One
"Tòa nhà đã đã bị vô hiệu hóa camera rồi, em cho anh 5 phút để xử lý đó"
Cô gái ngồi trên ghế đung đưa chân trông rất thoải mái, trước mặt là hàng loạt màn hình máy tính hiện lên không biết bao nhiêu là con số nhị phân chồng chéo lên nhau, nhìn mà nhức đầu. Bàn làm việc chất đầy những vỏ kẹo vứt chỏng chơ, còn lại là những chồng giấy xếp cao hơn đầu người về một thông tin bảo mật nào đó
Giọng một người nam nghe khá trẻ trả lời qua đàm với một cái thở dài "5 phút thôi hả, em ích kỷ ghê đó Yoojin"
"Em đói rồi, không có thời gian"
Seungcheol ở bên đầu bên kia đang ẩn nấu trong một tòa nhà cũ kĩ và đổ nát, mọi thứ đều rất bẩn và ẩm mốc. Nhưng một nơi như thế này lại chứa đựng một vật cực kì quan trọng mà tổ chức TNI muốn nhắm đến. Anh không mất nhiều thời gian để hạ gục đám lính canh bù nhìn bên ngoài tòa nhà, không cần dùng đến vũ khí nhưng anh cũng đủ sức khiến cho bọn chúng nằm lăn lộn ra vì đau đớn
Tiến sâu vào trong căn nhà thì càng thêm nhiều lính canh hơn nữa, nhưng camera đã bị vô hiệu hóa rồi, vậy thì còn lo gì nữa. Hai bàn tay thô ráp bắm lấy cổ của hai tên trước mặt ghim thẳng vào tường, lên gối một phát khiến chúng chưa gì đã gục ngã. Quay lại sau lưng đồng thời tung cú đá lên cao là tiễn được thêm một tên nữa ra đi, từng đòn của anh tung ra vô cùng mạnh mẽ và không có lưỡng lự, nhanh nhẹn hạ gục mục tiêu không có thương xót đó chính là những gì anh đã học được từ trong quân ngũ kết hợp với việc luyện tập từ khi gia nhập tổ chức
Tìm đến căn phòng chủ chốt đá văng cánh cửa ngã xuống đất thì liền nhìn thấy tên chủ tịch đáng tuổi cha tuổi chú với cái bụng bia đang làm tình với hai cô gái trẻ, ông ta trói hai người đó lại, nắm tóc và hành hạ trông thấy thương. Seungcheol không kiêng nể gì đi đến túm cổ trong sự hoang mang của hắn đã đập thẳng xuống cái bàn kính khiến nó vỡ toang, từng mảnh thủy tinh bắn tứ tung xoẹt ngang gương mặt của anh
Hắn ta đau đớn hoảng loạn lùi về sau khi trên người không một mảnh vải "Mẹ kiếp! Mày là ai, tụi kia đâu hết rồi sao lại để thằng nhóc ranh này vào đây làm loạn hả!"
Anh ngước nhìn hắn từ phía bên, ánh mắt vô cùng khinh bỉ và ghê tởm "Thứ đó mày đang để ở đâu, tờ di chúc của ông Kim Seollie"
"D-di chúc gì, tại sao mày lại cần đến thứ đó"
"Tao vẫn còn đang nhân nhượng cho mày, mau đưa nó cho tao"
Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của anh, ông ta không còn cách nào đành ráng gượng đứng dậy đi về bàn làm việc để lục lọi tìm thứ gì đó. Cứ tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn giao nộp nó cho anh nhưng không ngờ lại tự mình tìm đến cái chết
Ông ta điên cuồng cầm khẩu súng lục lên chỉa tứ phía, bắn vài phát lên trần nhà khiến cho nó rung chuyển "Hahha! Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đưa cho mày thứ đó sao thằng chó khốn kiếp" Hắn chỉa súng về phía Seungcheol, nhắm thẳng lên đầu của anh nhưng vẫn không nhận được thái độ sợ hãi gì của đối phương
"Số tiền đó sẽ thuộc về tao! Tao sẽ trở nên giàu có và cả thế giới sẽ tôn sùng t....ặc?!"
Khi hắn ta để lộ sơ hở, anh lập tức lao đến đá văng khẩu súng trên tay của hắn. Khẩu súng văng lên tấm kính vỡ toang rơi ra ngoài, tên chủ tịch bị Seungcheol bẻ cổ ngất xỉu không chớp mắt trên nền đất lạnh. Lúc nãy thấy hắn đã lục lọi gì đó ở đây nên tỉ lệ rất cao thì nó cũng sẽ...đây rồi, anh cầm trên tay bản di chúc viết tay của Kim Seollie nở một nụ cười mãn nguyện.
"4 phút 53 giây"
Seungcheol vừa nhìn lên đồng hồ đeo tay vừa rời khỏi tòa nhà khi đã cầm được trên tay thứ mà mình muốn, việc còn lại bên trong sẽ được người của tổ chức dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết khiến cho cảnh sát tìm ra. Dù sao thì anh cũng đâu có giết người
Yoojin đang ung dung uống nốt hộp sữa trên tay thì có một thứ gì đó đè lên đầu mình, quay sang thì thấy anh đã trở về "4 phút 53 giây nhưng anh mất 7 phút 11 giây mới về đến đây đó nhé"
"Lại còn tính toàn với anh nữa hả, con nhóc này"
Seungcheol cười khúc khích khi vò rối mái tóc của cô "Ah ah rối tóc em!"
Yoojin bĩu môi liếc nhìn anh một cái sau đó cô gõ gõ lên bàn phím thông báo lại với tổ chức rằng cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ. Không nhanh cũng không chậm cô nhận lại được một dòng tin 'Tốt lắm, khách hàng sẽ rất hài lòng'
Lần này tổ chức chỉ giao phó nhiệm vụ cho hai người, bình thường sẽ có thêm bắn tỉa Wonwoo hoặc người hỗ trợ như Seungkwan hay Dino. Nhưng có vẻ như nhiệm vụ này rất dễ dàng nên tổ chức đã tin tưởng chỉ giao phó cho hai người thực hiện, nghe ngầu ghê
Tổ chức TNI nơi dành công lý lại cho những người đáng thương trong xã hội, có thể khách hàng sẽ là những người bị lừa gạt, bị bắt nạt hay dụ dỗ vào con đường phạm pháp hoặc muốn trả thù thì tổ chức sẽ chấp nhận ủy thác của người đó, như vụ việc hôm nay là khách hàng muốn lấy lại tấm di chúc vì tên chủ tịch kia đã lừa đảo họ, hắn ta chỉ muốn thay đổi bản di chúc và tiền thụ hưởng về tay của mình. Phía khách hàng sẽ trả một số tiền không nhỏ cho tổ chức, tất cả mọi nhiệm vụ từ không thể sẽ đều trở thành có thể
"Đi ăn thôi, em đói quá à"
Với tay tắt màn hình máy tính đi, Yoojin và Seungcheol bước ra khỏi căn phòng làm việc của đội Hacker TNI nằm tại tầng cao nhất trong tòa nhà. Nơi cao nhất sẽ dễ dàng quan sát được toàn cảnh quanh thành phố với cả tòa nhà này đang hoạt động dưới tên của một bộ phận khác tên là RENOA của TNI, giả danh thành một công ty thương mại bình thường để tranh tai mắt của cảnh sát.
-----
Seungcheol dẫn cô đến khu trung tâm thương mại để đi ăn một cái gì đó ngon ngon, hai người đã làm việc xuyên đêm trong mấy ngày gần đây để có thể theo dõi được hành tung bí ẩn của vị chủ tịch kia. Vừa đi hai người vừa bàn bạc lại sự việc lúc nãy thật nghiêm túc, nghe thì có vẻ như rất suôn sẻ nhưng lại có rất nhiều hạt sạn, tuy nhỏ nhưng rất khó chịu
"Lúc nãy em cũng thấy mà đúng không, cảnh trong phòng chủ tịch đó" Seungcheol mỉm cười liếc sang cô nàng bên cạnh đang ăn kem thì bị câu nói làm cho mém sặc "Coi bộ như Yoojin của chúng ta cũng thích thể loại hoang dã như vậy nha, một tiếng cũng không báo cho anh, xém tí hại anh đứng chết trân ở đó rồi"
"Em không có! Lúc đó vô hiệu hóa camera rồi làm sao em có thể thấy...um?!"
Seungcheol lập tức bịt miệng Yoojin lại "Nói nhỏ thôi bé cưng, nhưng em không cần giải thích thì anh cũng hiểu mà, anh tôn trọng sở thích của em ha"
Tay chân Yoojin quơ loạn xạ để chống đối lập tức bị Seungcheol ngăn lại
"Chà chà hai vợ chồng dắt nhau đi chơi đấy hả"
Không cần nhìn nghe giọng cũng biết đó chính xác là tên khốn Kim Mingyu rồi, hai người không hẹn mà liền liếc sang nhìn cậu. Bên cạnh Mingyu là một cô gái...hay một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu mắc tiền lại còn toác ra một mùi hương nồng nặc của nước hoa. Seungcheol biết Yoojin nhạy cảm với mùi hương, mùi quá nồng như thế này sẽ khiến cô buồn nôn nên đã kéo cô ra sau lưng của mình
"Cái thằng này khó ưa ghê, cái giọng điệu thấy mà ghét" Cô lầm bầm
"Mingyu đó hả, hôm nay lại đi với người khác ha, chắc là em Soobin buồn lắm, bị bỏ rơi như thế cơ mà" Seungcheol mỉm cười nhưng lời nói vô cùng sắt bén
Cô gái bên cạnh Mingyu lập tức xù lông chất vấn Mingyu liên tục về việc cô gái tên Soobin đó là ai và có phải cậu đang chơi đùa với cô ta không. Thấy Mingyu lắp bắp không trả lời được thì liền bỏ đi
"Hai cái người này, tụi mày hại tao rồi đó! Jinyoung à đợi anh với!" Mingyu cong chân chạy theo phía sau
Cảnh tượng làm cho hai người bật cười khúc khích. Thật ra hai người không ghét gì Mingyu, cậu ta cũng là một điệp viên trong tổ chức TNI. Với công việc là theo dõi tình hình của các mục tiêu là phú bà thì ngày đây mai đó, cậu ta cặp một lần chắc phải mấy chục người mà toàn là người giàu có nên tính tình cũng khoe khoang đáng ghét lắm, thế nên mỗi khi gặp là Mingyu toàn bị người trong đội trêu ghẹo đến đỏ mặt
Thế tại sao Yoojin và Seungcheol lại tâm đầu ý hợp như thế nhỉ? Đến nay đã là năm thứ 7 họ làm việc với nhau rồi, sự phối hợp ăn ý đến mức gần như không có khẽ hở khiến cho tên tuổi của bộ đôi song kiếm hợp bích này vang dội cả tổ chức. Ai cũng biết đến hai người qua cái tên 'Cô nàng Hacker cáu kỉnh' và 'Anh chàng Ace ranh ma'
7 năm bên nhau, hỷ nộ ái ố cùng đều trải qua cùng nhau, cũng sẽ có những lúc Yoojin tức giận vì đối phương không hiểu ý mình trong công việc nhưng Seungcheol lúc nào cũng sẽ xuống nước xin lỗi trước vì bản thân anh không muốn cả hai có bất cứ cuộc cãi nhau nào, với câu nói 'Là anh sai, em trách anh đi' anh bất chấp mọi sự giận dỗi của cô nàng
Seungcheol hơn Yoojin ba tuổi, anh chăm cô như em gái ruột của mình. Nhưng hành động tinh tế mà hai người dành cho nhau chỉ có người mù là không thể thấy, tức là nó rất rõ ràng. Yoojin là người mà anh tin tưởng giao phó cho cô tất cả, anh tin rằng cô sẽ giải quyết tất cả mọi câu hỏi của anh chỉ với vài cái gõ phím. Còn Yoojin luôn giữ được sự an toàn cho anh trong mọi tình huống nguy hiểm
Đối với Seungcheol, cô là một chú sóc. Sẽ rất háu ăn và cũng rất dễ bị cảm xúc chi phối, khi cô buồn thì sẽ khóc nhưng chỉ trong âm thầm thôi, còn khi vui sẽ cười thật tươi và tức giận sẽ xù lông lên bảo vệ cho lẽ phải. Yoojin là một cô gái thông minh và tốt bụng nhất mà anh từng gặp, cô dũng cảm và dám đối mặt với những sai lầm của mình. Khi sai Yoojin sẽ lập tức xin lỗi, dáng vẻ hấp tấp bối rối trông yêu cực. 7 năm ở bên cạnh nhau, anh mới chợt nhận ra rằng cô là người quyết tâm như thế nào, luôn có một mục tiêu để cô phấn đấu trong những năm qua. Đó là trả thù
Đối với Yoojin, anh là một chú sư tử ăn cỏ. Vừa cao lớn lại vừa mạnh mẽ nhưng sẽ không đánh người vô cớ nhất là phụ nữ và rất chiều chuộng người khác. Seungcheol có một gương mặt ưa nhìn và nụ cười sáng, ở bên cạnh sẽ cảm thấy bản thân được bao bọc và quan tâm. Cô phải nhấn mạnh rằng anh là người sẽ không khiến cho người khác cảm thấy tủi thân, những hành động tinh tế của anh nếu không để ý thì sẽ không nhận ra, nhưng một khi đã muốn anh sẽ chủ động thể hiện ra cho tất cả mọi người đều thấy. 7 năm bên nhau, Yoojin cảm thấy bản thân như được Seungcheol chiều chuộng đến sinh hư rồi. Cô vẫn sẽ là cộng sự trung thành nhất của tổ chức và của Seungcheol, nhất định sẽ giúp anh trả thù
Xuân hạ thu và đông. Bốn mùa xoay vòng Trái Đất đem đến biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người
Mùa xuân. Là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc trải dài khắp đất nước, còn nhớ năm nào cả đám cũng rủ nhau đi ngắm hoa anh đào, ảnh chụp qua từng năm cứ ngày một nhiều hơn được đặt trong phòng họp nội bộ của TNI. Nhưng năm nào cũng thế, cũng một góc chụp ấy, những cánh hoa anh đào mỏng manh tựa ánh nắng có thể xuyên qua rơi rụng cả một mảng cỏ xanh rì. Seungcheol và Yoojin lúc nào cũng đứng bên cạnh nhau, cô sẽ mỉm cười thật tươi nhìn vào ống kính còn anh sẽ đứng phía sau giơ hai ngón tay lên tóc của cô
Mùa hạ. Một mùa với cái nắng chói chan trên đỉnh đầu cùng với vùng biển xanh ngọc và bãi cát vàng nhạt. Tiếng ve vang ầm ĩ sau những tán cây xanh thẫm, tiếng sóng biển xô đập vào nhau. Đây là một mùa tổ chức TNI vô cùng bận rộn với hàng tá công việc chất đầy như núi, năm nào cũng thế. Vì cứ đâm đầu vào làm việc khiến cho Yoojin bị stress, cả một tổ chức rộng lớn thế mà chỉ có mỗi cô và Hoshi giải quyết hết mấy cái vụ lùm xùm của khách hàng, ngày nào hai người cũng cắm mặt vào màn hình mà làm việc đến tối. Seungcheol thấy thế nên đã đưa cô đến Busan ngắm biển cho thoải mái đầu óc, chỉ ngắm thôi vì Yoojin không biết bơi. Đến tối thì cùng nhau ngắm pháo hoa mùa hè, những chùm pháo hoa bắn lên trên cao rồi nở bung ra với hàng loạt màu sắc sặc sỡ chồng chéo lên nhau. Cứ nghĩ đó sẽ chỉ là một kỉ niệm đang nhớ nhưng năm nào họ cũng đi ôn lại kỉ niệm ở cùng một nơi đó.
Mùa thu. Những tán cây bóng mát trải dài khắp con đường dẫn đến tổ chức đều đã ngả vàng rồi, chúng bay đầy con đường mỗi khi có chiếc xe nào chạy ngang qua. Những ngày gần cuối năm này có hơi bất thường, lúc nóng lúc lạnh làm cho cô không tài nào đỡ được mà liền bị sốt li bì mấy hôm. Lần nào đến chỗ làm đều không dám đến gần hay nói chuyện với ai vì sợ lây bệnh, Seungcheol tinh tế để ý thấy nên mỗi ngày đều sẽ mua thuốc cảm và nấu cháo đường nâu mà Yoojin yêu thích để sẵn trên bàn cho cô. Đợi cho Yoojin hết bệnh rồi anh sẽ đến rủ cô đi chơi sau. Còn nhớ năm ngoái hai người cãi nhau một trận to ơi là to nhưng ngay hôm sau tổng bộ nghe tin họ đã làm lành vì Seungcheol phải đến nhà thăm người sốt cao không thể đi làm. Anh cảm thấy những việc mình làm không hề dư thừa vì đổi lại anh được uống hồng trà mật ong do Yoojin nấu cả mấy tháng liền, siêu ngon!
Mùa đông. Những ngày này đúng nghĩa bận rộn cả công việc lẫn gia đình vì phải đồng thời giải quyết công việc và ở bên gia đình những ngày cuối năm, đội trưởng Jeonghan nổi tiếng lạnh lùng và 'bị nhiều người ghét' cũng âm thầm giảm bớt công việc cho mọi người. Những đợt gió đông tràn về thủ đô Seoul kéo theo trận tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm, Yoojin kéo tay Seungcheol lên sân thượng công ty lúc rạng sáng chỉ để đón tuyết đầu mùa cùng nhau. Tuy là buồn ngủ nhưng anh vẫn rất vui vẻ chụp ảnh cho cô những tấm thật xinh. Rồi những ngày sau, khi tuyết đã phủ kín cả thủ đô thì họ lại cùng nhau chơi chọi tuyết mỗi khi rảnh.
Vậy đã đủ miêu tả về mức độ thân thiết của họ chưa nhỉ? Vậy có ai thắc mắc rằng nam nữ thân thiết như thế thì có sao không, tất nhiên là có sao nhé.... Đúng vậy, là Yoojin thích Seungcheol.
Không biết từ khi nào Yoojin đã có dấu hiệu vô thức để ý Seungcheol nhiều hơn, nhưng có lẽ gom nhặt những gì nhỏ nhặt nhất mà anh dành cho cô suốt 7 năm qua, nó đã khiến cô rung động. Thích cái cách anh quan tâm đến cô đến mỗi khi anh mỉm cười, cô đã chủ động ghi nhớ những hình ảnh hay thói quen dù chỉ là nhỏ nhất của anh. Nhưng nếu nói rằng cô thích anh vì nhan sắc thì Yoojin cũng chịu, đôi đồng tử lấp lánh màu hạt dẻ dưới ánh nắng chiều tà, gương mặt góc cạnh thu hút ánh nhìn của cô ngay lần đầu gặp mặt, cô quyết tâm lấy được gen sóng mũi cao chót vót đó cho những đứa con của mình sau này!
"Lại có nhiệm vụ ủy thác cho mọi người đây"
Đội trưởng Jeonghan ngồi xuống ghế giữa cái bàn to lớn, Yoojin ngồi phía dưới dùng sổ tay tập trung ghi chép lại để đảm bảo không bỏ sót bất cứ thông tin nào
"Một người đàn ông dấu tên muốn chúng ta phải giúp anh ta ly hôn vợ, nhưng với điều kiện vợ của hắn phải là người chủ động ly hôn trước, lý do thì...anh ta không nói" Jeonghan nói với tông giọng nghiêm túc
Yoojin thở dài "Đàn ông tốt thật sự có còn tồn tại không vậy?"
"Hey hey wait a minutes, đừng có đánh đồng tất cả nha em gái, vẫn còn có anh đây nè" Joshua - nằm trong nhóm Ace cùng với Seungcheol lại giở trò gentleman với ai ở đây vậy
Dino cười tươi "Còn có em nữa nè, xinh trai học giỏi nấu ăn ngon biết nghe lời lại còn tinh tế!" Lại cái thằng này nữa, không có nhu cầu nuôi sugar baby như Kim Mingyu nha!
"Xếp hàng đi mấy bạn, anh đầu hàng"
"Em đăng kí nữa nha"
Gì vậy nè trời, bộ đi chợ hả? Yoojin làm ra vẻ mặt vô cùng khó coi
Seungcheol chống cắm bật cười vài tiếng khe khẽ "Chọn một người đi em"
"Đến cả anh cũng vậy nữa hả?! Lo mà tập trung đi, Jeonghan mà bực lên em không cứu được ai đâu"
Cuộc họp tổng bộ kết thúc chỉ sau 10 phút, theo như những lời dặn của Jeonghan thì cô rút ra được một điều. Người phụ nữ này có tính cách hiền diệu đến mức khó tin, đúng chuẩn vibe nữ chính trong truyện bước ra nhưng lại rất kĩ tính và thông minh, sở thích là thưởng thức các loại rượu ngon và không hứng thú với loại người quá chủ động. Yoojin khẽ nhếch mép, đúng thật là cờ đỏ di động nha, kẻ đi săn nhưng con mồi bỏ cuộc quá dễ dàng thì sẽ nhanh chán, phải từ từ tìm hiểu, cho đối phương một cảm giác 'người này thật bí ẩn' thì mọi thứ mới trót lọt được.
"Bé yêu, nhìn thấy em lần đầu có hứng thú với một người như vậy..." Seungcheol từ phía sau ghế dùng tay nâng cằm của cô ngước lên nhìn vào mắt anh ấy "Anh ghen"
'Chết thật' Yoojin thầm chửi thề một tiếng rồi lập tức ôm hết đồ đạc của mình trở về phòng làm việc "Anh bị điên hả!"
-----
Cánh cửa phòng làm việc bí mật đóng lại một cách thô bạo khiến nó vang lên tiếng động tưởng chừng như sập tới nơi, Hoshi đang làm việc cũng giật mình quay sang
"Ai chọc em hả?"
Yoojin thẹn quá hóa giận ngồi xuống ghế bật công tắc máy tính lên "Còn ai nữa, không ngờ ảnh trẻ con vậy luôn còn bày đặt ghen với một người phụ nữ"
"Thôi vui lên, tặng em cái này nè"
Hoshi đặt lên bàn của cô một chồng giấy trắng tinh "Hack vào camera theo dõi đối tượng cả ở nhà cả ở ngoài đi em, viết vào giấy nộp lại cho đội trưởng trễ nhất là tối ngày mốt nha, càng chi tiết càng tốt"
Cậu còn vỗ vỗ lên vai cô động viên nữa, sắp ngất đến nơi rồi
-----
"Uầy ảnh đỉnh vãiii"
"Cô ấy cười rồi kìa! Chỉ mới 20 phút thôi"
"N-nắm tay rồi?! Trời ơi anh tui"
Gì mà ồn ào vậy trời. Suốt hai ngày liền Yoojin không thể ngủ yên vì phải theo dõi đối tượng kia. Mà cô ta cũng giở chứng thật, 8 giờ tối đi ngủ dậy lúc 4 giờ sáng để chạy bộ, nhưng nửa đêm cứ thức giấc giữa chừng để đi uống nước và dạo quanh nhà làm Yoojin sợ bỏ sót thứ gì nên ngủ còn không dám. Bây giờ vừa chợp mắt được một xíu thì lại nghe tiếng cả đám trinh sát kia đang ồn ào với nhau ở bàn làm việc của mình làm cô phải mắt nhắm mắt mở dậy xem có chuyện gì
"Chuyện gì vậy?" Nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ tối hơn thôi mà
"Lại đây xem nè Yoojin, vui thật sự luôn!"
Hoshi kéo cô ngồi xuống ghế chính diện luôn để quan sát cho dễ mặc cho Wonwoo bên cạnh đã ngăn lại nhưng quá trễ
Trên màn hình hiện lên hàng loạt màn hình camera ở trong một quán club nào đó trông rất đông đúc và náo nhiệt. Không khó khi phát hiện ra ở góc bên phải có hai người một nam một nữ ngồi bên cạnh nhưng nhìn như sắp cuốn lấy nhau luôn rồi vậy. Chân mày cô hơi cau lại thì biết đó là Choi Seungcheol còn bên cạnh là người phụ nữ mà mấy ngày qua cô đang theo dõi, Seo Minji
Mắt Yoojin dường như còn không chớp lấy một cái nào khi quan sát, đôi tai nghe rõ mồn một những gì mà họ trò chuyện thông qua máy ghi âm mini của anh cài trên cà vạt
"Chúng ta có vẻ có nhiều điểm chung nhỉ, em có muốn uống thêm một ly nữa không? Sẽ rất tiếc nếu bây giờ chúng ta trở về nhà" Seungcheol đưa tay lên vén lọn tóc của Minji ra sau tai, có nhìn nhầm không nếu nói cô ta đang đỏ mặt?
"Bây giờ đã là giờ giới nghiêm của em rồi, nếu em không về chồng của em sẽ tức giận lắm"
Anh khẽ cười "Anh biết, anh còn biết là em không thể trở về ngay lúc này nữa, vì sự ưu tiên của em bây giờ...đang là anh rồi"
Câu nói ấy khiến cho Woozi và Hoshi quắn quéo người mà ôm lấy đứa em út là Dino ở giữa. Yoojin cười như không cười, có thật sự là vui chưa hả Kwon Soonyoung?
"Seungcheol tiếp cận cô ta bằng cách nào thế?"
"Là Minji chủ động mời rượu anh ấy trước, họ nói chuyện cũng được gần nửa tiếng rồi" Joshua trả lời trong khi ngồi gác chân lên đùi của DK phía ghế sau, anh không hứng thú với mấy cái trò tán tỉnh vô bổ này
"Minji thật sự rất thông minh, cô ta làm cho Seungcheol bối rối trong vài giây với những câu hỏi bất ngờ, may là có Hoshi nhanh tay"
"Vậy thì cứ tiếp tục đi, tiến triển tốt đó"
Câu nói của Vernon như một giọt nước tràn ly, Yoojin đứng dậy rời khỏi căn phòng. Giọng nói cô không tức giận cũng không buồn bã, cũng chẳng ai đoán được cô đang như thế nào ngoại trừ Wonwoo
Yoojin đúng là cảm thấy tâm trạng rối như tơ vò xen lẫn sự tức giận và ghen tị nhưng cũng không thể nào tránh khỏi vì đây là tính chất công việc của anh, cũng không thể nào vô duyên vô cớ chất vấn Seungcheol. Seungcheol đúng là kẻ đa tình, hôm qua vừa cười nói vui vẻ với người này thì hôm sau liền cặp kè với cô gái khác, nhưng đây đâu được coi là cặp kè được, chỉ là hành động thân mật hơn một chút mà nó đã khiến cô như muốn ra lệnh cho anh quay về ngay lập tức vậy.
Phải nhanh chóng hoàn thành cái ủy thác chết tiệt này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro