Chương 1: Cầu Hôn
Mùa Xuân năm thứ chín, Hoàng Đế Hạ Bân lập Hạ Thiên Hầu làm Chiêu Minh Vương do trí thông tuệ, văn võ song toàn lại thấu tình đạt lý, hiếu thảo cha mẹ, thương yêu anh em nên được phong chức vị cao quý khi người chỉ mới mười lăm tuổi.
Tuy Hạ Thiên Hầu tuổi còn nhỏ nhưng tư cách vẫn như là một người đàn ông thật thụ. Dáng dóc cao lớn, nước da người đậm chất Đại Hạ ngâm ngâm nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ, ngạo mạn của người quyền thế. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt sắc lẹm, sóng mũi cao tinh tế, Gương mặt người gốc cạnh nam tính.
Tính cách Hạ Thiên Hầu càng lớn có đôi phần quái gỡ, lúc tinh nghịch lúc lại lạnh lùng là kiểu người rất khó đoán. Nhiều lần quan gia cũng nhắc nhở người tuổi còn trẻ đừng mãi mê ham sắc, những việc cần lo là việc nước việc nhà nhanh chống thành thân mới ổn định mà an cư lập nghiệp.
Tuy trước đó Hạ Thiên Hầu dạ dạ vâng vâng nhưng mấy ngày sau liền đến tâu với quan gia muốn cưới một vị tiểu thư tên là Vũ Cơ nghe đâu đó là con gái của một vị quan huyện mà hắn ta đi tuần gặp được đem lòng thầm mến.
———————
Hôm đó, ở Thánh Tâm Điện quan gia rất tức giận còn tát một bạt tai lên mặt của Minh Chiêu Vương, tất cả mọi người trong điện đều quỳ xuống không dám ngẩn đầu. Vị Chiêu Minh Vương này tính cách ngang bướng lại cứng đầu cứng cổ, trước mặt quan gia cũng chẳng khiếp sợ chỉ cuối đầu nói "phụ hoàng, mong người cho con tội nguyện"
Hạ Bân nghe người đang quỳ nói liền tức giận hét lớn "Nghiệp chướng"
Hạ Thiên Hầu thấy quan gia tức giận không nói thêm nhưng người vẫn quỳ đó, quan gia đi tới đi lui, suy nghĩ một lúc rồi nói "Con gặp người ta được nhiêu lần mà đến đây cầu xin ta?"
Hạ Thiên Hầu nghe thấy liền ngước đầu nói thành khẩn "Dạ tổng ba lần, tuy ba lần nhưng ngỡ như đã quen từ lâu, nàng dáng người nết na hiền mị lại là con nhà gia giáo, cha nàng là quan huyện ở Mạc Thanh"
Quan gia đi đến chiếc ghế chính điện ngồi xuống, vuốt râu nâng tách trà còn nóng nhâm nhi rồi nói vài lời "Muốn lấy cũng được nhưng ta có một điều kiện"
Hạ Thiên Hầu nghe người nói liền đồng ý đôi mắt sáng rực "Điều kiện gì con cũng đồng ý thưa phụ hoàng"
Quan gia nhìn dáng vẻ người trước mặt lắc đầu rồi nói "Con phải lập Chiêu Dương làm chính thất"
Hạ Thiên Hầu tắt nụ cười hơi nhíu mài nhìn người đang đưa ra đề nghị "Sao con phải lấy Chiêu Dương, dù sao cũng là nghĩa muội mà"
Quan gia không thèm nhìn người đang quỳ nữa mà cầm bút lên nhìn vào tấu sớ "Từ xưa đến nay Đại Hạ không thể thành hôn với người không phải là người trong hoàng tộc nên việc con cưới Chiêu Dương cũng là việc dễ hiểu. Chiêu Dương là người được ta nuôi nấng từ nhỏ, hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn ta tin con bé không làm khó con đâu"
Hạ Thiên Hầu nghe thấy nhưng lời nói cũng vừa đủ nghe "Vậy thiệt cho em ấy quá"
Quan gia nhướn mắt nhìn "Con cũng biết tội à? Nếu con biết mình biết ta thì đâu ai phải hi sinh vì con"
Hạ Thiên Hầu suy nghĩ một lúc nói "Con tuân lệnh, con sẽ đối xử tốt với Chiêu Dương, miễn rằng em ấy giữ phép tắc, không ganh ghét"
Quan gia thở dài rồi nói "Con lui đi để mai ta nói chuyện với Hạ Hi Quán"
Hạ Thiên Hầu cuối đầu hành lễ "Con cám ơn phụ hoàng, người giữ gìn thân thể, con xin cáo lui"
————————-
Kể từ ngày Hạ Thiên Hầu trò chuyện với quan gia cũng đã trôi qua một tháng, các bên cũng bàn sự đủ, Chiêu Dương nghe nói cũng đã đồng ý.
Trong cung cũng có vài lời ra vào, Chiêu Dương Công Chúa là một người rất xinh đẹp, lại hiểu lễ nghĩa, một người từ tốn chẳng vì bản thân hơn ai mà hiếp đáp nay lại bị ban hôn với Chiêu Minh Vương. Một người tính cách ngang bướng lại còn chưa lập chính thất muốn lập thiếp thật thiệt cho nàng ấy quá.
Trong cung ai nấy đều khóc than cho Chiêu Dương kể cả Hoàng Hậu khi biết tin cũng tức giận vài phần nghe đâu còn bắt Chiêu Minh Vương vào cung trách mắng dặn dò không được hiếp đáp Chiêu Dương, nếu nó thiệt thòi thì sẽ không tha tội kể cả đó là Chiêu Minh Vương. Ý tứ Hoàng Hậu ai cũng rõ, Chiêu Minh Vương càng rõ hơn muốn ám chỉ người thiếp thất ấy không được động đến Chiêu Dương phải biết thân biết phận.
————————-
Trải qua mùa xuân cuối cùng cũng đến hạ
Các chiếc lá xanh cũng ngã vàng, dưới mái ngói đình lưu ly bên cạnh bờ hồ. Hạ Thiên Hầu đang ngồi cùng Thái Tử Hạ Thiên Vũ thưởng trà.
Hạ Thiên Vũ rót trà vào chung "Hầu đấy, đừng có ăn hiếp Chiêu Dương nhé, con bé dù sao cũng hiền lành, hiểu lễ nhường nhịn lấy em cũng là thiệt quá rồi"
Hạ Thiên Hầu nghe thấy liền giải oan "Thiệt cho em quá, mọi người cứ nghĩ xấu đến anh cũng vậy. Kể từ lúc ban hôn đến giờ em còn chưa gặp em ấy"
Hạ Thiên Vũ nâng chung trà rồi ngắm cảnh "Cũng đã qua hơn một tháng, ta có nghe phụ hoàng nói hôn lễ em sẽ được định vào cuối tháng này, trễ nãi do việc ở quân Đông chưa giàn xếp xong với lại Hạ Chuẩn đang ở doanh trại đợi Chuẩn về rồi cử hành luôn"
Hạ Thiên Hầu nghe thấy gật đầu "Em không gấp"
"Không gấp? Có thật vậy không?" Hạ Thiên Vũ nhìn người đang trả lời tỉnh bơ ấy có ý cười "Em không gấp ai còn gấp hơn"
Hạ Thiên Hầu giận dỗi liền đứng lên "Thật là không gấp, anh thật tình"
Hạ Thiên Hầu nói xong rồi rời đi chỉ còn Hạ Thiên Vũ trong đình ngắm nhìn mặt hồ lung linh dưới ánh nắng thêm sắc trên khoé môi vẫn còn ý cười nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro