
Chap 4: hồi niệm
Dạo này tinh thần xuống dốc quá.... Trời ơi, tốt thi trượt rồi
Không có tinh thần viết gì cả..... Nhưng bắt buộc phải hoàn thành thôi chứ sao giờ...
--------------
Hắn lục tìm trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp đã cũ, bên trong là 1 chiếc vòng tay có khắc chữ HLH trông rất đẹp. Cầm chiếc vòng lên ngắm nhìn một hồi lâu đặt nụ hôn
nhẹ nhàng mang trọn tình yêu của hắn rồi đeo lên tay trái, khẽ mỉm cười.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Ahhhhhh...... Sáng rồi đấy, chúng mày dậy mau lên" Lay đứng dưới nhà hét lên bằng tông giọng cao vút...
"Im coi, mấy giờ rồi mà bắt tao dậy, may muốn ăn đập lắm rồi đấy" Baekhuyn từ trên nói vọng xuống
"Tao cho chúng mày thời gian là 15', không xuống kịp thì tập xác định đi nha mấy đứa" Lay nói nhẹ nhàng nhưng lại mang tính xác thương vô cùng lớn
Bên trên bọn họ nghe xong thì vùng chăn dậy hết, một mạch chạy vào VSCN...
15' sau
"Tốt!!! Đã đủ từ sau cứ thế mà phát huy đừng có để tao sáng nào cũng phải gào thét" Lay vỗ đầu cậu
"Lay mày thích chết hả mà vỗ đầu tao, tao đéo phải con mày đâu nhé" cậu cầm tay lay hất ra ung dung gác chân lên ghế ngồi rung chân.
4 đứa ngồi đối diện nhau 8 con mắt nhìn nhau không ai nói một câu bỗng Tao lên tiếng
"Huyng ơi huyng gọi tụi em dậy để ngồi ngắm nhau à"
"Không" Lay quay sang nhìn Tao
"Thế dậy làm cái gì đây, em không có gì bỏ bụng đói lắm" Tao ôm bụng than vãn
"Huyng gọi em dậy là để em nhìn xem huyng hôm nay mặc áo nào đi chơi cho nó đẹp" Lay hồn nhiên nói không để ý tối bọn họ đang nhìn mình bằng đôi mắt ăn sống nuốt tươi
"Tao nghĩ mày đừng mặc cái gì hết, khỏa thân cho thân thiện với môi trường" cậu nhìn Lay nói
"Đúng đó "Tao tán thành ý kiến
"Thôi im đi, bây giờ tao đói rồi ra ngoài ăn đi tao ngại làm lắm" lay đứng dậy cầm khoá xe đi
"Đứa nào thường xuyên nói ăn uống ở ngoài mất vệ sinh vậy" Baekhuyn nhìn lay bằng đôi mắt thập phần khinh bỉ.
"Ơ.... Ơ ai nói thế.... ZiTao em nói đúng không?" Lay đánh trống lảng không nhận đổ lỗi sang Tao thằng bé đang ôm con gấu panda ngồi một góc
"Hừ!!!! Mày chỉ giỏi thế thôi" cậu nhìn Lay rồi tiếng lại gần.
4 người trên chiếc xe của Lay phóng như bay tới nhà hàng gần đó ăn xong họ lại đi đến TTTM
"Luhan mày nói với dượng mày lo việc nhập học cho tụi mình chưa?" Baekhuyn hỏi
"Rồi"
"Thân thế" Lay lên tiếng
"Rồi con của một doanh nhân tầm thường"
Xe dừng lại ở TTTM
4 bọn họ xuống xe mọi người ai ai cũng ngước nhìn họ. Họ đẹp như hoa hồng, nhưng hoa hồng lại có gai.
Vào bên trong 4 người 4 hướng....
Cậu trên tay cầm cây kem vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh bắt gặp 2 đứa nhóc đang đứng chơi gắp thú. Cậu đứng ngẩn người ra nhìn ký ức lại ùa về như một cuốn băng CD chạy trong đầu cậu.
....................
"Huân, con đó " cậu bám tay anh nhõng nhẽo
"Được thôi thế tiểu lộc phải bo anh một cái cơ" anh ngồi xuống chỉ vào má mình, tuy 2 đứa bé bằng tuổi nhau nhưng Thế Huân lại cao hơn lộc hàm một cái đầu.
Cậu ôm cổ anh hôn chụp vào má anh một cái rồi cúi xuống nhìn sàn nhà mặt đỏ hơn cà chua. Anh nhìn vậy bẹo má cậu một cái nói "tiểu lộc của Huân đúng là dễ thương quá"
Cậu nghe vậy cãi lại "không phải a, người ta là sangnamja"
"Được rồi" anh cười xoa đầu cậu.
Cứ như thế 2 đứa bé 1 cao 1 nhỏ quấn quýt bên nhau đến một ngày cậu phải trở về Mỹ cùng gia đình
Đó là một ngày mưa rất to sấm chớp đầy trời, trong một căn phòng nhỏ của một căn biệt thự nào đó
"Không con không sang Mỹ đâu, con muốn ở đâu cùng Huân cơ" cậu ôm gối gào thét vọng ra
"Hàm nhi con đừng bướng nữa được không? Con ở đây ai no cho con hả" umma cậu ở ngoài đập cửa nói.
"Không là không, con không muốn đi "cậu lại khóc.
"Hàm nhi ngoan nghe ta sang đó cùng ta nha, ta sẽ cho con về chơi với Huân được chứ" ông lộc ở ngoài cũng nói vọng vào.
"Không ơn không muốn, sao appa bắt con đi trong khi đó khánh thù được ở lại hả, appa không công bằng" cậu khóc thút thít mở cửa hét lên
"Ngoan nào Hàm nhi ta cũng không muốn để Thù Thù lại đây đâu nhưng không thể cho em con sang được" ông lộc ôm cậu xoa đầu nói
"Vì sao?" Cậu ngước đôi mắt ẫng nước lên nhìn appa mình..
"Sẽ có ngày con hiểu thôi hàm nhi ạ, giờ chúng ta đi thôi" bà lộc nói với cậu rồi bước ra ngoài cửa
Ngày hôm đó mưa rất lớn, ngày hôm đó cậu xa anh, ngày hôm......
Từ lúc cậu sang mỹ cậu như người mất hồn cứ lặp đi cái tên người mà cậu yêu Ngô Thế Huấn. Rồi một bi kịch ập đến làm thay đổi cuộc sống của cậu một cách chóng mặt..
.
.
.
.
.
.
"Á" đang mai suy nghĩ cậu không may va vào một người....
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro