Đội mưa đi kiếm chị Thương
Một buổi sáng trời âm u, ngẩng mặt lên chỉ thấy mây xám đen trôi bồng bềnh theo từng đợt gió buốt. Con Lành nhăn nhó nhìn mây trời, ngang hông nó là thau đồ mới giặt chưa kịp phơi, miệng nó giật giật như muốn chửi.
"Nhời ơi nhà nhời"
Trời ơi là trời. Đã cho con cái miệng lanh thì đừng bắt con ngọng chớ!
Chợt nó nhìn ra ngoài cổng lớn, thấy có bóng dáng ai đứng thập thò. Mà ngộ, mấy thằng canh cửa bộ chết mẹ hết rồi hay mà bỏ nhà cửa trống huơ trống hoác như vầy.
"Liếm ai?" Lành hất mặt ra ngoài cửa, la làng.
Hoài Thương giật mình, hai má nàng đỏ bừng bừng lên. Cái tay xách giỏ cói bỗng siết chặt lại.
"Tui.. tui hổng có như vậy" Nàng vội vàng thò tay vào túi quần, nắm chặt sợi dây chuyền đính đá mà cô Út để quên. Đôi gò má càng đỏ hơn khi nàng nghĩ về cô Út.
"Nhui hỏi bà liếm ai nhong cái nhà nhày?"
À, kiếm, kiếm.
"Kiếm.. kiếm cô Út"
"Nứng nhó nhợi đi, nhui kêu cổ nha" Con Lành để thau đồ lên cái băng ghế đá, chân hai hàng bước xồng xộc vô trong nhà.
Trước bàn thờ gia tiên nhà họ Đặng, cô Út nằm chèo queo mà ngủ say như chết, còn ôm cuốn gia quy dày cộm vào lòng.
Trên bắp chân em vỏn vẹn 3 lằn roi dày cộp, sưng tấy lên như 3 con đĩa thít vào da. Nước mắt em khô lại trên mi. Ánh nắng vàng nhạt rọi lên mái tóc đen rối bời tung xõa trên nền nhà. Lồng ngực em còn phập phồng theo nhịp thở, em ngủ trong yên bình.
Em gối đầu bằng miếng đệm quỳ, lớp vải bao bố sần cạ vào khuôn mặt, hằn lên vệt đỏ hồng trên thước da trắng ngần mềm mại.
Hồi chiều hôm qua, em về nhà lúc má em còn đang ngồi làm sổ sách. Những tưởng thần may mắn đã mỉm cười với em, nhưng em nào có ngờ, nụ cười đó là cười nhếch mép.
Anh Hai em, cậu Hai Đặng Phúc Hậu, bất ngờ trở về thăm nhà sau mấy tháng trời bôn ba thương trường ngoại quốc. Cậu Hai đem gia pháp ra uýnh cô Út 3 roi nát bắp chân, phạt quỳ đội gia quy từ chạng vạng tới khi chập tối.
Đáng lẽ cô Út phải quỳ tới tầm tối là xong rồi, nhưng cậu Hai lo nấu cháo đậu đen cho mợ Hai nên quên mất tiêu.
Nên Xuân Giang vì mỏi quá nên té cái đùng, ngủ một giấc tới sáng hôm nay.
"Nhô Nhút, ai liếm nhô kìa"
Không động tĩnh.
"Nhô Nhút"
Xuân Giang nằm ngủ say như chết, cảm giác như không gì có thể đánh thức em.
Con Lành thở dài một hơi, nó nhìn cô Út Giang một chút rồi ngoảnh mặt bước ra ngoài. Mèn đéc ơi, ai có xây nhà thì xây nhỏ nhỏ thôi, nhà rộng đi mỏi chân gần chết. Lành ra tới cổng thì thở hổn hển, thấy Hoài Thương vẫn còn đứng đó ngóng trông, nó chống nạnh la lớn.
"Nhô Nhút nhủ òi, hôm nhác liếm nhen"
Hoài Thương ngơ ngác nhìn con Lành, đôi má hồng người thiếu nữ chưa gì đã vội ửng đỏ lên một lần nữa. Nàng thấy mặt mình nóng ran, những tưởng có khói bốc lên trên đỉnh đầu. Hoài Thương gật đầu hòa nhã, vừa quay gót đi đã e thẹn mím môi.
Biết là nhỏ này ngọng, nhưng mà, trời ơi kỳ cục quá à.
...
Hoài Thương bước ra tới ngã ba thì không đi tiếp nữa, thò tay vô túi quần vân vê sợi dây chuyền mà cô Út để quên. Hổng gặp được người ta thì cũng nên trả lại dây chuyền chứ trời ơi. Đầu óc để đâu vậy Thương?
Nàng ngoảnh mặt lại nhìn dinh thự màu trắng vừa mới ghé sang, trời xui đất khiến nàng so sánh nhà họ Đặng với căn nhà lá tù túng mình ở. Trong lòng dấy lên chút chua xót lạ thường.
Hoài Thương đứng như trời trồng, chân bước không được mà lùi cũng chẳng xong.
Mèn ơi, người ta nhà cao cửa rộng, sức mấy người ta để ý tới mình. Nếu hôm nay nàng không ghé nhà em, liệu em có nhớ đặng thăm chốn nàng hay chăng?
Lâu lắm rồi mới có người đến bên nàng, trao cho nàng cái cảm giác gọi là tâm đầu ý hợp.
Một cảm giác mơ hồ không diễn tả được, thơ mộng, nhưng cũng đắng cay muôn phần. Xuân Giang giống như một cơn gió, dịu nhẹ lướt qua mái tóc Hoài Thương chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Cơn gió mát đó để lại xao xuyến trong tim nàng, thôi thúc nàng đến gần em hơn.
Người ta nói, đó là tình yêu sét đánh.
Hoặc là lời cảnh báo của Thiên Lôi.
Hoài Thương phân vân không biết nên nghe bên nào mới phải. Hoặc là thuận theo dòng cảm xúc của mình, hoặc là rời đi trước khi trái tim nàng không còn nghe lời nàng nữa.
Nàng lỡ thích cô Út rồi.
Nhưng lỡ như cô Út khinh mình trèo cao, chắc mình buồn chết luôn quá. Mà lỡ cô Út hổng thích con gái, thì mình càng đớn lòng hơn.
Hoài Thương hít một hơi thật sâu, đặng không khí tràn vào trong phổi, ủi an tâm hồn mong manh của mình. Nàng rảo bước về phía cổng nhà họ Đặng, định bụng là trả sợi dây chuyền lại cho người ta, rồi từ rày sấp lên không đặt chân tới đây nữa.
Một lần nữa nàng đứng thập thò trước cổng.
"Nhì nữa bà nhọi?" Con Lành chống nạnh nhìn Hoài Thương. Hoài Thương cũng nhìn nó, nhưng nàng để ý cái nốt ruồi to bằng đầu ngón tay trên má nó nhiều hơn.
"Tui trả lại sợi dây chuyền cho cô Út, cổ để quên nhà tui"
"Nhao nãy nhỏng nói nhớm, nhàm người nha nhạy nhô nhạy nha" Lành giật sợi dây chuyền trên tay Hoài Thương, đóng cái cổng sắt lại một cái ầm.
Nàng gãi gãi đầu, cũng không hiểu con bé nói gì. Nàng quay gót đi về, thở một hơi nhẹ nhõm nhưng trong lòng còn nhiều vương vấn không tên.
Nếu như em không quay lại, thì tui cũng hổng có chết. Nhưng tui ước gì em quay lại.
Đi một hồi lâu, Hoài Thương đứng trước ngã ba, nhìn đăm chiêu vào con đường rẽ vào trong chợ. Nàng ngập ngừng một lúc, đầu ngón tay miết nhẹ tà áo bà ba nâu bạc màu.
Lỡ hứa nấu cơm cho cô Út ăn, mà giờ hông có tiền mua gạo, trời ơi, sao cái số con khổ quá.
Chắc gì cổ ghé mà nấu với nướng.
Hoài Thương kéo cái nón lá xuống gần nửa khuôn mặt, che tia nắng đang dội thẳng vào đôi mắt đượm buồn. Nàng bước đi gấp gáp qua con đường đông đúc tấp nập. Hoài Thương rẽ vô sạp gạo nhỏ cuối con đường, trong túi còn mấy tờ bạc lẻ, chắc đủ đong một nắm gạo.
Sáng sớm mà mua nắm gạo, người ta úp nguyên cái thúng vô đầu.
"Mày nữa hả Thương? Nay tao hổng bán thiếu đâu à nghen" Bà chủ sạp gạo phe phẩy quạt, vừa nói vừa đanh cái mặt nhìn nàng.
"Dì Tư đừng nói vậy, hôm nay con có tiền"
Hoài Thương mím môi, lục túi quần, lục túi áo, lôi ra mấy tờ bạc lẻ nhăn nhúm. Nàng vuốt mấy tờ tiền cho thẳng thớm đàng hoàng, hai tay trao tiền cho bà chủ.
"Là có tiền dữ chưa? Nhiêu đây sao mà đủ? Thôi thôi về đi, nào có tiền thì quay lại"
Bà chủ sạp gạo xua xua tay đặng đuổi nàng, quay qua bán hàng cho những người khác. Một thoáng chạnh lòng réo Hoài Thương.
"Chị ơi, gạo nè"
Tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, đứa nhỏ cầm túi gạo dí vào tay nàng. Nàng giật mình ôm túi gạo nặng trịch vào lòng, hai mắt mở to nhìn cô bé. Con bé lén lút nhìn mẹ, nó cạy cái lỗ tròn dưới ống heo, lôi ra một tờ tiền giấy tròn vo. Nó thấp thỏm quăng tờ tiền vô thúng tiền bán hàng của mẹ, tim đập thình thịch vì lo âu.
"Em cho chị Thương mượn đó" Con bé nói nhỏ, nhỏ tới mức Hoài Thương phải nhìn khẩu hình miệng của nó mà đoán mò.
"Hổng được đâu Huyền ơi, chị.. chị hổng nhận được đâu"
"Đi lẹ đi chị, mẹ em thấy"
Cô bé đuổi dữ quá, Hoài Thương hổng còn cách nào ngoài gật đầu cảm ơn lia lịa. Nàng ôm túi gạo mà đi ra khỏi sạp.
Dì Tư bán cho khách xong thì quay qua nhìn con gái, nhéo vành tai làm cho đứa nhỏ rưng rưng lệ vì đau.
"Trời đất thánh thần ơi, mới bây lớn mà dại gái dữ vậy hả con? Rồi sau này cha bây để vựa gạo lại cho bây, chắc bây đem cho gái ăn hết quá, con với cái!"
...
Hoài Thương trở về nhà khi mặt trời đứng bóng ban trưa. Nàng lượn một vòng chợ mua thêm được chút rau củ, cũng đủ ăn được hai bữa cơm.
Căn nhà tranh hiu quạnh, càng nhìn càng thấy buồn rười rượi.
Nàng không hiểu vì sao mình buồn, căn nhà này đó giờ vẫn vậy, đâu có mất một vách tranh hay hụt một tấc đất nào đâu.
Có lẽ do hơi ấm mang tên Đặng Xuân Giang lướt qua cuộc đời khốn khó của nàng, khiến sắc màu ảm đạm chợt bừng sức sống.
Hôm nay em không tới, sức sống chợt tắt đi.
Hoài Thương ngồi vo gạo, thẩn thờ chắt nước nấu cơm. Hôm nay nàng nấu nhiều cơm một chút, nhiều hơn sức ăn bình thường hai tía con nàng. Nàng thả rau lan vô nồi nước sôi ùng ục.
Chừng nào em qua?
Mưa rì rào đổ xuống, nàng hối hả chạy ra ngoài khoảng sân trống đặng thu đống quần áo đang phơi vào. Hoài Thương thả áo quần lên giường tre, đóng sập cửa sổ lại, sợ mưa tạt vô nhà. Nước nhỏ giọt từ trên nóc xuống cái thau nhỏ kê sẵn dưới sàn đất.
Nàng xếp gọn bộ bà ba màu hồng của cô Út trước. Vừa xếp quần áo, vừa nghe hơi đất bốc lên từ từ trong màn mưa lâm râm.
"Chị Thương, chị Thương!"
Nghe tiếng cô Út, Hoài Thương mừng rỡ đứng dậy, háo hức mở cánh cửa. Nàng mở cửa mạnh tay tới mức gãy luôn bản lề.
Xuân Giang ướt từ trên xuống dưới, nhưng cái túi em ôm trong lòng thì không vương nổi một hạt mưa. Em cười khờ, lẹ làng treo cái túi vải trân quý đó lên đầu võng, vừa thở hổn hển vừa vuốt mái tóc đen ướt nhẹp.
"Trời ơi, em dầm mưa hở?" Hoài Thương rối ren không biết làm sao. Từ trong đống quần áo, nàng lấy đại một mảnh áo đặng lau đầu cho em.
Tới khi tóc Xuân Giang khô được một chút rồi, Hoài Thương mới thẫn thờ nhìn lại mảnh áo trên tay mình.
Nàng lau tóc cho người ta bằng áo lót của nàng..
Khác nào yếm bùa yêu người ta chớ?
"Sao vậy chị Thương?"
Hoài Thương giấu cái áo lót ra sau lưng, mặt đỏ bừng bừng.
"Hổng có gì, hổng có gì"
Xuân Giang với tay lấy cái túi vải trên đầu võng, em mở ra cho Hoài Thương coi. Bên trong là một bộ bà ba màu xanh ngọc, đường chỉ gọn gàng, hoa văn tinh tế, sờ vào mát lạnh da tay.
"Chị nhận nghen, hôm qua chị cho em mượn đồ mặc về, nhưng mà bây giờ đồ chưa có khô kịp, chừng nào nó khô em trả chị nghen"
Hoài Thương nhìn bộ đồ mắc tiền, nàng lắc lắc đầu.
"Tui.. tui hổng dám nhận đâu cô Út ơi, cái này mắc lắm"
"Chị nhận đi mà, nha"
"Nhưng mà.."
"Chị mà hổng nhận, thì từ rày sấp lên em hổng ghé nhà chị nữa đó!"
"Đừng.. chị nhận mà, cám ơn cô Út" Nửa ngày hôm nay là đủ biết Hoài Thương ngóng trông Xuân Giang tới mức độ nào. Sau này em hổng ghé nữa, thì nàng buồn chết queo.
"Chị Thương, chị mặc thử đi, coi vừa hông"
"Dạ, mà cô Út quay lưng lại đi.."
"Mình đều là con gái mà chị"
"Quay lại đi!"
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro