Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con nít quỷ

Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên trong cái lu nước, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Đặng Xuân Giang đều chạy qua nhà Hoài Thương chơi. Có khi em ghé nhà nàng nói chuyện dăm ba câu, rồi vội vàng chạy về nhà học với gia sư. Cũng có khi em cắm rễ ở nhà nàng từ sáng sớm tinh mơ tới khi nắng tắt xế tà. Nhưng ngủ qua đêm, thì chắc còn lâu lắm má em mới cho phép.

Tính tới hôm nay, Xuân Giang đã gặp Hoài Thương được một tháng rồi.

Bây giờ là sáng sớm, Xuân Giang đã ngồi trước gương, ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh điểm tô chút son đỏ hồng nhàn nhạt. Em nghiêng qua, nghiêng lại, soi đủ mọi góc cạnh, vừa ưng ý vừa si mê.

Đẹp rồi, qua nhà chị Thương thôi.

Xuân Giang chạy ào ra khỏi cổng nhà họ Đặng. Em thả hồn theo mây, vừa đi vừa ngân nga câu hát dạt dào tình ái, pha trộn giữa bài này với bài kia, từ Á sang Âu. Giọng em ngọt, không phải ngọt lịm như đường thốt nốt, mà ngọt thanh tao. Giọng em trong trẻo như ánh nắng mùa xuân.

Đi bộ qua nhà chị Thương xa gần chết, nhưng nếu kêu tài xế chở qua thì lộ liễu. Xuân Giang nghiêng nghiêng mái đầu, khi nãy em để tâm trí bay bổng theo làn gió, bây giờ em gọi hồn em về mà suy nghĩ.

Em nhớ nàng Thương.

Chị Thương đẹp, không phải nước da trắng ngần hay đôi môi đỏ mọng. Cũng không phải dáng người thon thả hay làn tóc mượt kiêu sa. Nét đẹp của chị thấm đẫm cái gian khó của cuộc sống mưu sinh.

Chị Thương đẹp bởi vì có cô Út nọ khen chị đẹp.

Xuân Giang cười tủm tỉm, cô Út nhớ giọng Hoài Thương. Người gì đâu mà giọng nhẹ nhàng như mây trôi, nghe qua là muốn âu yếm vỗ về.

Có chị Thương là người yêu thì còn gì bằng. Xuân Giang thích Hoài Thương, thương nàng hoài không dứt ra được. Mà hổng dám nói.

Tối qua em nghe anh Tư em, cậu Tư Đặng Hoàng An, kể chuyện. Hồi đó cậu Bình đãi cậu Tư nhà họ Đặng một chén chè đậu trắng, ngâm một bài thơ xong hai người thành đôi. Cậu Tư chỉ giáo nhiêu đó, còn Xuân Giang có tỏ lòng được với Hoài Thương hay không thì trời biết.

Chị Thương,

Cho em xin chén cơm vương khói.

Em trả bằng nhấp rượu giao bôi.

Trả cho nàng mâm xôi ngũ sắc,

Nguyện trao nàng ái ân cả đời. (Xuân Giang)

Xuân Giang vừa làm thơ, vừa bước chân sáo, vừa cười khúc khích. Khi thì em áp đôi má ửng hồng vào lòng bàn tay, khi thì em đứng dậm chân tại chỗ như có kiến bò lên vô trong đôi guốc. Người đi đường nhìn em, người ta né liền qua một bên, ánh mắt soi xét từ chân lên đầu.

Tránh ra thôi nó cắn mình.

"Chị Thương!" Xuân Giang đi bộ mệt lả, em chạy ù vô nhà. Em giật mình đứng sững người lại khi nhìn thấy ông Lương đang ngồi mài cái lưỡi liềm, sửa soạn ra đồng mần lúa.

"Ủa, con thưa tía con mới tới, chị Thương đâu rồi tía?"

Ông Lương cũng giật mình nhìn cô Út. Cũng gần một tháng rồi, hễ cứ gặp ông thì cô Út kêu bằng tía. Ban đầu ông cũng thấy sượng dữ lắm, nhưng khuyên bảo không được, riết rồi cũng quen.

"Nó ra ngoài chợ rồi, bây-"

Ông Lương chưa kịp nói hết câu, cô Út đã co chân chạy về phía chợ.

Mèn ơi, tính mượn nó đem rổ khoai lang mới đào ra cho con Thương bán, mà nó chạy nhanh như ngựa vậy đó.

...

Xuân Giang chạy vô chợ, chạy luồn lách qua con đường đông đúc người qua kẻ lại. Em nhìn dáo dác kiếm bóng dáng quen thuộc trong tim. Đôi mắt em sáng bừng lên khi thấy Hoài Thương đang đứng loay hoay với thúng xoài ngang hông.

Xoài còn chưa chín, nhưng cũng không phải là xoài sống. Trái xoài chưa kịp chín đã phải bán vội đặng xoay tiền lo cơm ăn hàng ngày.

Cơm ăn nửa chén, xoài bán thì chín nửa vời. Chị Thương ơi, cuộc đời chị sao mà lưng chừng quá.

"Chị Thương!"

Hoài Thương dáo dác nhìn theo tiếng gọi, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên vui sướng khi nhìn thấy người con gái nàng ngày ngày ngóng trông. Nàng không chen nổi dòng người nhộn nhịp, chỉ dám đứng yên đó chờ cô Út qua.

Xuân Giang xô người ta té đặng bước qua cho lẹ.

"Mày điên hả con kia?"

"Trời ơi, cô Út nhà họ Đặng đó, kệ cổ đi"

"Cô Út nhà họ Đặng chứ có phải bà cố nội người ta đâu mà làm càn vậy? Tui báo chánh quyền nha!"

"Thôi" Người nọ kéo người kia ra khỏi mớ lộn xộn, người kia thì chửi không ngớt miệng.

Kệ miệng đời, Xuân Giang bước vội vàng về phía Hoài Thương, nâng cái thúng xoài nặng trịch lên đặng bưng thay nàng. Nàng vừa bỏ tay ra, cái thúng nặng như chứa đá tảng kéo Xuân Giang té cắm cúi xuống mặt đất.

"Trời ơi, em!"

"Hổng sao, hổng sao"

Xuân Giang cười hề hề, em gãi gãi đầu nhìn cách Hoài Thương cầm cái thúng lên, không mất chút sức lực nào. Nàng nghiêng đầu nhìn em, xuân về trên đuôi mắt cong xuống của nàng.

"Cô Út đi kiếm tui hở? Sao hông ở nhà đợi cho mát, ra ngoài này nắng lắm" Nàng vừa nói, vừa phe phẩy cái nón lá, quạt cho tóc con lay động trên gương mặt tươi tắn của em.

"Nắng cũng đâu có chói chang bằng nụ cười của chị đâu"

"Con nít quỷ" Hoài Thương cười, nàng đập nhẹ cái nón lá lên đầu Xuân Giang.

"Chị Thương ơi chị Thương" Có tiếng con nít kêu tên mình, Hoài Thương quay lại dòm thử coi ai.

"Huyền hở, có chuyện chi đó em?" Hoài Thương nhìn, nàng nở nụ cười dịu dàng, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt bé con. Trên tay Huyền còn bồng một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi.

Xuân Giang đứng khoanh tay lườm con bé. Tao dạt cái mỏ bây giờ, ở đó mà chị Thương ơi chị Thương.

"Chị ơi, em mua hết thúng này luôn" Con bé cười tươi.

Xuân Giang giựt giựt khóe môi.

Hoài Thương sáng rực đôi mắt, nhưng nàng hơi ngờ ngợ, mới nghiêng đầu hỏi lại cho chắc.

"Em mua nhiều xoài vậy mần chi? Hay là giấu tía má đặng giúp chị nữa? Hổng được vậy đâu nghen"

"Hổng có! Mẹ em dặn mua về mần gỏi mà, nay nhà em có dám giỗ"

"À, vậy hả, vậy để chị đem qua tận nhà cho em liền nghen" Hoài Thương cười hiền, cười một cái thôi mà hai người phải đỏ mặt.

"Hai ơi, chị kia liếc mình kìa.. em sợ.." Đứa nhỏ nãy giờ nhìn Xuân Giang, càng nhìn càng mếu máo, nó co rúc người lại trong lòng Thanh Huyền.

Hoài Thương nghe vậy thì nhéo hông Xuân Giang một cái. Em vì đau mà xuýt xoa, hai mắt em rưng rưng nhìn nàng. Bênh người ngoài mà đả thương người tình tương lai.

"Dạ chị Thương, em gởi tiền nè, chị Thương cứ mang qua vựa gạo nghen. Em phải đưa bé Trà ra trạm xá chích ngừa"

"Trời ơi, bé Trà bị làm sao mà phải đi chích ngừa vậy em?" Hoài Thương giật mình.

"Dạ, nó cắn con chó"

Hai đứa nhỏ vừa đi mất dạng, Hoài Thương quay mặt lại nhìn Xuân Giang, nàng chống nạnh, hất cằm lên mà chỉ ngón tay vào giữa trán cô Út.

"Giỏi quá hen, dám liếc khách tui, lỡ sau này người ta hổng mua nữa thì sao hả cô?"

"Thì em nuôi chị"

"Con nít con nôi, hổng có được nói vậy nghe chưa?" Hoài Thương cười, xoa đầu cô Út rồi nói tiếp.

"Thôi cô Út ở đây đợi tui, tui lội qua đó giao xoài cho người ta rồi tui về liền"

"Em đi với, chị đi mình ên là người ta bắt cóc chị đó"

Từ đâu vang lên tiếng kim loại va vô nhau chan chát, tiếng la ó thất thanh từ phương nào vọng lại, pha vào đó là tiếng chửi thề mạt sát. Tiếng can ngăn, tiếng khóc than của những người đàn bà tần tảo, tiếng gào khàn khàn của những gã đàn ông tay cầm mã tấu.

Chắc lại có chém lộn nữa, cái chợ này còn lạ gì mấy vụ giang hồ giành địa bàn. Chúng nó kéo bè kéo phái làm gỏi nhau. Cứ năm bữa nửa tháng, thì ngọn lửa nhà hỏa táng lại rực cháy một lần, riết rồi cũng quen.

Khi nhìn thấy giang hồ ẩu đả, thường người ta sẽ báo chánh quyền, hoặc trốn đi cho yên tấm thân. Nhưng bà con tiểu thương thích tụm năm tụm bảy coi chém lộn. Cô Út Đặng Xuân Giang cũng không ngoại lệ.

"À thôi chị đi mình ên đi" Xuân Giang ngó nghiêng về phía đám đông náo nhiệt ở đằng xa xa. Đôi bàn tay lúc nãy còn níu tà áo Hoài Thương, bây giờ buông dứt khoát.

"Nè nhe, chỗ người ta chém lộn, hổng có được lại gần nghe chưa?" Hoài Thương lần nữa chống nạnh, lên giọng với cái người hóng chuyện thiên hạ tới mức không thèm nhìn nàng.

Lỡ mấy người đó chém trúng cục cưng của nàng thì phải làm sao?

"Em biết mà, chị Thương cứ đi đi, em ngồi yên chỗ này chờ chị mà" Xuân Giang quay lại nhìn Hoài Thương, nở một nụ cười gượng gạo cho nàng yên tâm.

"Nhớ nghen, cô Út mà sớ rớ qua bển, coi chừng tui"

"Người ta biết rồi mà, khổ quá chừng" Xuân Giang phồng phồng hai má.

Hoài Thương xách cái thúng xoài đi, đi được mấy bước thì ngoái đầu lại nhìn cô Út nhà họ Đặng ngồi chơi dưới bóng cây. Trong lòng nàng cứ canh cánh một nỗi bất an. Nàng hiểu tánh em mà, hễ muốn cái gì là phải có cho bằng được, dễ gì mà ngồi yên.

"Tui đang nhìn em đó nghen!" Nàng la í ới.

"Dạ em nghe rồi bà xã ơi!"

"Con nít quỷ" Hoài Thương nghe vậy thì đỏ mặt, nàng vội vội vàng vàng bước đi, kéo nón lá xuống nửa mặt đặng che cái nỗi ngượng ngùng trào dâng trong lòng.

...

Xuân Giang chạy lại chỗ đám đông xôn xao, người ta bu đen bu đỏ che khuất tầm nhìn. Tất cả những gì có thể lọt vào mắt em là những cái đầu lượn qua lượn lại, âm thanh nhốn nháo như muốn xuyên thủng đôi tai. Em chạy tới chạy lui, kiếm chỗ chui vô giữa rừng người.

Em len lỏi vô được, đôi mắt em mở to khi nhìn thấy đám đàn ông bặm trợn cầm mã tấu sắc lẹm. Hai bên, có người đứng cũng có kẻ nằm, những ai còn sống thì thở lấy thở để, vô thế thủ mà dò chừng đối phương.

Giữa rừng người cởi trần khoe tấm lưng đầy mực, nổi bật một cậu thanh niên trẻ, da dẻ trắng trẻo, trên người mặc Âu phục dính nhơ nhớp vết máu đỏ thẫm, gương mặt xấc láo bất cần chi chít những vết bầm tím xanh. Cậu thanh niên đứng ở hàng đầu, tay cầm cái mã tấu mẻ lỗ chỗ.

Tim Xuân Giang như muốn ngừng đập.

Anh Ba?

"Sợ con mẹ gì, lên tụi bây!"

Phe bên kia nhất định liều mạng xông lên. Cây mã tấu trên tay cậu Ba Đặng Trung Kiên hạ xuống ngang hông. Cậu nhìn đám đàn em la liệt dưới đất thì nghiến răng ken két.

Cậu Ba đứng thất thần, như hờ hững với cái chết sắp tới của mình.

Xuân Giang đứng đó, em muốn bước vào đặng cứu anh Ba, không phải vì tình anh em máu mủ ruột rà, mà vì em không muốn người thân của mình phải chịu cảnh thương vong.

Nhưng em vẫn đứng đó, vì em sợ đám giang hồ kia có thể giết em.

"Cớm tới! Cớm tới kìa!"

"Chạy đi"

Đám giang hồ ai còn chạy được thì lê lết chạy. Bà con tiểu thương nãy giờ chắp tay đứng ngóng, cũng tán loạn tứ phía. Xuân Giang bị ai xô, té lăn lóc trên mặt đất. Em ngoái mặt lại nhìn coi anh Ba em sao rồi, chỉ thấy bụi đất tứ tung và tiếng bước chân dồn dập.

Chánh quyền tới, thì cùng lắm là anh Ba em ở tù thôi, hổng chết là được rồi.

Bộp.

Một bàn tay đập lên vai làm cho Xuân Giang sợ điếng người. Em quay đầu lại nhìn, thấy Hoài Thương. Nàng nhìn em bằng đôi mắt hoen đỏ, gương mặt vì sợ hãi mà tái mét không còn giọt máu nào.

Nàng nắm tay em, lôi em về phía cổng chợ, trong im lặng. Cái nắm tay của nàng, vừa run, vừa siết chặt tới mức em cảm thấy hơi đau.

"Chị Thương"

Nàng không trả lời.

"Chị Thương.." Xuân Giang muốn rụt tay lại, vì Hoài Thương nắm tay em quá chặt rồi, đau rồi.

Ra khỏi chợ, Hoài Thương buông tay Xuân Giang ra, không thèm để ý tới em mà hậm hực cất bước đi tiếp. Em nhìn nàng, rồi cũng lẽo đẽo bước theo sau.

Có gì đâu mà giận người ta dữ vậy hông biết nữa..

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro