Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Sau đó 4 tháng, mối tình của cặp đôi vẫn đâm hoa kết trái rất tốt đẹp, dù bận rộn và mệt mỏi đến đâu thì chỉ cần một cái ôm thật chặt là đủ để có thể nạp lại năng lượng rồi. Và biết kì tích là gì không, trong suốt thời gian đó họ không một lần lớn tiếng cãi nhau, mở rộng ra hơn nữa chính là gần 8 năm qua họ chưa một lần to tiếng với nhau, à thì cũng có một lần đó nhưng ngay ngày hôm sau đã làm hòa rồi. Yoojin tính cách nóng nảy và thẳng thắn nhưng gặp Seungcheol là một người tinh ý, anh luôn biết cách làm cho cơn giận của cô lắng xuống. Họ không trẻ con đến mức ghen tuông trong một mối quan hệ chính thức, họ tin tưởng nhau hết mực và cho nhau không gian riêng để đối phương không bị ngạt thở. Cả hai biết tìm đến nhau và yêu thương nhau không phải dễ, họ đã trải qua 7 năm và tin rằng sẽ có nhiều lần 7 năm nữa, tình yêu là bao gồm sự quan tâm tin tưởng, thông cảm và thấu hiểu, khi và chỉ khi có đủ những thứ đó thì mối quan hệ mới lâu dài và bền vững.

Cuộc họp đã bắt đầu quá lâu rồi mà đội trưởng Jeonghan vẫn im lặng không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy ủy thác trước mặt, chốc chốc lại thở dài khiến mọi người lo lắng

"Đội trưởng, nhiệm vụ ủy thác lần này có vấn đề gì sao?"

"Đúng rồi đó, trông anh căng thẳng lắm"

"Đội của chúng ta chưa từng thất bại lần nào mà, đội trưởng cứ nói đi"

Jeonghan thở dài "Lần này không phải là ủy thác do khách hàng của chúng ta giao cho" Anh đặt cây bút trên tay xuống, vẻ mặt từ căng thẳng chuyển sang bình thản "Có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta"

"CÁI GÌ?!!" Tất cả không hẹn mà cùng la lớn gần như là hét lên vì sốc, chỉ có mình Seungcheol là ngồi đó mắt mở to vì bất ngờ nhìn về phía Jeonghan

"Tôi biết các bạn gia nhập tổ chức này là gì. Người thì muốn trau dồi kĩ năng như Wonwoo, Jun và Hoshi, hoặc muốn làm việc tại một nơi mà chính mình có thể giúp đỡ được người khác như đội trinh sát Woozi, DK, The8 và Mingyu, hay đơn giản là chỉ muốn làm việc ở một nơi tập thể khác thoải mái hơn việc ngồi im ở văn phòng như Joshua và đội Support Seungkwan, Dino, Vernon"

Jeonghan nói một tràn dài, giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhưng những ngón tay anh đã vô thức siết lại, thậm chí anh còn không dám ngước nhìn mọi người "Hoặc là muốn trả thù như Yoojin và Seungcheol..."

Rồi bỗng nhiên anh đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu đúng 90 độ trước tất cả, mọi người đều che miệng vì sốc "Xin lỗi hai người, vì trong suốt thời gian vừa qua đã không giúp ích gì được cho cả hai trong việc tìm kiếm tung tích của hai kẻ sát nhân đó...thành thật xin lỗi"

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, Jeonghan"

Jeonghan giật mình ngước lên nhìn tất cả mọi người, ai nấy cũng nở một nụ cười rất tươi với anh kể cả Yoojin và Seungcheol. Ai cũng mang trong mình suy nghĩ riêng khi biết rằng đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng của họ, đồng hành với nhau suốt 7 năm qua nếu nói không buồn là nói dối nhưng họ vẫn cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, hơn cả hết chính là sự biết ơn và tôn trọng dành cho người đội trưởng. Người đã thay cả bọn nhận lấy gạch đá từ cấp trên mỗi khi mắc lỗi, luôn không bao giờ tâm sự hay bày tỏ cảm xúc nhưng Jeonghan là người thân thiết với tất cả hơn ai hết, anh lắng nghe từng câu chuyện, từng nỗi niềm của mỗi người và như một người anh lớn dang tay ôm lấy họ vào lòng

"Mọi người..."

"Trả thù là việc riêng của mình và em, cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi, trong những năm qua cậu cũng đã rất nỗ lực cùng với mọi người ở đây để đem đến hạnh phúc và công bằng cho rất nhiều người "

"Đúng rồi đó, tụi em rất biết ơn anh Jeonghan luôn!"

"Mặc dù cậu không hay tâm sự với bọn mình về những gì mà cậu âm thầm chịu đừng cả, nhưng bọn mình biết hết đó đúng không Hoshi?" Joshua quay sang nhìn đứa em đang cười khúc khích

"Hehe camere ở phòng cấp trên dễ hack hơn em nghĩ đó"

"Jeonghan là người tốt bụng như thế nào bọn em đều biết hết mà"

"Anh cũng đã vất vả rồi, lo cho tận 13 đứa vậy mà không lấy một lời than vãn" Seungkwan sụt sùi

Jeonghan tròn mắt nhìn mọi người, anh cảm thấy thật cảm động bỗng dưng muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt vào trong. Cả nhóm tụ lại ôm lấy nhau một cái, điều mà họ chưa từ những dám làm với đội trưởng trước đây. Sau này tuy rằng không còn được làm việc với nhau nữa nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ không được gặp nhau nữa, vẫn sẽ là TNI và vẫn sẽ là những con người đó

"Mọi người, đây là nhiệm vụ cuối cùng và cũng là nhiệm vụ khó nhằn nhất mà tôi đánh giá từ trước đến giờ, có thể sẽ liên quan đến mạng người đấy, nên tôi mong rằng các bạn hãy dốc hết sức mình hỗ trợ cho Seungcheol và Joshua trong lần này"

"Rõ!"

XIX-7 là một loại hình công ty doanh nghiệp rất nổi tiếng nằm gần cảng biển Gwangalli Busan, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng một bí mật đen tối mà có khi đến cả những nhân viên hoạt động tại đó cũng không phát hiện ra. Chính là tàng trữ ma túy, một số lượng ma túy vô cùng khủng khiếp được ẩn giấu bên trong tòa nhà to lớn đó. Nhiệm vụ của tổ chức TNI là phối hợp cùng cảnh sát phá hủy toàn bộ lượng ma túy đó bằng thuốc nổ và tóm gọn những tên có liên quan và giải cứu những người nhân viên vô tội bên trong vì nghe nói chúng còn có hành vi bóc lột sức lao động.

Hoshi và Yoojin sẽ là chủ chốt trong nhiệm vụ lần này, hai người sẽ làm việc trong phòng làm việc bí mật để hỗ trợ những người bên trong bằng việc hack camera, kích hoạt bom từ xa hay tra thông tin và mật khẩu két sắt, tốc độ phải nhanh, phản xạ phải chính xác không được mắc sai lầm nên gánh nặng là vô cùng lớn. Jun và Wonwoo sẽ chọn một vị trí trên cao mà không bị ai phát hiện, dùng ống tỉa để quan sát tình hình bên ngoài báo cáo lại cho hai người kia cũng như là khống chế mục tiêu. Đội trinh sát sẽ giả làm người dân và nhân viên hoặc bảo vệ để lẻn vào trong tòa nhà để lắp đặt những quả bom vào tầng hầm cũng như là những nơi khác trong tòa nhà, đảm bảo rằng khi quả bom được kích nổ sẽ không còn thứ gì có thể sót lại bên trong. Đội Support sẽ hỗ trợ tất cả mọi người cũng như là cảnh sát sơ tán người dân vô tội xung quanh khi nghe có hiệu lệnh từ đội trưởng. Jeonghan sẽ là người chỉ đạo chính, tất cả sẽ không được thực hiện khi không có hiệu lệnh từ anh. Quan trọng và nguy hiểm hơn hết chính là Ace Seungcheol và Joshua, hai người sẽ là người trực tiếp đột nhập vào bên trong tìm cách khống chế đối tượng cũng như là tìm nơi ẩn chứa số lượng ma túy đó. Seungcheol là người có sức khỏe mạnh và võ công cao cường, Joshua thì nhanh nhẹ và dẻo dai lại còn có kĩ năng phá khóa siêu đỉnh nên đây là sự kết hợp tuyệt vời.

Trước khi đi Seungcheol đã ôm và hôn Yoojin một cái, anh còn nói rằng đây không phải là hôn tạm biệt mà là bùa may mắn của anh, Seungcheol còn khen chiếc buộc tóc hình quả chuông của cô dễ thương lắm, Yoojin trách anh là đồ dẻo miệng. Yoojin và Hoshi đeo tai nghe kết nối với bộ đàm của tất cả mọi người vào, biết đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng khó đến đâu cũng phải hoàn thành cho thật tốt

"Seungcheol, Joshua em vừa gửi cho hai anh bản thiết kế các cấu trúc của từng tầng trong tòa nhà rồi, tầng 17 và 18 có cái gì đó rất lạ em vẫn chưa thể tìm thấy nó, mong là giúp được hai anh"

Chỉ vừa ngồi xuống ghế, gõ những con số nhị phân khó hiểu lên màn hình máy tính mà Yoojin đã tìn thấy được những thông tin rất cần thiết cho hai người và đội trinh sát rồi. Đội trưởng Jeonghan vẫn luôn ở phía sau chỉ đạo vị trí cho bắn tỉa và đội trinh sát qua bộ đàm, tất cả mọi người đã đâu vào đấy chỉ cần có hiệu lệnh là bắt đầu hành động

Seungcheol hành động trước đột nhập từ tầng thượng của tòa nhà bằng cách di chuyển từ những khu công nghiệp gần đó và đu sang bằng dây thừng, với sức khỏe của mình anh dễ dàng có thể thực hiện được mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Còn Joshua thì hạ gục được tên bảo vệ đồng thời dễ dàng cho Mingyu cải trang thành, anh mon men đi theo lối cầu thang thoát hiểm. Từ tầng 1 đến tầng 5 toàn bộ đều là khu làm việc của nhân viên, tầng 6 đến tầng 10 sẽ là tầng dành cho các chức với cao hơn, Joshua sẽ bắt đầu kiểm tra từ đó.

Toàn bộ camera đều được Hoshi hack dần dần, cậu căng thẳng đến nỗi bàn tay cứ chảy mồ hôi làm cho Jeonghan phải trấn an ngay.

"Đừng căng thẳng Hoshi, cứ từ từ thôi, vẫn còn nhiều thứ cần phải giải quyết lắm"

Trong khi đó Yoojin đang tìm kiếm thông tin của những chức vị nòng cốt trong công ty này và bất ngờ chưa...toàn bộ đều trống trơn, đến cả một bài báo cũng không có. Nhưng không có gì là có thể làm khó được cô, không tìm được thì mình lấy.

"Cái này...cái quái gì vậy"

Jeonghan ngó sang màn hình máy tính của Yoojin, anh cũng khá hốt hoảng khi cô hack vào trong con chip bộ phần nòng cốt của bọn chúng và tìm thấy hàng loạt những tấm hình vô cùng...kinh tởm. Hình ảnh một đám đeo mặt nạ ép số ma túy vào miệng của những người vô tội, dù họ đã chống cự nhưng không thể không lăn đùng ra sùi bọt mép vì sốc thuốc, trên cơ thể của nhưng cô gái còn hoàn toàn khỏa thân và đầy rẫy vết thương, khi họ đang phê thuốc thì đám nam nhân kia đã nhào đến như hoang như dại mà cưỡng ép những cô gái đó, thậm chí còn có cả clip nó khiến Yoojin cảm thấy buồn nôn. Lướt thêm một chút nữa càng lộ ra những tấm hình khác, giao dịch thuốc súng trái phép, dùng những người nhân viên để mua vui, những con số trong tài khoản của bọn chúng không ngừng tăng từ 10 đến hàng loạt những hàng số sau đó. Ngoài ma túy ra bọn chúng không đơn giản như cô nghĩ, chúng còn buông cả thuốc súng, vũ khí và con người.

Jeonghan ra hiệu cho cô sao chép tất cả vào file, nếu bây giờ xóa thì chúng sẽ phát hiện ra ngay lúc đó Seungcheol và Joshua sẽ gặp nguy hiểm cho nên cô cần phải kiên nhẫn

Đã 15 phút trôi qua và Seungcheol đã tìm được đến căn phòng của vị chủ tịch ở tầng 18 sau khi hạ gục những tên canh gác vô dụng ở những tầng trên. Trái ngược lại là căn phòng này anh đã tìm được những thứ rất có ích, nhờ có Yoojin nên anh mới dễ dàng mở được các két sắt và tìm thấy những tập hồ sơ giao dịch của bọn chúng, ngu ngốc thật ăn vụng còn không biết chùi mép.

"Seungcheol, tầng 17 và 18 không có camera cũng không tìm thấy bản phác thảo cấu trúc nên anh phải luôn liên lạc đàm với em, rõ chưa"

'Anh nghe rồi, rất rõ luôn'

Sao mà tự nhiên Yoojin lo lắng vậy nè, ngước nhìn đồng hồ trên tay họ phải hoàn thành trễ nhất là trước 1 tiếng đồng hồ. Cô không ngừng nhận báo cáo về đội trinh sát, những quả bom đã được họ cài gắn trót lọt gần xong, tiến trình vẫn đang diễn ra rất tốt

'Báo cáo, có một người phụ nữ đang từ tầng 1 di chuyển lên tầng 18' Wonwoo nói qua đàm, Seungcheol nghe thấy lập tức sắp xếp những thứ trong phòng về dáng vẻ ban đầu rồi nấp sang căn phòng nhỏ bên cạnh, anh tự tin rằng người đó sẽ không vào đây mà nếu có vào thì anh cũng dư sức giải quyết

Tầm một hai phút sau anh nghe thấy được tiếng giày cao gót đi trên sàn, nó càng ngày càng đến gần hơn. Giọng của người phụ nữ như đang nói chuyện cùng ai khác

"Vẫn chưa tìm thấy con nhỏ đó và lão già hay sao, sao chúng mày vô dụng quá vậy hả" Giọng nói không cao không thấp nhưng rất có uy lực, Seungcheol nắm chặt tay nắm cửa có chút căng thẳng

"Vết sẹo mà con mẹ nó để lại cho tao vẫn luôn đau nhức lên từng ngày, người tao muốn giết là ả ta chứ không phải là một đứa con gái...... Chuyện đã qua hơn 20 năm rồi nhưng tao vẫn chưa thể quên được nó, mau đi tìm con nhỏ đó ngay cho tao"

"Dạ vâng!"

"Mà nhớ là bắt nó về đây chứ đừng giết nó vội, biết chưa"

"Dạ rõ!"

Gì đây? Vết sẹo, giọng phụ nữ, người mẹ, đứa con gái và mùi nước hoa nồng nặc này. Seungcheol tròn mắt tắt tín hiệu từ bộ đàm trên hông vì không muốn Yoojin nghe thấy những gì từ người phụ nữ ấy, anh thẫn thờ một chút trong chính suy nghĩ của mình cho đến khi nhận được thông báo

'Báo cáo, Joshua tìm được một chùm chìa khóa có gắn mã X1 và X8 ở tầng 14'

'Báo cáo, DK đã bị phát hiện rồi ạ!'

Cùng lúc đó anh nghe được giọng người phụ nữ vang lên một lần nữa "Lại là bọn chó săn đó lại đánh hơi đến đây nữa à, sao lại cứng đầu như vậy chứ"

Yoojin và Hoshi phải xử lý vụ việc của DK trước đã, cô cũng không để ý rằng bộ đàm của anh đã không thể kết nối được nữa. Hai tay súng tỉa liên tục hỗ trợ cho Yoojin nhưng không nổ súng vì nếu nổ súng thì chẳng khác gì bứt dây động rừng. Nhưng lần lượt lần lượt, những kế hoạch của Jeonghan lập ra từ trước như đoàn tàu lệch ra khỏi đường ray khiến cho cả ba người ở đây bị xoay như chong chóng, chuyện này yên xong lại đến chuyện khác

'Báo cáo, thang máy, tầng hầm, lối thoát hiểm từ tầng 1 đến tầng 7 đều đã sẵn sàng' Woozi báo cáo

Jeonghan cau mày "Mingyu và DK ổn rồi chứ, có ai bị thương không"

'Báo cáo, không ạ!'

"Joshua, Joshua anh đâu rồi" Yoojin một tay quan sát camera một tay hack vào hệ thống máy tính của tòa nhà, bên cạnh là Hoshi đang hỗ trợ hack vào hệ thống an ninh

'Anh nghe?'

"Seungcheol có ở canh anh không ạ, em kiểm tra camera không thấy anh ấy"

'Seungcheol kiểm tra từ tầng trên xuống, anh đi từ dưới lên mà, hai đứa không đi chung'

"Chết tiệt..." Yoojin không ngăn được mà chửi một tiếng, đã 28 phút trôi qua

Bên này Seungcheol như không ngăn được bản thân mình nữa, anh cảm thấy như Yoojin gần như đã buông bỏ việc trả thù mặc cho những nỗ lực trước đó, cô nói rằng cô mệt mỏi khi cứ phải phấn đấu như vậy nhưng vẫn không có kết quả. Kẻ thù mà Yoojin luôn tìm kiếm trong hàng chục năm qua bây giờ lại xuất hiện nhởn nhơ trước mặt anh như vậy, làm sao anh mà anh có thể làm ngơ được

Cạch...cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ kia đứng đối diện với tấm kính nhìn ra thành phố trên tay là điếu thuốc hút dở

"Bây giờ mới chịu xuất hiện hả, tao cứ tưởng mày sẽ trốn trong đấy mãi như con chuột chết nhát chứ"

"Vậy ra là bà đã biết tôi ở đấy rồi, tại sao không hành động"

Ánh mắt anh như ghim thẳng vào bà ta vì sợ mình sẽ sơ suất trong hành động, nhìn bà ta từ từ quay mặt lại Seungcheol như mở tròn mắt, vết sẹo ở dưới cằm, mái tóc ngắn và xoăn, điếu thuốc lá trên tay cũng tỏa ra một mùi hương nồng nàn. Thời gian trôi đi nhưng bà ta trông vẫn không khác gì so với miêu tả của Yoojin

"Tao muốn biết tại sao mày lại xuất hiện ở đây, nói đi"

Tất cả thành viên trong tổ chức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, đội trinh sát đã lấp đầy tầng hầm bằng những quả bom nguy hiểm, chỉ cần nó kích nổ thì toàn nhà này sẽ sụp đổ ngay lập tức, chôn vùi tất cả kể cả số lượng ma túy khổng lồ kia. Nhưng tất cả đều cả xong hết rồi, tại sao vẫn chưa có lệnh của đội trưởng Jeonghan? Bọn lính canh không biết có phải do được giao phó đi kiểm tra hay không mà chúng xuất hiện rất đông, Hoshi phải hack vào bộ đàm của chúng để chúng không kéo thêm người đến nhưng với số lượng này cũng đủ cho bốn người trở nên khốn đốn rồi

May mà có Seungkwan, Dino và Vernon đến hỗ trợ kịp thời, chỉ có The8 là bị thương ở chân nên Jeonghan đã ra lệnh cho cậu rút lui về trụ sở mặc cho cậu phản đối

'Đội trưởng, em vẫn muốn được ở lại hỗ trợ mọi người!'

"Tôi hiểu, nhưng ở đó bây giờ đang rất nguy hiểm, tôi là đang lo lắng cho em chứ không phải trách em là gánh nặng của đội, em đã vất vả rồi"

Thế là The8 cũng ngậm ngùi ngoan ngoãn theo Dino dìu cậu trở về trụ sở để băng bó vết thương

"Seungcheol...anh đâu rồi" Những ngón tay của cô như đóng băng trên bàn phím, chưa bao giờ Jeonghan thấy cô mất bình tĩnh như vậy "Bộ đàm của anh ấy mất kết nối rồi"

"Yoojin em bình tĩnh, Joshua đang trên đường đến tầng 17 và 18 tìm Seungcheol rồi"

39 phút...

-----

"Tôi đến đây là để phá hủy toàn bộ tội ác của bà và đám sai vặt của bà đã tạo ra" Seungcheol không một chút do dự nào trong ánh mắt khiến cho bà ta thêm phần phấn khích

"Chỉ với một thằng nhóc như mày? À không...bốn đứa ở tầng hầm, một đứa đang trên đường đến đây, hai đứa bên tòa nhà đằng kia, ba đứa viện trợ và một đứa vừa bị thương, tao nói có đúng không?"

Seungcheol trừng mắt nhìn bà ta, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của anh, bà ta biết tất cả...thật sự là tất cả nhưng lại muốn kế hoạch của họ diễn ra rồi cho đến phút cuối bà ta sẽ nhúng tay vào phá hủy nó, làm công sức của mọi người đổ sống đổ biển. Seungcheol siết chặt tay

"Đó giờ tôi không có khái niệm đánh phụ nữ nhưng chắc hôm nay là ngoại lệ, à mà...bà là một con quỷ chứ phụ nữ cái quái gì"

Anh lao đến với tốc độ kinh ngạc, bà ta được một phen hốt hoảng vì không ngờ người này lại manh động như vậy, trước khi anh vật ả ta xuống sàn thì một một cái nút gì đó ở dưới gầm bàn đã bị bật lên. Toàn bộ tòa nhà lập tức được một phen rung động, những tấm kính mỏng manh không thể chịu được với áp lực này nên vỡ toang thành nghìn mảnh

"Seungcheol!!" Yoojin như rụng rời khi nhìn thấy tòa nhà đang rung chuyển nhưng vẫn chưa thể tìm thấy được anh, chết tiệt...cái đồ ngốc này hãy làm gì đó đi

Jeonghan ngay lập tức ra lệnh cho đội trinh sát và đội hỗ trợ sơ tán toàn bộ nhân viên trong tòa nhà lẫn những người dân xung quanh bán kính tòa nhà 5km, anh căng thẳng đến mức cơ thể như không thể nhấc đi nỗi. Jeonghan cắn chặt môi của mình khi nhìn những người đồng đội của mình phải lao vào nguy hiểm mà mình chỉ có thể đừng trơ ra ở đấy

"Yoojin bình tĩnh đi, giúp anh hack vào hệ thống điện của tòa nhà mau" Hoshi run rẩy nhìn vào màn hình trước mặt mình, anh không thể tin được "Ngoài những quả bom mà chúng ta lắp đặt ra...thì vẫn còn những quả bom khác được ẩn bên trong tòa nhà, đó là mục đích của chúng....chông vùi tất cả chúng ta! Mau ngăn nó lại!"

Yoojin giơ tay tát lên gương mặt mình một cái thật đau để lấy lại bình tĩnh, những ngón tay cô lại một lần nữa thoăn thoắt trên bàn phím, Jeonghan ở phía sau đang cố hết sức điều động kế hoạch sang kế hoạch B, anh không cần biết nhiệm vụ có hoàn thành nữa hay không rồi, anh cần mọi người được an toàn

"Bà đang làm cái quái gì vậy hả, số lượng ma túy đó bà giấu ở đâu!" Seungcheol dùng hết sức khoác hai tay và cổ của mụ ta xuống sàn nhưng chỉ khiến bà ta khó thở chứ không giết chết

"Ta..o mày nghĩ tao...sẽ n..ói hay sao th..ằng...nhóc"

Sự tức giận của anh như dâng trào đến tột độ, người phụ nữ này không chỉ làm hại những người vô tội mà còn có đồng đội của anh và cả người con gái anh thương. Với tay lấy ra từ trong túi một chiếc bật lửa, anh kề sát nó vào trong mặt của bà ta

"Bà đã từng làm như vậy với một người khác nhưng nó còn gấp trăm lần hơn so với cái này, dung nhan của bà sẽ bị ngọn lửa này thiên rụi"

Bây giờ bà ta mới bắt đầu hoảng sợ thật sự "Đừng...đừng đừng làm vậy, tao nói...ta..o nói mà!"

"Ở ĐÂU!!"

"Là...l..à ở căn phòng bị khóa ở tầng 17, chìa...chìa khóa tao không biết"

"Tại sao bà lại không biết, hả!"

"Tao không biết thật, tha cho tao đi!!"

"Vậy cái thứ bà vừa bật công tắc là cái quái quỷ gì hả"

"Nó...nó"

Tòa nhà bắt đầu rung chuyển mạnh hơn lúc nãy, không có thời gian suy nghĩ nữa anh phải nhanh chóng tìm được chùm chìa khóa dẫn đến căn phòng đó, lắp đặt bom trong căn phòng và đưa bà ta ra ngoài, không thể nào để bà ta chết một cách dễ dàng như vậy được. Bà ta phải sống, sống để chứng kiến những gì mà bà ta đã làm ra, những người vô tội bị hại đến mức tử vong, bị sỉ nhục đến nổi phải tự tử, hơn cả chính là người em gái của Yoojin, người mẹ mắc bệnh trầm cảm và người cha bị thương tật, bà ta phải sống để chịu trách nhiệm với tội ác của mình

Khi kéo bà ta đi đến cầu thang thoát hiểm, cánh cửa đã bị hỏng phải đập mạnh lắm nó mới mở ra, vừa hay Seungcheol nhìn thấy Joshua, người lấm lem bùn đất và vết thương

"Seungcheol cậu đây rồi, tại sao Yoojin và Hoshi không liên lạc được với cậu!"

"Chuyện dài lắm, cậu đưa người phụ nữ này ra ngoài trước, tớ quay lại tìm chìa khóa và sẽ ra sau"

"Được rồi, ơ chìa khóa...chìa khóa? Tớ có chìa khóa, có phải thứ cậu cần tìm không?" Joshua đưa cho anh hai chiếc chìa khóa mà mình tìm được

"Tốt quá, cảm ơn cậu nhanh chóng di chuyển đi nơi này nguy hiểm lắm!"

Seungcheol quay ngoắt lưng rời đi nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của cậu bạn phía sau lưng "Yoojin rất lo lắng cho cậu! Seungcheol!!"

Trái tim anh chợt nhói lên nhưng rồi anh lấy lại tinh thần tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, anh lao đến căn phòng bị khóa ở tầng 17. Cánh cửa này có cấu trúc ổ khóa rất phức tạp phải mất tầm ba phút anh mới có thể mở nó ra được. Khi bước vào Seungcheol liền bị choáng ngợp bởi số lượng ma túy được tàng trữ ở đây, nó khủng khiếp hơn những gì anh tưởng tượng. Chết tiệt, không còn thời gian nữa rồi Seungcheol nhanh chóng lắp đặt hệ thống bom vào căn phòng này

50 phút...

Yoojin bên đây như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỗ trợ cho mọi người. Đội trinh sát và Support đã sơ tán người dân gần xong cả rồi, Jun và Wonwoo trên cao vẫn cố tìm kiếm bóng hình Seungcheol trong đống bụi đất mịt mù kia. Tiếng còi xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ tòa nhà và vây bắt những đối tượng có liên quan, còn có cả trực thăng trên cao, xe cứu thương và cứu hỏa. Khi nhìn thấy Joshua bước từng bước nặng nề ra khỏi tòa nhà bên cạnh là một người phụ nữ, anh giao bà ta cho cảnh sát rồi ngất lịm đi may mà có DK đỡ kịp

"Anh Joshua! Anh Joshua! Cứu thương ở đây có người bị thương!"

"Seungcheol...Seungcheol tại sao vẫn chưa ra"

Theo đúng kế hoạch thì bây giờ đã là lúc phải kích hoạt bom nổ rồi nhưng Jeonghan vẫn không ra lệnh, mà có ra lệnh thì cũng sẽ bị Yoojin từ chối ngay lập tức. Tại sao anh lại dũng cảm thế hả, cứ một mình lao vào chỗ nguy hiểm bây giờ thì làm sao em cứu được anh đây, cô như sắp gục ngã tay bám chặt lấy cạnh bàn

Từng chút từng chút một tòa nhà bắt đầu sụp đổ, Seungcheol bên trong tất cả mọi đường thoát đều bị đất đá che kín mít, anh giữ bình tĩnh hết mức có thể để tìm cách thoát ra khỏi đây. Seungcheol vẫn còn điều khác cần phải làm, anh không muốn bỏ cuộc ở đây dù cho tay và chân bị đã bị trầy xước đến ứa máu. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều người lo lắng và mong ngóng anh trở ra

BÙM.....!!!

Một tiếng động kêu vang ầm trời, vì những tảng đá đã rơi xuống một trong những quả bom trong kế hoạch nên đã khiến cho nó phát nổ, giờ đây những quả bom ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Yoojin tim như muốn ngừng đập, cô cố gắng liên lạc với bộ đàm của anh bên trong tòa nhà nhưng vẫn bặt vô âm tín

"Em không tin...anh vẫn còn sống mà, mau trả lời em đi Seungcheol!!"

Sau một hồi nỗ lực thì bộ đàm vang lên tiếng rè rè, đã kết nối được với anh rồi

"Seungcheol?! Là anh phải không, mau trả lời em!"

'.....'

'K...kích h..oạt nó...đi'

"Gì chứ, anh đang nói gì vậy! Anh bị thương sao, cố gắng lên đội cứu hộ đang vào bên trong. Anh nghe thấy em nói không, không được bỏ cuộc!"

Giọng nói của cô run run như sắp khóc, có mạnh mẽ đến đâu thì trong khoảnh khắc này cô dường như không thở nổi. Bên ngoài tất cả thành viên trong tổ chức đều một lòng hướng mắt về tòa nhà chờ đợi một bóng hình anh dũng bước ra từ đống đổ nát

'Nghe anh...kích hoạt...đi'

"Không bao giờ đâu!"

Jeonghan như hiểu được tình hình, anh bây giờ đang cực kì bấn loạn. Vị đội trưởng anh minh bình thường đúng sai phải trái đều rõ ràng mà bây giờ lại phân vân không biết như thế nào

"Yoojin à...anh cho em toàn quyền quyết định...mọi người không trách em"

Hoshi bên cạnh cũng đang đau lòng đến mức bật khóc, anh vỗ vỗ vào vai cô an ủi. Yoojin nhìn vào chiếc nút kích hoạt phía dưới bàn phím, cô chạm tay lên nó mà trái tim như rỉ máu

Lúc trước khi Yoojin tự tay kích hoạt chuỗi bom để khiến tòa nhà đó nổ tung thì Seungcheol đã kịp nói lời từ biệt qua bộ đàm, trên gương mặt anh lấm lem bụi bẩn và những vết thương được băng bó sơ sài để cầm máu, đôi chân hoàn toàn bị đè bẹp bởi một tảng đá rơi từ trên trần nhà. Tuy đau đến tậm xương tủy nhưng anh vẫn cố gượng cười

'Yoojin à, anh biết là em đang nghe mà đúng không. Anh xin lỗi vì để em thấy bản thân anh như thế này nhưng anh mong là em đừng buồn, cũng đừng khóc. Xin lỗi em vì đã không nói điều này sớm hơn....anh yêu em...đến cuối cùng vẫn chẳng thể đứng trước mặt mà đàng hoàng quỳ xuống cầu hôn em.' Seungcheol lấy ra bên túi áo một chiếc nhẫn bạc của nữ, là nhẫn cặp với chiếc trên ngón áp út của anh

'Vẫn chưa muộn...Yoojin à...em có đồng ý...' Lúc này tòa nhà đang rung lắc dữ dội, lực lượng cảnh sát xung quanh nỗ lực hết sức để di tản tất cả người dân xung quanh tòa nhà. Yoojin quan sát từ xa mà không khỏi run rẩy, nước mắt trực chờ rơi xuống gò má nhưng cô cắn chặt môi đến rỉ máu để ngăn nó lại, ngồi trước màn hình máy tính nghe giọng nói run run của Seungcheol trước khi lìa xa cô mãi mãi thì thật lòng không ai ở đó có thể kìm nổi cảm xúc, đến cả đội trưởng Jeonghan nổi tiếng là máu lạnh mà cũng lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt. Thật đau lòng khi thấy người đồng đội suốt gần một thập kỉ của mình đang gặp nguy hiểm mà chẳng thể làm gì, nhất là Yoojin. Trái tim cô tan nát không thể thở nổi mà gục ngã trên sàn đất lạnh

'Em có đồng ý....làm vợ của Seungcheol này không...'

"Đồ ngốc....tại sao....em muốn anh phải đứng trước mặt em mà nói những lời này, em không đồng ý đâu Choi Seungcheol!"

'Hah...nhanh đồng ý đi, anh không còn...đủ thời gian nữa...rồi' Seungcheol bên này giọng run run vì cảm xúc, bộ đàm cũng trở bên rè rè vì kết nối quá yếu

Yoojin có kìm nén cảm xúc hỗn loạn của mình lại "Em đồng ý...Choi Seungcheol...bây giờ em đã là vợ của anh rồi đó"

Nghe thấy câu trả lời này anh đã quá mãn nguyện rồi, những gì anh đã làm thì không hối hận. Chỉ là thật sự rất tiếc nuối khi đến cuối cùng vẫn không tìm được tung tích của người đàn ông đó, nhưng không sao...anh vẫn có thể giúp cô trả thù, vậy là tốt rồi...

'Vậy thì tốt quá.....anh yêu em...'

Nói đến đây Yoojin thẳng thừng ấn vào nút kích hoạt chuỗi bom khiến nó phát nổ, vụ nổ khủng khiếp đến mức tòa nhà phía trước mặt lập tức đổ ập xuống kéo theo bao nhiều niềm hy vọng của Yoojin xuống đáy vực sâu...Seungcheol đi rồi, anh đi thật rồi...Yoojin cũng chẳng còn muốn kìm nén vì anh nữa, cô liền ngã khuỵu xuống sàn mà bật khóc nức nở, tiếng khóc như xé lòng của vô khiến mọi người xung quanh cũng rơi nước mắt. Hoshi bên cạnh ôm mặt gục trên ghế, thầm tự trách bản thân vì không đủ giỏi để có thể cứu được anh.

Tổ chức TNI phải nhận thất bại ngay nhiệm vụ cuối cùng, không phải họ không hoàn thành được nhiệm vụ mà là thất bại trong việc giữ lấy mạng sống của một người đồng đội. Ai nấy cũng trở về trong bộ dạng vô cùng đau thương, người thì bật khóc nức nở, người thì bị thương, thậm chí Joshua vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đáng thương nhất chắc có lẽ là Yoojin, cô cứ thất thần mãi, không ăn uống cũng chẳng nói năng gì làm cho mọi người vô cùng lo lắng nhưng vẫn để cô một mình. Nếu như trên đời này có căn bệnh không tim thì chắc ông trời đang trừng phạt cô bằng căn bệnh đó rồi, gia đình tan nát còn mất đi người mình thương yêu thì một cô gái thật sự không chịu nổi

-----

Sau cái ngày tòa nhà XIX-7 được giải tỏa Yoojin điên cuồng lao vào trong đống đổ nát để tìm kiếm thứ gì đó. Cô dùng tay không bớt móc đống đất đá lên đến nổi tay chảy cả máu, mọi người đều khuyên ngăn cô đừng làm vậy nữa nếu không Seungcheol có chết cũng chẳng yên lòng nhưng Yoojin một mực không nghe. Sau hơn 1 tháng nỗ lực tìm kiếm thì Yoojin cũng đã tìm thấy thứ mình cần tìm, vùi sâu trong đống bê tông đó một vật nhỏ lấp lánh, là chiếc nhẫn bạc mà Seungcheol định dùng để cầu hôn cô. Tuy nó đã bị móp méo đôi phần nhưng nó vẫn trông rất lỏng lẻo trên ngón tay của cô

"Đồ ngốc, anh mua nhẫn mà còn chẳng vừa tay của em" Yoojin bật cười nhưng nước mắt tuông như mưa, cô lại nhớ anh rồi làm sao đây...

-----

"Vậy cái kết của hai người họ sao rồi hả thầy?"

Đám học sinh hóng hớt bên dưới cố hỏi thầy giáo nốt cái kết của câu chuyện đang dở dang mặc dù tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã reo từ lúc nào rồi

Thầy giáo khẽ mỉm cười "À...sau khi chàng trai Seungcheol kia hy sinh anh dũng thì vừa tròn 2 năm sau cô gái Yoojin kia cũng qua đời do tự tử tại nhà riêng, người ta kể khi mất cô ấy vẫn đeo trên tay chiếc nhẫn bạc ấy, trên mái tóc vẫn là chiếc buộc tóc có cái chuông nhỏ mà Choi Seungcheol đã buộc lên mái tóc của cô"

"Sao mà thương quá vậy ạ..."

"Buồn quá thầy ơi"

"Đúng vậy, là một cái kết buồn nhỉ? Nhưng thầy tin rằng hai người họ bây giờ đang rất hạnh phúc bên cạnh nhau trên thiên đường rồi"

"Dạ đúng rồi, hai người họ cũng đã rất dũng cảm!"

"Ê mau về thôi, mẹ tao đến đón rồi"

"Thi xem ai chạy ra cổng trường đầu tiên nha!"

Người thầy giáo lặng lẽ nhìn đám học sinh lần lượt ùa ra khỏi phòng rồi ông từng bước chậm chạp bước xuống bục giảng, vết bỏng ở cả hai chân vẫn khiến việc đi lại của ông gặp khó khăn. Bây giờ ông cần phải đến bệnh viện thăm một người nên cần phải nhanh lên.

Một người thầy giáo mái tóc đã ngả hai màu từ từ mon men đi theo con đường quen thuộc tiến đến phòng bệnh, có lẽ như ông đã đến đây rất nhiều lần rồi nên các bác sĩ và y tá ở đây rất niềm nở mà chào đón ông. Đặt túi xách và giỏ trái cây lên bàn, ông ngồi xuống cạnh mép giường và nắm lấy những ngón tay của người nằm bên trên

"Đến bây giờ con vẫn chưa chịu tỉnh lại sao, cậu bé đáng thương... Bây giờ cả gia đình chỉ còn một mình con, ông tin nhất định con có thể vực dậy khỏi tay thần chết"

"Ngày mai ông sẽ đến thăm anh trai của con, nếu muốn đi cùng ông thì mau mau tỉnh dậy nhé"

Người đàn ông đã ở tầm tuổi xế chiều bắt đầu dọn vệ sinh căn phòng, ở lại nói chuyện với cậu trai một tí rồi trở về, cứ như chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi

Khi cánh cửa vừa đóng lại, ngón tay của chàng trai khẽ cử động, máy đo nhịp tim đập liên hồi.

-----

"Haizz phiền thật chứ lại muộn rồi" một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa không ngừng chạy cắm đầu trên dãy hành lang lớp học, đã vậy còn không biết ý tứ mà trên dây buộc tóc có một chiếc chuông lắc khiến nó cứ kêu leng keng leng keng mãi. Điều đó không may cũng thu hút sự chú ý của anh chàng sao đỏ lớp bên cạnh

"Nè bạn học kia đứng lại, đi muộn đúng không? Đọc họ tên và lớp đây" anh chàng mặt mày nghiêm nghị, tay cầm một cuốn sổ bìa cứng có ghi rành rành hai chữ to chà bá 'sổ đoàn'

Cô gái kia nghe bị réo lại thì thắng gấp xém tí nữa là vồ ếch, cô tặc lưỡi quay lại phía sau nhìn anh chàng kia. Người này cao hơn cô một chút, da cũng trắng mà giọng cũng trầm, không ngăn nổi tò mò mà liếc qua chiếc phù hiệu bên ngực trái của anh

"Nhanh lên, tên gì học lớp nào?"

"Hwang Yoojin, 10a9"

Cô mặt mày mếu máo đọc ra cái tên của mình, đôi mắt lấp lánh nhìn anh cầu xin mong được bỏ qua lần này nhưng trông thấy anh đã ghi tên mình vào sổ luôn rồi thì cô vùng vằn bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Choi Seungcheol 10a1 coi chừng tui đó biết chưa!'

Khi Yoojin vừa rời đi, Seungcheol dường như bị cái gì đó thu húc mà nhìn vào chiếc chuông nhỏ trên mái tóc của cô, rồi anh khẽ mỉm cười dùng tẩy xóa đi dòng tên được ghi bằng bút chì trên sổ. Khi đi về lớp anh không quên đưa ánh mắt nhìn vào bên trong lớp 10a9, khi nhìn thấy cô gái lúc nãy đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, tia nắng nhẹ nhàng vờn trên gương mặt khả ái của cô, thời gian như hiểu chuyện mà chạy chậm lại một chút.

'Ngay khoảnh khắc ấy Choi Seungcheol đã biết cả đời này anh sẽ dùng để trả nợ kiếp trước cho Hwang Yoojin'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro