Chu Hạ nhật ký
Ngày 23/2/2021.
Lâu lắm rồi, tôi mới có một ngày rảnh rỗi để dành thời gian cho bản thân. Mấy hôm nay sức khoẻ tôi yếu đi, quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Đi tìm hồ sơ giấy tờ một lúc, tôi vô tình thấy lại cuốn "hồi" ký này. Trong lúc ngồi đợi kết quả, tôi thoáng thấy một đứa trẻ nhỏ đang nắm tay mẹ tung tăng, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt, làm tôi nhớ đến mẹ, không biết, nếu như bà còn sống thì bây giờ trông như thế nào, có còn hay quát mắng tôi nữa không. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, bác sĩ gọi đến tên, tôi đứng dậy vươn vai, chầm chậm đi vào. Bác sĩ nhìn tôi, liền nói muốn gặp người nhà. Tôi giật mình ấp úng: "Tôi không có người thân."
Điều này chẳng phải gì quá đáng sợ, tôi vẫn sống như vậy bao nhiêu năm qua, tôi biết tâm lí mình có vấn đề nên không lập gia đình. Nhưng câu hỏi của bác sĩ, lại làm tôi chợt nhận ra tôi cô độc thế nào, cũng có hơi chút xấu hổ. Bác sĩ vẫn tiếp tục nói, bắt buộc phải có người thân để trao đổi vấn đề. "Có vấn đề gì trực tiếp nói là được rồi, tôi chỉ có một mình." Tôi thở dài. Cũng chẳng ngoài sự dự đoán của tôi, ung thư, cần phải mổ gấp lấy u. Tôi đã sống nửa cuộc đời rồi, còn cái gì có thể làm tôi sợ nữa đây, từ tốn cảm ơn bác sĩ, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ thêm.
Ngày 25/2/2021.
Hôm qua, khi về đến nhà, người tôi đau nhức, khó chịu, cả đêm trằn trọc không ngủ nổi. Mấy năm qua, tôi hoàn toàn tập trung vào công việc, kiếm tiền rồi đi du lịch, chẳng mảy may những thứ ngoài kia, và cũng vô tình quên mất việc khám sức khoẻ định kì. Vậy mà lần mò đến bệnh viện, tôi lại phát hiện ra mình mang bệnh hiểm nghèo. Có thể bác sĩ giấu tôi, nhưng tôi biết, mình đang ở nửa cuối giai đoạn hai rồi, toàn thân đã trở nên yếu ớt, thường xuyên chảy máu cam, sưng hạch bất thường, hô hấp khó khăn. Tôi đã mất cả đêm suy nghĩ, nhưng câu trả lời của bản thân lại khiến tôi đau lòng quá mức: Tôi thực sự không muốn sống. Từ khi mẹ đi, tôi đã hứa phải sống thật tốt để người yên tâm, cuộc đời tôi do tôi tự sắp đặt, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy chán nản, đi du lịch thường xuyên nhưng chưa lần nào tôi nở nụ cười, bởi tôi nhớ, mẹ cũng từng rất thích đi. Có phải chăng tôi đang thay mẹ sống...
Nhưng rồi một hôm, tôi uống rượu say mèm, nhìn vào album ảnh trong tủ, tôi thấy bác gái tôi, Ngô Thị Phan, là người tôi gặp đầu tiên khi về lại năm đó. Tôi nửa mơ nửa tỉnh, chẳng phân biệt nổi đó chỉ là tưởng tượng của bản thân hay thực sự xuyên không, nó quá chân thực. Tôi phát hiện, có gì đó sai sai... Nếu như tôi bị bệnh nên nghĩ ra, thì tấm ảnh đó, sao lại ở đây? Tôi nhìn đi nhìn lại, vội đun bát canh giải rượu, cẩn thận xem xét. Nó không phải là mơ. Bác ấy thực sự tồn tại. Dù chất lượng bức ảnh rất thấp, hầu như khó có thể nhận ra, nhưng tôi loáng thoáng nhớ về hình ảnh bác, không thể sai được. Tôi như bị cuốn về khoảng thời gian ấy, không phải tôi tưởng tượng, mà là mẹ đã quên đi kí ức về bác. Tay chân tôi run rẩy, liên tục lên mạng tra những thông tin về vụ việc này, kết quả hàng loạt ra, đều là vì quá đau đớn....
Ngày 27/2/2021.
Mấy ngày hôm nay, tôi không tài nào đứng dậy nổi, chỉ nằm một chỗ, đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Cuộc đời của tôi cứ như một sự sắp xếp sai sót của ông trời vậy. Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi đã thực sự quay lại, hay là do thần kinh có vấn đề?
Ngày 28/2/2021.
Thế gian thực sự rất xinh đẹp, vậy nên đây không phải nơi tôi thuộc về. Tự hỏi rằng nếu tái sinh vào cuộc đời khác, liệu sự an bài dành cho tôi có nhẹ nhàng hơn không?
Ngày 1/3/2021.
Suy nghĩ mấy ngày nay, tôi nghĩ tôi đã quá mệt rồi. Dù mảng kí ức đó là gì, tôi cũng không quan tâm nữa. Mẹ tôi đi rồi, cha tôi đi rồi, ông nội cũng đi rồi, không một phép màu nào xảy ra cả. Có lẽ, suốt bao năm qua, mẹ vẫn luôn ở bên bảo vệ tôi, để tôi sống một cuộc đời của riêng mình, không mang chấp niệm mà ung dung tự tại. Mẹ, chắc hẳn là thiên sứ được Thượng Đế gửi xuống nhân gian...
Ngày 20/3/2021.
Tôi năm nay gần 40 tuổi rồi, những nếp nhăn đã dần xuất hiện trên khuôn mặt, nội tâm cũng trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều. Nhưng...Lúc này đây, tôi gào lên như đứa trẻ, đã lâu lắm rồi nước mắt tôi mới có dịp chảy ra, trái tim tôi lại một lần nữa bị bóp đến ngạt thở như đã từng. Mẹ tôi đã phải chịu những gì vậy, tại sao mẹ lừa tôi bằng vẻ mặt ấy, tôi giận bà ấy đến phát điên, liên tục nói những câu trách móc. Bà ấy, không thể nghe thấy nữa rồi, tôi làm sao thế này...
Ngày 26/3/2021.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tận hưởng nốt những ngày cuối cùng được nhìn thế gian. Gắng gượng một thời gian thôi, là sẽ được gặp mẹ.
Ngày 18/5/2021.
Tôi nhận ra cả cuộc đời mình đã sống trong dằn vặt. Tôi tưởng mình đã vượt qua nhưng hoá ra chưa từng. Phải làm gì bây giờ, tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Ngày 21/6/2021.
Bệnh tình tôi chuyển biến ngày càng nặng, bệnh viện đã gọi rất nhiều cuộc nhưng tôi đều không bắt máy, thậm chí xin nghỉ làm và tắt hết liên lạc với bạn bè. Tôi đặt vé máy bay đi đến Thuỵ Sĩ, điểm đặt chân lần này là dãy núi Alpes xinh đẹp. Đứng giữa cây xanh bạt ngàn, khí hậu se lạnh, điểm vài ngôi nhà gỗ ấm cúng, tôi nghĩ đến câu chuyện ngày bé: Cô Bé Heidi. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên làm tôi xúc động. Song, hai hàng nước mắt lại bất chợt chảy ra, tôi lại nhớ ông rồi, như cách mà Heidi nhớ, tôi lại nhớ mẹ rồi, bởi mẹ vẫn thường đọc nó cho tôi mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chẳng có cách nào nguôi ngoai, và cũng chẳng có cách nào thay đổi số mệnh.
Ngày 4/7/2021.
Tôi không còn sức lực nữa, về đến nhà, nhìn lại xung quanh căn phòng, cố gắng viết đến chữ cuối cùng. Nửa cuộc đời trước tôi viết thành hồi kí, nửa còn lại có lẽ là nhật kí; không hi vọng có ai đồng cảm, không hi vọng có ai thấu hiểu. Sinh ra ở đâu lại quay về nơi đó, tới lúc rồi, lên đường bình an nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro