Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm Tân Hôn

Vào tiết trời Hạ không nóng cũng không lạnh, một không khí vừa dịu mà cũng vừa không dịu cũng giống như lòng người vừa an mà cũng không an.                                       

Ở phủ Thái Uý, nàng ngồi trên chiếc giường gỗ đang được đặt cạnh cây lộc vừng trong sân. Mái tóc nàng đen dài óng ả phủ dài xuống đến thắt eo.

Một tì nữ từ trong gian nhà chính đi ra trên tay là mâm đồ ăn có các loại bánh ngọt nổi tiếng ở thành Thăng Hạ "Tiểu thư cuối tháng là diễn ra đại hôn của chị rồi"                           

Chiêu Dương gật đầu nhưng không nói gì thêm, tỳ nữ bên cạnh đặt mâm bánh ngọt lên giường rồi bỏ giày leo lên "Em thấy thiệt cho tiểu thư quá, Minh Chiêu Vương  dù sao cũng đã có người trong lòng, tiểu thư lấy ngài không phải là tự làm khổ mình ư?"

Chiêu Dương nhìn mồm miệng lẻo mép của người kia đưa tay nhéo nhẹ má "Em đấy, cẩn thận lời nói dù sao cũng là Chiêu Minh Vương đâu thể bàn luận. Nếu nói thiệt cũng là do số ta không đủ phúc thôi"                               

Chiêu Dương nói xong rồi lấy chiếc bánh khoai mì mềm dẻo đã được nướng lên thơm phức với một màu vàng óng ả đưa cho tỳ nữ "Em ăn đi"                        

Tỳ nữ hớn hở vui vẻ nhận lấy, bên phía ngoài có vài tên nô bộc chạy vào bẩm báo "Thưa tiểu thư, là các thái giám trong cung ban chiếu đại hôn, còn các các vị cung nữ đem váy lụa đến cho người mặc vào đại hôn ạ"                                    

Chiêu Dương vui vẻ cười tươi "À mời mọi người vào đi, Quan gia thật có lòng rồi"

—————————————

Ngày qua ngày, trời vào Hạ ngày càng nóng lên. Từ xa xa là các quân lính chạy từ cổng Thành hô hoan "Đại Thắng, Đại Thắng quân ta đã Đại Thắng, bọn giặc Đông đã tan nát"                                       

Tất cả mọi người ở trong thành mừng rỡ, có những người học sĩ ngồi bên các hàng quán ôm nhau òa khóc, những người đàn bà con gái không giấu nổi nước mắt mà lấy vạt áo lau đi, mọi người cảm động không chỉ nước nhà toàn thắng mà còn là họ đã gặp lại những đứa con, người chồng đi xa nhà, sống khổ sở nơi chiến trường cuối cùng cũng được gặp đưoc đoàn tụ.                                                  

Bên trong cung nghe được tin tức truyền đến, mọi người trên Triều ai nấy đều hớn hở ra mặt còn có chút kiêu ngạo trên gương mặt ấy.                      

Sau sự kiện đại thắng, Tướng quân Hạ Chuẩn cũng đã về trên sự hò reo của dân chúng cùng sự biết ơn, Tướng quân mang trong người sự dũng cảm, khí phách hơn người tuy chỉ mới mười chín tuổi đã giúp Đại Hạ có thêm đất đai, đuổi giặc ngoại xâm, cầu nối quan hệ với các láng giềng được Hoàng Đế ban tước Tướng quân Đại Vương, được miễn mặc triều phục được phép mặc giáp đi giày vào Triều.                             

Và cũng trong tháng Hạ đó, Hoàng Đế Hạ Bân sức khỏe ngày yếu bên truyền lại ngôi cho Thái Tử Hạ Thiên Vũ làm Thái Thượng Hoàng, Hoàng Đế Hạ Thiên Vũ lấy niên hiệu là Vũ Đế.                                    

Mọi điềm lành luôn diễn ra, Hoàng Đế Hạ Thiên Vũ phong Hạ Thiên Hầu tước Chiêu Minh Đại Vương ban hôn với Chiêu Dương Công Chúa hôn lễ được tổ chức vào ngày mười tám tháng năm.                                 

Sau liên tiếp tiệc vui cuối cùng ngày này cũng đến, mười tám tháng năm.

Chiêu Dương ngồi trong gian phòng được soi sáng bởi ánh trăng ngoài cửa sổ.                                            

Dáng vẻ nàng mỏng manh trong bộ hỷ phục cưới lụa màu đỏ, khoác áo ngoài xanh lục, hai bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi, trên tóc được vấn lên cao rồi cố định bằng một sợi lụa đỏ, phía trước cài những bông hoa nhung đan xen.                                  

Gương mặt nàng từ lúc được các tỳ nữ đưa vào gian phòng rộng lớn này vẫn chưa nở nụ cười lần nào, ánh mắt nàng lâu lâu nhìn về hướng cửa như đang trông ngống điều gì đó.                                               

Cửa đột nhiên mở ra, là Mận tỳ nữ hầu hạ nàng từ nhỏ bước vào "Chiêu vương phu nhân"                     Mận được Thái phu nhân dặn dò thay đổi cách xưng hô một chút "Phu nhân vẫn còn đợi Đại vương ư?"                               

Chiêu Dương nghe thấy thở dài một hơi, người từ nảy đến giờ lưng thẳng tắp cũng đã thoải mái buông lỏng.                           

Chiêu Dương nhìn thấy Mận đã đóng cửa rồi đưa tay tháo dây lụa, mái tóc suông dài đen óng ả tuôn xuống như thác suối, nàng đi đến chiếc ghế phía trước ngồi xuống, trên bàn còn đặt các bánh ngọt và rượu giao bôi, những nghi thức này nàng và người vẫn chưa thực hiện vậy có được xem là thành vợ chồng chưa? Nghĩ đến Chiêu Dương cười lạnh.                                 

Mận nhìn dáng vẻ cô độc của nàng nước mắt không cầm được mà rơi "Tội phu nhân nhà em quá, người tốt vậy sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ"              

Mận khóc than thay nàng rồi ngồi xuống đất tựa đầu lên gối nàng, những giọt nước mắt chảy xuống mũi rồi điểm dừng là trên váy nàng.                                   

Chiêu Dương nhìn người nhỏ nhắn phía dưới đưa tay xoa xoa đầu Mận "Ta còn chưa khóc em khóc cái gì?"                                

Mận ngước lên nước mắt nước mũi đầm đìa giọng nghẹn nói "Phu nhân khóc trong lòng"                              

Chiêu Dương nghe thấy chỉ cười khổ, nàng đã chọn con đường này thì sao lại khóc. Nàng nhớ khi ấy gặp Quan Gia, người hỏi nàng có bằng lòng lấy Chiêu Minh Vương không? Nàng khi ấy chừng chừ hỏi lại Quan Gia "Con tuy chỉ là một đứa con gái nhưng cũng có phẩm hạnh, lòng tự trọng con không thể gả cho người đã có người trong lòng đó chẳng phải trở thành người thứ ba sao?"                                         

Quan Gia nghe đến thở dài "Nhưng con yêu nó mà Dương, hai con hai thân phận khác biệt so với Vũ Cơ, dù sao con cũng là Công chúa Hạ Triều mang dòng máu cao quý, còn Hạ Thiên Hầu thân là Chiêu Minh vương thì người xứng với nó chỉ có con thôi"                                   

Chiêu Dương thở dài rồi cuối đầu xuống nền gỗ nói tiếp "Phụ Hoàng, con biết người yêu thương con, nghĩ đến tâm tư con nhưng thực tế con không thể làm người xen vào chuyện của người khác, vì như vậy con chỉ càng thêm đau khổ"                         

Quan Gia đang đứng trên bục thấy nàng quỳ lạy liền đi đến đỡ lấy tay nàng "Dương, con phải hiểu con là Công Chúa Đại Hạ thì con cũng có trách nhiệm của mình, cũng giống việc con là tiểu thư phủ Thái Uý, con phải gả mình cho người có địa vị duy trì vinh vang cho phủ còn nay con là công chúa con cũng phải gánh một phần trách nhiệm nối dõi tông đường"                      

Dương nghe những lời này trong lòng nghẹn ngào, nàng là vật có thể hi sinh sao?                                    

Sau cuộc trò chuyện với Quan Gia thì nàng lựa chọn ngồi đây không biết thật là vì trách nhiệm hay vốn dĩ là vì con tim.                    

Nàng suy nghĩ một lúc rồi vừa định nói gì, cửa đột ngột mở ra lần nữa, là một dáng người cao lớn mặc hỷ phục đỏ dần lộ diện sau cánh cửa.                        

Trên mặt Chiêu Dương không khỏi hoảng hốt nhìn dáng vẻ người đứng như không vững liền nhanh chân bước đến đỡ lấy tay "Đại Vương say rồi ư?"                                            Mận thấy vậy cười tủm tỉm liền lui xuống khép cửa lại, Chiêu Dương đỡ người đến bên giường ngồi xuống "Để em lấy nước cho Đại Vương uống"

"Chiêu Dương" Hạ Thiên Hầu ngồi đấy lên tiếng, nàng thì vừa mới xoay lưng đi rồi ngừng chân sau tiếng gọi xoay mặt lại nhìn người đang nhắm mắt, gương mặt đỏ vì rượu "Đại Vương có gì muốn nói sao?"                       

Hạ Thiên Hầu lúc này mới từ từ mở mắt thấy người đang đứng trong bộ hỷ phục tóc thả dài đến thắt eo, một bên tóc được vén ra sau tai lộ ra chiếc tai nhỏ nhắn xinh xắn "Sao em lại đồng ý cuộc hôn nhân này?"                                

Chiêu Dương nghe hỏi nàng cắn cắn môi hai bàn tay nắm thành quyền một lúc rồi nhỏ nhẹ buông ra vài lời "Vì trách nhiệm"       

Hạ Thiên Hầu nghe thấy hai từ Trách Nhiệm suy tư thầm nghĩ thì ra bản thân hắn đã nghĩ sai còn tưởng rằng nàng có tình ý với hắn nên đồng ý. Hạ Thiên Hầu tự thấy không hiểu sao lại nghĩ nàng như vậy.  

Chiêu Dương nở nụ cười hiền từ rồi rót trà vào chung cẩn thận đi đến đưa cho hắn "Anh uống đi, coi chừng nóng"                    

Hạ Thiên Hầu vì uống rượu nhiều cổ họng cũng dần khô rát rồi nhận lấy chung trà từ nơi nàng "Cám ơn em"                            

Hạ Thiên Hầu dời mắt nhìn đến khay rượu trên bàn mới nhớ nàng và hắn chưa hoàn thành lễ hợp cẩn.                                           Hạ Thiên Hầu đứng lên còn có chút nghiêng nhưng nhanh được nàng đỡ lấy "Đại Vương muốn đi đâu?"                                     

Hắn không nói gì chỉ đi đến bên bàn đưa tay rót rượu vào chung "Dù không toàn tâm toàn ý với nàng nhưng ít ra ta cũng phải có trách nhiệm làm một người phu quân tốt"          

Chiêu Dương nghe những lời này đơ cả người không biết đáp như thế nào, người bên cạnh không chú ý dáng vẻ nàng đưa chung rượu sứ trắng cho nàng "Của em"                         

Dương lúc này mới hoàn hồn phát ra hai tiếng à.. ừ... rồi thực hiện nghi lễ hợp cẩn với hắn.                       

Mọi nghi lễ cuối cùng cũng xong, hắn dời mắt nhìn dáng vẻ người đang đứng cạnh ánh đèn vàng, hôm nay hắn là lần đầu gặp nàng nhỉ, gương mặt nàng cũng dễ nhìn nhưng nàng ốm lắm, cổ áo hỷ phục trên người nàng còn muốn rơi xuống, hắn đưa tay chỉnh cổ áo nàng ngay ngắn, Chiêu Dương một lần nữa đứng hình trước hành động tự nhiên của hắn rồi cuối cùng là lùi bước "Đại Vương, người đi nghỉ đi trời khuya rồi"             

Hạ Thiên Hầu thấy nàng ngăn lại khoảng cách và như nhận ra hành động của mình có chút tự nhiên rồi lạnh lùng Ừ một tiếng.       

Hắn vừa định cởi áo khoác ngoài nàng liền lên tiếng "Đại Vương nghĩ lại ở đây ư?"                                              

"Ừ" ChỈ một âm thanh vang lên, Chiêu Dương nhận lấy áo của người đó đưa rồi cởi áo ngoài của nàng đem đến treo lên tấm ngăn giữa phòng ngủ và bồn tắm.                               

Chiêu Dương trong lòng gợn lên cảm giác khó tả rồi đi về phía chiếc giường ấy nhìn thấy hắn đang nằm thẳng chân thoải mái, hai tay đặt trên bụng hơi thở đều đều chắc hắn đã say rồi.                                    

Nàng mãi đứng nhìn đến khi có giọng cất lên "Em định đứng đấy tới sáng à, mau thổi nến đi ngủ nhanh lên"                               

Chiêu Dương nhanh nhẹn thổi nến, giờ đây căn phòng tối sầm lại chỉ le lói ánh trăng rọi vào, nàng cẩn thận bước chân lên giường, nhưng do xung quanh tối bất cẩn đạp tà váy té xuống đè lên ngang đôi chân hắn, chỉ thấy người nằm đó a lên một tiếng, Chiêu Dương luống cuốn nhìn người đang chống hai tay ngồi dậy nhìn nàng "Em chơi ta à?"

Chiêu Dương lúc này như thỏ con nhanh chống bò vào trong gốc ôm hai chân lẩm bẩm "Em xin lỗi, do tối quá"                               

Người nọ thấy nàng thành khẩn trên khóe môi chợt ý cười, dù trong bóng tối nhưng hắn vẫn hình dung ra được dáng vẻ nàng sợ hãi thế nào "Ngủ đi"                   

Hạ Thiên Hầu nói một câu rồi nằm xuống ngủ ngon, chắc hẳn hôm nay hắn đã thấm mệt.                                    

Chiêu Dương cũng cẩn thận nằm xuống, kéo tấm chăn bông đắp qua người xoay lưng về phía hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro