Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Hy vọng.

"Ngươi còn đủ can đảm để xuất hiện trở lại sau khi phớt lờ những bức thư mà chúng ta đã gửi cho ngươi?" Giọng của một người đàn ông lớn tuổi vang vọng khắp phòng, mệt mỏi và kiệt sức, "ngươi có thật về đây để ăn năn không đấy, Satoru?"

Mặc dù mang chức vị là trưởng lão trong gia tộc nhưng Gojo chưa bao giờ có chút tôn trọng nào đối với những người này. Nếu có thể, anh đã giết những lão già này ngay trong gia đình mình từ lâu rồi – cùng với Kamo và Zenin. Tuy nhiên, với việc họ cư trú tại Thủ đô, sẽ khó có thể làm được chuyện đó. Tóm lại, mấy ông già cổ hủ này đang được bảo vệ bởi gia tộc Fujiwara. Nếu Gojo giết một thành viên của gia tộc Fujiwara, thì chính Thiên Hoàng sẽ đích thân đến tuyên án. Ngoài ra, nếu anh ta giết cả chính Thiên Hoàng, toàn bộ Nhật Bản sẽ thất thủ. Vậy nên, trong khi dập tắt sự thôi thúc muốn tàn sát, Gojo ngồi giữa phòng, tỏ ra thân thiện nhất có thể.

Những người lớn tuổi vây quanh anh như những con kền kền, ẩn mình sau những tấm shoji riêng lẻ. Những kẻ hèn nhát, mỗi tên trong số chúng. Tất cả đều sợ Gojo nhưng lại dại dột chỉ trích, đòi hỏi. Bởi tất cả đều tự tin với sự bảo hộ được ban tặng từ Thiên Hoàng.

"Chà," một trưởng lão khác yêu cầu, "ngươi không định nói gì sao?"

"Phải có gì để nói ư? Tôi là trưởng tộc ông có thích hay không. Tôi vẫn sẽ đến rồi đi tùy ý." Để nhấn mạnh sự vượt trội của mình, Gojo cúi người về phía trước, không hề bận tâm.

"Ngươi đang thể hiện hành vi không phù hợp với một người đứng đầu gia tộc, Gojo. Trong khi ngươi có Lục Nhãn và Vô Cực, chúng ta, những trưởng lão trong tộc, vẫn là những người có tiếng nói quyết định cuối."

"Ý ông là ông sẽ giáng chức tộc trưởng của tôi sao?" Gojo nhìn chằm chằm vào tấm shoji đang che giấu người trưởng lão cụ thể đang nói, không chớp mắt. "Nếu ông làm thế, tôi sẽ không bị hạn chế gì cả, ông biết mà. Tôi có thể giết ông mà không cần nhấc một ngón tay".

"Đó có phải là một lời đe dọa sao?" Trưởng lão thứ ba rít lên, "Ta nói cho ngươi biết, Fujiwara–"

"Không phải tôi là người mạnh nhất sao? Tôi đã quyết tâm trở thành Pháp sư mạnh nhất kể từ khi sinh ra nếu ông chưa quên. Bạn từng khẳng định tộc Gojo luôn vượt trội so với những tộc khác. Tôi chỉ đi có vài tuần để quay lại gặp những trưởng lão đang sụt sùi, những người đã khuất phục trước sức mạnh của Fujiwara." Một lỗ được đục xuyên qua shoji, để lộ con mắt của trưởng lão. Những tàn dư của màu xanh tan biến vào không khí loãng. Gojo cười toe toét nguy hiểm khi vị trưởng lão bị nhắm đến cúi xuống để tránh giao tiếp bằng mắt. Gõ ngón tay trên gỗ, Gojo thủ thỉ: "Cha tôi sẽ nói gì đây?"

"Đủ rồi," trưởng lão đầu tiên cất tiếng. "Satoru, ít nhất ngươi đã đọc nội dung của những bức thư rồi đúng chứ?"

"Chưa," Gojo trả lời, "và có vẻ như tôi không cần phải làm vậy khi ông triệu tập tôi. Có thông tin có giá trị nào cần sự có mặt của tôi hả?"

"Chúng ta đã nghe về sự trở lại của Kim Khí. Đặc biệt là Vật Chứa của Ryoumen Sukuna."

"Tôi chắc chắn là có," Gojo dài giọng, "Vậy thì sao?"

"Chúng ta có đúng khi cho rằng ngươi đang bảo vệ đứa trẻ đó thay vì giết nó hay không? Mặc dù Sukuna có thể không thể bị giết nhưng ngươi có thể giảm thiểu thiệt hại mà Nguyền Vương sẽ gây ra bằng cách giết chết Kim Khí của hắn. Tại sao ngươi chưa làm?"

"Vậy tại sao tôi phải làm thế?" Gojo nghĩ về Yuuji, một cậu bé đến từ một thời đại khác xa họ. Anh nghĩ đến lời tuyên bố bảo vệ tuổi trẻ của mình và niềm tin theo đuổi vận mệnh của Yuuji. Giết Yuuji vì tiềm năng của cậu là nhượng bộ nỗi sợ hãi. Anh đã đứng vững từ lâu; một vài người lớn tuổi đã không thay đổi điều đó. "Lý do tôi đi vắng nhiều tuần là để trông chừng Yuuji. Tại sao các ông lại muốn nỗ lực của tôi trở nên vô ích vậy? Nếu các ông muốn giết Yuuji thì cứ làm đi, nhưng các ông sẽ phải đối mặt với không chỉ cơn thịnh nộ của tôi mà còn cả của Sukuna."

"Ngươi dám cấu kết với Vua Nguyền Hồn?!"

Lắc đầu, Gojo cười khúc khích. Điều đó sẽ thú vị biết bao. Nếu anh cấu kết với Sukuna, thế giới sẽ kết thúc. Những ông già đó nên biết ơn quyền lực không nằm trong tâm trí Gojo Satoru này. "Mấy ông gợi ý như vậy là ý gì, bộ mấy ông muốn chết thảm lắm hay sao? Tôi thậm chí sẽ không đến thăm các ông một cách văn minh nếu tôi đứng về phía Sukuna; Tôi sẽ cho Hư Thức phát nổ và nhìn vào những bộ xương và da của mấy lão già các ông bị xé thành vụn. Nghe thật khủng khiếp phải không?"

"Thói quen đe dọa. Cha ngươi sẽ rất tự hào về ngươi".

"Vậy thì tốt quá ông ta đã chết rồi. Tôi không cần sự chấp thuận của một người chết. Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực, các ông già ạ; cứ thoải mái giáng chức tôi đi."

Không một ai mắc mồi. "Nếu ngươi không cấu kết với Vua Nguyền Hồn, vậy thì lý do gì ngươi vẫn giữ cho Kim Khí còn sống?"

"Tôi có cần phải nói điều đó trước mặt ông không? Nếu tôi nói đó là vấn đề niềm tin cá nhân thì sao? Tôi chỉ là không muốn Yuuji chết. Liệu ông có vô hiệu hóa lý do của tôi và ra lệnh cho tôi giết cậu ta không? Tất nhiên là tôi không đồng ý."Gojo mỉm cười. "Sẽ thế nào đây?"

"Chúng ta không thể để Kim Khí và Ryoumen Sukuna được tự do đi lại. Sự nguy hiểm mà cả hai gây ra đều quá lớn. Chỉ bằng một cú búng tay, Ryoumen Sukuna có thể xóa sổ một nửa Thủ đô. Chúng ta đã có đủ cho sự cố rồi. Gia tộc Fujiwara đang trở nên lo lắng."

"Fujiwara thế này, Fujiwara thế kia."Gojo chế giễu, sau đó là đảo mắt. "Sao mấy ông không nói với tôi điều gì đó từ chính miệng mấy ông đi thay vì là người phát ngôn của Fujiwara?"

Một trưởng lão hắng giọng. "Chúng ta phải kiên quyết chống lại quyết định giữ Kim Khí còn sống của ngươi. Không liên quan đến Fujiwara, chúng ta vẫn là Pháp sư Jujutsu. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ an toàn cho người dân. Nếu ngươi đã không giết Kim Khí thì có thể thỏa hiệp gì để giảm bớt nỗi lo lắng của Fujiw–bọn ta?”

"Tôi biết thế nào cũng đề cập đến Fujiwara ngay trước khi sửa đổi nó bằng 'của chúng ta' mà. Gia tộc của tôi đã sa sút đến mức thế này rồi sao? Tôi không nên để lại những vấn đề quan trọng đó cho các ông, phải không? Gojo đã sửa lại tư thế ngồi của mình thành kiểu ngồi seiza. Lưng thẳng và hai tay đặt trên đùi, trông anh cũng trang trọng như khi xuất hiện. "Một sự thỏa hiệp nghe có vẻ không tệ lắm. Đây là điều khoản của tôi, miễn là Yuuji không bước chân vào Thủ đô, thì cậu ấy vô hại và do đó sẽ không bị làm hại bởi bất cứ ai."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Cần tôi nói thêm không? Ông sẽ không dẫn đầu một cuộc truy lùng để giết cậu ta, còn ông cũng sẽ không cử sát thủ, lính đánh thuê hay bất kì một đội lính tinh nhuệ nào đó đến phục kích cậu ấy. Các điều khoản của tôi đã đủ rõ ràng; phá vỡ chúng và Yuuji sẽ không mang địa ngục đến Heian-kyo này. Cá nhân tôi thì đảm bảo không còn sót lại một mảnh nào của các ông."

"Lại đe dọa nữa," những lời thì thầm vang lên.

Gojo chờ đợi phán quyết. Anh chắc chắn các trưởng lão sẽ đồng ý song những ông già này là những lão già có thể tìm ra được kẽ hở. Trải nghiệm nhiều năm với Lời Thề Ràng Buộc khiến cho các trưởng lão trở nên từng trải– ngu ngốc nhưng khôn ngoan. Gojo Thật sự ghét phải thừa nhận chuyện đó. Về việc Yuuji không được phép bước vào Thủ đô, anh hy vọng Sukuna có đủ lương tri. Nếu họ gặp phải Sát Chú Thuật sư (trừ khi không gặp), anh hy vọng Sukuna ghét con người đến mức không muốn ở gần. Gojo hy vọng họ quay trở lại điền trang.

(Bây giờ anh nên biết rằng hy vọng là vô ích trước con mắt của số phận.)

"Chúng ta có những điều kiện riêng," trưởng lão đứng đầu nói, "và chúng ta mong rằng ngươi sẽ lắng nghe, trưởng tộc."

Đối mặt với hình thức là hình thức. Những người lớn luôn tuổi thích giữ truyền thống. Chỉ cần tuân theo luật lệ của họ, anh sẽ phải đối mặt với mức độ hình thức tương tự. Gojo chỉ biết một trưởng lão không tuân theo truyền thống: Itadori Wasuke.

"Tôi thính tai lắm," Gojo nói.

"Chúng ta sẽ chấp nhận các điều kiện của ngươi. Chỉ cần Kim Khí không vào Kinh đô, đứa trẻ đó sẽ được tha mạng. Tất nhiên, chúng ta phải tin tưởng rằng ngươi sẽ giám sát thằng nhóc để nó  không…có quá nhiều kiêu ngạo và quyền lực như Ryoumen Sukuna. Về điều kiện của chúng ta, bọn ta đã quyết định đổi việc không giết Kim Khí, thành ngươi sẽ giết kẻ khác. Chúng ta chắc chắn rằng ngươi sẽ hoàn thành phần này vì ngươi không có mối liên hệ nào với hắn."

"Mấy ông làm như thể tôi là sát thủ riêng của các ông vậy. Chúng ta có rất nhiều thứ để sử dụng mà, phải không? Thay vào đó, tại sao không đặt hàng chúng và đưa cho tôi thứ gì đó đáng giá để thực hiện hơn đi?"

"Đó là một điều đáng giá," trưởng lão đứng đầu nhấn mạnh, "bởi vì nó có liên quan đến Thập Bóng sư, Fushiguro Megumi. Chúng ta đã nghe báo cáo về cái chết được cho là của hắn sau trận chiến với Ryoumen Sukuna nhưng có vẻ như rốt cuộc hắn ta vẫn chưa chết. Nguồn tin mà bọn ta  đã phát hiện ra Thập Bóng sư đang đánh cắp bóng của nhiều người vì một số mục đích nhất định. Không còn nghi ngờ gì nữa danh tính của kẻ đó đích thị là Fushiguro Megumi. Gia tộc Zenin chưa sinh ra ai có thuật thức tương tự."

Lần đó trong rừng, Megumi moi trái tim bị đánh cắp để trả về lại cho Yuuji. Một hành động đầy vị tha. Nếu ông ta không chết, tại sao Gojo phải truy lùng ông ta? Nếu có thì anh nên để Megumi yên để sống cuộc đời không có Lời nguyền và những điều tương tự. Một biểu hiện của lòng biết ơn vì đã quan tâm đến mạng sống của Yuuji. Ít nhất thì Gojo không nợ chuyện đó, phải không?

"Để làm bằng chứng cho cái chết của hắn, ngươi không cần phải kéo xác hắn đến tận Thủ đô mặc dù chúng ta biết ngươi có khả năng làm chuyện đó. Chỉ cần cái đầu bị chặt đứt là đủ. Ngươi có đồng ý với các điều khoản này không?

Gojo thở dài. Anh không đồng ý nhưng đó là điều mà các trưởng lão đã quyết định. Giết tất cả bọn họ sẽ chấm dứt vấn đề của anh ngay lập tức. Thật không may, Gojo không thể làm như vậy. Những chấp trước như vậy đã ngăn cản anh trở thành Người mạnh nhất thời đại. Có lẽ đó là lý do Sukuna tồn tại.

"Được."

"Một lần nữa, chúng ta nhắc lại rằng thời điểm Kim Khí tiến vào Thủ đô, nó sẽ phải bị xử tử. Ngươi sẽ không làm gì để ngăn chặn việc thực thi. Điều đó không có nghĩa là ngươi có thể hủy bỏ các điều khoản của chúng ta. Chúng ta đã đồng ý không giết kim khí chừng nào các điều khoản của ngươi được hoàn thành, do đó, ngươi sẽ đồng ý giết Fushiguro Megumi và đảm bảo rằng hắn sẽ chết. Hỏa táng phần còn lại của thi thể hắn để đảm bảo cho điều đó."

"Được." Gojo đứng dậy. "Tôi cho là chúng ta đã xong việc ở đây rồi phải không nào?"

"Ngươi sẽ ở lại dự lễ hội thu hoạch," trưởng lão thứ hai nhắc nhở anh, "tất cả các trưởng tộc cũng vậy. Sự hiện diện của ngươi là cần thiết.

"Được rồi. Còn gì nữa?"

"Hai ngày nữa ngươi sẽ đi cùng chúng ta đến thăm Yorozu."

"Yêu cầu cao quá rồi đó." Gojo xoa bóp sau gáy. "Yorozu, mấy ông nói vậy? Người đã đánh bại một số quân của Fujiwara? Tại sao các ông lại đến thăm cô ta ? Không phải ả chỉ đơn giản là một tù nhân thôi sao?"

"Cô ta sở hữu rất nhiều thông tin có giá trị, một số thông tin mà ngay cả trinh sát của chúng ta cũng không thể có được. Nhiều thông tin trong số đó hóa ra là sự thật nên không có hại gì khi dựa vào chúng. Bọn ta thương lượng – để đổi lấy yêu cầu của cô ta – thường là đồ ăn lạ hoặc rượu sake."

"Ừ, rồi tại sao mấy ông phải tự mình đi? Các ông đã không lộ mặt trong những cuộc họp như thế này rồi nhưng lại sẵn sàng cho cô ta thấy?"Gojo bực bội, "Cô ả đó quan trọng đến thế cơ à?"

"Chúng ta muốn làm cho cô ta cảm thấy mình quan trọng," là câu trả lời, "và một số trưởng lão của tộc Kamo cũng sẽ tham gia cùng. Chúng ta muốn ngươi đi cùng để ngươi học cách thương lượng."

"Tôi biết cái đó lâu rồi."

"Nhưng kinh nghiệm thì chưa đủ. Ngươi phải đi, tộc trưởng".

"Được. Tôi sẽ không nhận thêm yêu cầu nào từ các ông nữa. Tôi mệt quá rồi; Giờ tôi đi nghỉ đây và ngủ ngon." Gojo quay mặt về phía lối ra. "Mấy ông nên cân nhắc việc làm tương tự vậy đi. Tôi không muốn các ông chết trước lễ hội. Suy cho cùng thì người già cũng yếu rồi."

Không cho cơ hội phản ứng, anh dịch chuyển đi. Đối mặt với lối ra chỉ để trưng bày; đúng như mong đợi của một thủ lĩnh gia tộc trẻ tuổi.

Bây giờ, với những cuộc đàm phán đã được thực hiện, lẽ ra mọi chuyện đã ổn thỏa.

Nhưng Yuuji đang đứng trên engawa. Cậu đang ở Thủ đô – trong điền trang của Yorozu. Trông thật lộng lẫy trong bộ kimono nhưng cũng có vẻ giật mình, giống như một tên trộm bị bắt quả tang. Yuuji đã nằm trong toàn bộ tầm nhìn của những trưởng lão. Gojo không thể giấu cậu trừ khi anh cố gắng – những trưởng lão ở đang ngay sau anh.

Lẽ ra anh không nên dại dột đặt niềm tin vào hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro