Chương 41 : Giết.
Khoảnh khắc Yuuji thốt ra từ "Thả ra" và thực hiện Lời thề ràng buộc để phong ấn trong giây lát Chú Lực của Sukuna, cậu biết rằng mình sẽ sớm nhận hình phạt của hắn- đó là nếu Sukuna không bị Toji giết trước.
Dù đứng từ xa, Yuuji vẫn có thể nghe thấy thanh âm kim loại găm vào da thịt, tiếng gầm gừ và những lời đe dọa của hai người đàn ông.
Dù đứng từ xa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí mà cả hai tỏa ra.
Ngay cả từ khoảng cách xa, Yuuji có thể dự đoán rằng đây sẽ là một cuộc chiến không cân sức.
Khi Toji cố gắng rút vũ khí ra khỏi tay Sukuna, thì cảm thấy rất khó thực hiện. Cứ như vậy, ông ta chuyển từ rút ra sang chém từ trên xuống, chặt đứt xương thịt để lấy vũ khí. Máu bắn tung tóe trộn lẫn với vũng máu vốn đã lớn dần từ vết thương của Toji.
Sukuna uốn cong cánh tay bị đứt một nửa của mình. "Chỉ vậy thôi hả?"
Gắn chuôi thanh đao vào đầu sợi dây xích được nhổ ra bởi con Nguyền Hồn sâu, Toji nhếch mép cười. "Mày biết tao không làm chuyện nửa vời mà."
Thanh đao được ném về phía Sukuna, hắn cúi xuống rồi xoay người sang một bên để tránh quỹ đạo của vũ khí và sợi xích. Đối với Yuuji, có vẻ như Toji đã trượt mục tiêu lần hai—lần đầu là thanh đao.
Sukuna dường như cũng nghĩ điều tương tự. "Bị hoen rỉ rồi sao, Fushiguro?"
Nhưng cuối cùng thanh Thiên Nghịch Mâu lại đóng vai trò như một vật nặng ở đầu cuối, khiến nó quấn quanh cái cây gần nhất. Toji kéo sợi dây xích về phía mình cùng với cái cây đã bị kéo tốc rễ.
Sukuna lẩm bẩm, "Khế Khoát." Và vào lúc những cành cây đầu tiên chạm vào tóc hắn, cái cây đã bị trảm thành những mảnh không thể nhận ra. "Thành thật mà nói, ông quá dễ đoán."
"Là vậy sao?" Con dao găm và sợi xích không bị ảnh hưởng bởi thuật thức của Sukuna và với một cú giật mạnh khác, Toji đã điều khiển nó giữa không trung để đâm xuyên qua gáy Sukuna, hai đầu ngọn giáo thò ra khỏi cổ họng hắn ta.
Sukuna đưa tay lên quấn quanh sợi xích, máu phun ra từ vết thương và miệng gần như cùng một lúc. Với sức mạnh mới có được, hắn quấn một ít sợi dây quanh cổ tay mình, kéo nó về phía mình để khiến Toji mất thăng bằng.
Đó là một khung cảnh gợi nhớ đến một cuộc thảm chiến—chỉ có điều, còn tàn khốc hơn. Yuuji biết rằng cậu sẽ nhận những cái chết khủng khiếp khi cậu thốt ra lần thứ hai, "Thả Ra."
Cùng lúc đó, sau khi chú lực bị tiêu tan, Toji đã giành chiến thắng trong cuộc giằng co, thay vào đó kéo Sukuna về phía mình và hét lên một tiếng chiến thắng. Ông ta cúi xuống để quét Sukuna ra khỏi người mình và thành công trong việc khiến Vua Nguyền Hồn ngã xuống đất, nằm ngửa. "Mọi thứ sẽ khác đi khi chính vật chứa của mày chống lại mày. Tao hy vọng mày nhận ra chuyện đó, Ryoumen Sukuna."
"K-Khế-khoát—”
"Thả Ra"
Ánh mắt hung ác của Sukuna hướng vào Yuuji, người đang dần thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, với quyết tâm không lay chuyển. Sukuna hút thêm máu, nghĩ đến sự trớ trêu của tất cả. Mới đêm qua hắn đã cứu tên tiểu tử này thoát chết, mà bây giờ thằng nhãi ranh này lại vong ơn bội nghĩa? Chỉ vì vài câu nói dối. Thằng nhóc khốn kiếp đó không xứng đáng với bất kỳ tàn dư nào từ linh hồn Megumi để lại.
"Nghe thấy chưa?" Gót gỗ từ đôi dép của Toji dẫm lên cổ Sukuna, ngay cạnh thanh Nghịch Mâu đang cắm sẵn. Vết thương toát rộng hơn. "Tao đã chờ 50 năm để có thể trả thù mày. Và tao sẵn sàng đợi thêm vài năm nữa nếu tao biết chắc chắn rằng mày ngày càng yếu đi. Chia sẻ Chú Lực có ích lợi gì? Lũ bọn mày đều biết rất rõ dù không có chung một linh hồn thì sẽ không bao giờ trở thành một thực thể siêu việt được. Mày nghĩ rằng mày có thể thách thức các vị thần và thiên quyền lực của thần hay sao? "
Một tiếng rắc kinh khủng vang lên khi Sukuna bị đá vào hàm. "Mày biết rất rõ là mày không thể mà. Lời nói của tao còn không phải là bằng chứng duy nhất nữa chứ. Hãy nhìn lại mày đi. Hãy nhìn những gì mày đã làm với Megumi đi. Nhìn đi! Mày đã biến linh hồn của con tao thành cái gì hả?!"
Yuuji đứng hình. "Toji-san—"
"Sự liều lĩnh và lý tưởng ngu ngốc của mày đã gây ra quá nhiều phiền nhiễu rồi. Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự tay tao loại bỏ sự tồn tại của mày khỏi thế giới này."
“Toji-san…”
"Không phải bây giờ đâu, nhóc," Toji xen vào, "Tao biết mày muốn đối đầu với tên khốn này. Và tao cũng sẽ cho mày sự trả thù mà mày đang tìm kiếm—"
"Ông sai rồi. Đó không phải là để trả thù!!" Yuuji hét thật lớn, mong muốn giọng nói của mình được lắng nghe, được thừa nhận, giữa cơn thịnh nộ đang sôi sục trong cả hai. "Ít nhất thì không phải của tôi. Ông…ông nhắm vào Sukuna vì Megumi, phải không?"
Sukuna gầm gừ, thú tính. Một tiếng gầm gừ thay cho lời nói nhằm thể hiện sự căm ghét tuyệt đối đối với hai con người.
"Vậy thì sao? Nếu tao làm vì điều đó?" Toji dẫm lên mặt Sukuna, khiến Nguyền Vương im lặng một cách hiệu quả.
"Ông định giết hắn?"
"Hả? Bị điếc à? Hay tao vừa nói là tao sẽ điếc phải không? Nhãi ranh, mày cố tình giả ngu hay gì?"
Cậu không như vậy. Yuuji chỉ cần xác nhận. Một cái gì đó Toji sẽ mang lại cho cậu một cách trung thực, bị cuốn vào làn sóng công lý chính đáng cần được phục vụ. Cậu nói, "Tôi sẽ không cho phép ông."
"Có phải tao đang nghe nhầm mày không?"
Yuuji lắc đầu. "Không. Tôi sẽ không để ông giết Sukuna bây giờ."
Toji dồn phần lớn trọng lượng của mình lên chân, ấn mặt Sukuna sâu hơn xuống đất. Hắn ta giờ trông không giống một vị vua mà giống một người hầu bị đánh đập hơn. Bộ kimono trắng tinh đã lấm lem bụi bẩn, vết cỏ và máu - bị chém và thương rất nhiều chỗ. "Mày đã thay đổi ý định rồi sao? Mày luôn có thể tham gia cùng hắn nếu trường hợp đó xảy ra."
"Ngay từ ban đầu tôi chưa bao giờ quyết định," Yuuji bắt đầu, "Đừng quên tôi đã bị bắt cóc. Chắc chắn rồi, tôi đã không chạy đến lần thứ ba bởi vì tôi biết điều đó là vô ích. Tôi không thể chống lại được với ông. Vì vậy, tôi quyết định lắng nghe ông; lý do của bạn, niềm tin của ông, cả sự thù hận của bạn. Sukuna là trung tâm của tất cả."
"Tại sao mày lại bảo vệ hắn ta? Bất kỳ kẻ nào cũng nên biết Vua Nguyền Hồn là không cần thiết cho sự phát triển của Heian chứ đừng nói đến Jujutsu. Xã hội có đủ thể loại kẻ mạnh để giữ cho thuật thức còn tiếp tục phát triển. Tất cả toàn là một lũ khốn nạn thèm khát quyền lực. Tao cho rằng tao sẽ giúp ích cho chúng bằng cách vô tình loại bỏ đối thủ cạnh tranh lớn hơn."
"Tôi biết." Yuuji thở dài một tiếng. "Tôi biết. Tất nhiên là tôi biết chứ. Khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Sukuna... tôi...Tôi sẽ không ước điều đó xảy ra với bất kỳ ai hay bạn của kẻ thù. Nhưng tôi là ai mà quyết định liệu hắn có sống hay không?”
"Mày không cần có thẩm quyền để quyết định chuyện đó." Toji nheo mắt lại. "Chỉ cần mày có đủ phương tiện để làm, mày có thể kết liễu mạng sống của bất kỳ ai. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó là một điều bí ẩn. Nhưng tốt hơn hết là mày nên thực hiện những mong muốn hiện tại của mình đi kẻo cuối cùng mày sẽ phải hối hận."
"Ông nói đúng, Toji-san. Nhưng như tôi đã nói, ngay cả khi Sukuna khiến tôi đau khổ vô số lần có lẽ chỉ vì ý muốn bất chợt của ông ta, tôi sẽ không giết hắn. Và tôi cũng sẽ không để cho ông làm điều đó. Tôi biết rất rõ... Ừm, khả năng của hắn ta là gì. Nếu ông để cho hắn đi ngay bây giờ, hắn cũng có thể xé toạc lồng ngực rồi moi tim tôi ra lần thứ mười một lần. Và tôi vẫn sẽ không—"
"-giết?" Toji chế giễu. "Từ bi đấy nhóc, mày không cần nó để sống trong cái thời này đâu."
"Vậy thì tôi mừng vì bản thân không sinh ra trong thời đại này," Yuuji trả lời. "Toji-san, lý do ông nhắm vào Sukuna là để trả thù cho con trai mình phải không?”
"Trong số những điều khác, Megumi là con một. Mẹ thằng bé rất yêu thương nó."
Sukuna đứng yên. Dưới chân Toji, không thể đoán được phản ứng của hắn ta.
"Thêm vào đó, tao rất muốn thấy nó đảm nhận vị trí trưởng tộc. Những tên khốn Zenin đó có thể có tiềm năng nhờ vào các Thuật Thức bị nguyền rủa được thừa hưởng, nhưng nhân cách thì lại quá tệ. Tao không hối hận khi rời khỏi cái gia tộc ấy. Sẽ thật tốt nếu rời bỏ cái gia tộc cổ hủ đó. Xem Megumi cho bọn chúng thấy giá trị của mình. Con trai của một con khỉ bị thất sủng trở thành kẻ lãnh đạo của một gia tộc," Toji tiếp tục, đôi mắt ngọc lục bảo dần dần mờ đi. "Nhưng tất nhiên, đó chỉ còn là mộng tưởng."
"Đó là tất cả?" Yuuji cau mày.
"Ừ, tao đoán vậy."
"Nhưng không phải ông định nói rằng ông làm tất cả những điều này vì ông cũng thương yêu con trai mình sao?"
"... Gì?"
"Ý tôi là, Toji-san…" Yuuji bước về phía trước, cảnh giác với sự nguy hiểm nhưng vẫn đi tiếp. Cậu cần được lắng nghe. "Đây không phải là cuộc chiến vì tình yêu sao? Sukuna yêu—không, tình yêu với Megumi—"
"Đó không phải là tình yêu! Lũ lời nguyền không có khả năng yêu—"
"Ông là ai mà nói điều đó trong khi ông thậm chí còn không thể nói rằng ông yêu anh ấy!" Yuuji nhớ lại những lá thư, bức tranh về người đàn ông thanh lịch, cái tên thân mật đáng yêu. Chim Sáo. Tất cả những điều đó là bằng chứng cho sự tận tâm của Sukuna. Nếu chỉ là nỗi ám ảnh thì Sukuna lẽ ra đã không bị ảnh hưởng bởi cái chết thứ hai của Megumi. Lẽ ra bây giờ hắn ta nên đốt những lá thư đó đi. Gia sản lẽ ra không có bất kỳ tàn tích nào của Megumi. Yuuji lẽ ra đã chết vĩnh viễn.
Vì vậy, bằng chứng cho tình yêu và sự tận tâm của Sukuna là—
"Ông sẽ không hiểu đâu. Rốt cuộc thì ông chưa từng trải qua nhiều ngày mắc kẹt với tên Lời nguyền này. Ngay cả Uraume cũng không thể phủ nhận tình cảm của chủ nhân dành cho Megumi. Ngoài ra, Sukuna không cần phải nói dối về việc muốn Megumi quay lại với chúng ta và các Pháp sư. Ông ta không cần phải tiếp tục giả vờ như vậy. Có vẻ như Sukuna không biết ông còn sống sau ngần ấy năm."
Toji siết chặt sợi dây xích hơn. "Mày…"
"Tôi biết Sukuna sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của ông, Toji-san. Tôi không biết liệu hắn ta có yêu cầu điều đó ngay từ đầu hay không. Dù sao đi nữa, ông cũng không nói cho hắn. Tuy nhiên, tôi ở đây để nói với ông rằng, rằng tình yêu của Sukuna có thể không phải là lời nói dối và ông nên xem xét lại lời của mình vào lần tới khi ai đó hỏi ông rằng tại sao ông lại muốn giết Sukuna."
"Mày là một đứa trẻ kỳ lạ. Rất xứng đáng với danh hiệu Kim Khí." Song Toji vẫn không buông sợi xích ra cũng như không bỏ chân ra khỏi mặt Sukuna.
"Tôi cũng không nghĩ Sukuna nhận ra điều đó nhưng tôi nghĩ lý do tại sao ông ta không giết tôi khi tôi trở lại Heian là do Megumi hoặc bất cứ điều gì còn sót lại của anh ấy trong tôi. Tôi đoán điều đó làm giảm giá trị con người tôi nhưng tôi chưa bao giờ coi trọng ý kiến của Sukuna về tôi." Yuuji phồng má khi nói những lời tiếp theo, "Và tôi muốn quyết định số phận của mình. Nếu Sukuna chết ngay bây giờ, tôi sẽ không thể ở lại Heian chỉ để cho vui. Tôi là một học sinh, ông biết đấy. Và ông nội đang ở nhà một mình. Nếu lý do sống sót của Sukuna là nhờ Megumi thì lý do tôi ở lại là...vì ông ta. Tôi sẽ ăn hết 20 ngón tay của Sukuna ngay cả khi chuyện đó tởm kinh và cả tìm hiểu lý do tại sao tôi...tôi có thể vượt qua cổng torii và đi đến thời đại này."
Toji gãi râu trên cằm. "Tao đang không hiểu một nửa những gì mày đang nói."
"Ông không cần phải hiểu," Yuuji nói, "Dù sao thì chỉ là tôi đang nói luyên thuyên mà thôi. Nó sẽ rất là xấu hổ khi lặp lại lời của tôi. Tuy nhiên, quan điểm của tôi vẫn như cũ. Tôi sẽ không để ông giết Sukuna. Ông có thể có một trận tái đấu nữa nhưng ông không được giết hắn. Ông đã thực hiện được sự trả thù của mình rồi, Toji-san. Sukuna đang ở trên mặt đất, dưới chân của ông. Làm ơn, xin hãy thương xót. "
Sukuna nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn làm máu chảy ra từ lòng bàn tay.
"Ông không nghĩ như thế là đủ sao?"
"Và nếu tao nói với mày là không và tao vẫn muốn hắn chết thì sao? Mày định ngăn tao lại à, nhóc?"
"Nếu tôi phải vậy." Cùng với đó, Yuuji vào thế chiến đấu. Năng lượng Chú Lực bùng lên, bao bọc lấy nắm tay cậu.
"Tôi sẽ không để ông giết hắn," cậu tuyên bố chắc nịch, "ông có thể đánh tôi nhưng tôi sẽ đánh trả. Việc huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Gojo-san sẽ có kết quả."
Một phút căng thẳng trôi qua. Yuuji quan sát sự thay đổi biểu cảm của Sát Chú Thuật sư, chờ đợi một trận chiến vẫn chưa được diễn ra. Yuuji sẽ không thắng nhưng cậu vẫn thể hiện quyết tâm của mình. Hy vọng rằng Toji sẽ không rút vũ khí khác để kết liễu Sukuna mãi mãi.
"Được rồi," thanh âm kéo dài bực tức vang lên.
Sợi dây xích tuột khỏi tay Toji, rơi xuống đất kêu lạch cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro