Chap 3: Đại ca bị Anh dâu phũ
Vẫn như thường ngày mỗi buổi sáng Kim Taehyung đều đặn mang đồ ăn sáng đặt ở trên bàn của Jungkook kèm theo một hộp sữa chuối. Nhưng hôm nay lại khác lạ, phần cơm không phải là hộp đóng gói mua ở căn và không có hợp sữa chuối nào hết mà thay vào đó là một bình nước giữ nhiệt bé bé bên trong là sữa cacao nóng.
Jungkook bước vào nhìn cũng biết là ai đưa đến. Jimin hôm nay ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc túi thức ăn đổi mới.
- Yaaaa... Jungkook cậu đào hoa quá đó. Hôm nay ai mang cơm tự làm đến cho cậu nè!
- Vứt đi!
- Gì? nè... đi đâu đó.
- Sáng đi gấp quên đi vệ sinh giờ đi được không?
Nói rồi em bỏ đi để lại cho Jimin một hồi âm vô lặng, Lặng lẽ cầm đồ ăn của Jungkook đem vứt dùm.
- Đại ca... đại ca! Tay của đại ca bị sao vậy?
Tên đàn em đi bên cạnh thấy tay hắn bị bỏng một mảng lớn liền lên tiếng hỏi:
- Tao không cẩn thận bị bỏng nước sôi. Hỏi gì mà hỏi?
- Bộ nhà đại ca không có người làm hay sao mà phải tự pha nước soi vậy?
- im có được không vậy! Mày hay hỏi quá!
Bỗng một khoảng im rơi vào phía họ, hôm nay hắn bị sao mà trong người cứ nóng nảy và bứt rứt. Chắc là do sáng thức dậy sớm để học mẹ nấu bữa ăn cho em bé của hắn rồi. Mà kể cũng lạ lắm. Tự nhiên hôm nay hắn nằn nặc đòi mẹ dậy sớm dạy hắn nấu ăn và pha sữa cacao nóng để mang đến cho em. Tại Kim Taehyung sợ rằng nếu cứ ăn đồ ăn bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của Jungkook vì vậy mới làm những chuyện lần đầu như vậy. Nhưng Taehyung không biết rằng Jungkook đã nhờ Jimin đi vứt công sức và tình cảm của hắn vào thùng rác rồi...
Những ngày sau đó đều đặn như vậy. Mỗi sáng đều có một túi thức ăn thơm ngon tự làm nhưng vẫn là không đụng đến. Vì hắn đến trước nên không biết rằng người được tặng đã ăn hay chưa và thích hay là không.
- Nè Taehyung! Jungkook thích món con làm lắm hay sao mà ngày nào mày cũng hành mẹ vậy?
Bà Kim đang nhặt rau tươi cho hắn ở bàn ăn trong bếp thấy hắn loay hoay nấu súp liền nhìn lâu rồi hỏi.
- Con không biết thích hay không. Nhưng mà quan trọng em ấy không đói là được. Mà mẹ này! Mẹ đừng có nói với bác Jeon nhé?
- Tổ sư mày! Mẹ mày đã nhiều chuyênn bao giờ? Nhưng việc mày thích con nhà người ta không chừng cả Đại Hàn này đều biết đến đấy.
- Nhưng mà ẻm không biết mẹ ơi. Mẹ nói bác Jeon đừng cưới vợ hay cho ẻm có bồ được không? Con chết mất...
- Dại trai thấy ghê! Có gì tốt nghiệp xong tao với ba mày qua nhà Jungkook hỏi cưới cho mày.
- Thiệt không? Nhưng mà con muốn học bác sĩ chứ không có học kinh doanh đâu nhé!
- Thằng con trời đánh....
- Ba...!
Ông Kim từ trên lầu đi xuống trên tay cầm tệp hồ sơ chuẩn bị đến công ty thì nghe mẹ con hắn nói chuyện. Mới sáng sớm lục đục ở dưới bếp làm cho ông không khỏi tỉnh giấc và còn được nghe thêm hắn nói về việc không theo sự nghiệp gia đình. Ông đi đến ký vào đầu hắn một cái thật mạnh rồi kéo ghệ ngồi cạnh bà Kim.
- Mày nói ba nghe lí do học bác sĩ mà tao nghe hợp lí thì tao cho mày học.
Hắn nhìn ba mình thật lâu rồi cất giọng.
- Jungkook dễ bệnh nên con muốn làm bác sĩ sau này chăm sóc để em ấy không bị ốm đau ạ.
Kim Taehyung vừa nói xong thì ông Kim phun hết ly nước vừa uống đến mức bị sặc kho vừa tiếp thu lời giải thích của con trai mình.
- khụ... khụ... Mày chừa cho tao một chút tiền đồ đi con ơi con. Mày học gì thì học đừng học làm bố sớm là được.
- Cái ông này! Đứng đắn một chút đi. Nói gì với con vậy?
- Con tôi nên tôi biết. Sớm muộn gì quen con người ta thì con người ta cũng đẻ sớm.
- Con giống ba là nhà có phúc mà hêhhhe.
- Nín!
- Làm cơm lẹ rồi đi học dùm tao! Sáng nào tao cũng dọn cái đóng này tao mệt lắm rồi đó.
- Biết rồi mà mẹ la con hoài dạ.
Buổi sáng nhộn nhịp của gia đình họ Kim. Hắn lại trễ học nên ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Dù đến muộn nhưng khi gặp Jimin đang đi vào lớp liền kéo cậu lại rồi đưa túi thức ăn được đóng gói chỉn chu sau đó dặn dò.
- Đưa tận tay cho Jungkook dùm tôi nhé! Tôi hứa sẽ trả công sau cho cậu. Vậy nha, tôi trễ rồi nên không thể chúc em ấy ăn ngon miệng được vì vậy cậu nói lại giúp tôi.
- ê... nè... nè... !
Chưa kịp nói xong Kim Taehyung đã chạy đi mất tiêu. Jimin thở dài rồi nhìn túi trên tay mình độc thoại.
-Người ta có ăn đâu mà làm chi cho trễ học vậy? Đại ca mà ngốc thật.
_______________
Giờ ra chơi.
-Aaaaa ra chơi rồi. Cuối cùng cũng được đi gặp bé yêu rồi.
Hắn vui mừng như hội xuân khi giờ ra chơi đến sẽ được gặp người thương của mình. Vừa đặt chân bước ra khỏi cửa liền bị thầy bộ môn túm áo lại.
- Lên phòng chuyên tiếng Pháp và Anh gặp tôi.
- Trời ơi! Hết giờ ra chơi em lên gặp thầy được không? Em phải đi gặp xinh yêu của em rồi thầy.
Vẻ mặt nỉ non của hắn đang cầu xin thầy troing có vẻ đáng thương và tội nghiệp. Làm cho tâm can thầy có chút dao động.
- Không! Lên lẹ. Sắp thi rồi mà còn ở đó xinh yêu với xinh đẹp. Không phải ở cái trường này em giỏi hai môn đó nhất thì tôi đã không thèm năn nỉ em đi thi đâu.
- Em ghét thầy Jiwon số 1 trường này!!!!!
- Kệ em!
Mặc dù là học sinh cá biệt nhưng thành tích của hắn lại luôn là vấn đề lớn ở cái trường nổi tiếng này. Vi phạm nội quy nhà trường, đánh nhau, đi trễ, trốn học, ... Kim Taehyung đều hội tụ đủ nhưng hắn lại là thủ khoa 2 năm liền của Môn tiếng Pháp và tiếng Anh và cả Hoá Học. Cái Tên Kim Taehyung luôn là top 1 trong các bảng xếp hạng thi đấu trong các trường Đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc. 2 Năm liền liên tục dành cách giải lớn về cho trường và chưa có ai hạ gục được hắn về các giải này. Chỉ cần năm nào trong danh sách thi thì các trường khác đã xác định học sinh của họ chỉ lấy được hạng nhì trở xuống và không có khả năng cao hơn. Đối thủ nặng ký nhưng cá biệt. Và năm nay chính hắn có lẽ sẽ là kỷ lục của năm thứ 3.
- Jungkook... người ta đã cất công nấu ăn cho mày vậy mà mày lại đi bỏ như vậy hả?
- Mày có nín không vậy? Hay mày ăn dùm tao đi Jimin?
- Taehyung mà thấy thì mày bị hắn ta giận cho xem...
- Phiền tao mấy năm nay không đủ hay gì? Giận thì đỡ mệt!
Jungkook thẳng tay vứt túi đồ ăn vào thùng rác. Vô tình Kim Taehyung lại đứng ngay đó và đã thấy tất cả những hàng động cùng với lời nói mà em nhỏ vừa thốt ra. Tim hắn như tan vỡ, những điều tốt đẹp mà hắn luôn tự suy diễn ra mỗi ngày đều được huỷ hoại trong một giây. Kim Taehyung nhìn Jungkook rất lâu và Jungkook cũng vậy. Hắn tiến đến đưa cho em túi sữa chuối vừa dành được ở căn tin sau đó không nói lời nào nữa mà cười ôn nhu một cái rồi lặng lẽ đi.
Jimin và em đều ngơ ngác. Hắn không nổi giận sao? Em nghĩ rằng hắn sẽ đi lại đánh em hoặc mắng em một vài tiếng thật lớn rồi không thèm nhìn mặt em nữa mới đúng kịch bản chứ? Nhìn bóng lưng rời đi bỗng Jungkook có chút ấy náy. Nhưng mà Jungkook làm sao có thể suy nghĩ rằng Kim Taehyung có thể đánh em được chứ? Hắn thương em nhiều như vậy làm sao nỡ để em bị đau hay bị tổn thương.
Nhưng...
Em làm tim hắn đau quá!
- Đại ca! Đại ca...
- Gì nữa? Ồn ào quá!
- Cái tên gì bữa tỏ tình anh dâu đang nói chuyện với anh ấy ngoài hành lang 11a1 kìa! mau đi... mau đi!
- Đâu? Đâu?
Chưa kịp tiếp thu hết câu chuyện thì hắn đã chạy nhanh đến hành lang và thấy một màng vui vẻ của em và gã kia đang nói chuyện liền nổi máu nóng tính của mình lao thẳng vào đành gã. Cả dãy được một phen giật mình nhưng không ai có khả năng cản Taehyung lại vì nếu cản sẽ có cái kết không tốt đẹp như gã kia vậy.
Thấy tình hình không ổn nên Jungkook và Jimin ôm hai người đó lại.
Jungkook ôm chặt Taehyung lại nhưng sức của hắn mạnh quá nên đã lỡ tay hất cả người em vào cửa lớp khiến em đau la lên một tiếng. Lúc này Kim Taehyung mới dừng tay nhìn lại người nhỏ đang đau đớn đứng dậy.
- Jungkook... Jungkook... em không sao chứ? Anh xin lỗi. Anh không cố ý...
- Buông ra coi! Anh làm gì vậy? Anh tưởng làm vậy thì ngầu lắm sao?
- Anh... là tại nó không nghe lời anh cảnh cáo mà.
- Tôi với anh là gì mà cấm? Tôi ghét nhất mấy người bạo lực như anh đấy! Hiểu chưa?
- Hiểu rồi.
Quay người rời đi khi nghe em nói mình như vậy. Nhưng rồi dừng lại đưa tay vào túi quần sau đó đưa em tuýp thuốc thoa giảm đau rồi mới đi.
- Thoa đi. Xin lỗi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro