Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Mùa Hoa điên điển.

Có người từng nói, ký ức không đong đếm bằng tháng năm, mà bằng nỗi đau âm ỉ còn sót lại trong tim.
Và trong lòng con bé ấy, ký ức về bà nội là một bản giao hưởng buồn, lặng lẽ mà chông chênh.

Bà nội thương nó, thương theo cách của một người già đã trải qua biết bao đắng cay đời người - nhưng cái thương ấy không đủ để che chở, không đủ để là nơi nương náu cho hai đứa nhỏ vẫn còn ngây ngô giữa thế giới vốn đã quá nhiều cay nghiệt. Em trai nó - thằng Bo - thì không được bà nội quý. Dường như trong ánh mắt bà có một tầng khói mờ, che phủ thứ cảm xúc thiên lệch mà không ai dám nói thành lời.

Nội thích uống rượu, thích đến mức khiến cả nhà chán ghét. Có hôm uống say, bà ngã đầu vào bình gas, máu chảy loang trên trán... Con bé khi ấy chỉ biết sợ hãi, run rẩy, gào khóc chạy sang nhà bà dì , không phải họ hàng, chỉ vì gần nhà. Bà dì cũng già, chân tay đã không còn linh hoạt, vậy mà vẫn cố dìu nội đứng dậy. May là không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng điều khiến nó nhớ mãi đời không quên, không phải máu chảy trên trán nội, mà là trận đòn sau đó... Chú út lôi nó ra đánh một trận bầm người. Cơn đau từ cây roi chú đánh khiến nó khóc, nhưng cái ánh mắt oán trách, cái cảm giác bị bỏ rơi và buộc tội, mới thật sự khiến nó chết lặng.

Để rồi kí ức đó theo nó đến tận hôm nay.

Nhà nghèo, đất trống thì nhiều mà cỏ dại mọc cao như ruộng hoang. Bà nội không chịu nổi cảnh hoang hóa, nên ngày nào cũng dẫn nó với em trai ra làm cỏ. Ban đầu, nó thấy vui - cứ nghĩ chỉ là trò chơi, là công việc nhỏ giúp người lớn. Nhưng đất rộng ba mảnh, ngày nắng ngày mưa, từ sáng đến tận trưa, rồi chiều lại làm tiếp, đến cả gốc cây to nặg cũng phải một mình kéo đi... mới hiểu, đây không phải là trò chơi, mà là lao động thật sự.

Chín tuổi. Nó đã biết làm gần hết mọi thứ: từ cưa củi, làm cỏ, nấu cơm, giặt giũ. Những việc đó, chẳng ai giao, nhưng lặng lẽ trở thành bổn phận.

Tới mùa hoa điêng điểng - loài hoa nhỏ xíu, vàng rực như ánh nắng chiều. Cả đất trời như ngập trong một màu vàng mênh mang, đẹp lắm mà lại chẳng đẹp, mỗi chiều, nó với em trai lại phải ra hái. Hái cho tới khi nào đất trống trở thành một màu xanh ngắt, trống trơn. Hoa đem bán. Có người đặt mua thì đỡ, còn không thì nó phải tự đi rao bán dọc xóm.
Mà nó, con bé tự trọng và nhút nhát đến mức... chỉ dám ghé vài nhà, nhà nào đông người thì né tránh. Sợ ánh mắt người ta thương hại. Sợ mình lạc lõng. Sợ cả sự trách mắng từ người lớn nếu về tay không.

Có hôm nội tắm, nó lấy đồ cho nội như mọi lần. Rồi lại ra ngoài chơi với Bo bằng một khúc ván gác trên gốc dừa - trò bập bênh tự chế. Mợ Ba Kiều ghé nhà. Chẳng biết mợ thấy gì, mà một lúc sau chú út gọi nó vào nhà, bảo nằm sấp xuống nền đất. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi đòn roi giáng xuống. Là vì bà nội đi từ nhà tắm ra bị ngã. Mợ Ba đỡ dậy. Và người bị đổ lỗi, là nó.

Cây roi hôm đó là một khúc tre to bằng cổ tay người lớn. Giáng xuống người nó, giáng xuống lòng tự trọng và tuổi thơ yếu mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan