10 phút mà ta? Bây giờ mới 17h mà nhỉ? Hay Jeon gia mới chuyển nhà? Không được! Mình phải điện hỏi bà Jeon cho ra lẽ mới được. Chuyển nhà đi xa vậy sao không báo với mình chứ...
10 phút sau Taehyung đã có mặt nhà Jeon và sau đó thì....
- Jungkook ơi Jungkook! Mở cửa cho anh!
-...
-Mẹ Jeon ơi!
* tính ting*
- Ba Jeon ơi!
-...
- Bác giúp việc ơi!
-...
- JUNGKOOK ƠIIIIIIIII!
Tiếng gọi lớn làm cho Mẹ Jeon từ trên phòng phải chạy xuống lẹ lẹ xem coi có việc gì mà ai lại bấm chuông in ổi. Bà Jeon từ nhà đi ra với vẻ mặt bực bội.
- Là đứa nào bấm hoài vậy?
- Mẹ Jeon mở cửa cho connn!
- Con làm gì mà la um xùm vậy thằng quỷ nhỏ.
Bà vừa mở vừa mắng hắn mặc kệ cho hắn hỏi lí do sao không ai mở cửa cho mình.
- Jungkook đâu mẹ?
- Em đang ngủ trên phòng đấy? Có hẹn sao? mấy giờ?
- Dạ em hẹn con 19h mà giờ này em con chưa thức mẹ thấy em quá đáng với con không ạ? Mẹ phải mắng em để lấy lại công bằng cho con đấy!
- Mắng tổ sư nhà họ Kim anh thì có? hẹn 19h mà bây giờ là 17h20 đó con ạ. Mày rồi đây đợi em đi! Mẹ lên phòng ngủ tiếp đây.
- Dạ. Mẹ cứ tự nhiên.
Bà Jeon câm lặng hết nói nổi với thiếu gia nhà họ Kim. Nhà này nhà của bà mà nó kêu bà tự nhiên. Nhiều lúc sợ mai mốt nó lấy con mình về nó bắt ở bên nó 24 trên 24 luôn không cho về thăm mình không chừng.
Sau nhiều giây phút đợi chờ thì hiện tại em và hắn cũng đang cùng nhau ở rạp chiếu phim rồi. Không gian im lặng lại có cái nắm tay lén lút nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Jungkook làm cho em bị đơ ra nhưng sau đó cũng đỏ mặt mà chẳng dám nên lời.
- Jungkook thấy sợ thì anh nắm tay nhé.
- Tôi không sợ ma. Tôi sợ anh!
- Anh thương em muốn chết có làm gì đâu mà em sợ chứ?
- Coi phim đi. Ồn ào người ra đuổi anh ra bây giờ.
Sau khi xem phim xong Taehyung dẫn em đi ăn vỉa hè. Hắn muốn em ăn những món ngon nhất chứ không phải nhưbgx món như này ở ngoài đường đâu. Vậy mà Jungkook cứ nằn nặc đòi hắn dẫn vào quá thịt nướng ngay cạnh công viên, sau đó còn đòi ăn ngô nướng ở ven đường.
- Jungkook đứng đây đợi anh nhe. Anh vào tiệm thuốc một lát rồi ra ngay.
- Anh bị sao mà vào tiệm thuốc?
- Đợi anh đi đừng hỏi.
- Ừm.
Sau 5 phút thì Taehyung cũng bước ra. Trên tay cầm theo túi thuốc vừa mua. Nhìn với gốc độ này trái tim Jungkook không ngừng đập loạn nhịp. Người con trai này lần đầu tiên mới xuất hiện trong ánh mắt em với sự trưởng thành và mạnh mẽ. Lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt em với nụ cười hình hộp chữ nhật. Khoảnh khắc ấy lại ngày càng gần hơn.
- Tối mà em ăn nhiều đồ nướng với lại đồ chiên như vậy sẽ không tốt cho tiêu hoá nên anh sợ em sẽ đau bụng vào ban đêm. Anh có vào mua cho thuốc cho em. Không đau thì tốt những khi đau nếu em uống thuốc anh mua thì có lẽ sẽ ngủ ngon hơn đó.
- Anh lo xa quá. Tôi rất khoẻ đó.
- Anh biết Jungkook khoẻ mạnh rồi nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh đó nha.
Nói rồi hắn nhanh tay nhét túi thuốc vào tay em sau đó nắm tay em đi dạo dọc con phố. Ánh đen mờ cùng với không khí se se của cái lạnh nhưng Jungkook giờ đây cũng bị sự ấm áp đó làm cho tan chảy mất rồi. Em chưa từng nghĩ Taehyung yêu mình nhiều như vậy. Có lẽ vì Jungkook chưa từng thấy hết tất cả những gì mà Taehyung đã làm cho mình và vì mình.
Đây là lần đầu tiên Taehyung chính thức được đi chơi với người mình thích, người mà Taehyung đã theo đuổi. Taehyung đó giờ chưa từng kiên nhẫn chờ đợi một ai. Rõ ràng là thiếu gia danh giá, kẻ theo đuổi hắn lại chẳng hề ít và kém cỏi. Nhưng Taehyung chưa từng hẹn hò với một ai. Cũng chưa từng day dưa với ai cả.
Vì...
Taehyung đợi Jungkook...
Dưới ánh đèn mờ của con phố xa hoa. Hắn chỉ mong sau này người cùng mình bước tiếp trên con đường dài phía trước vẫn sẽ là Jungkook nhưng với một tư cách khác và một mối quan hệ khác.
- Taehyung này!
- Anh nghe!
- Tại sao lại thích tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro