Chương 9 : Itadorimaru.
Khi tất cả mọi người trong dinh thự đã ngủ say, Yuuji lê bước ra khỏi cửa, nhắm mắt và đi chân trần. Nếu có ai đó nhìn thoáng qua cậu, họ sẽ chỉ nghĩ rằng Yuuji đang mộng du hoặc đang chiêm ngưỡng khung cảnh về đêm.
Nhưng đích đến của Yuuji đã được ấn định; ngay cả kết cấu gồ ghề của mặt đất cũng không thể ngăn cản cậu tiến về phía trước - lao thẳng vào vòng tay đang chờ đợi của người đàn ông mang vết khâu trán.
"Con đã lớn thế này rồi sao, cậu bé thân mến," gã ta thì thầm trong sự kính sợ, "Ta rất cảm động khi linh hồn con vẫn nhận ra ta. Thực sự chúng ta có mối quan hệ huyết thống."
Ga đặt đầu hai ngón tay lên trán cậu bé. " Thức dậy ."
Yuuji làm theo, chớp mắt cho tỉnh ngủ. Khi cậu cho rằng mình không còn nằm trên chiếc futon* của mình nữa, Yuuji cố gắng lùi lại một bước, nhưng bị chặn lại bởi một cánh tay vòng quanh eo.
Vào lúc đó, cậu chợt nhận ra người lạ trước mặt mình đang nở nụ cười nham hiểm. "Rất vui được gặp lại cậu, Itadori Yuuji."
Yuuji trừng mắt nhìn anh ta. "Tôi có biết anh không? "
"À, tôi thật thô lỗ." Cười khúc khích, người đàn ông buông Yuuji ra-cậu bé nắm lấy cơ hội để giữ khoảng cách vừa phải-người lạ đặt tay lên ngực một cách kính trọng. "Tôi là Kenjaku."
Yuuji cau mày hỏi, "Tôi cũng có nên biết cái tên đó không?"
"Cậu nên biết." Kenjaku mỉm cười, dùng tay ôm lấy má Yuuji và cậu bé ngay lập tức tát đi.
"Thật hung hãn," Kenjaku trả lời. Gã ta dường như không hề nản lòng trước sự bạo lực của Yuuji. Trên thực tế, gã dường như say sưa với nó khi sự đánh giá cao ánh lên trong đôi mắt đen tuyền của gã.
"Làm sao tôi ra được đây?" Yuuji hỏi, "Không-làm thế nào mà anh đưa tôi ra ngoài mà không ai để ý?" Trong một phút, Yuuji trông lo lắng, tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với Gojo và những người khác không. Chắc chắn người đàn ông này không-
"Đừng lo lắng, Yuuji. Tôi chưa làm hại ai cả." Kenjaku lại cười khúc khích. Tính cách vui vẻ của gã khiến Yuuji nhớ đến Gojo. Nhưng cả hai không thể khác hơn được nữa.
Trong khi Gojo thể hiện niềm vui theo cách vô tư nhất thì niềm vui của Kenjaku lại có cảm giác giả tạo- một gương mặt giả luôn ẩn chứa sự ẩn ý và thích thú đen tối đằng sau nụ cười. Đôi mắt của Gojo sáng ngời còn Kenjaku thì đờ đẫn. Tóc của Gojo trắng như tuyết còn tóc của Kenjaku đen như gỗ mun. Và cuối cùng, không có vết sẹo hay khuyết điểm nào trên da của Gojo nhưng Kenjaku lại có những mũi khâu trên trán.
Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau. Yuuji không muốn tập trung vào những điểm tương đồng nhỏ nhặt.
"...Thật sao?" Đó là một lời đe dọa. Yuuji đã quen với những lời đe dọa, nhận được chúng hàng ngày từ Sukuna và một trong những lời đe dọa đó thì trở thành sự thật khi được thực hiện bởi Vua Nguyền Hồn.
Với một cái vẫy tay, Yuuji nổi da gà khi nhìn thấy những lời nguyền xuất hiện từ trong bóng tối. Chúng đến từ lúc nào vậy? Có bao nhiêu con ở đó? Tại sao Yuuji không nghe thấy bọn chúng đến gần?
"Trước khi cậu có thể cảnh báo cho các Pháp sư về ngày diệt vong sắp xảy ra, những lời nguyền sẽ áp đảo họ do số lượng đông đảo. Không biết liệu sẽ có thêm hay không. Đừng bận tâm. Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi."
"Tôi không rõ động cơ của anh là gì nhưng rõ ràng là anh đang đánh giá thấp họ," Yuuji lùi lại, tức giận trước sự thờ ơ của người kia. Kenjaku không ngần ngại làm tổn thương người khác và điều đó khiến gã trở thành kẻ thù.
"Ồ, đúng vậy, cậu bé thân mến. Nếu họ nghĩ rằng họ có thể ngừng cảnh giác chỉ vì họ đã được ban cho một nơi để nghỉ ngơi trong dinh thự của Sukuna thì rõ ràng là họ thật ngu ngốc. Vua Nguyền Hồn sẽ không tha thứ cho những kẻ xâm phạm, nhưng hắn ta có thể sẽ nằm dài trong buồn chán, nhìn những lời nguyền tấn công bạn bè của cậu và tận hưởng cuộc tàn sát."
Cái vẫy tay thứ hai của gã và những lời nguyền biến mất trong bóng tối. "Đừng quên hắn là Vua của những lời nguyền. Hắn có thể đã lập một Lời thề ràng buộc với những người mà các Pháp sư cho là mạnh nhất nhưng hắn sẽ không giúp đỡ họ. Tất cả chỉ là những con tốt, dùng một lần và vô dụng."
Trong tích tắc, Kenjaku thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nắm lấy cằm Yuuji và nâng nó lên. "Nhưng cậu không vô dụng, Yuuji. Cậu sinh ra để làm những điều lớn lao hơn. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình và nhiệm vụ tiếp theo đang chờ đợi. Tôi mong đợi những điều tốt đẹp từ cậu, cậu bé thân yêu. Những điều tuyệt vời. Thật là một sự nhàn nhã khi có thể chạm vào mặt cậu lần nữa."
Dù Yuuji có làm gì thì cậu ấy cũng không thể rời mắt khỏi vực sâu trong mắt Kenjaku. Cậu không hiểu người kia đang nói gì, chỉ biết rằng nó quan trọng.
Kenjaku không cần Yuuji hiểu. Nếu tâm trí cậu không thể hiểu được bối cảnh thì tâm hồn cậu sẽ làm công việc đó. Suy cho cùng thì Yuuji được sinh ra để làm việc này .
"Đôi mắt của con giống hệt bố con..."
Đôi mắt vàng mở to vì sốc. Trước khi Yuuji có thể bắt đầu cuộc thẩm vấn, Kenjaku đã đưa cậu trở lại giấc ngủ một lần nữa, sử dụng thuật thức tạo ra rạn nứt giữa giấc mơ và thực tế để xóa đi sự tương tác cụ thể này khỏi tâm trí Yuuji.
Trước khi buộc Yuuji quay trở lại tòa nhà, Kenjaku đã hôn lên trán cậu bé. "Ta mong đợi rất nhiều từ con, Itadori Yuuji."
_
Sau sự ra đi của Yuuji là sự ghé thăm của Vua Nguyền Hồn. Kenjaku thở dài, chờ đợi sự xuất hiện. "Ta không chạm vào linh hồn Megumi của ngươi bên trong cậu bé. Ta chỉ muốn trò chuyện thôi. Ngươi đã chiếm đoạt hoàn toàn vật chứa của riêng mình rồi. Tôi có sai khi tin rằng ngươi đang...gắn bó không?"
Sukuna chế nhạo. "Hàng ngàn lời nguyền hiện rõ trong dinh thự của ta. Ngươi biết rõ hơn là đừng để chúng chạy loạn."
" Ồ, xin lỗi nhé," Kenjaku xin lỗi mặc dù giọng gã không có vẻ hối lỗi chút nào, "Ta chỉ muốn nói rõ quan điểm của mình mà thôi."
"Thằng nhóc Itadori đó. Ngươi đã lấy nó từ tận tương lai để làm Vật Chứa cho ta à?"
Kenjaku mỉm cười rồi gật đầu. "Bản thân ta cũng không biết nhiều chi tiết, nhưng sự xuất hiện của Yuuji được kích hoạt bởi Lời thề ràng buộc trên cổng torii dẫn đã đến đền thờ của ngươi. Ngươi không thể băng qua cổng torii hoặc rời khỏi khu vực xung quanh ngôi đền nếu ngươi vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Theo một cách nào đó, Lời thề ràng buộc giữa ngươi và người yêu của ngươi đã đảm bảo cho ngươi một sự tự do tạm thời. Điều đó đã được định sẵn. Yuuji sẽ là Vật Chứa sức mạnh của ngươi, Kẻ mang tàn dư linh hồn của Fushiguro Megumi và là Kim Khí của một loại vũ khí đã bị lạc lối theo thời gian."
"Ồ," Sukuna vui mừng khi nhắc đến vũ khí. "Và vũ khí đó có thể là gì?"
"Ngươi có muốn sử dụng nó cho chính mình sau khi vũ khí ban đầu của ngươi bị người yêu phong ấn không? Chính là kẻ đã phản bội ngươi? Liệu việc hồi sinh anh ta có còn là mục tiêu của ngươi không, Sukuna?"
"Điều đó là hiển nhiên. Megumi đã cho tôi xem mọi thứ nhưng em ấy đã chết trước khi tôi kịp cho em thấy ý tưởng của mình về mọi thứ. Với sự hồi sinh của Megumi, Thời đại hoàng kim của Jujutsu sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi." Đôi mắt của Sukuna trôi về phía vầng trăng tròn treo trên bầu trời, nhìn đủ gần để chạm vào nhưng đồng thời lại nằm ngoài tầm với.
"Ta có thể không giết Itadori Yuuji cho đến khi ta nhận được tất cả sức mạnh của mình nhưng thằng nhóc sẽ vẫn là vật chứa. Ta sẽ tận dụng nó."
"Sau đó, để mở rộng tính hữu dụng của Yuuji, ngươi nên rèn thứ vũ khí đó. Chỉ có điều, ta chắc chắn rằng Masamichi Yaga sẽ không vui vẻ gì khi rèn nó cho Vua Nguyền Hồn. Ông ta có thể đã nghỉ hưu nhưng về cơ bản ông ta vẫn là một Pháp sư. "
Cười khẩy, Sukuna trả lời, "Ý chí của một thuật sư sẽ dễ dàng bị phá vỡ nếu ngươi biết phải đẩy nó vào đâu."
"Thật vậy." Kenjaku đưa tay vuốt tóc, hài lòng với kết cấu của nó-Geto Suguru đã chăm sóc tóc rất kỹ trước khi qua đời.
" Thế tên vũ khí đó là gì?" Trước sự xác nhận của Sukuna, Kenjaku cười toe toét đặc trưng của mình.
"Tên nó là Itadorimaru ."
Ghi chú: futon* là nệm ngủ truyền thống của người Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro