Chap 4: phần cơm biến mất
- Thoa đi. Xin lỗi nhé!
Một khoảng lặng ở giữa nghìn con mắt đang nhìn em và hắn, ở trường này ai không biết hắn thích em? ai không biết mọi sự dịu dàng duy nhất Taehyung chỉ dành cho Jungkook. Vậy mà đứng trước bao nhiêh người em lại bênh vực người khác và từ chối phũ phàng tình cảm mà hắn dành cho em suốt những năm qua.
Nếu nói không buồn thì chỉ có Jungkook là như thế. Hãy thử đặt mình là kẻ yêu đơn phương say đắm một người đi. Em sẽ hiểu được trái tim hắn đang đổ nát như thế nào.
- Về lớp hết đi cái đồ nhiều chuyện... nè Jungkook đợi tao coi... đợiiiiiii...
Cái chân lùn Jimin chạy đuổi theo sau đôi chân dài của Jungkook. Giống như chuột đang vờn với mèo vậy.
Jungkook bỗng im lặng sau vụ việc đó xảy ra. Trong lòng em có chút hỗn độn và những nổi ấy náy lại hiện lên. Trong suốt tiết học em chỉ nhớ hình ảnh ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và đổ nát của Kim Taehyung đang nhìn mình. Em thấy nó giống như mối tình đầu của mình 2 năm về trước. Em cũng từ bi luỵ, cũng từng đắm chìm trong tình yêu đôi lứa với một anh khoá trên. Cũng từng hạ mình năn nỉ nhưng bây giờ trong tim em nhường như không còn tình cảm gì hay thiết tha gì người cũ nữa. Jungkook trầm ngâm đến hết tiết học của ngày hôm nay sau đó bước ra về.
Em thấy hắn đang đi về phía cổng trường một mình. Định lại nói chuyện hối lỗi thì chiếc xe của Kim Gia đã đến và đón Taehyung về nhà. Jungkook thở dài một tiếng rồi cũng về Jeon Gia. Vừa về đến nhà liền nghe mùi thơm của bàn thức ăn thịnh soạn mà mẹ Jeon đã chuẩn bị, sau đó vào nhà bếp đưa tay ăn vụng một miếng trong lòng không ngừng cảm thản sự hoàn hảo của miếng thịt ba chỉ mẹ vừa làm.
- Eo ôi!! Ngon quá!!! Sau này mà có đi làm chồng nhỏ của ai chắc con phải đem mẹ theo bên mình quá...
- Tổ sư em! Mẹ là người ở của em à?
- Ai kêu mẹ nấu ăn ngon quá làm gì?
- Đừng ăn vụng nữa! Lát nữa Bác Kim đến nhà đấy!
- SAO? Hả? Ai đến nhà mình cơ mẹ?
- Ba mẹ của Kim Taehyung!!!
- Dạ thưa ba mới đi học về.
Ba Jeon từ ngoài cửa bước vào trên người khoát bộ vest lịch lãm, ông vừa tan cuộc họp để về chuẩn bị chỉn chu gặp người bạn chí cốt là gia đình Kim Gia. Thật ra họ là bạn thân từ thời cả hai chẳng có gì trong tay đến khi ai cũng có vị thế và địa vị cao ở Đại Hàn thì dần gặp nhau ít hơn. Gia đình Jeon cũng biết việc Kim Taehyung thiếu gia của Kim Thị rất thương con trai bảo bối của mình nhưng mỗi tội bảo bối không có động lòng.
Jungkook đang tiếp thu những lời ba vừa nói. Em rất thích ba mẹ Kim nhưng mong là đừng có Kim Taehyung theo. Chuyện ở trường em vẫn còn thấy có lỗi vì có hơi phũ phàng với hắn nhưng do hắn làm lớn mọi chuyện cơ mà chứ đâu phải do em.
- Kook lên phòng tắm rửa tồi xuống mẹ pha cho ly sữa nóng. Dạo này thời tiết lạnh rồi nên rất dễ bệnh đấy. Mặc ấm vào!
- Dạ mẹ Jeon yêu dấu của kook xinh đẹp.
Jungkook nhanh chân chạy lên phòng làm theo lời mẹ nói. Gia đình em là vậy đó. Chỉ có ngập tràn tình yêu thương gia đình và ngọt ngào của trọn vẹn. Vì vậy thứ em cần nhất cũng là tình yêu vì em lớn lên trọng sự đủ đầu của vật chất, em nuôi dưỡng trong sự hạnh phúc của gia đình. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Bàn tay em thon dài chỉ cầm bút vẽ phát hoạ, làn da trắng hồng được chăm sóc kĩ càng của ba mẹ. Em chính là đứa trẻ được ông trời ưu ái nhất.
- Kook à, Ba mẹ Kim đến nèeeeee!!!!
- Gì đây? Hai vợ chồng ông bà coi bộ nhớ con trai nhà tôi chứ không nhớ chủ nhà hả?
Tự nhiên đang trong bếp cái có hai ông bà chạy vô la làng la lói tên con nhà người ta làm cho ông bà Jeon giật mình người cầm vá người cầm chảo đang nấu ăn phải chạy ra xem chuyện gì đến. Nhớ đến đây là nhà của người ta ông bà Kim mới ngại ngừng cười vui vẻ chào họ.
- Gì mà chủ nhà chủ ơ đồ. Sau này người một nhà hết mà. Đại đại đi cha nội...
Ông Kim quay sang nói với ông Jeon rồi hai người đi vô bếp tiếp tục nấu ăn còn bà Kim với mẹ Kook thì lại bàn ngồi nói chuyện. Trên phòng Jungkook vừa nghe có người gọi mình cũng nhanh chân chạy xuống.
- Dạ con chào bác mới đến chơi.
Em ngoan ngoãn lễ phép chào Bác Kim sau đó ngồi cạnh Mẹ Jeon.
- Lâu không gặp Kook nhà ta ngày càng ra dáng... thiếu gia họ Jeon ta ơi!
Bà kim định nói ra dáng chồng nhỏ của con trai bà đó. Nhưng bà nhớ lại Jungkook né con trai bà không kịp. Nói ra mất công thằng bé nó giận nó hờn. Đột nhiên mẹ Jeon lên tiếng làm cho Jungkook có nụ cười vui vẻ chợt tắt.
- Nay thằng nhóc con trai bà không đến à.
- Thằng con trời đánh nay đi học về quýnh lộn với ai xong cái mặt bí xị rủ đi không bảo mệt rồi. Vậy mà sáng nào nó cũng dậy sớm lục đục kêu tôi dạy nó nấu ăn và pha cacao nóng cho con trai bà. Bà coi đó! tôi nuôi nó gần 18 năm trời nó chưa rót được cho bà già này ly nước lọc vậy mà nó vì mê sắc mà thức sớm bỏng lên bỏng xuống vì học nấu ăn... haizzz
Em nghe một tràn kể khổ của mẹ Kim cũng ngượng đỏ mặt lên. Em không nghĩ rằng hắn vì em mà cực nhọc như vậy đâu. Cũng đơn giản nghĩ rằng Kim Taehyung lấy đại cơm mẹ Kim nấu rồi đem đến. Vậy mà không ngờ là do tên ngốc đó chính tay làm cho mình. Lúc này Jungkook càng thấy tội lỗi của mình không thể cứu vãn.
- Hôm nay tôi qua đây cũng muốn nói đến chuyện làm thông gia với bà đó bà Jeon.
* Phụt*
- Khụ... khụ...
- Con ổn không Kook? Uống từ từ thôi con.
- Dạ con không sao.
- Bác biết con chưa có tình cảm với con trai bác nhưng mà bác nghĩ nếu con chịu mở lòng ra thì sẽ yêu thôi. Con nên cho Taehyung cơ hội để thể hiện tình cảm của nó dành cho con đi.
- Dan con sẽ suy nghĩ lại. Mình vào bếp ăn đi chứ con đói quá à.
Em bắt đầu tìm cách để lãng đi câu chuyện cưới hỏi của gia đình Kim. Hắn làm em khó xử lắm lắm luôn!
Cuộc gặp mặt vui vẻ của hai bên gia đình cuối cùng cũng kết thúc. Em lên phòng dọn dẹp lại và chuẩn bị cho bài học của hôm sau. Vô tình lấy trong chiếc cặp sách ra tuýp thuốc mà khi sáng hắn đã đưa cho em.
- Có nên nhắn xin lỗi không nhỉ? Nói gì nhỉ? Nhưng mà sao mình phải xin lỗi? aisssss cái tên đáng ghét này! Hay là nhắn nhỉ? À thôi nghĩ nhắn đi. Chắc không giận đâu... dù gì cũng bám đuói mình mà nhỉ?
Độc thoại một lúc lâu em vứt bỏ mớ suy nghĩ ra một bên rồi ngồi vào bàn học để học và vẽ những gì mà em yêu thích. Công nhận em tài sắc vẹn toàn. Gì cũng giỏi hết trơn. Em chỉ kém môn Toán và Hoá nhất thôi à.
Sáng hôm sau em đến trường như mọi ngày, được tài xế của nhà đưa đón. Xuống xe người em gặp đầu tiên lại là Kim Taehyung vì hắn cũng vừa mới tới trường. Nhưng bình thường hắn sẽ chạy đến đưa sữa và bữa sáng cho em. Hôm nay lại khác. Hắn lơ em! Kim Taehyung chính thức đi ngang qua bóng hình nhỏ đang đợi thói quen chăm chút của hắn dành cho em. Có lẽ Taehyung đã giận Jungkook rồi...
- Nè! Không vào lớp à? Đứng đây nhìn gì Taehyung vậy?
- Ê Jimin, mày thấy cha nội đó nay lạ không?
- Ừm lạ, cha nội đó nay được mày để ý đến nên lạ lắm.
- Khùng! Ai thèm để ý anh ta.
- Nghe nói mai anh ta đại diện trường đấu giải quốc tế môn tiếng Pháp và Anh đó. Chắc như mọi năm thôi.
- Gì? Tên cá biệt đó mà đi thi hả?
Jungkook bất ngờ khi nghe người bạn lùn tịt của mình nói về cuộc thi danh giá đó. Em có nghe qua nhưng lại không theo dõi kĩ. Vì thời gian rãnh em chỉ chăm chỉ học vẽ và xem các chương trình liên quan đến thiết kế.
- Mày vào trường này gần 1 năm hơn mà không biết thủ khoa hai môn đó các năm liền là ai hả? Kim Taehyung thủ khoa môn tiếng Pháp và tiếng Anh, năm lớp 10 và 11 anh ta nhận 5 giải quốc tế liên tiếp và 2 huy chương vàng Olympic đó!!!!!!
- Tưởng được cái đẹp trai thôi chứ.
- Vô học muộn rồi!
Thế là cả ngày hôm nay không có cơm phàn và cũng không có cacao hay túi đồ ăn vặt nữa. Cũng không có ai đến nói nhảm bên tai em. Đột nhiên hôm nay có một Jungkook biết muộn phiền khi thiếu vắng đi sự tinh tế và chu đáo của một người.
Em về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, lặng lẽ lên phòng sau đó cầm chiếc điện thoại cứ nhấn vào intagram của ai đó rồi lại thoát ra. Soạn tin rồi lại xoá...
* Ting*
Bỗng Taehyung đang nằm trên giường đọc quyển sách thì chợt điện thoại kêu lên một tiếng thông báo làm anh bật dậy cầm lấy. Trên màn hình hiện lên thông báo của người thường thì liền mở to hai mắt. Con tim đập loạn như muốn nhảy múa trong lòng.
Kook.JK: Ê!
Taehyung: ???
Kook.JK: Thi tốt!
Taehyung: Um
Kook.Jk: um? Còn giận tôi sao?
Taehyung: Không có giận. Buồn thôi.
Kook.Jk: Nhưng sao anh đi thi
mà không nói tôi biết?
Taehyung: Là do em không để ý đến anh
chứ không phải anh không nói.
Cả trường ai không biết anh đi thi?
Còn trách ngược lại anh sao?
Kook.Jk: Thôi đừng giận nữa.
Tôi xin lỗi! Lấy huy chương vàng về
tôi tặng quà cho anh nhé?
Taehyung: Quà gì vậy Jungkook đáng yêu?
Tặng em cho anh thì anh xin nhận nhá!
Kook.JK: Nhận quà không thì bảo?
Taehyung: Nhận mà! Nhận.
Kook.JK: Học bài đi. Tạm biệt!
Taehyung: Bye xinh yêu.
Tin nhắn kết thúc khiến cho Taehyung hạnh phúc mà la lên.
- Aaaaaa! Ôi Đáng yê chết mất... aaa đau đau con mẹ ơi!
Bà Kim mở cửa phòng bước vào nắm lấy tai đứa con vừa làm bà giật mình kéo mạnh đến đỏ tai. Kim Taehyung cười ra cả nước mắt.
- Mày có học quá nên bị khùng không hả con?
- Tại Jungkook kì chứ bộ?
- Kì gì?
- Kì này ra trường qua cưới ẻm liền nha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro