Chương 43 : Thủ Đô.
Bất chấp vụ Sát Chú Thuật sư đã kết thúc, hành động tiếp theo của Sukuna khiến Yuuji ngạc nhiên đến mức hàm của cậu sắp rớt ra ngoài trong phần lớn cuộc hành trình đến Thủ đô – một cảnh tượng tương tự như cảnh một thiếu niên si tình đi theo Crush của mình vậy.
Yuuji mơ hồ nhớ lại một video games trực tuyến mà cậu thấy một người bạn của cậu có chơi, tựa game đó có đề là "Love Me!" Mặc dù buồn cười nhưng nó có vẻ thú vị và Yuuji sẽ chơi trong vài phút nếu bạn bè của cậu không đề nghị họ đến thăm khu trò chơi điện tử thay vì dành hàng giờ sau giờ học để nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Phải thừa nhận rằng, tuy tò mò về thủ đô ở thời Heian như thế nào nhưng Yuuji cũng không quá tò mò khi hỏi Sukuna một chuyến đi đường vòng. Rốt cuộc, nguồn cung cấp của họ sẽ chỉ đủ dùng trong ba ngày, và Yuuji thậm chí đã chưa thay quần áo trong suốt 2 ngày nay rồi. Cậu nghĩ Uraume đã đóng gói đồ riêng cho cậu rồi, nhưng Yuuji sẽ có nguy cơ bị Sukuna xúc phạm nếu cậu chọn sai trang phục. Vì vậy, cậu đi bộ theo sau người kia trong bộ quần áo cũ rách. Và cảm giác đó có thể chịu đựng được là sự vắng mặt của vết thương. Khi ngày thứ ba đến, Yuuji tỉnh dậy sau giấc ngủ, đau nhức nhưng không hề hấn gì. Những vết bầm tím và vết chém trên người cậu phải sau trận đấu với Toji đều biến mất một cách bí ẩn. Chỉ Sukuna mới có thể chịu trách nhiệm chữa lành vết thương của cậu một cách triệt để như thế. Song có điều gì đó khiến Yuuji nghĩ rằng...Vua Nguyền Hồn muốn có người nối dõi từ cậu luôn hay sao ấy. Yuuji không dám nói và cũng mong nó đừng trở thành sự thật.
Sukuna đã ăn những phần senbei còn lại trong túi đựng đồ ăn của Yuuji; đây có phải là phần đền bù với chuyện chữa lành vết thương cho cậu không? Dù sao đi nữa, không phải là Yuuji thích đồ ăn nhẹ sau khi mấy mẩu vụn của món bánh đó mắc kẹt trong cổ họng cậu. Yuuji sẽ không bao giờ có thể nhìn senbei như cũ nữa. Bị sát hại là một chuyện nhưng chết từ từ vì ăn thứ gì đó không dành cho cái chứng khô họng của cậu lại không nằm trong kế hoạch của Yuuji. Sukuna có thể có tất cả senbei mà hắn ta muốn và Yuuji sẽ không đấu tranh với hắn vì chuyện đó.
Vậy nên, sau khi ăn xong senbei , Sukuna phủi bụi trên người và nói với Yuuji, "Chúng ta đang hướng đến Thủ đô."
Yuuji phải cố gắng hết sức để không thốt lên thành tiếng vì kinh ngạc, "CÁI GÌ CƠ?!"
Yuuji bị trượt ngã ngay tức khắc.
Những con chim đậu trên vài cành cây trước đó vì tiếng hét lớn của Yuuji mà hoảng loạn bay rải rác khắp nơi. Một đường gân nổi lên trên trán Sukuna, thể hiện sự khó chịu của hắn ta. "Gì mà hét ồn như thế hả, thằng ranh con? Bộ muốn đánh thức luôn người chết hay gì." Một giây sau, vẻ mặt cáu kỉnh được thay thế bằng vẻ trầm tư. "Trừ khi ngươi có thể làm được như vậy, ta có thể sẽ giúp ích cho ngươi."
Yuuji lắp bắp, "K-không - không phải, đó không phải là lý do...tại sao...tôi-ông có nghiêm túc không đó? Chúng ta thực sự đã đến Thủ đô rồi hả?"
"Ta không cần phải lặp lại chỉ vì tai và đầu của ngươi đầy ráy đâu."
"Nhưng mà tôi tưởng chúng ta đã xử lý xong Sát Chú Thuật sư rồi chứ?"
"Mục đích của ta ngay từ đầu không liên quan đến Sát Chú Thuật sư." Sukuna đảo mắt trong khi đứng dậy.
Sự khác biệt giữa hắn và Yuuji là rõ ràng. Mặc bộ quần áo màu trắng, sạch sẽ và gọn gàng, Sukuna trông giống như một quý tộc và hắn sẽ bị nhầm là con người nếu không có những vết xăm (hay hằn gì đó) trên mặt. Mặc nhiên thay, Yuuji trong bộ quần áo cũ kỹ trông như thể cậu là người có địa vị thấp hơn. Tình hình hiện giờ không thể nào xa hơn sự thật được nhưng Yuuji không muốn thừa nhận chuyện đó.
"Ủa, vậy đi chỉ vì có thế thôi hả?"
" Ừ."
"Ông không có lao vào một cuộc giết chóc nào đó chứ?"
"Ngươi hỏi ta để làm gì?" Sukuna nhướn mày."Ta không phải là một kẻ man rợ. Nếu ngươi biến thành một Lời Nguyền ở đây và bây giờ, ngươi sẽ là kẻ có nhiều khả năng nổi cơn thịnh nộ nhất vì bộ não ngươi toàn là giòi.”
Yuuji đứng phắt dậy ngay lập tức, hai tay nắm chặt ở hai bên. 'Đừng đấm, đừng đấm, đừng đấm…'
"Cái mặt đó là sao…" Sukuna nghiêng người về phía trước để xem xét khuôn mặt của Yuuji như thể cậu là một mẫu vật thú vị. "Ta tưởng ngươi muốn thử tỏ ra tử tế? Rút lui rồi à?".Một nụ cười rộng muốn xé toạc đến mang tai giống như Kuchisake-onna, xuất hiện trên khuôn mặt Yuuji một cách đột ngột. Sukuna nhăn mặt, đứng thẳng dậy. Nếu Yuuji không thể có được lòng tốt chân thành, cậu ấy sẽ khiến Sukuna khó chịu với lòng tốt giả tạo vậy. Điều đó sẽ dạy hắn ta một bài học. Chắc chắn rồi, Lời nguyền không đưa ra bất kỳ bình luận nào về biểu hiện của cậu. Yuuji buông nụ cười kinh hoàng đó xuống, má đau nhức.
"Thế ông có việc gì cần phải làm ở Thủ đô dậy?" Yuuji hỏi trong khi xoa cả hai má để giảm bớt cơn đau.
"Một việc quan trọng không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể quay về dinh thự nếu muốn, trừ khi ngươi về được an toàn mà không bị lạc hoặc bị các Lời nguyền khác xâu xé. Cách tốt nhất để ngươi sống sót là đi cùng ta".
"Vậy là tôi không có lựa chọn nào khác rồi nhỉ,” Yuuji lẩm bẩm, "mặc dù vậy, tôi cũng có thể có cơ hội nếu gặp được Gojo-san hay Maki-san và cả Inumaki-san nữa."
"Nếu lần nào mà ngươi cũng trông cậy vào bọn chúng để cứu lấy cái mông chết tiệt của ngươi, thì ngươi sẽ không thể tồn tại được lâu đâu, nhóc."
Yuuji gắt gỏng. Việc giảng dạy của cậu đang bị hoãn lại cho đến khi Gojo trở về từ…
"Gojo-san cũng sẽ đến Thủ đô phải không?"
"Ta giả sử như vậy." Tâm trạng của Sukuna trở nên chua chát trước câu hỏi. "Ta cũng có thể tàn sát những trưởng lão trong tộc của hắn."
"Ông không thể!" Yuuji phản đối, "Tôi tưởng ông đã nói ông không phải là kẻ man rợ cơ mà!"
"Ta đương nhiên là không rồi. Ta chỉ ghê tởm cái gia tộc đó và cái tên trưởng tộc của cái gia tộc ấy."
"Ồ, nhưng tôi không nghĩ ông có thể đánh bại được Gojo-san đâu," Yuuji chỉ ra. Sukuna nở một nụ cười đầy đe dọa với cậu. "Đó là một lời thách đấu à? Ngươi muốn đầu của người thầy của ngươi đặt trên đùi ngươi, sau khi bị cắt rời khỏi cổ của hắn?"
Yuuji lắc đầu không.
"Rất tốt. Đừng chọc tức ta. Mang các túi như bình thường đi. Chúng ta nên đến nơi vào lúc hoàng hôn nếu không muốn bị cản trở bởi cái sự kém cỏi của ngươi." Sau khi ra lệnh xong, Sukuna tiến về phía trước mà không ngoái lại xem Yuuji có đi theo không. Yuuji sẽ – Sukuna biết Yuuji sẽ theo.
"Tôi đi đủ nhanh. Ông có biết tôi chỉ đang đuổi kịp ông không? "
"Ít nói hơn, đi bộ nhiều hơn. Nếu đánh rơi bất kì túi đồ nào, ngươi sẽ không có quần áo để thay trước khi chúng ta đến Thủ đô. Ta biết ngươi không muốn bị sỉ nhục nên ta sẽ chỉ cho ngươi cách thoát khỏi mùi hôi thối của quần áo bẩn nếu ngươi tiếp tục."
"Đó không phải là lòng nhân từ mà tôi mong muốn," Yuuji lẩm bẩm, cúi xuống nhặt mấy cái túi. "Và tôi có thể thay quần áo bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi chỉ không có cơ hội thôi."
Cả hai đi bộ không ngừng nghỉ hàng giờ ngay cả khi chân Yuuji đau nhức. Cậu phải di chuyển các túi một cách cẩn thận để lấy ra nhiều món ăn nhẹ khác nhau mà cậu có thể vừa đi vừa nhai cho đỡ buồn miệng. Sukuna có vẻ không đói nên Yuuji quyết định không đưa bất kỳ đồ ăn nhẹ nào cho hắn. Nếu phát hiện một hoặc hai gói senbei còn sót lại trong túi, cậu chỉ cần phớt lờ nó rồi hy vọng Sukuna sẽ ăn rồi bị nghẹn giống như Yuuji.
Khi mặt trời bắt đầu lặn vào ngày thứ ba của cuộc hành trình, miệng của Yuuji giống như một cái giếng cạn, khô hốc. Cậu tuy khát nhưng không đói. Chân còn đau nhức kinh khủng, đau tới mức khó có thể bỏ qua. Cả hai thậm chí còn chưa ra khỏi rừng nữa. Không có nước để uống Yuuji sắp chết khô tới nơi rồi–
"Thằng nhãi."
Yuuji ngước lên khi được gọi. Cậu ghét biệt danh đó và định nói với Sukuna vài câu khinh bỉ (nếu cổ họng cho phép), thì chợt cậu nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Là một dòng sông!
"Ngươi nên cảm ơn ta đi," Sukuna nói, "Ta đã cảnh báo ngươi không được nói chuyện vì chúng ta sẽ không dừng lại để lấy nước từ cây. Thực ra thì ngươi cũng không nói gì, nhưng ngươi đã ăn bất kì đồ ăn nhẹ nào mà ngươi có thể nhét vào mồm để bị hút hết hơi ẩm. Thằng nhóc ngu ngốc. Ngươi nên biết đến thì tốt hơn."
Yuuji trừng mắt nhìn hắn, ngứa ngáy muốn thả mấy cái túi xuống và nhảy ngay xuống con sông ở phía trước. Cậu sẽ đi tắm, trong khi đó, Sukuna sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài buộc phải chờ đợi!
"Uống cho no và tắm rửa sạch sẽ vào đi," Sukuna nói như thể hắn đọc được suy nghĩ của Yuuji. "Ta sẽ không để người đi cùng ta, hôi hám bẩn thỉu và sắp chết vì khát. Tuy nhiên, ta sẽ cảnh báo ngươi rằng nếu một chiếc thuyền đến và làm gián đoạn khoản thời gian rảnh rỗi của ngươi, ta sẽ không chịu trách nhiệm, trừ khi có người nhìn thấy ngươi khỏa thân. Vậy nên, ta khuyên ngươi nên nhanh lên."
Yuuji đặt ngay mấy cái túi đồ xuống. Lần này cậu rất vui vẻ được đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro